2. Tiết Hãn x Đào Miên
Đêm đó, trời đổ sương mù, trăng non lửng lơ trên đỉnh núi, ánh bạc nhẹ phủ lên từng phiến lá.
Đào Miên không ngủ được, lặng lẽ cầm chén trà ra sân ngồi. Ánh trăng hắt lên tay áo trắng, gió thổi nhẹ, mùi hoa quế từ đâu bay tới.
Phía sau, bước chân rất nhẹ. Hắn không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Tiết Hãn, muộn thế này còn chưa ngủ?"
"Em cũng chưa ngủ."
Giọng nói trầm thấp, có chút khàn. Hôm nay hắn không như thường ngày, không lạnh lùng, không giấu giếm. Chỉ yên lặng đến gần, ngồi xuống cạnh người kia.
Một lúc sau, Tiết Hãn mở lời:
"Em có biết vì sao ta ở lại lâu như vậy không?"
"Vì ngựa bị thương." – Đào Miên đáp không suy nghĩ, còn nhấp ngụm trà.
"Ngựa khỏi từ ngày thứ tư."
"Ta biết." – Miên khẽ cười.
Không gian lặng lại.
Tiết Hãn chống một tay lên bàn, nghiêng mặt nhìn người kia, ánh mắt sắc bén thường ngày nay mang theo cảm xúc không rõ tên.
"Lúc đầu ta đến đây vì muốn lấy thứ thuộc về ta."
"Bản đồ cổ?" – Miên nheo mắt, như vừa mới nhớ ra.
"Không." – Hắn lắc đầu, giọng chậm rãi. – "Ta tưởng là bản đồ... Nhưng hóa ra, là em."
Câu nói ấy, không hoa mỹ. Nhưng từng chữ như tạc vào không khí đêm, lạnh mà sâu.
Đào Miên khựng lại. Tay khẽ siết lấy chén trà. Hắn quay đầu nhìn Tiết Hãn, ánh mắt ấy chưa bao giờ rõ ràng đến vậy — là thật lòng.
"Ngươi... nói thật sao?"
"Nếu ta muốn thứ gì, ta sẽ lấy. Nhưng em lại khác... vì ta không muốn ép em. Ta muốn em... tự nguyện ở bên ta."
Câu cuối cùng, giọng hắn thấp xuống, như sợ gió sẽ cuốn mất lời vừa nói ra.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi Đào Miên khẽ cười. Nụ cười không chói sáng, nhưng dịu dàng như trăng mờ.
"Vậy sao? Nhưng ngươi phải biết... ở bên ta, sẽ rất phiền đó. Ta lười lắm, chẳng làm được gì nhiều. Còn có đệ tử, còn có hoa, còn có trà, còn có... cả giấc ngủ trưa."
Tiết Hãn nhìn anh, không cười, nhưng ánh mắt dịu hẳn:
"Ta không cần em làm gì cả. Em chỉ cần... để ta ở bên em là đủ."
Đào Miên không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn, rồi nghiêng đầu... gối nhẹ vào vai hắn.
"Vậy thì... ngươi ở lại đi."
Tiết Hãn khựng lại một nhịp. Rồi im lặng đưa tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh ấy.
Gió thoảng qua, trăng lặng lẽ trên cao.
Không hoa lệ, không hoành tráng, nhưng chính khoảnh khắc đó, Tiết Hãn biết... trái tim hắn, từ rất lâu rồi, đã không còn là của mình nữa.
Sáng sớm, sân trước Thanh Vân Cốc vang lên tiếng bước chân đều đều. Cố Viễn đang dắt đám sư đệ sư muội luyện quyền pháp, thì... dừng tay, quay đầu lại — hắn vừa thấy một cảnh tượng cực kỳ hiếm gặp.
Sư phụ Đào Miên... tự mình rót trà.
Không phải cho bản thân. Mà là cho người đang ngồi trên ghế đá phía sau lưng mình — Tiết Hãn.
