3.Sóng (2)
Cơ thể nhẹ nhàng như đang trôi dạt, nhẹ bẫng, tựa một chiếc lá đang lướt mình trên mặt nước.
Bước chân đầu tiên chạm xuống, khoảng không trước mắt từ trắng xóa, tất cả đột ngột chìm trong thứ màu xanh lam sâu thẳm, lấp lánh như ánh dương chiếu rọi trên mặt biển. Bước thêm một bước nữa, Hạ Chi Quang như bị thứ gì đó ngăn lại, bất giác cậu đưa tay ra chạm vào, cảm nhận một màn chắn vô hình mịn màng nhưng lạnh buốt, giống hệt như tấm gương trong suốt đang phản chiếu chính mình.
“Hạ Chi Quang đúng không?” Một âm thanh vang vọng vừa trong trẻo, vừa dịu dàng. Cậu giật mình, trên gương mặt có đôi chút hốt hoảng, đôi mắt cố gắng tìm kiếm cái gì đó trong mơ hồ, nhưng nhận lại chỉ là một mảng không gian màu xanh vô tận.
“Ai…ai đó?” Cậu lẩm bẩm, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Đừng tìm nữa! Tôi ở ngay đây, trong tim cậu.” Giọng nói ấy lại vang lên.
“Trong…tim tôi?” Hạ Chi Quang khó hiểu, có chút bối rối chạm vào vị trí trái tim. Một luồng sáng hiền hòa tỏa ra từ lồng ngực, dần ngưng tụ thành hình càng lúc càng rõ ràng và chân thực tựa gương soi, trước mặt là một Hạ Chi Quang khác, nhưng tỏa sáng rực rỡ và thuần khiết như ánh ban mai.
“Tôi cũng là Hạ Chi Quang, là cậu của ánh sáng. Bấy lâu nay tôi bị chính bóng tối trong cậu vây hãm, và cậu cũng là người đã cứu lấy tôi.”
“Tôi của ánh sáng?” Hạ Chi Quang vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu nhớ hình như mình đã chết rồi mà?
“Trong ai cũng có một phần bóng tối và một phần ánh sáng không phải sao? Những tiêu cực mà cậu từng trải qua đã nuôi dưỡng bóng tối trong tim cậu. Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng chính tình yêu dành cho anh ấy, đã thắp sáng tôi lần nữa.”
"Tình yêu?” Hạ Chi Quang thì thào, trái tim khẽ run lên. Hình ảnh người ấy bất giác hiện lên trong tâm trí cậu “Hoàng Tuấn Tiệp”.
Hạ Chi Quang ánh sáng bước đến trước mặt cậu, màn chắn ngăn cách khoảng không gian cũng bị xóa bỏ. Đặt tay lên đôi vai gầy gò, Hạ Chi Quang ánh sáng lại thì thầm “Tôi không muốn nhìn thấy cậu biến mất, Chi Quang ạ”
“Nhưng tôi đã chết rồi, thật xin lỗi” Hạ Chi Quang cuối đầu.
Ánh Sáng lắc đầu, mỉm cười với cậu “Sẽ không đâu”
Chưa kịp nghĩ ngợi gì từ cậu nói ấy, Ánh Sáng trước mặt đã biến mất, hóa thành một luồng dịu dàng nhưng mãnh liệt, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cậu. Hạ Chi Quang nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác kì lạ của trái tim, vừa đau đớn, vừa ấm áp, tựa như được sống lại từ sâu thẳm của tuyệt vọng.
“Quang Quang!” Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Hạ Chi Quang phải quay đầu nhìn lại. Cậu nhìn thấy hình dáng mờ ảo xa lạ nhưng lại quen thuộc, cái dáng hình mà cậu từng khắc sâu vào tâm khảm.
“Em đừng đi có được không, đừng rời xa anh, xin em!” Hoàng Tuấn Tiệp đôi mắt tràn đầy luyến tiếc đã đỏ hoe, hét lớn.
