Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chap này gọi bình thường cho dễ =))

---

"Bé con ư?"-Jack ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, là bé con của chúng ta"-Viruss nhẹ nhàng đáp.

Jack mừng rỡ vội vàng nắm tay anh:

"Thật sao? Tuyệt quá! Vậy là chúng ta có thể cùng nhau sống hạnh phúc như một gia đình rồi."

Jack chưa kịp nói thêm thì một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng họ:

"Bé con ư? Hai người thực sự nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao?"

Cả hai giật mình quay lại. Một người đàn ông đứng trước cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào họ. Hắn khoanh tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Jack lập tức siết chặt tay Viruss, giọng anh trầm xuống:

"Tại sao anh lại ở đây?"

Viruss ngạc nhiên nhìn Jack rồi lại nhìn người đàn ông kia. Trong lòng anh bỗng dâng lên một linh cảm bất an.

Người đàn ông bước từng bước chậm rãi vào phòng, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Em nghĩ tôi không biết chuyện này sao, Jack? Đứa bé đó... có thực sự là 'của hai người' không?"

Viruss sững người. "Anh đang nói cái gì vậy?"

Ánh mắt Jack tối lại. "Anh muốn gì?"

Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề chứa sự ấm áp. "Tôi đến để đưa em về nhà đấy, Jack à."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở...

Jack siết chặt tay Viruss, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không biết người đàn ông này là ai, nhưng lời nói của hắn khiến anh cảm thấy bất an.

"Cái gì?" - Viruss bước lên chắn trước Jack, giọng lạnh băng. "Anh đang nói linh tinh gì vậy? Jack sẽ không đi đâu hết."

Người đàn ông kia khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh.

"Cậu ấy không thuộc về cậu đâu, Viruss. Cậu ấy vốn dĩ thuộc về nơi khác... và đã đến lúc quay về."

Jack cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lời nói của người đàn ông này nghe thật kỳ lạ, như thể Jack không phải là chính mình, mà chỉ là một món đồ có thể bị mang đi bất cứ lúc nào.

"ANH IM ĐI, ĐÀM VĨNH HƯNG!" - Jack hét lên, giọng đầy giận dữ và hoảng sợ.

Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, không hề tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của Jack. Hắn bình thản như thể chuyện này không phải vấn đề lớn.

"Tôi hiểu, em vẫn chưa chấp nhận sự thật." - Hắn nói chậm rãi. "Nhưng dù em có hét lên thế nào thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Em vốn không thuộc về nơi này, Jack à."

Jack lùi lại một bước, cảm giác một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Từng lời nói của Đàm Vĩnh Hưng như những mũi tên nhắm vào trái tim anh, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, khó hiểu.

"Anh định làm gì? Tôi sẽ không theo anh về nhà đâu." - Jack cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com