Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hối hận

otp: Bourbon x Korn

Bourbon là hotboy có tiếng của ngôi trường này, khi hắn vừa sở hữu khuôn mặt điển trai, thân hình chuẩn,hơn nữa còn học rất giỏi, đã thế còn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ nữa. Mỗi ngày, khi bước vào trường bao nhiêu ánh nhìn dường như đổ dồn vào một mình hắn, chất chứa trong ánh mắt đó là sự ngưỡng mộ, và ao ước có một người bạn trai như hắn. Hắn cũng chẳng mấy để ý những chuyện này, nhưng có một điều khiến Bourbon hắn luôn tỏ ra khó chịu rằng là cái tên Korn- nhỏ hơn hắn 1 tuổi luôn thích làm những hành động để gây sự chú ý và phiền phức cho người khác thì phải?

Korn- một chàng trai bình thường, ít nói và có tính cách trầm lặng . Nhìn vầy thôi chứ cậu cũng có một bí mật nhé, đó là cậu vô cùng thích tiền bối  của mình. Mà cũng phải hắn là hotboy cơ mà, nguyên hết con gái trong lớp cậu đã si mê với vẻ đẹp của hắn rồi. Còn phải nói, ngày nào cậu cũng thấy họ chuẩn bị cả đống quà chỉ để tặng cho hắn. Korn cũng chẳng ngoại lệ đâu, nhưng những món quà của cậu không thể xa xỉ như họ được, vì cậu đang phải tiết kiệm tiền để đóng học phí cả tiền ăn hàng tháng nữa. Thế nên cậu chỉ có thể đan len hay làm đồ ăn mang đến cho hắn mà thôi, dù nhỏ nhưng tấm lòng là chính mà đúng không?

Cậu tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra tình cảm của cậu và đáp lại

Nhưng Bourbon lại cảm thấy ngược lại. Mỗi lần cậu mang quà đến hay những lời hỏi thăm của cậu khi thấy hắn trông không khỏe lúc tập luyện  đều khiến hắn khó chịu. Hắn không muốn bị làm phiền bởi những hành động ấy, vả lại điều này khiến hắn khá xấu hổ khi đám bạn cứ chọc hắn và cậu. Hắn tự hỏi rằng tại sao cậu cứ phải làm những điều đó dù cho hắn chẳng yêu cầu?

Một ngày mới lại đến, Korn vô cùng hớn hở khi vừa làm thành công món bánh mà cậu đã làm hỏng tận 4 lần. Món bánh này đương nhiên là cậu sẽ tặng cho người đó rồi. Giờ ra chơi, Korn đưa trước mặt hắn món bành mình đã tự tay làm và tặng cho hắn.

Bourbon chẳng thể kiềm chế được nữa. Hắn đứng lên, nhìn thẳng vào mặt cậu- ánh mắt lạnh lùng và đầy xa cách “ Thật sự tôi không cần những món quà này đâu, Korn. Cậu không hiểu sao? Tôi không muốn chúng, đừng làm phiền tôi nữa. Dừng lại đi!”

Nói xong, hắn quay đi không nói lời nào nữa. Hắn nghĩ sau câu nói này có lẽ cậu nên tỉnh ngộ và đừng làm phiền hắn mấy điều vô lý như thế này nữa.

Thế nhưng, sáng ngày hôm sau cũng vào tiết ra chơi Korn đã đến ngay cửa lớp hắn với một chiếc túi nhỏ, bên trong là một chiếc bánh cậu mới học vào ngày hôm qua. Nhìn vào chiếc túi, cậu khẽ mỉm cười, như thể không có gì xảy ra

“ Tiền bối, anh thích bánh nhân dưa lắm phải không. Em đã làm tặng anh nè, mong anh ăn thử nó nhé.”

Phút chốc Bourbon ngạc nhiên, rồi tức giận. Chẵng lẽ những lời nói hôm qua chưa đủ với tên này à? Hắn hất cái bánh của cậu đang cầm trên tay  “ Bộ cậu không hiểu hôm qua tôi đã nói những gì à? Mà lại còn mang thứ vô bổ này đến cho tôi? Coi như tôi xin cậu đấy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ”.

