5.Hiểu lầm
Người ta bảo "mưa dầm thấm lâu" quả thật chẳng sai tẹo nào. Dù cho ban đầu, cậu không hề ưa Gin vì hắn trông thật lạnh lùng và máu lạnh bậc nhất tổ chức , nhưng từ từ khi tiếp xúc lâu cậu cảm thấy bản thân mình bị thu hút từ 2 điểm cậu vốn ghét ban đầu. Trong khoảng thời gian hai người cùng làm nhiệm vụ, sống cùng nhau để thuận tiện cho nhiệm vụ ...Hình như cậu đã thầm trộm nhớ thương Gin mất rồi. Điều này thật sự rất tệ, vô cùng tệ .Công tâm mà nói Gin vô cùng đẹp trai, thân hình gọn gàng mới nhìn qua đã dễ dàng bị thu hút, thêm được cái lạnh lùng là đốn tim được biết bao nhiêu người. Dù chỉ mới làm cộng sự với hắn 4 năm, nhưng cậu đã được trải qua những cảm giác, cảm xúc mà cậu chưa từng có. Vodka nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm cái người ta gọi là " tình yêu" . Bởi người như hắn, biết bao nhiêu người theo đuổi, muốn có được trái tim của Gin nhưng thứ gã quan tâm chỉ là người đó có ích và có phản bội tổ chức không thôi.
Gin- hắn hầu như giỏi về tất cả mọi thứ, cái gì trên trần đời này hắn cũng rõ . Còn cậu thì không như thế. Hắn giỏi-cậu không, hắn đẹp- cậu không, Gin vẫn sẽ rất tốt dù không có ai cạnh bên còn cậu chả khác nào một cái đuôi phiền phức bám theo hắn vậy. Cậu muốn thay đổi, nhưng tạng người cậu vốn sinh ra là như thế, thay đổi làm sao chứ?
Cậu chưa bao giờ thầm biết ơn vì mắt mình yếu phải đeo kính râm như thế này, khi cậu đeo sẽ chẳng có một ai biết cậu đang nhìn đại ca như thế nào. Nghĩ kĩ lại, cậu thật vô dụng nhỉ? Việc gì cũng làm không xong, không tới nơi tới chốn, phải cần Gin giúp, cậu chẳng khác gì một tên luôn lẽo đẽo phiền phức theo sau gã cả. Cớ sao lại chẳng đuổi Vodka đi? Hay chỉ đơn thuần do lòng trung thành của cậu?
Vodka biết cái thứ tình cảm ngốc nghếch này vốn dĩ không nên có. Nhưng cậu cũng là con người mà? Cậu cũng có cảm xúc, được hạnh phúc, vui vẻ khi ở cạnh người mình thầm thương. Vodka nghĩ bản thân sẽ chôn giấu " cái thứ không nên có này" ở tầng sâu nhất của trái tim, cậu không muốn gã biết. Vì gã biết thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị đuổi hay gã sẽ cho rằng điều này thật nực cười , rồi nhiều phiền phức ập đến lắm..
Tổ chức mấy ngày gần đây có rất nhiều công việc cần giải quyết, khiến cậu và hắn khá đau đầu. Gin thường ra ban công căn hộ họ thuê để suy nghĩ nên làm thế nào để "diệt được gốc lẫn cỏ". Vodka cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vì cậu đang dò la thông tin của con mồi cho tổ chức. Điều này thường xảy ra vào cuối tháng 7 mỗi năm , nhưng chẳng hiểu sao dạo này cậu rất hay đau đầu, stress căng thẳng không lý do. Ban đầu, cậu nghĩ do bản thân làm việc nhiều quá nên đã dành hẳn một ngày để nghỉ ngơi, thế mà cơn đau đầu đó vẫn kéo đến. Vodka cũng không có ý định đi bệnh viện, bởi cậu vô cùng ghét cái " mùi" của nơi đó. Hết cách, cậu bỗng chợt lóe lên, phải rồi dùng thuốc an thần, và thuốc ngủ .Cậu không nói thì sẽ chẳng có ai biết được, cậu với Gin hai người ngủ phòng riêng nên Vodka khá yên tâm về chuyện này
/ Alo mày hả/ Vodka quyết định nhá máy cho người đó, đương nhiên cậu đã vào phòng và chốt cửa lại
/ Tao nè có gì không/ Torrente đang ngủ bù vào hôm trước anh thức khuya để làm thí nghiệm thuốc mới, thì chuông điện thoại reo. Đang định chửi cái tên nào vô liêm sĩ mà gọi giờ này thì tên Vodka chình ình trên màn hình. Nể tình nó là bạn thân với lại nó đang giúp mình cua cậu bạn chung phòng nên mới bình tĩnh lại
/ Mày có thuốc an thần với thuốc ngủ không?/ Vì là bạn thân của nhau, Vodka chẳng ngần ngại mà hỏi thẳng. Đó là một phần thôi, còn chín phần là cậu học theo tính này của gã
/ Mày dùng cái đấy làm gì.Không tốt đâu thằng đần/ Đang nhiên đang lành Vodka dùng thuốc làm gì? Không lẽ đang bực tức gì đó à? Hàng loạt câu hỏi vì sao đang nảy liên tục trong đầu của Torrente.
