4. Tiết Hãn x Đào Miên
Bù cho ngày hôm nay ra chap chậm trễ.
________________________________________________________________________________
Lục Viễn Địch ghi lại trong sổ:
Buổi sáng: sư phụ đi "tản bộ" ngang chỗ Tiết Hãn đang luyện kiếm.
Buổi chiều: sư phụ bảo "trời nóng", ngồi nghỉ đúng cái bàn cạnh Tiết Hãn đang đọc sách.
Buổi tối: sư phụ bảo "trăng đẹp quá", ra ngoài hóng gió... và, dĩ nhiên, Tiết Hãn đang đứng ở hành lang gần đó.
"Trùng hợp quá ta." – Tùy Diên nghi ngờ, vẽ biểu đồ di chuyển của sư phụ trên giấy.
"Một ngày trùng hợp mười lần?" – Cố Viễn nhướng mày. – "Sư phụ tưởng tụi mình không thấy?"
Một buổi chiều, Lam Chỉ lén đi hái hoa ở sau núi, tình cờ thấy Tiết Hãn ngồi bên hồ, trên đùi là tay áo sư phụ — đang vá.
"Ngươi đừng nhúc nhích." – Giọng Đào Miên dịu dàng.
"Ngứa." – Tiết Hãn nhỏ giọng phản bác, nhưng không nhúc nhích.
"Không cho gãi. Ta vá đẹp lắm đó, để ngươi mặc đi dọa người khác."
Lam Chỉ suýt cắn lưỡi. Về kể lại, cả bọn há hốc mồm.
"Tiết Hãn... để người khác vá áo cho?!"
"Không phải người khác. Là sư phụ." – Cố Viễn vỗ vai.
"Thôi rồi..." – Lưu Tuyết ôm mặt.
Một ngày nọ, trời mưa tầm tã, sư phụ không xuống dùng bữa. Các đệ tử đoán người ngủ nướng như thường lệ. Nhưng...
"Trình Việt, đi gõ cửa phòng sư phụ." – Cố Viễn nói.
Trình Việt đi rồi quay về, mặt đỏ bừng:
"Sư phụ... không mở cửa."
"Sao thế?"
"Trong phòng có hai đôi giày."
"..."
"Và tiếng nói. Giọng sư phụ, và..." – Trình Việt cúi mặt.
"...Tiết Hãn?" – Tám người đồng thanh.
Tối hôm ấy, tám đệ tử tụ họp lại. Không phải để bàn chuyện ngăn cản gì nữa — mà là để thống nhất:
"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ giả vờ không biết."
"Giả vờ vô tình."
"Giả vờ chưa từng thấy."
"Giả vờ sư phụ vẫn là sư phụ độc thân."
"Dù hôm trước vừa thấy Tiết Hãn bế sư phụ lên giường..." – Nguyên Hạc nói nhỏ.
"...Tự động quên!" – Cả bọn hét lên.
Đào Miên tựa vào vai Tiết Hãn, cười khẽ:
"Ngươi nghĩ đám nhỏ có nghi ngờ gì không?"
Tiết Hãn nhướng mày:
"Không."
"Thế thì tốt." – Anh nhắm mắt lại, thỏa mãn. – "Vì ta không thích giấu, nhưng cũng ngại phải giải thích."
Tiết Hãn nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc anh:
"Không cần giải thích. Vì cuối cùng... cả thế giới này cũng sẽ quen với việc em là của ta."
"Ừ. Vậy thì... ta cứ tiếp tục 'giấu' nhé?"
"Giấu cả đời." – Hắn khẽ cười.
Tiết Hãn không chọn tiệc rượu, không chọn lễ hội.
Hắn chọn một buổi sáng trong lành, sương còn đọng trên lá, chim hót líu lo ngoài rừng trúc, và... một tách trà.
"Hôm nay trời đẹp ghê." – Đào Miên uể oải nói, tay cầm quạt, mắt lim dim. – "Phải chi ngày nào cũng lười như vậy được..."
"Vậy thì... lười cả đời với ta đi." – Tiết Hãn ngồi đối diện, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
"Hửm?" – Đào Miên ngẩng đầu, chưa kịp hiểu thì thấy trước mặt mình là một chiếc nhẫn trắng.
"Ta không giỏi nói lời lãng mạn." – Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm và chắc chắn. – "Nhưng nếu em muốn, ta có thể dành cả đời để học. Với điều kiện... em đeo chiếc nhẫn này."
Khoảnh khắc đó, người luôn điềm tĩnh như Đào Miên, lại hơi ngơ ngác.
Không hoa, không pháo, không nhạc, không cúi gối. Chỉ một người đàn ông đang chìa tay ra, với ánh mắt như thiêu đốt: "Làm người của ta, trọn đời."
"Ngươi có... đang cầu hôn không?" – Anh chớp mắt, tay vẫn chưa nhận.
"Ừ."
"Không quỳ?"
"Ta chỉ quỳ trước người có thể khiến ta sợ mất. Mà em..." – Hắn dừng lại, rồi cúi đầu, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay anh – "là người đó."
Đào Miên nhìn tay mình, chiếc nhẫn trắng như sương mai phản chiếu ánh nắng nhẹ.
"Ta... không thích mấy thứ quá trang trọng."