"Ơ, chẳng phải trà sáng của sư phụ toàn do đệ tử bưng sao?" – Thẩm Bá Chu thì thầm.
"Còn... cười nữa kìa." – Lam Chỉ che miệng.
"Không lẽ... sư phụ trúng tà?" – Trình Việt nhỏ giọng.
"Không đâu." – Lưu Tuyết nhướng mày, khoanh tay. – "Ta nói lâu rồi mà không ai tin. Sư phụ ta đang YÊU đó."
Biểu hiện khác thường (đầy bất thường)
Sư phụ lười dậy sớm, nay dậy trước cả Cố Viễn.
Sư phụ không thích ai lải nhải bên tai, nay nghe Tiết Hãn nói chuyện triết lý kiếm đạo... gần cả canh giờ.
Sư phụ không bao giờ ăn sáng — sáng nay ăn ba cái bánh hoa quế do Tiết Hãn làm.
Sư phụ không bao giờ khoác thêm áo — nay trời chỉ hơi se lạnh mà... Tiết Hãn khoác áo cho, sư phụ cũng ngoan ngoãn nhận.
Từng biểu hiện nhỏ lẻ ấy, giờ gộp lại, khiến các đệ tử chỉ có thể nhìn nhau, rồi nhìn trời — "Ông trời ơi, sư phụ tụi con thật sự có người thương rồi đúng không?!"
Tối hôm đó, tám đệ tử tụ tập bí mật trong thư phòng nhỏ. Cố Viễn là người mở đầu:
"Vấn đề không nằm ở việc sư phụ đang yêu, mà là người yêu của sư phụ... là Tiết Hãn."
"Cái tên đó nhìn nguy hiểm lắm..." – Tùy Diên cau mày.
"Lạnh như băng, suốt ngày trừng tụi mình." – Vinh Tranh chép miệng.
"Mà cũng đẹp trai thật." – Lam Chỉ nói nhỏ, liền bị Nguyên Hạc huých khuỷu tay.
"Vấn đề là, hắn... hình như đối với sư phụ lại tốt một cách khó tin?" – Thẩm Bá Chu nhíu mày.
"Tốt?" – Cố Viễn gật đầu, giọng thấp xuống. – "Là kiểu người... sẽ giết cả thiên hạ chỉ để bảo vệ một người. Và đáng sợ thay... người đó là sư phụ."
Cả nhóm im lặng một lúc.
Rồi Lục Viễn Địch khẽ cười:
"Thì ra là vậy... Hèn gì sư phụ mấy nay cứ cười lặng lẽ suốt. Thật ra, người cũng đang được yêu thương đấy chứ."
Hôm đó, Tiết Hãn đứng dưới mái hiên, mắt lạnh như băng như thường lệ. Nhưng vừa thấy Đào Miên bước ra, tay áo lười biếng khẽ bay trong gió — hắn lập tức cất bước tiến đến, lấy tay chỉnh lại cổ áo, còn nói khẽ:
"Trời lạnh. Mặc cho kỹ."
Đào Miên ngẩng đầu nhìn hắn, môi mỉm cười:
"Ừm, cám ơn."
Phía xa xa, tám đệ tử ngồi trong bụi cây, khóc không ra nước mắt.
"Sư phụ chúng ta... thật sự đã bị yêu đến mê muội rồi."
Hôm đó trời trở lạnh bất ngờ. Mưa phùn lất phất suốt cả ngày, sương mù vây quanh Thanh Vân Cốc. Đào Miên vốn dĩ đã thích nằm lười, giờ có lý do chính đáng để cả ngày chui trong chăn.
Nhưng thời tiết ẩm thấp, lại lười vận động, kết quả là đến chiều, Đào Miên hơi sốt, giọng khàn khàn, cứ hắt hơi liên tục.
"Hắt xì... hắt xì..."
"Đào Miên." – Giọng trầm thấp của Tiết Hãn vang lên từ cửa phòng.
