Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá mực hầm mật


Sự kiện nhầm người:
"Grunt quay lại nhìn anh, dáng vẻ "Lão đại, anh xem, cô gái này căn bản chẳng có quan hệ gì với em" nhìn rất bi phẫn.

Anh nhún vai, quăng một ánh mắt: "Tin tên tiểu tử cậu mới là chuyện lạ".

Grunt khóc không ra nước mắt, dứt khoát ra vẻ bình nứt không sợ bể: "Cô gái nhỏ, cô nói đi, rốt cuộc tại sao cô lại muốn tìm tôi... Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng ở đây."

"..."

"Ký tên, chụp chung cũng được, tùy cô ra điều kiện, chỉ cần cô nói thật, nói tôi thật sự không có quan hệ gì với cô! Thật, tôi thề đấy, cô nói ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần không phải là bạn gái của tôi, tôi đều đồng ý với cô."

Trong đầu cô không ngừng hoạt động, buồn bực thật muốn khóc.

Sao lại phải tìm anh ta, có quan hệ gì với anh ta cơ chứ...

"Ai muốn làm bạn gái của anh hả," cô nghẹn ngào, hất tay Grunt ra, "Tôi không thích anh..." Nói xong, ủy khuất nhìn về phía Gun đang ăn táo xem kịch, mắt đỏ ngầu, thật sự muốn khóc ngay lúc này.

Ánh mắt đó...

Grunt đã từng trải qua tình trường, liền hiểu ra ánh mắt này có nghĩa là gì...

Đây là...

Hắn cũng quay đầu, không dám tin, hung hăng khinh thường Gun.

Thế này rõ ràng là cục nợ của anh mà, thần côn!"
* "Thần côn" là Gun đó*
****
Lúc dỗ bạn gái:
""Đồng Niên." Giọng anh khàn khàn.

Cô nhỏ giọng dạ.

"Muốn...hôn không?"

Lặng yên không một tiếng động.

Mũi anh cọ sát dưới môi cô: "Không muốn?"

Cô giữ chặt váy của mình, nhắm chặt mắt, khẩn trương đến nỗi không dám thở mạnh.

Anh cười, trầm tĩnh tiếp tục cúi xuống, theo mùi hương ngọt ngào, lướt qua cằm nhỏ của cô, sau đó là cổ.

Trượt xuống nữa, là cổ, sau đó...

Thật nhỏ, đó là một đường cong tuyệt đẹp,

Xương quai xanh.

Đến chỗ này, môi anh hôn nhẹ lên, nóng bỏng, chính là làn da của cô, rất mềm mại, từ từ ma sát... Rồi lại đi lên, đến mái tóc dài của cô, thì thào: "Ừm..." Anh nhỏ giọng thì thầm, "Ở đây rất thơm..."

Cô gái nhỏ trong ngực đã mềm nhũn, bị anh ôm vào lòng như một đứa trẻ.

Một chút cũng không dám động đậy.

Một tiếng cũng không dám nói ra...

"Hai đại liên minh hợp tác sát nhập lại, đã thống nhất rồi, dù sao EFK cũng thật đáng thương, trực tiếp giải tán cũng bởi vì không thể hợp tác với ai..." Giọng nói của Navi trong điện thoại, cảm thấy có chút kì quái, dường như đã nhận ra điều gì đó.

"Cá lớn nuốt cá bé, chẳng có gì đáng thương." Anh không chút để ý, vẫn dùng tiếng Anh đáp lại hội nghị qua điện thoại.

"Lão đại... Em không hiểu được tiếng Trung đâu..." Trong điện thoại, thủ lĩnh câu lạc bộ ở Đài Loan rõ ràng đã sụp đổ rồi, mang theo giọng nghẹn ngào, "Chỉ là lão đại à, tin em đi, em cái gì cũng không nghe thấy, à, à, vậy em cúp máy đây!"

Tút tút tút... Một người thoát ra.

Mấy người ở châu Âu, châu Mỹ kia đang thảo luận với khí thế ngất trời, cũng hơi khó hiểu, nhao nhao hỏi bằng tiếng Anh xem ai đã thoát ra rồi? Người nào đã cúp máy vậy? Không sợ lão đại trừng phạt thẳng thừng à...

Cuối cùng, Navi cũng nói tiếng Trung, không nhịn được nhỏ giọng oán trách: "Mẹ nó, Hàn Thương Ngôn, cậu đừng quên tôi hiểu được tiếng Trung đó! Cậu kiềm chế lại chút đi!"
Anh cười xuy một tiếng, buông Đồng Niên ra, duỗi cánh tay, lười biếng nói tiếng Anh: "Thật ngại quá, là lỗi của tôi, bạn gái ở đây đang giận dỗi một chút, trước tiên phải dỗ dành cô ấy, nửa tiếng nữa chúng ta tiếp tục họp."
************
Lúc ghen:
""Em..."

"Ừ."

"Thích anh." Gương mặt cô nóng bừng.

"Tiếp tục." Tay anh lướt nhẹ sống lưng của cô, một tay kéo người cô lên.

"Em thích anh, Hàn Thương Ngôn..."

Thân thể Đồng Niên hơi nóng, khô khô, lại có chút uể oải: "Em thích anh..."

"Ừ." Chân anh hơi dùng sức, lùi ghế về phía sau, tiếp theo trở tay, kéo rèm cửa xuống.

Căn phòng tối sầm lại.

