Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

All in love


1.Thực ra chúng ta cũng đẹp đôi đấy chứ, anh thích mua sách em thích đọc, anh thích hát em thích nghe, anh thích ngắm hoa em thích trồng, anh muốn cưới em sẵn lòng gả, trời sinh một đôi.

-Thế mà trước kia em trái ý trời rõ lâu.

2. Sáng, anh đập bẹp dí một con muỗi, máu me be bét trên giường, lẩm bẩm:"Dù em đã mang trong mình giọt máu của anh nhưng anh buộc lòng phải giết em. Anh đã có người yêu rồi".

3. Vi Vũ, bạn gái anh quản lý chặt lắm à?

– Tất nhiên phải chặt rồi, thời nay đàn ông tốt ít lắm, không quản chặt sao được?

– Cũng phải! Anh Vũ văn võ song toàn, biết kiếm tiền lo cho gia đình, cái gì cũng hiểu thông thạo! Chị dâu không giữ cẩn thận có khi bị cô nàng nào đó cướp mất cũng nên.

– Mày có bị ẩm IC không? Anh nhất định phải để cô ấy quản chặt, lỏng lẻo tí là anh đây thấy mất an toàn!

4. Xe chị tôi lái, cơm chị tôi mời, Từ Vi Vũ anh không thấy xấu hổ à?

– Sao phải xấu hổ? Chúng ta đều là người của chị em hết mà.

5. Lòng tự trọng của anh đâu?

– Hết sạch từ khi yêu em rồi.

6. Cả tuổi thanh xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm.

7.Có người hỏi: "Vi Vũ, đã không thích bóng rổ, mỗi lần chơi được tí còn mệt bở hơi tai, tội gì phải khổ? Thôi, về học đàn violin đi, anh em không cười mày đâu."

Nghe nói lúc ấy câu trả lời của Từ thiếu là một tiếng hừ lạnh, "Ai bảo Cố Thanh Khê thích con trai giỏi thể thao?"

8.Dạo gần đây Từ Vi Vũ rất bận, nghe đâu còn sắp đi công tác phía Bắc, ngày ngày buồn bã chán chường: "Nghĩ đến phải lên máy bay là đã thấy xa em một vạn tám nghìn dặm, giống như quay về ngày xưa ấy, tưởng tượng thôi đã thấy khó chịu rồi."

Sau đó nói tiếp, "Thanh Khê, em an ủi anh đi."

Tôi nói: "Lại đây, người ta sờ một tí."

Từ Vi Vũ sửng sốt, tai đỏ bừng, quăng một câu: "Đồ bỉ ổi!"

Tôi...

9.Hai ngày nay trời oi bức, Vi Vũ chỉ mặc quần dài, để trần đi đi lại lại trong phòng, thấy tôi liếc qua đôi lần, anh nhăn nhó tung ra một câu: "Đừng giở trò lưu manh đấy nhé."

Nhưng khi không nhìn nữa, anh lại lượn là lượn lờ không yên trước mặt tôi.Cuối cùng tôi đành đầu hàng: "Được rồi, anh muốn làm gì?[1]"

( [1] Câu này của Thanh Khê còn có thể hiểu là "Được rồi, anh muốn làm à?" )

Anh đỏ mặt trả lời: "Muốn."

Tôi mất một khoảng thời gian tương đối dài để tiêu hoá xong câu trả lời của anh.

Khi đó mới thấu hiểu câu nói "Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hoá".

10.Em trai đáng thương trước nay chưa bị ai bắt nạt bao giờ, nhưng hễ về nhà lại tức đến giơ chân vì Từ Vi Vũ, nó cứ thua là đánh, cứ đánh là thua. Tôi rất muốn nói với nó rằng, em không thắng được đâu, Vi Vũ là loại người có thể khen một bí thư thành phố rằng "Kiểu tóc được đấy" trong khi vị lãnh đạo kia đầu trọc lốc, nghe nói lúc đó cha Vi Vũ còn "phì" luôn tại chỗ.

11.Vừa ra bệnh viện, người cõng tôi đã bắt đầu dạy dỗ: "Sao em lại không cẩn thận thế? Đi đường cũng bị trẹo chân, em mới lên ba à?..."

Tôi rất mệt, chân cũng rất đau, bám trên lưng anh, nói: "Vi Vũ, em buồn ngủ."

