Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những vết thương không thể nhìn thấy

Vào cái ngày kết thúc cuộc chiến giữa Lực lượng Phòng vệ với Quái vật số 9, bầu trời xám xịt, những tòa nhà đổ sập, mùi khói thuốc súng và máu tanh nồng nặc bao trùm cả khu vực từng là chiến trường khốc liệt. Tiếng còi cứu thương vang lên khắp nơi, dội vào tai những người lính đang chật vật di chuyển giữa đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Narumi Gen tỉnh lại sau hơn một tuần hôn mê, cảm thấy toàn thân đau nhức. Đầu óc anh mơ hồ, nhưng ngay lập tức, một cái tên vụt qua tâm trí: "Hoshina!"

Narumi - chỉ huy đơn vị 1 nhìn xung quang liền nhìn thấy những người đồng đội quen thuộc, tuyệt nhiên không có phó chỉ huy đơn vị 3 - Hoshina Soshirou, trong tâm trí bỗng hiện rõ thân hình đầy máu của cậu, một tia bất an liền loé lên trong anh. "Em ấy sao rồi?!" Anh gần như bật dậy khỏi giường bệnh, nhưng cơn đau dữ dội khiến anh khuỵu xuống.

Kafka đứng bên giường, nét mặt trầm xuống khi nghe câu hỏi của Narumi. Sau một hồi im lặng, anh mới thở dài: "Phó chỉ huy Hoshina vẫn chưa tỉnh. Ngài ấy... bị thương rất nặng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

Narumi nắm chặt mép chăn, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Hoshina - người vợ mà anh hết mực yêu thương - đang chiến đấu giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Anh đã luôn nghĩ rằng họ có thể cùng nhau vượt qua mọi trận chiến, rằng Hoshina, với sự nhanh nhẹn và kỹ thuật kiếm điêu luyện, sẽ luôn đứng vững. Nhưng lần này, lần đầu tiên, Narumi thực sự sợ hãi.

Trong khi đang chìm trong nỗi lo lắng và sợ hãi, cánh cửa bỗng bật mở, bác sĩ bước vào phòng bệnh của anh, gương mặt họ nặng nề hơn thường lệ. Narumi có một linh cảm chẳng lành, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Narumi-san, chúng tôi có chuyện cần báo với cậu về Hoshina-san..."

Bác sĩ chần chừ giây lát trước khi nói tiếp, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Nhưng rồi họ cũng cất lời:

"Ngài ấy đã từng mang thai. Nhưng do những chấn thương nghiêm trọng trong trận chiến, chúng tôi... không thể giữ được đứa bé."

Không khí như đông cứng lại.

Narumi ngẩn người, đôi mắt mở lớn nhưng trống rỗng. Một giây. Hai giây. Cảm giác như thời gian ngừng trôi.

"Cậu nói gì cơ...?"

Giọng anh khàn hẳn đi, như thể cổ họng bị ai đó bóp nghẹt. Anh muốn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nhưng bác sĩ không hề rút lại lời nói.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Narumi không nghe thấy gì nữa. Tai anh ù đi, đầu óc trống rỗng. Một đứa bé. Con của anh và Hoshina. Đã từng tồn tại... nhưng giờ thì không còn nữa.

Bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức bật máu. Lồng ngực anh thắt lại, một nỗi đau không tên ập đến. Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi Kafka bước đến bên cạnh giường, anh vẫn đang bất động, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Narumi..."

Kafka đặt tay lên vai anh, nhưng Narumi không phản ứng. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ hỏi, giọng khô khốc:

"Hoshina... liệu em ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nghe chuyện này nhỉ?"

Kafka chỉ im lặng lắng nghe câu hỏi của Kafka

Narumi nhắm mắt lại, một hơi thở run rẩy thoát ra từ đôi môi tái nhợt. Anh muốn là người nói với Hoshina. Nhưng làm sao anh có thể? Làm sao anh có thể đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, và nói ra sự thật tàn nhẫn này?

"Tớ phải gặp cậu ấy..."