/ Không biết sao nhưng mà dạo này tao đau đầu lắm mày ơi, yên tâm tao chỉ dùng một ít thôi/ Cậu biết thể nào tên này cũng càm ràm nhiều lời, nên giải đáp từng khúc mắc cho anh luôn
/ Tầm tối tao gửi qua cho, mà dùng ít thôi nha mày. Dùng nhiều quá là mày bị gì là tao không chịu trách nhiệm đâu đấy/ Anh nghĩ Vodka dạo này chắc mệt thật, việc của tổ chức cả đống đó mà cái tính thằng này sẽ cố gắng làm mọi thứ một mình nên chắc sẽ khá mệt mỏi. Với lại cậu chẳng mấy khi nói về lợi ích của mình cả, có lẽ cậu đang cần nó
/ Biết biết/ Cậu cúp máy, Vodka thở dài có gì đâu mà phải lo lắng cậu chỉ dùng một tí thôi mà , bộ bệnh bác sĩ của tên đó nổi lên à? Biết anh đang làm bác sĩ cho tổ chức POP nên cậu mới nhờ anh thôi. Có lẽ Torrente đã nghĩ nhiều quá rồi
' Trời, bảo uống ít thôi mà đưa cả tá thuốc vậy trời. Bộ muốn mình chết sớm hay gì?' Vodka khẽ lèm bèm vừa đi vào phòng của mình. Giờ đã có thuốc trong tay, nhưng cái vấn đề là giấu ở đâu bây giờ? Phòng của cậu khá đơn giản, có tủ quần áo, bàn, ghế, kệ tủ. Nghĩ mãi một hồi, cậu quyết định giấu ngay cái kệ nhỏ gần dưới chân giường, cái giường và kệ tủ đều màu nâu nên có vẻ giấu khá an toàn. Cậu nhét hết đống thuốc vào tủ, rồi lấy 2 viên uống. Uống xong, cậu cảm thấy đỡ đau đầu hơn, cậu chợp mắt trên giường một lát rồi chìm vào giấc ngủ
Gin đã về nhà sau cuộc họp của tổ chức. Trên đường về, hắn đã mua vài món ăn nhẹ để ăn sáng cho ngày mai, và hắn đã mua thêm vài cục kẹo nhỏ cho Vodka vì hắn để ý dạo này cậu khá thích ăn kẹo ngọt thì phải? Gã cũng không rõ đột nhiên lại đi mua kẹo mà còn cho người khác nữa, hắn chưa từng làm điều này cho bất kì một ai cả .Bước vào nhà, hắn cảm thấy trống vắng, mới có 7 giờ thôi mà, cậu đã đi đâu rồi sao? Hắn từ từ mở cửa phòng cậu xem cậu có trong phòng không ' Cạch' Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, hắn cảm thấy thật kì lạ mới có 7 giờ mà cậu đã ngủ rồi à, có vẻ như dạo gần đây tổ chức khá nhiều việc. Gin cũng chẳng nghĩ nhiều mà đóng cửa phòng lại cho cậu ngủ mà không để ý vỉ thuốc cậu để quên trên kệ tủ gần giường
Sáng hôm sau,cậu dậy khoảng 5 giờ. Ăn sáng xong, cậu cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn, có lẽ cậu nên cám ơn thằng bạn Torrente rồi. Ngồi trên sofa, cậu đang định gọi, thì người bên kia đã nháy máy trước
/ Alo mày hảa, cứu tao/ Torrente nói với giọng có vẻ thành khẩn, nhưng đó là đối với người lạ chưa gặp mặt thôi, chứ cái kiểu giọng này thì Vodka thừa biết nó đang cần cậu giúp việc gì
/ Nói, mày định tỏ tình bạn cùng phòng gì gì đó mà ngại nên xin ý kiến tao chứ gì?/
/ Uả? Sao mày biết/ Đó, trúng phóc Vodka còn lạ gì thằng này nữa, không gọi thì thôi gọi là cuộc trò chuyện về cái thằng bạn gì gì đấy
