Độc Cô Bàn Nhược
1. A Hộ, thứ chúng ta yêu nhất không phải là đối phương ... mà là quyền lực.
2. Hoàng đế như vậy giữ lại để làm gì? Vì Độc Cô Thiên Hạ, chết vài người cũng là thá gì chứ.
3. Độc Cô Bàn Nhược ta bất luận gả cho ai cũng khiến kẻ đó thành vương. Còn Vũ Văn Hộ chàng không có ta vĩnh viễn làm thần
4. Ta yêu Vũ Văn Hộ, nhưng so với Độc Cô gia ta chàng không quan trọng đến thế, so với Độc Cô Thiên Hạ càng không quan trọng.
5. Nhỡ kỹ lời ta, trong thời thế loạn lạc, thứ duy nhất có thể tin tưởng là huyết mạch.
6. Dù cho sau này có xuất giá thì trong muội vẫn chảy dòng máu của Độc Cô Gia. Có thể phu quân muội sẽ hai lòng, hài tử của muổi sẽ bất hiếu, nhưng chỉ có cha mẹ muội, chúng ta mới là hậu phương mãi mãi của muội.
7. Độc Cô Bàn Nhược ta cái gì cũng tốt , chỉ có điều thích bao che khuyết điểm của người nhà. Nếu chàng dám động đến vào một sợi lông của người nhà ta, ta nhất định sẽ khiến chàng hối hận cả đời.
8. Vũ Văn Hộ, quả thật có sức hấp dẫn nhưng vẫn chưa thể khiến Độc Cô Bàn Nhược ta phải thần hồn điên đảo.
9. Nữ nhân cũng có lúc sẽ đem lòng yêu kẻ xấu.
10. Trên đời này không có lưỡng toàn chỉ có từ bỏ mới có thể đi càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com