Mấy ngày nay, tâm tình của anh đều rất kém, đang đạt tới giới hạn sắp bùng nổ.

Ở triển lãm nhìn thấy cô thì biểu hiện ra ngoài rất thoải mái và trêu chọc, đều là muốn che giấu. Chỉ là vẻ bên ngoài.

Anh ôm lấy cô, đi tới bên giường, cúi người buông cô ra, sau đó ném mấy bộ quần áo vào góc: "Tiếp tục." Đồng Niên ngồi xuống, hít sâu. Cô khẩn trương ngồi thằng lưng, đã sớm quên còn khoảng 97 lần lặp lại - em thích anh."
************
Lúc lừa bố mẹ vợ:
"Chuyện của cháu và Niên Niên, có lẽ sẽ khác biệt không nhỏ với suy nghĩ của hai người," Giọng nói anh trầm ổn và tỉnh táo, "Có lẽ... Mấy năm gần đây, cháu mới trở về nước tạo dựng câu lạc bộ K&K, trong buổi triển lãm cháu đã gặp cô ấy, từ khi gặp mặt lần đầu cháu vẫn chưa từng quên."

Cô...

Không phải tết âm lịch năm ngoái mới gặp sao, còn là mình theo đuổi anh ấy...

"Đáng tiếc là biển người mịt mờ, gặp lại nhau thật khó," Khóe miệng anh hiện lên nụ cười khổ, "Thật may mắn, năm nay cháu dẫn đội đi thi đấu tại Hàng Châu, cô ấy cũng tới đó tham gia triển lãm, thật sự đã có cơ hội gặp lại nhau. Nói thật ra, lúc ấy cháu thật sự rất kích động. Mọi người có thể thấy cháu nói có chút khoa trương, một người đàn ông sắp ba mươi tuổi rồi, sao có thể yêu một cô gái nhỏ. Nhưng hãy tin tưởng cháu, đây là sự thật."

Cô...

Rõ ràng là mình kích động, anh ấy còn không thèm để ý tới mình mà...

"Niên Niên cô ấy... Ngay từ đầu đã không muốn chấp nhận tuổi của cháu, lớn hơn cô ấy mười tuổi. Cho nên buổi tối ăn bữa cơm tất niên đó, phải giấu giếm mọi người chuyện này cháu vô cùng áy náy. Lúc ấy... Niên Niên còn không muốn thừa nhận sự tồn tại của cháu, nên cháu cũng không dám tùy tiện đăng môn (tới cửa)."

Anh nói xong, không khí lâm càng sâu vào yên lặng.

Đồng Niên (⊙o⊙). . . . . .

Ba mẹ cũng yên lặng, vốn nghe nói đứa con lớn nhất của nhà họ Hàn không chịu kết hôn, còn tưởng rằng bị người nhà làm hư rồi, chỉ biết ăn chơi trác táng, không ngờ... Chưa từng yêu sao? Điều này đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Mẹ vuốt vuốt tóc Đồng Niên.

Thật ra thì nghĩ lại, đứa nhỏ nhà họ Hàn này ngoại trừ lớn tuổi ra, cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Giọng nói anh càng trầm thấp, thái độ cũng ngày càng thành khẩn: "Trước đây, ở trong mắt cháu thực sự chỉ có sự nghiệp, không lập nghiệp thì chưa lập gia đình. Nhưng kể từ khi gặp được Niên Niên, thứ gì cũng không còn quan trọng nữa."

Cô tiếp tục (⊙o⊙). . . . . .

"Lần này, cháu đã dẫn đội thi đấu Quảng Châu, cô ấy bỗng nhiên lại nói chia tay, cháu như muốn sụp đổ, đã đặc biệt trở về. Cho nên... Còn chuyện ngày hôm nay. Cháu đưa cô ấy tới câu lạc bộ, là muốn nói với cô ấy, nếu như cô ấy không thể vội vàng chấp nhận cháu, cháu nguyện ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, hoàn toàn đổi nghề. Vì cô ấy, cháu đồng ý bỏ việc thành lập K&K."

Cô hoàn toàn (⊙o⊙). . . . . . Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy...

Anh nói tới đây, cuối cùng cũng có dũng khí nâng đôi mắt đen nhánh lên, nhìn ba mẹ cô: "Cô ấy còn nhỏ, cháu đối với cô ấy mà nói, rất có khả năng có được tình yêu, nhưng cô ấy đối với cháu đã là một phần sinh mệnh. Cho nên, cháu đưa cô ấy trở về, tự tiện tới cửa nói nhiều lời như vậy, chỉ muốn có một cơ hội: nếu như cô ấy thật sự muốn chia tay, cháu sẽ không nói hai lời, lập tức biến mất, nếu như cô ấy có thể chấp nhận cháu, xin chú và dì yên tâm giao cô ấy cho cháu, cháu sẽ dùng cả đời này của mình để chịu trách nhiệm với cô ấy."

Anh nhìn thấy vẻ chờ mong rõ ràng trên mặt cô.

Chỉ mong muốn... có thể ở lại đây thêm một lát.

"Muốn ở lại bao lâu?" Cuối cùng anh nhượng bộ.

"Một tiếng nhé?" Cô lập tức vui vẻ, "Tám giờ, tám giờ còn chưa muộn, em về đến nhà mới tám rưỡi."

"Được, nhưng anh không có thời gian tiếp em."

"Không sao." Cô đáp.

Chỉ cần ở bên cạnh anh là được, cô nghĩ." (*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hay#đoàn