Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi Chờ Nơi Biển Cả (OE)

Mặt trời gần chạm đường chân trời, chiếu những tia sáng cuối ngày xuống mặt biển mênh mông, sóng vỗ nhịp nhàng vào mạn thuyền của Okarun. Hôm nay cậu ra khơi với mong muốn có một mẻ lưới bội thu, nhưng khi kéo lưới lên, thay vì những con cá, cậu nhìn thấy một bóng dáng kỳ lạ - một cô gái bị mắc kẹt giữa những mắt lưới.

Cô gái ấy có mái tóc nâu rối bời, đôi mắt lấp lánh ánh biển, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ cảnh giác. Thoạt đầu, Okarun không thể tin vào mắt mình, một người cá thực sự đang nằm trong lưới của cậu.

"Thả ta ra ngay, tên con người kia!" cô kêu lên, giọng lạnh lùng và có chút đáng sợ.

"Đợi đã, tôi... tôi không cố ý!" Okarun luống cuống gỡ lưới, vừa nhìn cô vừa lắp bắp. "Tôi chỉ là một ngư dân, không biết cô là... là người cá."

"Ngư dân ư? Ai mà tin được chứ." Cô đáp, ánh mắt nghi ngờ. Khi được tự do, cô lập tức giữ khoảng cách, chỉ để đầu nổi lên trên mặt nước, đôi mắt không rời khỏi Okarun.

"Thật đấy! Tôi không có ý làm hại cô đâu," Okarun giơ hai tay lên, cố chứng minh rằng mình vô hại. "Tôi chưa bao giờ thấy ai như cô cả."

Ayase nhíu mày, chưa hoàn toàn tin tưởng. "Nếu thật sự là vậy, ngươi tốt hơn đừng có nhắc lại chuyện này với ai. Bằng không, biển cả sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."

Cô rẽ nước, chuẩn bị bơi đi nhưng vẫn còn chút chần chừ. Còn Okarun, ánh mắt đầy tò mò và chút bối rối, ngắm nhìn bóng hình cô hòa vào làn nước, lòng tràn ngập thắc mắc và xúc động khó tả.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên đầy nghi ngại, Okarun không thể quên được hình ảnh người cá với mái tóc nâu ấy. Đêm đó, cậu nằm thao thức trên giường, đầu óc chỉ nghĩ đến những lời cô nói, về một thế giới xa lạ dưới mặt biển mà cậu chưa từng tưởng tượng. Nhưng cậu biết, nếu mình muốn gặp lại cô, thì phải ra khơi vào buổi chiều muộn, khi mặt trời dần chìm xuống biển.

Vài ngày sau, khi thuyền cậu đang dập dềnh trên sóng, một bóng hình quen thuộc bỗng hiện lên giữa làn nước. Ayase vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt dò xét, không hề thân thiện. Nhưng lần này, cô không vội vã bơi đi, mà chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.

"Cô... lại đến rồi," Okarun nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng không giấu nổi sự vui mừng. "Tôi muốn xin lỗi vì lần trước đã khiến cô bị mắc kẹt trong lưới."

Ayase vẫn giữ đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu. "Tại sao ta phải tin ngươi? Con người các ngươi lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, nhưng cuối cùng lại chỉ biết đến lợi ích của mình."

"Vì tôi thực sự không có ý định xấu," Okarun đáp. "Tôi chỉ là một ngư dân bình thường, tôi không biết đến sự tồn tại của người cá... cho đến khi gặp cô."

Ayase nhìn cậu một hồi lâu, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. "Ngươi có biết rằng chỉ một lời nói sai lệch từ ngươi có thể gây ra nguy hiểm cho cả tất cả bọn ta không? Chỉ cần một con người biết, thì cả đại dương sẽ không còn an toàn cho bọn ta nữa."

Okarun gật đầu, đôi mắt chân thành. "Tôi hiểu, tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi chỉ muốn... biết thêm về thế giới của cô. Nếu như cô sẵn lòng kể."

Ayase im lặng, đôi mắt sắc bén dường như đang dò xét từng lời cậu nói. Cô không đáp lại ngay, mà chỉ lặng lẽ xoay người, chuẩn bị lặn xuống biển. Nhưng trước khi biến mất, cô nói nhỏ, như thể đang thách thức cậu. "Nếu ngươi thật sự muốn biết, hãy tiếp tục đến đây, nhưng đừng mong ta sẽ dễ dàng tin tưởng ngươi."

Câu nói ấy làm tim Okarun đập mạnh. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Ayase đã cho cậu một hy vọng nhỏ nhoi để có thể gặp lại cô.

-------------------

Thời gian trôi qua, Ayase dần mở lòng hơn một chút, bắt đầu kể cho Okarun nghe về những điều kỳ diệu dưới đại dương, về cuộc sống của cô và những gì cô đã trải qua. Những câu chuyện của cô làm trái tim Okarun rung động, mỗi lần nghe đều cảm thấy như một cánh cửa mới mở ra trong tâm trí mình.

Vào một buổi hoàng hôn, Ayase lặng lẽ bơi gần hơn bao giờ hết, đôi mắt lấp lánh như những viên ngọc. Cả hai ngồi trong im lặng, lắng nghe tiếng sóng, dường như không cần phải nói gì thêm. Nhưng trong mắt Ayase. Okarun nhận thấy một nỗi buồn khó tả.

"Ngươi biết không, ta luôn tự hỏi liệu một người cá và một con người có thể thực sự hiểu nhau hay không," Ayase khẽ nói. "Dù ngươi có cố gắng đến đâu, đại dương và đất liền vẫn là hai thế giới khác biệt."

Okarun không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cậu muốn nói rằng khoảng cách không thành vấn đề, nhưng lý trí cậu hiểu rõ rằng cô nói đúng. Ayase thuộc về biển cả, còn cậu thuộc về đất liền. Họ chỉ có thể gặp nhau tại ranh giới này, nơi mà sóng và bờ giao hòa trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi ánh mặt trời dần khuất, Ayase từ từ lùi lại, như thể sẵn sàng rời xa. "Có lẽ ta nên đi. Đừng tìm ta nữa, ngư dân. Có những thứ, dù ngươi muốn, cũng không thể chạm tới được."

Okarun cảm thấy lòng mình quặn đau. "Nhưng Ayase... nếu tôi không gặp lại cô, thì tôi sẽ như thế nào đây. Đừng đi mà Ayase. Tô‐."

Ayase ngắt lời cậu, cô chỉ cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như một làn sóng vỗ bờ. "Rồi ngươi sẽ quên ta thôi, như một giấc mơ lướt qua vậy. Ngươi sẽ sống cuộc đời của riêng ngươi, tìm thấy niềm vui ở nơi khác. Đó là cách mà cuộc sống vẫn tiếp diễn."

Nói rồi, cô xoay người rời đi, đuôi cá lấp lánh dưới ánh chiều tà, lặn xuống nước. Okarun nhìn theo, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, từng giây phút này, dù biết rằng ký ức có thể phai nhòa. Trước khi hoàn toàn biến mất, Ayase quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách.

"Cảm ơn ngươi, Okarun. Vì đã lắng nghe."

Rồi cô lặn sâu vào làn nước, để lại cậu một mình trên con thuyền, nhìn ra đại dương vô tận. Cậu không biết liệu mình có còn gặp lại cô hay không, nhưng ở nơi nào đó trong lòng, cậu vẫn giữ niềm hy vọng mơ hồ, như ánh sáng le lói giữa màn đêm trên biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com