Cửa vừa mở ra, hắn đã thấy người kia quấn chăn như cái bánh tét, mắt đỏ hoe vì mệt, tóc rối nhẹ, cổ còn lộ ra chút dấu đỏ của đêm qua — một hình ảnh vừa đáng yêu vừa khiến người ta... đau lòng.
"Ta chỉ hơi lạnh thôi, không sao." – Đào Miên khàn khàn nói, tay vẫn cầm quạt phe phẩy như cố giữ phong độ.
Tiết Hãn không nói gì. Hắn đi thẳng đến, cúi người, chạm trán mình vào trán anh.
"Sốt."
Tiết Hãn ngay lập tức xoay người đi... và biến mất.
Đào Miên còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì nửa canh giờ sau — Tiết Hãn quay lại, tay ôm một chồng chăn, khăn, thuốc, nước ấm, cùng cháo gừng nóng hổi.
Cả viện nháo nhào.
Cố Viễn chạy tới thì suýt trượt chân vì nền nhà... đang sạch bóng như vừa được lau kỹ bằng nước thuốc diệt khuẩn.
"Chuyện gì xảy ra ở đây?!" – Cố Viễn há hốc mồm.
"Tiết Hãn... đang nấu cháo cho sư phụ." – Lam Chỉ thì thào sau cánh cửa.
"Gì cơ? Tên mặt lạnh đó á?!" – Tùy Diên suýt rớt cằm.
Đào Miên cố ngồi dậy, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tiết Hãn ép nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Hắn ngồi bên cạnh, tay nhẹ xoa trán anh như thể làm vậy sẽ hạ sốt được nhanh hơn.
"Ngủ đi. Mọi thứ để ta lo."
"Ngươi lo được sao?" – Miên lười biếng hỏi, mắt nheo lại, nhưng ánh nhìn lấp lánh ý cười.
"Không biết. Nhưng... sẽ học." – Tiết Hãn đáp, giọng cực kỳ nghiêm túc.
Đào Miên cười khẽ, bàn tay vươn ra nắm lấy tay hắn:
"Ngươi mà cũng có lúc đáng yêu như vậy."
"Chỉ với em thôi."
Đêm đó, Đào Miên ngủ một giấc dài trong vòng tay ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, người vốn luôn lạnh lẽo như Tiết Hãn, lại ngồi canh một người sốt nhẹ đến cả đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, tám đệ tử nhìn thấy cảnh tượng Tiết Hãn... đang thay khăn chườm trán cho sư phụ, ai nấy đều ngẩn ngơ.
"Ta không tin." – Nguyên Hạc nói.
"Ta muốn quay lại thời điểm cách đây nửa năm, đập đầu thằng tui khi nó bảo 'Tiết Hãn là ma đầu lạnh lẽo máu lạnh không có tim'..." – Thẩm Bá Chu ôm đầu.
"Sư phụ đúng là có phép thuật. Khiến ma đầu cũng biết... mua thuốc hạ sốt." – Vinh Tranh kết luận.
Đêm ấy, khi sốt đã hạ, Đào Miên mở mắt, mơ màng nhìn người vẫn đang ngồi cạnh.
"Tiết Hãn..."
"Ừ."
"Ngươi có hối hận không?"
"Vì điều gì?"
"Vì đã chọn ta."
Tiết Hãn cúi xuống, đặt môi lên trán anh, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn:
"Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em... mọi chuyện sau đó, ta đều không hối hận."
Đào Miên nhắm mắt lại, môi khẽ cười.
"Vậy thì... mốt ta bị bệnh tiếp, ngươi vẫn chăm nhé."
"...Ừ. Nhưng chỉ cho ta thấy dáng vẻ đáng yêu này của em thôi. Kẻ khác nhìn thấy... ta ghen."
__________________________________________________________________________
Chap 3 sẽ có h+ nhé cả nhà :))) hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com