Na Jaeyeon X baekjin
ê bây tao thấy cha nội Na cx được mà sao fic nào với pé mèo baekjin lúc nào cx sống chó hết nên t triển fic này để cha Na dthww hơn xí thử =)
................................................................................................................................................
Cơn đau âm ỉ kéo Baek Jin tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Ánh sáng lọt qua khe rèm, len lỏi lên làn da tái nhợt. Cậu khẽ nhăn mặt, cả người nặng như chì. Đầu đau, vai trái băng kín, hệt như bị xe tải cán qua.
Không lâu sau, cửa mở.
Na Jaeyeon bước vào. Tay cầm tô cháo, tóc hơi rối, mắt có quầng mờ. Nhưng ánh nhìn vẫn lạnh, sắc và rõ ràng là đéo có chút vui vẻ nào.
"Còn sống à," hắn nói, đặt tô cháo lên bàn. "Tỉnh thì ăn đi."
Baek Jin liếc xung quanh. "Đây là đâu?"
"Nhà tao."
"...Tại sao?"
Na ngồi xuống ghế. "Tao thấy mày nằm bẹp giữa đống máu, không ai vác nổi. Tao lôi về."
Baek Jin cười khẩy, cổ họng khô khốc. "Đéo ai nhờ."
Na không đáp. Nhưng hắn nhìn cậu — kiểu nhìn khiến người ta nghẹn họng. Một cái liếc cũng đủ làm Baek Jin muốn cắn lưỡi.
"Tao cũng đéo cần mày nhờ."
Hắn nói, đều đều. "Tao muốn thì tao làm. Vậy thôi."
Baek Jin gượng ngồi dậy. Nhưng mới nhúc nhích, cả người đã chao đảo. Cậu giật mình vì mất thăng bằng, nhưng chưa kịp ngã, Na đã đứng dậy túm lấy cổ áo kéo lại.
Lưng Baek Jin đập vào ngực hắn.
"Ngồi im." – giọng hắn sát tai, trầm khàn. – "Mày còn yếu như con mẹ gì, ở đó bày đặt làm anh hùng."
"Tao không cần mày lo."
Na không buông. Cánh tay hắn vẫn siết nhẹ lấy vai cậu.
"Không cần mày nói." – hắn thở nhẹ. – "Từ lúc mày nằm bất tỉnh ở đó, là tao quyết rồi."
Baek Jin ngước lên, cau mày. "Quyết cái gì?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ:
"Mày là của tao. Không ai đụng vào. Không ai mang đi. Mày hiểu chưa?"
Baek Jin thoáng sững lại. Cổ họng nghẹn lại, không phải vì đau... mà vì cái cách Na nói ra điều đó, như thể là lẽ hiển nhiên. Không hỏi ý kiến. Không cần đồng ý.
Chỉ đơn giản là: mày là của tao.
Và điều đáng sợ hơn cả — là tim cậu đập nhanh đến mức không thể phản bác.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com