Giọng nói của Narumi đầy kiên quyết, nhưng khi bước xuống giường, đôi chân anh run lên vì mất sức. Kafka vội đỡ lấy anh.

"Chỉ huy- Ngài còn chưa hồi phục hẳn đâu!"

"Mặc kệ. Dù có bò đi chăng nữa, tớ cũng phải ở bên Hoshina."

Khi Narumi đến phòng bệnh của Hoshina, cậu vẫn đang chìm trong hôn mê. Gương mặt vốn luôn tràn đầy sức sống giờ đây nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi môi khô nứt, những vết bầm tím loang lổ khắp cơ thể. Nhìn thấy cậu như thế này, Narumi cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoshina, siết chặt lấy nó.

"Xin lỗi... Anh đã không bảo vệ được em... cũng không bảo vệ được con của chúng ta."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Narumi bật khóc.

Hai tuần trôi qua.

Căn cứ vẫn hoạt động bình thường, nhưng bầu không khí tràn ngập sự nặng nề. Khi Hoshina cuối cùng cũng mở mắt, thế giới xung quanh anh mờ nhạt. Mọi thứ dần rõ ràng hơn, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt hốc hác của Narumi đang ngồi bên cạnh, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

"Gen..."

Narumi giật mình, nắm chặt tay Hoshina, sau đó anh nhanh chóng bấm nút gọi người trên đầu giường để gọi bác sĩ tới khám cho cậu.

Sau một lúc khám lại cho phó chỉ huy thì các bác sĩ mới thở phào được đôi phần. Bởi vì Hoshina là một trong những trụ cột của Lực lượng Phòng vệ, đồng thời cũng là người vợ yêu dấu của chỉ huy đơn vị 1, họ không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu họ để anh bị thần chết đưa đi. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chưa được bao lâu thì họ đành phải đau buồn thông báo cho cậu một tin dữ:

"Hoshina-san, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

Không khí trở nên nặng nề. Hoshina cảm nhận được bàn tay Narumi siết chặt hơn, nhưng điều đó không thể ngăn cản sự thật tàn nhẫn mà bác sĩ sắp nói.

"Cậu đã mang thai. Nhưng... vì vết thương quá nặng, đứa bé không thể giữ được nữa. Chúng tôi... chúng tôi thành thật xin lỗi."

Thời gian như đông cứng lại.

Hoshina tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Lời bác sĩ vang vọng trong tâm trí anh, nhưng anh không thể hiểu nổi. Mang thai? Anh đã từng mang thai ư? Nhưng rồi... đứa bé... không còn nữa?

Narumi cảm nhận được bàn tay của Hoshina dần mất đi hơi ấm. Cả cơ thể cậu cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn, và sau đó, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gối.

Narumi không biết phải nói gì. Anh cũng cảm thấy đau đớn, nhưng nỗi đau của anh chẳng thể nào sánh bằng người đã mất đi sinh mạng nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể mình.

Hoshina không khóc thành tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Narumi biết, nỗi đau âm ỉ ấy còn khủng khiếp hơn bất cứ tiếng gào thét nào.

...

Những ngày sau đó, Hoshina hoàn toàn thay đổi. Cậu không nói chuyện với ai, không rời khỏi phòng, thậm chí còn từ chối ăn uống. Những lần Narumi cố gắng kéo cậu ra khỏi giường chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ. Mỗi khi Narumi rời khỏi phòng, Hoshina sẽ lại cuộn mình trong chăn, ánh mắt trống rỗng như một con búp bê vô hồn.

Narumi đau đớn khi thấy người mình yêu chìm trong bóng tối. Anh muốn giúp Hoshina, nhưng chính bản thân anh cũng đang mắc kẹt trong nỗi đau của mình. Những ngày đầu, Narumi vẫn kiên trì bên cạnh, liên tục nói chuyện với Hoshina, kể về những việc xảy ra trong đơn vị, về những trò đùa thường ngày. Nhưng cậu không phản ứng. Rồi, dần dần, Narumi bắt đầu hoảng sợ. Hoshina không còn giống một con người nữa. Ngay cả những lúc anh bực bội hét lên hay cố gắng kéo cậu ra khỏi giường, cậu vẫn chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ.