Ngày hôm sau, Bourbon cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Hắn không cần phải đối diện với những món quà hay những lần cổ vũ hắn ở sân bóng nữa.  Không cần phải đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng của cậu, hắn có thể tập trung đối với cuộc sống của mình hiện tại. Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái và hài lòng với những điều này và mong rằng cậu đừng xuất hiện trước mặt hắn bất cứ một lần nào nữa

Có vẻ mấy ngày này cậu không đi học thì phải? Mỗi ngày hắn vẫn được những bạn nữ tặng quà, nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác ngóng trông gương mặt quen thuộc của hắn lại trỗi dậy. Chẳng còn những chiếc bánh tự làm của cậu, hay lời cổ vũ động viên hắn sau khi trận đấu kết thúc nữa. Hắn cảm thấy mình thật sự có vấn đề, rõ ràng những ngày đầu cậu cảm thấy vô cùng thoải mái cơ mà? Hắn nghĩ do bản thân mình đang căng thẳng quá thôi, hắn đã cố gắng lấp đầy những cảm xúc kì quặc đó bằng những bài tập hay những buổi đi chơi với đám bạn. Nhưng mỗi khi làm vậy, một cảm giác khó tả vừa trống vắng, thiếu thốn khó tả lại trỗi lên


Hôm nay, Korn đã đi học lại. Sau bao ngày nằm viện, trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm, cuối cùng anh có thể quay lại trường dù ban đầu mẹ anh đã ngăn cản. Cậu muốn dù chỉ là một ngày ngắn ngủi trước khi bước vào một cuộc phẫu thuật quan trọng vào ngày mai, cậu sẽ được gặp hắn một lần cuối cùng.

Vẫn là giờ ra chơi, cậu vẫn đứng trước cửa lớp của hắn. Bourbon khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu sau bao nhiêu ngày cậu đi đâu mất, nhưng có vẻ trông cậu tiền tụy hơn mọi ngày thì phải?

“ Tiền bối, anh thích màu xanh đúng không? Trời sắp trở lạnh rồi, em hy vọng anh sẽ mặc nó nhé, còn có cả thư của em nữa, mong anh sẽ đọc nó nhé”

Hắn khẽ gật đầu, chẳng biết h sao khi nhìn vào mắt cậu, hắn cảm giác như đây là lần cuối hắn được gặp cậu vậy. Mà chẳng hiểu sao, khi gặp cậu những cảm xúc khó hiểu và khó tả đó dần tan biến mất. Có lẽ hắn đã có  một chút gì đó với cậu ư? Hắn định hỏi cậu nhưng bóng dáng cậu đã đâu mất

Chẳng hiểu sao món quà này lại khiến hắn tò mò đến thế.  Chẳng chần chừ, hắn liền mở chiếc túi nhỏ ra, bên trong có một cái áo len màu xanh trắng, được đan rất tỉ mỉ và cẩn thận, và một lá thư nhỏ - được người viết viết vô cùng cẩn thận, nắn nót

Bourbon
Chào tiền bối, đây không phải là lần đầu em viết thư đâu, nhưng mà đây sẽ là lần đầu tiên anh đọc thư của em đúng chứ? Anh đừng tưởng em không biết anh đã vứt những món quà trước đó em tặng anh, dù hơi buồn một chút nhưng hi vọng anh sẽ đón nhận món quà này của em
Chiếc áo len màu xanh này em tự đan đó, anh thấy nó có đẹp không? Hì hì hi vọng nó sẽ giúp ích cho anh vào mùa đông này nhaa, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi đó, mà mấy hôm trước em còn thấy anh ho nữaa, anh hãy giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhaa, không là em buồn lắm TvT
Em sẽ nóii cho anh nghe một bí mật của em nhé, chỉ có anh là người đầu tiên em kể thôi đóo. Thật ra, từ nhỏ em mắc bệnh, còn bệnh gì thì em chẳng rõ nữa, nhưng mà bác sĩ bảo em không còn bao nhiêu thời gian nữa,và  ngày mau em sẽ trải qua một ca phẩu thuật . Đây có thể là cơ hội duy nhất giúp em tiếp tục sống , nhưng cũng có thể là lần cuối cùng để em có thể làm những gì mình muốn. Em nói điều này không phải để anh thương hại em đâu, anh đừng nghĩ vậy nha, đừngg nghĩ xấuu cho em
Mà em nghĩ là chắc anh cũng sẽ không để tâm mà đúng không ạ? Anh vốn đâu quan tâm chuyện của người khác đâu, à không phải là em mới đúng, nhưng mà em vẫn muốn kể cho anh nghe.
Dù chuyện gì có xảy ra, thì em vẫn sẽ mãi thích anh, em nói thật luôn đó. Sau này anh phải thật hạnh phúc và thật vuii vẻ nha
Chúc anh mọi điều tốt lành
Người em thương.