Anh ngẩn ra: "Vậy em ngủ đi, anh nói tiếp...".

12. Hè năm ấy tôi bỗng được thành phố thưởng cái gì gì đó...

Trước khi lên nhận giải, nghe thấy em trai hỏi Từ Vi Vũ: "Chị tôi được giải thưởng mà anh không thể hiện gì à?"

Vi Vũ: "Tối qua anh cố gắng thể hiện rồi, chẳng qua em không thấy thôi."

Tôi: "..." Đừng có nói mờ ám như thế chứ? Hôm qua anh chỉ vươn cổ vịt hát mấy bài thôi mà!

13 .Đi được chừng 10m thì Vi Vũ nói: "Khi về già, chúng ta quy ẩn trong một thị trấn nhỏ nhé, mình sẽ mở một cửa hàng, ờm em thích ăn hoa quả à, thế thì ta bán hoa quả.

Khi anh hỏi, 'Bà nó ơi, dưa hấu để đâu rồi', em sẽ trả lời, 'Ở trong thùng mận đấy ông nó'.

Rồi hát hò này, uống trà này, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, tay nắm tay cùng nhau luân hồi, hẹn kiếp sau gặp lại."

14.Tôi nói với Từ Vi Vũ: "Nếu một ngày nào đó anh phản bội tình yêu của chúng ta, hãy chủ động nói thật với em, em sẽ đánh anh một lúc, chia tay rồi không ngày gặp lại."

Vi Vũ nhìn tôi thật lâu rồi nói: "Nếu một ngày nào đó em phản bội tình yêu của chúng ta, hãy chủ động nói thật với anh... anh sẽ chết trước mặt em, rồi không ngày gặp lại."

15.Cô em gái này, chắc xem nhiều phim chiến tranh trên TV quá, có hôm đến nhà tôi chơi còn mang cả một lá cờ nho nhỏ cắm trên đũa, vừa vào nhà đã hô to: "Đả đảo giặc ngoại xâm!"

Vi Vũ đứng đấy phối hợp: "Anh là giặc ngoại xâm á? Đừng, tôi bị oan! Tổ chức phải tin tôi!"Em gái bình thản nhìn người đang diễn kịch với nó, chê bai: "Anh Vi Vũ, anh trẻ con thế."Vi Vũ: "..."