"Biết."
"Cũng không muốn ai nhìn thấy khoảnh khắc này."
"Nên ta mới chọn lúc đám đệ tử còn ngủ." – Tiết Hãn cười.
"... Ngươi chuẩn bị từ bao giờ?"
"Từ lần đầu em gọi ta bằng giọng mềm như gió." – Hắn đáp, tay siết lấy tay anh, mắt không rời đi.
Đào Miên nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Tiết Hãn.
"Vậy thì... ta đồng ý. Đeo nhẫn, làm người của ngươi, lười cả đời."
Tiết Hãn siết lấy eo anh, kéo vào lòng, giọng khàn hẳn:
"Lười bao nhiêu cũng được. Cả thế giới này, chỉ mình ta phải lo."
Một sáng đầu thu, Cố Viễn đi ngang thư phòng, thấy sư phụ đang... kê danh sách khách mời.
"Sư phụ... người định tổ chức sinh nhật?"
"Không, hỉ sự." – Đào Miên không ngẩng đầu.
"Hỉ... sự...???"
"Ta thành thân."
"Với ai?"
"Còn phải hỏi?" – Một giọng trầm vang lên phía sau, Cố Viễn cứng người.
"Tiết... Hãn?"
"Ừ. Ghi tên ngươi vào vị trí người rải hoa."
Toàn bộ đệ tử tụ họp dưới sân, Lưu Tuyết cầm danh sách nhiệm vụ:
Cố Viễn: rải hoa (phải ngầu)
Lục Viễn Địch + Tùy Diên: làm MC
Vinh Tranh, Lam Chỉ: chuẩn bị sân cưới
Nguyên Hạc + Trình Việt: đàn nhạc
Thẩm Bá Chu: nấu ăn
Lưu Tuyết: coi chừng Tiết Hãn nổi nóng nếu ai chọc sư phụ quá đáng
"Làm như cưới thiên tử không bằng." – Thẩm Bá Chu chép miệng.
"Thiên tử còn chưa chắc cưới được sư phụ." – Lục Viễn Địch nháy mắt.
Sân chính của Thanh Vân Cốc trang trí bằng hoa mai trắng, khói lam mờ ảo, trông như tiên cảnh.
Tiết Hãn mặc hỷ bào đen viền bạc. Đào Miên vận y phục trắng thêu chỉ bạc tinh tế, tóc búi lỏng, cài trâm ngọc trai.
Khi Đào Miên bước ra, Tiết Hãn ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt hắn vốn sắc lạnh, giây phút đó như tan ra.
"Đẹp không?" – Đào Miên hỏi khẽ.
"Đẹp đến mức ta không thở nổi." – Hắn đáp, không chút do dự.
Không chiêng trống, không trống kèn. Chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, lư hương, hai chén rượu giao bôi.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường..." – Cả hai cùng quay về phía đám đệ tử đang đứng hàng nghiêm túc.
"Cao đường đâu?" – Tiết Hãn nhướng mày.
"Mấy đứa nó coi như là 'con cái', vái luôn cho tiện." – Đào Miên nháy mắt.
"...Cũng được." – Hắn bật cười hiếm thấy.
"Phu thê giao bái."
Hai người cúi đầu trước nhau, cùng nâng chén rượu.
"Từ nay về sau, ngươi là người của ta." – Tiết Hãn thì thầm, khi môi chạm mép chén.
"Ừ, lười rồi, chẳng đi đâu nữa đâu." – Đào Miên cười, ngón tay khẽ chạm tay hắn dưới bàn.
Không ai giữ hình tượng nữa.
Lục Viễn Địch kể chuyện Tiết Hãn từng giấu rượu cho sư phụ uống.
Tùy Diên nhại lại giọng của Đào Miên lúc say.
Cố Viễn bị bắt rải hoa mà bay không đúng nhịp nên suýt bị Tiết Hãn... liếc chết.
Lam Chỉ thì khóc.
Thẩm Bá Chu thì nấu ăn gấp ba lần khẩu phần vì ai cũng ăn mừng như tết.
Trình Việt chơi đàn, lỡ gảy sai một nốt, bị cả đám "hú" cho xấu hổ muốn độn thổ.
"Lễ cưới mà như hội làng." – Nguyên Hạc lắc đầu, nhưng cười.
"Ừ. Nhưng vui mà." – Lưu Tuyết nháy mắt. – "Sư phụ của chúng ta cưới được người yêu thương mình nhất. Vậy là đủ."
Đêm buông xuống. Trong phòng, Đào Miên nằm trên ghế dài, tay chống má nhìn Tiết Hãn tháo tóc cho mình.
"Hôm nay vui không?"
"Ừ."
"Có mệt không?"
"Không bằng ngày chinh chiến. Nhưng đáng giá." – Tiết Hãn nói, đặt trâm cài xuống bàn, cúi người hôn lên trán anh.
"Từ nay về sau, em không phải là của Thanh Vân Cốc nữa."
"Mà là của ai?" – Đào Miên nhướng mày, ra vẻ lười biếng hỏi.
"Của ta." – Hắn cười khẽ, mắt lấp lánh.
_____________________________________________________________________
Sắp kết thúc rồi chap 5 sẽ kết thúc câu chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi nhỏ này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com