/ Tao mà, bây giờ nói theo tao bảo đảm trúng luôn/ Vodka dù chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng cậu cũng đang yêu đơn phương đại ca của mình mà. Nên coi như những lời cậu nói với Torrente để tham khảo thì đó cũng là lời cậu muốn nói với Gin- đại ca mình
/ Rồi nói đi/ Torrente rất tin tưởng vào Vodka dù cậu chưa yêu ai bao giờ nhưng có lẽ tâm lý người khác Vodka biết kha khá ấy chứ
/ Em thích anh, bất ngờ lắm đúng không. Em cũng thế mà, em không nghĩ bản thân sẽ thích anh, anh cũng không cần phải trả lời vội vàng đâu, cứ bình tĩnh thôi.Nếu như anh cũng có một cảm xúc đặc biệt với em thì mình có thể cân nhắc tiến xa hơn, còn không thì mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ mãi luôn như vậy anh ha/ Cậu tưởng tượng bản thân đang nói với gã mà nói bằng đầy sự chân thành, những lời cậu muốn thốt ra từ lâu .Torrente đang đầu dây bên kia cũng khá ngỡ ngàng về tài nói chuyện của cậu- xem như anh sẽ phải mua một món quà cảm tạ rồi
/ Ghê vãi, tình thế, cám ơn mày nhá. Xong việc tao hậu ta đầy đủ, đừng uống thuốc nhiều nhá. / Vodka chua kịp ú ớ gì thì người bên kia tắt máy, dù tắt máy khá nhanh nhưng anh vẫn dành sự hỏi han cho Vodka, xem như cậu lựa đúng bạn rồi. Cậu khẽ cười nhẹ. Nhưng cậu không ngờ mọi hành động của cậu được thu vào trong mắt của ai đó, xem như người nào đó cũng không thấy vui trong lòng nhỉ
Cả hai đang dùng bữa tối cùng nhau " Vodka, nếu như tao cảm thấy hơi cảm thấy kì lạ khi một người đang nói chuyện với người khác một cách thân mật thì tao như thế nào", Gin cũng không rõ đột nhiên bản thân mình cứ thấy bứt rứt trong người khi thấy sáng nay cậu nói những lời ngọt ngào với người trong điện thoại đó, nhưng hắn cũng ngại nói thẳng về việc người đó là cậu nên cũng biến tấu cách nói đôi chút . Ban đầu Vodka khá bất ngờ, nhưng cũng trả lời câu hỏi của gã " Anh biết yêu rồi đó, chúc mừng đại ca nhé. Biết thầm thương người ta rồi, người đó may mắn quá nhỉ, ai mà lọt vào mắt xanh của đại ca đây?". Nghe cậu bảo vậy hắn cũng chẳng nói gì mà im lặng ăn nốt bái cơm rồi lặng lẽ vào phòng. ' Tự nhiên hỏi rồi đi? Mà người đó may mắn thật nhỉ? Ghen tị thật đấy, mình biết mà rốt cuộc chỉ có mình là tự đa tình thôi. Tỉnh táo lại đi Vodka à? Mày phải vui vì anh mày có được hạnh phúc của đời mình chứ' Cậu cố gắng trấn an bản thân rồi lặng lẽ đi dọn dẹp bát đũa. 'Cạch' Vào phòng rồi, cậu cũng chẳng muốn giấu cảm xúc của mình nữa. Cậu khóc, từng giọt nước mặt thi nhau chảy dài trên má cậu. Làm sao cậu có thể vui vẻ khi hắn có người thầm thương được? Cậu nên đối diện với hắn sau này như thế nào? Cậu không biết nữa, bây giờ Vodka chỉ muốn khóc mà thôi. Lẽ ra ngay từ đầu, khi hắn đề nghị sống chung để làm nhiệm vụ, cậu không nên đồng ý. Nếu chuyện này không xảy ra thì sẽ không có một Vodka vì đơn phương mà khóc thế này. Chẳng nghĩ nhiều, cậu uống 1 viên thuốc ngủ rồi thiếp đi.