Bourbon ngồi lặng lẽ trong phòng, bức thư trong tay hắn đã nhòe đi đôi chút vì những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Hắn không biết tại sao mình lại khóc. Rõ hắn là người từ chối cậu trước mà.
Có lẽ cho đến khi hắn nhận ra tình cảm của hắn, thì mọi thứ đã quá muộn màng…

“ Nè Bourbon ơi, em sao thế” Korn khẽ lay người yêu của mình, không biết hắn đã trải qua thứ gì mà nước mắt đã ướt tèm lem hết cả gối rồi.

Hắn khẽ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ khẽ chiếu vào. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên ở đây là tại sao anh vẫn còn ở đây? Hắn vội vàng ôm lấy người bên cạnh, ôm chặt lấy anh như thể xác nhận mọi thứ chỉ là giấc mơ, rằng Korn sẽ không phải trải qua cuộc phẫu thuật kia
"Đừng bỏ em… đừng bỏ em…" Bourbon khẽ nức nở, giọng hắn nghẹn ngào như thể sợ hãi điều gì đó khủng khiếp. "Anh... anh đừng rời xa em. Em không thể sống nếu không có anh. Anh là tất cả đối với em, Korn... Đừng đi… Đừng rời xa em."

Korn sững sờ một chút trước phản ứng của Bourbon, nhưng rồi anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc hắn. Anh có thể cảm nhận được sự lo lắng, sự sợ hãi trong từng lời nói, từng hành động của Bourbon. Korn biết rằng Bourbon đã mơ thấy điều gì đó rất đau lòng, và giờ đây, anh chỉ muốn an ủi, vỗ về hắn.

"Em làm sao vậy?" Korn thì thầm, giọng anh đầy dịu dàng và đầy yêu thương. "Anh ở đây mà, Bourbon. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ không bao giờ bỏ em."
Nhưng Bourbon không thể ngừng được cảm giác lo sợ trong lòng, hắn ôm chặt Korn hơn, như thể nếu không làm vậy, anh sẽ biến mất. "Anh đừng bỏ em... đừng bỏ em mà…"

Korn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nâng mặt Bourbon lên, nhìn vào đôi mắt đầy nước của hắn. "Anh sẽ không bao giờ bỏ em, Bourbon. Không bao giờ. Anh yêu em rất nhiều."

Korn kéo Bourbon vào lòng, ôm thật chặt, vỗ về hắn như một đứa trẻ. "Đó chỉ là giấc mơ thôi, Bourbon. Anh ở đây, và anh sẽ luôn ở đây. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."
Bourbon dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể ngừng cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Hắn nắm chặt lấy áo Korn, như thể muốn chắc chắn rằng anh thật sự ở đây, thật sự không bao giờ rời xa hắn

Nhưng trong vòng tay ấm áp của Korn, Bourbon dần dần cảm thấy yên lòng. Tất cả chỉ là giấc mơ , và thực tại , chỉ cần Korn bên cạnh, là tất cả những gì hắn cần.

Tớ lặn lâu lắm rồi đúng không TvT cũng phảii mấy tháng rồi rớ mới quay lại nhỉii
Thật ra bản draft này tớ đã viết khá lâu nhưng mà giờ tờ mới up được vì tớ lườii và dạo này tớ cũng khá bận nữaâ. Bạn nàoo có góp ý gii thì hãy comment nhaa
p/s: thực ra mấy tháng trước có một bạnn đã bảo tớ làmm cặp nữ đii, tớ đã cố gắng nhưng mà tớ không nghĩ ra được cáii idea nào phì hợp cảa TvT. bạn nàoo có plot nàoô hay hay thì hãyy comment thử nhaa, tớ sẽ thử viếtt dù văn phong của tớ còn tệ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com