Như bị một lực thúc đẩy, Hạ Chi Quang tiến về phía anh, cậu sợ nhìn anh khóc, muốn đến bên cạnh lau nước mắt cho anh. Nhưng không hiểu tại vì sao, cứ càng đi bóng Hoàng Tuấn Tiệp lại càng mờ.
“Ánh Sáng, tôi không muốn đi đâu nữa, tôi muốn gặp anh ấy, ở lại bên thế giới của tôi” Hạ Chi Quang lắc đầu, bước chân càng lúc càng nhanh, sợ không thể bắt kịp Hoàng Tuấn Tiệp nữa.
“Tôi sẽ giúp cậu, mọi thứ sẽ được bắt đầu lại, hãy học cách buông bỏ khổ đau nhé”
Trước mắt Hạ Chi Quang bị bóng tối bao trùm, một cơn lốc cuồn cuộn bao quanh. Những ngọn kí ức đau đớn giống như bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹn lấy cậu, có nỗi cô đơn day dẳn, có những giọt nước mắt khổ đau, tất thảy từng mảnh từng mảnh bị xé toạc, đến khi mọi thứ chỉ còn lại rỗng tuếch.
Tại một nơi khác, trong căn phòng chỉ được bao phủ bởi màu trắng đơn điệu, rèm cửa khẽ lay động trong làn gió nhẹ, mang theo mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ sau cơn mưa, làm chịu đi bầu không khí ảm đạm của bệnh viện.
Trên giường bệnh, một chàng thiếu niên khuôn mặt không một chút huyết sắc đang khẽ động hàng mi mỏng manh. Ngón tay trắng bệch khẽ nhúc nhích, làm giật mình cái người đang ngủ gật vì mệt mỏi bên cạnh.
Đôi mắt dần mở ra rồi vội khép lại vì chói mắt. Một bàn tay nhanh nhẹn che lên mắt cậu, sợ cậu khó chịu.
“Em tỉnh rồi!” Giọng nói nghẹn ngào có chút run rẩy, như thể người này đã phải chờ đợi từ rất lâu.
“Để anh đi gọi bác sĩ” Hoàng Tuấn Tiệp luống cuống nói được thêm một câu rồi chạy thẳng ra ngoài.
“Bệnh nhân sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn phải ở viện thêm vài ngày để theo dõi chức năng phổi của cậu ấy”
“Cảm ơn bác sĩ” Hoàng Tuấn Tiệp vội cảm ơn rồi đến cạnh Hạ Chi Quang, người từ nãy đến giờ vẫn đang ngơ ngác với mọi thứ xung quanh.
“Anh gì đó ơi, tại sao em lại ở đây vậy?” Hạ Chi Quang hơi nhíu mày, cậu nhìn người trước mặt, đưa đôi mắt ngây thơ to tròn ánh lên sự lạ lẫm với Hoàng Tuấn Tiệp thì thào hỏi.
“Anh gì đó? Quang Quang, em sao lại gọi anh như vậy?” Nụ cười trên gương mặt anh ngưng trọng, nắm lấy tay của Hạ Chi Quang.
“Em không biết anh, Quang Quang là ai?” Hạ Chi Quang thể hiện nên sự bối rối, vội rút tay mình ra khỏi tay anh, người có hơi lùi vào trong góc giường, run nhẹ.
Câu nói như một nhát dao đâm sâu vào tim Hoàng Tuấn Tiệp. Nhưng chóc chóc anh lại mỉm cười “Không sao, chỉ cần em ở đây, chỉ cần em còn sống, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”
______________________________
Lai le lai le~~~
Tui up truyện giữa đêm đây
Chap này hong có gì biến động cả, đọc sẽ hơi chán a. Lại còn ngắn nữa, nhưng nó là tất cả những gì tôi có hiện tại rồi a.
Tui sẽ cố gắng hoàn thành cái fic này, trong thời gian nhanh nhất, ít nhất là trước tết 🤧🤧🤧
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com