Những ngày sau đó, hắn cảm thấy Vodka khá kì lạ. Cậu không giống như lúc trước hồn nhiên, nói luyên thuyên suốt cả ngày. Giờ đây, cậu chỉ im lặng,có báo cáo gì với hắn thì mới mở miệng, còn lại thì hầu như không. " Mày sao thế?" Hắn vẫn như thế, hỏi một câu tưởng chừng đơn giản nhưng ý nghĩa vẫn rất sâu, cậu đương nhiên biết hắn muốn đề cập chuyện gì. " Em bình thường mà, chả qua giờ em muốn mình trầm lặng hơn đôi chút thôi" Nói dối, đúng cậu nói dối những ngày qua cậu luôn cố gắng im lặng, không phải vì cậu muốn trầm lặng mà vì cậu không muốn để bản thân nói quá nhiều. Hắn có người thương rồi mà, càng nói chuyện chỉ khiến cậu càng thêm thích hắn thôi. Cậu không muốn làm người thứ ba trong chuyện tình yêu của đại ca mình đâu. Cậu nghĩ bản thân sẽ học cách từ từ chấp nhận chuyện này rồi sẵn sàng đứng sau chúc mừng cho hắn với tư cách là một người em trai....Gin hình như không hiểu được sâu thẳm trong câu nói này của cậu thì phải, cậu thấy hắn khẽ gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Vodka cười ngượng, tiếp tục việc lái xe của mình.
Đã 1 tháng rồi, cậu đã học cách tự làm mọi thứ một mình không cần sự giúp đỡ của đại ca. Cậu đã biết kiềm chế tính vôị vã của mình, cậu đã biết cách theo dõi con mồi và đã biết làm tất cả mọi thứ khi Gin vắng nhà... Thế nhưng, con tim của cậu, nó luôn dành một vị trí đặc biệt cho hắn. Câu nghĩ biết làm tất cả mọi thứ khi hắn không bên cạnh thì cậu sẽ quên được hắn, thế mà khi cậu làm những việc đó nó chỉ khiến cậu càng nhớ và mong hắn sẽ làm những việc này giúp cậu dù cậu biết bản thân mình sẽ chẳng bao giờ được hắn để vào trong lòng , nhưng mà cho phép cậu được mơ mộng hão huyền một chút thôi nhé?
Và đã 1 tháng kể từ khi Gin biết gã có một cảm xúc đặc biệt với Vodka. Thế mà hắn cũng không muốn nói ra, vì chẳng phải cậu đã có người trong lòng rồi sao...?
Rối rắm quá nhỉ..?
Cậu đang ngồi xem phim trên TV còn gã thì ngồi kế bên xử lí nốt công việc. 'Reng Reng' tiếng chuông điện thoại của Vodka vang lên, nhìn thấy tên Torrente trên màn hình cậu khẽ cười và điều này khiến cho người ngồi kế bên có vẻ như không vui trong lòng cho lắm.
/ Alo? Sao rồi mày thành công không?/ Vodka không thể đợi thêm được nữa vì cậu khá trông chờ vào tình yêu của đứa bạn thân mình. Trái ngược với cậu, gã cảm thấy khó hiểu đột nhiên hỏi người ta là thành công không, về việc gì cơ
/ Được được mày ơii, ẻm đồng ý mày ạ dễ thương cực huhu thích em vãi/ Torrente nói với chất giọng vui sướng, vốn dĩ định khoe Vodka lâu rồi nhưng dạo này bận đi chơi với em bồ quá nên giờ mới rảnh
/ Thôi nhá, tao đi đón ẻm đi học về đây. Bye/ Vodka định nói gì đó mà người bên kia tắt máy ngang khiến cậu có chút buồn cười
" Người đó là?" " À, Torrente là bạn thân từ nhỏ của em chơi cũng thân lắm. Mà bữa nó kể nó thích cái em cùng phòng nên nhờ em chỉ nó tỏ tình , giờ nó tỏ tình thành công thì em vui chứ sao" Rồi cuối cùng hắn cũng rõ, ra là cậu chỉ cậu bạn gì đấy tỏ tình, thế mà hắn cứ tưởng...Vậy giờ hắn có cơ hội rồi nhỉ?
Tớ lặn hơi lâu rùii nhỉ. Nên nay tớ bù cho mụt shot thiệt dài nè
p/s: Tớ để kết mở thế này để cái hai có thể từ từ tiến tới với nhau hơn, vì Gin và Vodka vẫn còn nhiều khúc mắc, thời gian sẽ từ từ gỡ ra và có lẽ họ sẽ mở lòng để đón nhận nhau chứ viết ra đối với tớ cũng khó TvT
Mọi người có góp ý gì thì cmt cho tớ vui nhen. Hay cảm nhận của mọi người khi đọc như thế nào. Tớ muốn lắng nghe mọi người góp ý lắmm 🙆♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com