3.0 Thầy Khánh
Ánh đèn vàng trong phòng học chiều cuối tuần rọi xuống bục giảng, làm nổi bật dáng hình cao dong dỏng nhưng đầy gợi cảm của thầy Khánh. Thầy đứng nghiêng người viết bảng, chiếc áo sơ mi trắng hơi căng ở vai khiến những đường cơ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Mỗi lần thầy với tay lên cao, vạt áo bật lên để lộ mảng da bụng săn chắc phía trên thắt lưng quần âu đen bóng.
Alex bỗng thấy miệng khô lại, mắt không rời khỏi gương mặt góc cạnh với xương quai hàm sắc nét, nước da rám nắng phủ lớp lông tơ vàng mỏng lấp lánh dưới ánh đèn. Cặp kính mắt kiểu vuông trượt xuống sống mũi cao, khiến đôi mắt nâu ấm của thầy càng thêm sâu thẳm. Bàn tay dài với ngón tay thon cầm viên phấn trắng, viết nhanh những nét chữ mạnh mẽ như chính dáng người thầy.
"Em nào phát biểu ví dụ về thì hiện tại hoàn thành?" - Giọng thầy trầm ấm vang lên, hơi thở bạc hà phả xuống hàng ghế đầu. Khi thầy cúi xuống chỉ bài cho học sinh nữ cạnh Alex, mùi nước hoa gỗ phảng phất từ cổ áo khiến cậu học trò nắm chặt bút. Thầy Khánh bất ngờ quay sang, kính mắt lóe lên tia sáng xuyên thấu: "Alex, em có câu trả lời không?" Một giọt mồ hôi từ thái dương thầy chầm chậm rơi xuống cổ áo đang hé mở, len lỏi vào vùng ngực rám nắng.
Alex nuốt khan, chợt nhận ra mình đang tưởng tượng cảnh chiếc cà vạt lỏng của thầy quấn quanh cổ tay mình. Cậu vội cúi mặt xuống sách, nhưng không thể không nhìn trộm bắp chân săn chắc in rõ nét dưới lớp vải âu phẳng phiu mỗi khi thầy đi qua. Chiếc đồng hồ da đen xiết nhẹ trên cổ tay gân guốc, kim giây tích tắc như nhịp tim Alex đang loạn xạ.
Chuông hết giờ vang lên, thầy Khánh xếp sách vở với cử chỉ gọn gàng của người từng trải. Khi thầy rời khỏi lớp, bóng lưng thẳng tắp in hằn trên nền cửa kính, để lại trong Alex cơn khát không tên. Trên bục giảng còn sót lại vết phấn hình trái tim - có lẽ do thầy vô tình vẽ khi thao tác. Alex lén nhặt chiếc bút bi thầy bỏ quên, đưa lên mũi ngửi - mùi gỗ sồi và mồ hôi ám vào thứ kim loại ấy khiến tim cậu thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com