Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụng Về Nhưng Đáng Yêu

Hôm ấy, trời trong và gió nhẹ, một ngày lý tưởng cho buổi hẹn. Okarun đứng đợi bên ngoài cổng trường, lòng đầy bồn chồn, tay siết chặt chiếc túi nhỏ với hộp quà chuẩn bị từ tối hôm trước. Khi Ayase bước ra, khoác trên vai chiếc ba lô quen thuộc, Okarun nở một nụ cười ngượng nghịu rồi nói:

"T-Tụi mình... đi thôi, Ayase-san."

Momo bật cười nhẹ, thấy thật dễ thương khi cậu bạn có vẻ hơi căng thẳng, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng lòng mình cũng đang rộn ràng. Họ chọn một quán cà phê nhỏ gần công viên, nơi vừa đủ yên tĩnh để ngồi trò chuyện. Tuy nhiên, khi cả hai ngồi xuống, sự im lặng vụng về lại xuất hiện, từng giây trôi qua cảm giác như dài vô tận.

"Okarun, cậu thích đồ uống gì?" Ayase cố gắng bắt chuyện để phá tan sự lúng túng.

Okarun suy nghĩ một chút rồi đáp, "À... chắc là... trà đào?"

Ayase mỉm cười, "Tớ cũng vậy!"

Khi thức uống được mang ra, cả hai vừa định giơ ly lên thì Okarun bỗng trượt tay, làm trà đổ lên bàn và ướt cả cuốn vở của mình. Cậu đỏ mặt, luống cuống tìm khăn lau, còn Momo thì bật cười vì biểu cảm đáng yêu của cậu nhưng vẫn giúp cậu tìm khăn và phần trà đổ.

Sau đó, họ quyết định đi dạo trong công viên. Ayase đi sát bên cạnh, còn Okarun thỉnh thoảng lại nhìn xuống bàn tay mình, do dự không biết có nên nắm tay cô không. Cuối cùng, khi cậu lấy hết can đảm để giơ tay ra, thì Momo bất ngờ quay lại, làm cậu giật mình và rụt tay lại ngay tức thì.

"Tay cậu sao thế? Bị tê à?" Ayase hỏi, nghiêng đầu thắc mắc.

"À... không, chỉ là... không sao đâu," Okarun ấp úng.

Ayase không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, vì hiểu được ý định của Okarun. Cả buổi hẹn kết thúc trong một chuỗi những khoảnh khắc ngượng ngùng và vụng về, nhưng khi chia tay và mỗi người trở về nhà, cả hai đều không thể ngừng nghĩ về những giây phút bên nhau, cảm giác bồi hồi vẫn còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com