Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ayato x Thoma

Độc thoại nội tâm Ayato về Thoma, 'Thoma à, em ngốc quá'. Đơn giản dị thôi, tôi lại bị táo bón rồi mấy ní à, cíu tui, ok zô truyện nha

1 . 2 . 3. ZÔ



Xin chào, tôi là Ayato Kamisato, Gia chủ của gia tộc Kamisato và Thoma - vợ tôi, một người có thể miêu tả bằng những tính từ như xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang nhưng mất não. Sau đây là những câu chuyện bình thường của bình thưởng về sự 'ngốc shit' của Thoma :

     Câu chuyện bùa may mắn : Khi sự tốt bụng được bung xõa quá nhiều. 

Ngày 22 tháng 4 hôm trước, Thoma thấy một em bé cầm bảng "Bán bùa may mắn để giúp mèo hoang", thế là cậu ấy mua... 27 cái. 

Không phải 1. 

Không phải 2. 

Mà là HAI MƯƠI BẢY. 

Khi tôi hỏi "Em nghĩ mình đang giúp mèo hoang hay giúp bố mẹ của đứa trẻ bán bùa?", Thoma chỉ cười và nói: "Ai mà chẳng cần may mắn hả anh? Với lại em mua đủ cho hai mươi lăm người hầu nè, còn hai cái thì cho anh với Ayaka, vừa đẹp còn gì?" Tôi cảm giác mình giống như một người tra hỏi ác độc, tội lỗi quá. Và mặc dù Ayaka không cần đến cái bùa đó (nói thẳng ra là tôi cướp bùa của em gái tôi), thì tôi lại được nghe Thoma nói về việc tôi ngốc thế nào vì không tin tưởng về cái bùa may mắn này. Tôi ổn sau mấy cuộc thuyết giảng đấy, tin đi.

     Câu chuyện về khả năng giao tin tức : thời gian được kéo dài không khác gì diện tích của Sumeru, từ nhiệm vụ đơn giản là "đưa lời của tôi đến Itto" thành "tour tâm lý cộng đồng" kéo dài từ sáng tới chiều. – "Thoma, đưa cái này cho Arataki Itto." – "Dạ vâng!" 

5 tiếng sau 

– "Anh ơiiii~ em về rồiiii~" 

– "...Tin nhắn thì đâu?" 

– "À em gửi rồi. Nhưng mà anh Itto buồn chuyện thua TCG nên em an ủi ổng một chút, rồi đi mua kem, rồi có một bà bán kẹo thấy em dễ thương nên tặng thêm đồ, em phải cảm ơn, xong tụi em lạc nhau nên em quay lại tìm. Mà thôi kể sau ha, giờ em nấu cơm cho!" 

Haizz, tôi câm nín, thực sự thì Thoma... em ấy thì tốt lắm chỉ là hơi thiếu tập trung thôi. Không sao cả, tôi gánh được!

     Câu chuyện phủ Kamisato thừa đồ lặt vặt : Vợ tôi lại bị lừa mua đồ linh tinh. Nhưng không sao, vì nụ cười của em rực rỡ hơn tất thảy. Đừng hỏi vì sao tên chuyện lại như vậy vì nó sự thật !!!!!! Và điều cần nhấn mạnh nhất chính là THOMA RẤT DỄ, VÔ CÙNG DỄ BỊ LỪA (tôi sợ ngày nào đó Thoma sẽ bị lừa rồi bị đưa tới Băng quốc) Chẳng hạn như hôm trước, Thoma bị lừa mua một đống cái móc treo chiêu tài, mặc dù phủ Kamisato thừa tiền nuôi mấy đời Thoma... Tôi biết ý của Thoma là giàu càng thêm giàu nhưng mà ' Thoma ơi, nhà mình sắp giàu bằng đảo Watsumi rồi đó, nên là bớt bớt lại được chứ anh buồn cười quá.'. Nhưng không sao cả, Thoma thích là được, cho em ấy quậy một chút thôi mà, tàn cuộc thì mình dọn dẹp thôi, chả làm sao.

     Hay câu chuyện tầm một năm xảy ra hai lần này : 

Thoma được nhận thư tỏ tình, tôi rất khó chịu Sáng nay, tôi ngồi uống trà, đang định tận hưởng một chút yên bình quý giá thì Thoma chạy vô, mặt đỏ phừng phừng, tay cầm một lá thư màu hồng nhạt. Mặt mũi thì vừa bối rối vừa tội nghiệp kiểu 

"Anh ơi em đâu làm gì mà bị vậy đâu...". 

Tôi hỏi: — "Có chuyện gì vậy, Thoma?" 

Thoma giơ thư lên, chỉ vào dòng đầu tiên: 

— "Người ta ghi 'Kính gửi ngài Kamisato Ayato'... nhưng em nghĩ chắc là viết nhầm á..." 

Tôi nhận lấy, đọc xong... suýt sặc luôn chén trà thượng hạng. 

[Kính gửi ngài Kamisato Ayato, Em biết em nhỏ bé và chẳng là gì, nhưng nếu có một cơ hội, em muốn được đứng cạnh Thoma-sama dù chỉ là một lần nhưng thực sự dù là em là người vô cùng ngưỡng mộ ngài Ayato nhưng em lại thích vợ ngài hơn. Em thành thật xin lỗi ngài và Thoma-sama rất nhiều Em không dám gửi thẳng cho Thoma-sama vì sợ sẽ bị từ chối. Nhưng nếu ngài Ayato đọc được bức thư này, xin hãy nói với anh ấy rằng: có một người luôn dõi theo anh ấy từ trong bóng tối. Và nếu có kiếp sau, em xin làm mèo trong phủ Kamisato để được Thoma-sama vuốt ve mỗi ngày. Ký tên: Một người ngưỡng mộ Ayato và phải lòng Thoma.] 

... Tôi. Không. Biết. Phải. Cười. Hay. Khóc. 

Chưa dừng lại ở đó. Kèm theo thư là một tấm thiệp thủ công vẽ Thoma mặc haori cưới, có thắt nơ, hoa anh đào rơi nhìn khá đẹp. Bên dưới đề: "Thoma-sama, xin hãy lấy em, dù chỉ là ở kiếp sau." Thoma – vợ tôi, người vừa ngơ vừa nhiệt tình, đọc xong thư thì... 

— "Ủa, dễ thương quá trời luôn á... nhưng mà kỳ ha, sao người ta không gửi cho em thẳng, lại gửi cho anh chi vậy anh?" 

Tôi thở ra một hơi rất dài, lạnh như trời đông ở Long Tích Tuyết Sơn. 

— "Chắc người ta biết nếu gửi cho em, em sẽ vô tư đọc xong rồi rủ người ta đi uống trà cảm ơn." 

— "Ờ, chắc vậy thiệt... Ủa anh sao vậy, sao mặt đỏ vậy, anh bị sao vậy???" 

Tôi không sao. Tôi chỉ hơi ghen thôi. Thật ra là ghen lắm rồi. Ê nha, rất ê luôn đó!! Nhưng lại phải tự nhủ "Người dân Inazuma là để yêu quý, không phải để ghen ghét. Nhưng tôi thề, nếu thấy ai mặc đồ mèo đứng rình trước phủ Kamisato, tôi sẽ phóng cho một chưởng kỹ năng nguyên tố rửa trôi mộng mơ liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com