Sau khi cưới, đầu tiên là tiền đâu: đếm phong bì.  Từ Vi Vũ vừa bóc vừa lẩm nhẩm đếm: "1, 2, 3,... , 9, 10, J, Q, K..." Hình như có gì đó không ổn, rồi nghe anh tiếp tục, "K, A, B, C, D,... O."  Tôi hỏi anh được bao nhiêu rồi? Từ Vi Vũ: "Hai tám."  Tôi rảnh rỗi, tự đếm lại lần nữa thì đúng là hai tám thật, không biết là do anh đoán giỏi hay tại não cấu tạo khác người thường?  Sau đó anh đếm: "Z, Y, X, W, V..."  Cứ vài lần như vậy, lần nào cũng trúng phóc, Từ Vi Vũ liếc tôi – người đang hăng hái kiểm tra lại những phong bì anh đã đếm xong, nói: "Không nhầm được đâu, kiểu đếm 123 đơn giản sao thỏa mãn được IQ của anh!"Từ Vi Vũ: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!"  "Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!"  "Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!"  "Thanh Khê này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!"  Rất nhiều lần, tôi phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh.  "Anh ngồi yên một lúc có được không?"  "Không, tất cả các yêu cầu trên đều được 'Luật hôn nhân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa' bảo vệ."  Tôi cười lạnh một tiếng, "'Luật hôn nhân' còn rảnh rỗi quản lý cả mua quần áo, xem phim cơ à?"  Khi lặng lẽ ra chỗ khác, anh còn không quên lẩm bẩm: "Điều ba Luật hôn nhân, nghiêm cấm bạo lực gia đình và các hành vi ngược đãi, ruồng rẫy giữa các thành viên..."Cô gái dứt khoát đi luôn.  Ra ngoài, thấy tôi mải tò mò ngó nghiêng một chiếc xe thể thao nổi bật trên đường, người ngồi ghế lái phụ nghiêm túc: "Nhìn biển số xe cái biết ngay. Thành phố mình có một đám con ông cháu cha chỉ biết ăn chơi trác táng, uống rượu hút thuốc rồi đi gây chuyện, chúng nó thường lấy biển số xe 777, em thấy có ngu không? Khụ, vấn đề chính là, em đừng có nhìn nữa. Thích thì nhìn anh đây này, hiện thân của cái đẹp và chính nghĩa đấy!"  Tản bộ xong lên quảng trường xem các cô các bác khiêu vũ, bỗng có một cô gái xinh đẹp bước đến hỏi Vi Vũ: "Anh đẹp trai, cho em gọi nhờ cuộc điện thoại được không?"  Vi Vũ quay lại, "Một, nếu em muốn xin số, anh chắc chắn sẽ không cho, vợ anh đứng ngay đây này. Hai, nếu muốn lừa đảo, anh là cảnh sát đấy."  Cô gái dứt khoát đi luôn.Tôi vừa mở cửa phòng sách thì thấy Từ Vi Vũ đang cãi nhau với em trai... qua webcam.  Vi Vũ: "Hồi cấp 3 anh toàn cạo hết đấy thôi, đây tự tin trời sinh nghiêng nước nghiêng thành, có cạo trọc vẫn là trai đẹp. Ai như tóc em, thấy răng không thấy mắt, chẳng khác gì thằng nhóc trong tiệm uốn xù."  Em trai: "Tôi cắt đầu này hết 50 bảng Anh đấy!"  "Ô thế ra đầu em chỉ đáng giá 50 bảng Anh à."  "Anh có ý gì?"  "Em còn muốn anh nhắc lại rằng đầu em chỉ đáng giá 50 bảng Anh à?"  "Tôi không nói chuyện với anh nữa, gọi chị tôi vào đây! Chị tôi đâu? Ai cho anh dùng máy tính của chị tôi! Bảo chị tôi vào nói chuyện với tôi! Còn anh đi chết đi!""Đầu tư quá mạo hiểm."  Em trai ở nhà (nhà bố mẹ tôi) bỗng nảy ra ý tưởng nuôi cá vàng, hôm ấy nhà chỉ có mình Vi Vũ, thấy anh ra ngoài, nó miễn cưỡng lắm mới nhờ anh mua hộ năm con, còn "công tư phân minh" đưa tiền trước.  Hôm ấy về, tôi nghe thấy tiếng nó: "Đền tiền!"  Hoá ra trên đường mua về chết mất hai con.  Em trai: "Anh đền tiền đi, chết hết cá của tôi rồi!"  Vi Vũ thản nhiên đáp lại một câu: "Đầu tư quá mạo hiểm."  Em trai: "..."Bạn tôi shock  Thời cấp ba, tôi có một cô bạn, nhìn rất dễ thương nhưng khá nóng tính. Có lần đi du lịch bằng xe buýt, trên xe chật kín người, nó bị giẫm vào chân, kêu lên: "Ai đấy, chịu trách nhiệm đi!"  Quay lại thì thấy một bạn nam, nó: "Cho cậu đạp một lần nữa, coi như vừa nãy tôi chưa nói gì." Ai ngờ cậu trai cao to ấy trả lại một câu "dịu dàng như nước": "Mình không nỡ."  Bạn tôi shock.  Đến lúc xuống xe, cậu bạn kia cũng xuống cùng, còn gọi với con bé lại: "Người đẹp, cho tớ số điện thoại đi?"  Nó không quay lại, giơ mỗi ngón giữa lên: "1, rồi bao nhiêu nữa?!"  Lần này cả tôi và nó đều im bặt. Suốt ba tiếng đồng hồ đi đường, đôi vợ chồng trẻ ngồi sau ngọt ngào, chồng: "Đói à? Có cần ăn vặt không? Khát không? Uống hớp nước nhé? Ối, em ngồi cạnh cửa sổ nắng lắm, anh che giúp em nhé cưng. Tình yêu, buồn ngủ thì cứ tựa vào vai anh."  Ghế trên. Người đàn ông ngồi cạnh tôi: "Đói quá, vợ, tìm đồ cho anh ăn đi. Khát chết đi được, em để nước ở đâu đấy, tìm cho anh đi. Khiếp, sao nắng gắt thế, vợ, anh mượn mũ nhé? Tình yêu, anh buồn ngủ, cho anh tựa..."  Cả đường đi tôi không ngừng suy nghĩ, có phải mình yêu nhầm người rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay#đoàn