Quay về đời Đường làm lưu manh - Chu Ngọc
- "Thanh nhi, nàng muốn bay, ta sẽ chắp cánh cho nàng, mặc cho nàng bay lượn, đến khi nào nàng mỏi cánh muốn nghỉ tạm, ta sẽ xây cho nàng một bến cảng để cho nàng cập bến tránh gió mưa."
- "Bởi vì yêu nàng cho nên mới để cho nàng giương cánh bay cao, bởi vì yêu nàng cho nên chết cũng không hối."
- "Trước kia ta cảm thấy Vô Diễm yêu ta nhiều hơn so với ta yêu huynh ấy, huynh ấy có thể vì ta bỏ cả tính mạng của mình, ta đã từng suy nghĩ rất nhiều nếu có một ngày ta yêu huynh ấy giống như huynh ấy yêu ta, khi huynh ấy gặp phải nguy hiểm, ta có thể không chút do dự sống chết cùng huynh ấy hay không? Tiểu Lam, ta đã biết, thì ra ta không phải là không yêu huynh ấy, ta không phải là người hời hợt như vậy, mà là tương tư này đã xâm nhập vào tận xương tủy, xâm nhập vào trong lòng, khắc sâu ở trên xương cốt. Nếu không có huynh ấy, ta không biết ta còn sống để làm gì nữa, một khi đã như vậy, thì hãy để cho lịch sử đời sau kết thúc ở ngày hôm nay đi, ta mặc kệ tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com