Kafka, Kikoru, Reno - tất cả mọi người đều cố gắng giúp đỡ, nhưng không ai có thể lay động Hoshina.

Một đêm nọ, Narumi giật mình tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt bên cạnh. Khi nhìn sang, anh phát hiện giường trống không. Hoảng hốt, anh lao ra ngoài tìm kiếm thì thấy Hoshina đang đứng trên lan can của một tòa nhà cao trong căn cứ. Gió đêm thổi tung mái tóc cậu, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống khoảng không vô tận bên dưới.

"Soshirou!" Narumi hét lên, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh lao đến thật nhanh, như chỉ cần bước một bước chậm thôi thì có lẽ anh đã không kịp kéo Hoshina lại.

Cả hai ngã xuống sàn, hơi thở gấp gáp. Narumi ôm chặt Hoshina vào lòng, bàn tay run rẩy vùi vào mái tóc cậu. "Đừng làm vậy... làm ơn... Anh không thể mất em nữa..."

Hoshina vẫn im lặng, nhưng cơ thể cậu run lên. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai Narumi, thấm ướt lớp áo của anh. Narumi siết chặt vòng tay hơn. "Nếu em đau đớn, hãy cứ trút lên anh. Đừng tự ôm lấy nó một mình... Anh ở đây, luôn ở đây."

Hoshina khẽ cắn môi, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, cậu để lộ ra tất cả nỗi đau của mình. Chắc hẳn cậu đã nhận ra rằng mặc dù đứa bé đã mất nhưng người yêu thương cậu vô bờ bến vẫn còn ở đây.

...

Sau đêm hôm đó, Hoshina tất nhiên không thể đột nhiên thay đổi ngay được, nhưng ít nhất cậu đã bắt đầu lắng nghe. Narumi không rời cậu nửa bước. Anh không còn cố ép Hoshina làm bất cứ điều gì nữa, thay vào đó, anh để cậu tự quyết định. Khi Hoshina ngồi thẫn thờ trên giường hàng giờ liền, Narumi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Khi cậu mất ngủ, Narumi cũng thức trắng đêm cùng cậu.

Rồi một ngày, khi Kikoru mang đến một thanh kiếm, Hoshina đã đưa tay ra nhận lấy. Những buổi sáng, Kikoru sẽ kéo Hoshina ra sân tập, buộc cậu phải cầm kiếm trở lại. Ban đầu, cậu chỉ đứng đó, lưỡi kiếm trong tay nhưng không có sức mạnh nào trong từng nhát chém. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu di chuyển.

Kafka và Reno sẽ tìm cớ để kéo Narumi ra ngoài uống rượu hoặc đi chơi, giúp anh giải tỏa phần nào áp lực. Dù sao thì, Narumi cũng đã chịu quá nhiều căng thẳng khi phải đối mặt với cả nỗi đau của bản thân lẫn của Hoshina.

Một lần, Narumi phát hiện Hoshina đứng trước một cửa hàng đồ trẻ em. Cậu không vào, chỉ lặng lẽ nhìn những bộ quần áo nhỏ xíu sau lớp kính trưng bày. Narumi tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Hoshina giật mình quay lại, và Narumi mỉm cười dịu dàng: "Lần này, chúng ta sẽ chuẩn bị thật kỹ, được không?"

Hoshina nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. Trong đôi mắt cậu, lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã có một tia sáng.

...

Thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định lại. Nhưng rồi, một ngày nọ, khi đang trong phòng y tế sau một buổi huấn luyện căng thẳng, Hoshina bỗng thấy chóng mặt lạ thường.

Narumi vội vàng đỡ lấy cậu, ánh mắt đầy lo lắng. Khi bác sĩ kiểm tra xong, họ đưa ra một thông tin khiến cả hai đứng hình.

"Hoshina-san, Narumi-san, xin chúc mừng hai cậu. Đứa bé đã quay trở về bên hai người rồi."

Narumi tròn mắt, còn Hoshina thì bật khóc.

Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Và lần này, họ sẽ bảo vệ con của mình bằng tất cả những gì họ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com