NHỮNG CHIẾC BÁNH QUY
Hãy tưởng tượng bạn là 1 chiếc bánh quy chocolate ngon tuyệt!
Thử đặt bản thân vào những hoàn cảnh khác nhau xem sao.
Giả sử bạn là bánh quy chocolate nhưng lại lỡ lạc trôi vào nơi đóng gói các bịch bánh quy vanilla trong xưởng sản xuất. Bạn khác biệt giữa những chiếc bánh quy trắng nhách lạc lẽo xung quanh và chắc chắn rằng mình sẽ là chiếc bánh ngon nhất trong bịch bánh quy nào đó may mắn có sự hiện diện của bạn. Nhưng không... Sẽ không có điều đó xảy ra bởi vì khi đóng các bịch bánh, có thể người công nhân phụ trách khâu đóng gói sẽ phát hiện ra bạn và nghĩ bạn là 1 chiếc bánh quy vanilla bị nướng cháy khét. Lúc đó anh ta chắc chắn sẽ lôi bạn ra khỏi băng chuyền và thẳng tay ném bạn vào cái thùng rác gần đấy để bạn chơi cùng lũ chuột. Hoặc có thể bạn sẽ may mắn thoát khỏi tầm ngắm của người công nhân ấy và an toàn được đóng gói vào bịch với những chiếc bánh quy vanilla khác. Nhưng cuộc đời lại 1 lần nữa không để bạn yên. Người mở bịch bánh quy đóng gói bạn trong đó chưa chắc gì đã nghĩ bạn ngon lành. Đối với họ, bạn cũng chỉ giống như chiếc bánh bị nướng hỏng mà thôi, lúc ấy thùng rác sẽ lại là người bạn thân yêu đồng hành cùng bạn theo những chặng đường kế tiếp.
Và điều mà bạn cảm thấy uất ức ở đây chính là không ai thực sự nhận ra được giá trị thật sự của bạn là bánh quy chocolate chứ không phải chiếc bánh quy vanilla bị cháy. Nhưng ai lại quan tâm điều đấy, con người luôn đánh giá những thứ chỉ thấy lần đầu theo cách "nhìn mặt mà bắt hình dong" và họ thà "giết nhầm còn hơn bỏ sót" những thứ họ cho là đáng vứt đi. Ở đây tôi không có ý nói xấu ai cả. Nhưng nếu bạn bị họ vứt đi, thật sự, tôi vô cùng vui mừng thay cho bạn. Bởi những người ấy sẽ không mang lại cho bạn lợi ích gì cả. Điều đó thể hiện rõ ràng trong cách hành động vội vàng, ít não của họ là vứt bạn đi. Nhưng cũng sẽ có những người cho bạn chứng minh bản thân mình 1 lần bằng cách thử cho chiếc bánh ấy, là bạn đấy, vào miệng nếm thử. Họ sẽ biết bản chất thật sự của bạn có phải như bề ngoại đen đúa của bạn hay không! Những người như thế thì bạn mới nên thật sự trân trọng.
Kế tiếp đến tình huống thứ 2! Giả sử 1 lần nữa, bạn không thật sự là 1 chiếc bánh quy chocolate ngon tuyệt. Có thể đó chỉ là điều nói quá hoặc chỉ là ảo tưởng của bạn trước giờ mình là 1 chiếc bánh ngon. Điều chứng minh rõ ràng là chiếc bánh quy chocolate nằm ngay cạnh bên bạn. Nó cùng là chiếc bánh nặn từ cùng loại bột bạn được nặn ra, nó được phết đúng lớp bơ giống như bạn được phết và tệ hại hơn là nó cũng được nướng chung 1 lò với bạn. Nhưng chiếc bánh ấy lại tròn trịa, to và dày hơn hẳn bạn, bề ngoài cũng bóng bẩy đúng chuẩn 1 chiếc bánh chocolate mà ai cũng muốn cho vào miệng ngay lập tức trong khi đó bạn chỉ to bằng hai phần ba nó và thô kệch nhìn tựa cái bánh bị nướng khét. Điều đó chắc không cần phải đính chính lại nhờ tình huống đầu tiên. Nói chung là thực sự chẳng ai muốn ăn cái bánh như bạn nhưng mọi người lại khao khát để chỉ có thể cắn được chiếc bánh kia. Lúc này, bạn cảm thấy vô cùng phẫn nộ và ghen tị với chiếc bánh kia hoặc bạn cảm thấy vô cùng buồn bã vì tủi thân khi không bằng được 1 góc của nó. Tôi không phủ định điều đó! Nhưng tôi lại thấy bạn không nên quan tâm quá nhiều về việc bạn có gì so với chiếc bánh kia. Bởi chưa chắc gì mọi chuyện sẽ suôn sẻ với nó. Nó có thể sẽ được mua với giá $10 cũng nên, cho chỉ mình nó, nhưng lại bị bỏ vào miệng của 1 thằng nhóc mập ú nào đó mà chưa đánh răng cả tuần, miệng hôi bởi vô số mùi thức ăn thối, thậm chí còn phải chen chúc với đống thức ăn hỗn tạp nó đang nhai trong mồm. Trong khi đó có thể bạn không được đem đi bán vì quá xấu nhưng lại được phát miễn phí cho người nghèo trong 1 hoạt động từ thiện nào đó. Phải nói là bạn bị cho không như thể bản thân bạn không có giá trị gì cả. Nhưng ngược lại bạn lại có thể giúp cho 1 ông lão nghèo ngủ ngoài đường có thể no bụng trong 1 bữa và ông lão ấy sẽ vô cùng biết ơn bạn vì đã giúp đỡ ông ấy.
Nghĩ cũng xót xa cho thân phận "hồng nhan bạc phận" của chiếc bánh kia. Đẹp đẽ nhưng lại phải chịu đựng cái miệng thối của cậu bé ấy, phải không? Đọc đến đây, bạn bỗng dưng cảm thấy thật yêu đời bởi có thể bạn không giá trị đối với một số người nhưng lại có người cần bạn biết bao nhiêu. Điều quan trọng không phải bạn tốt hơn ai khác đến mức nào hay bạn có nguồn gốc ra sao mà bạn sẽ làm được điều gì cho người khác và bản thân bạn. Đó mới chính là giá trị của bạn. Giá trị của bạn sẽ chỉ được nhận thấy bởi một số ít người chứ không phải tất cả và giá trị của bạn chỉ tồn tại khi bạn thôi so sánh mình với người khác. Họ có thể tốt hơn bạn nhưng chưa chắc đã thật sự cống hiến nhiều như bạn. :)
P/s: chỉ là 1 số những suy nghĩ nhất thời của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com