12 Angry Alien-ding
Trên tàu vũ trụ CHI, Kyu Mew số 9 chạy ra khỏi phòng Henry. Alfred Waily phòng bên cạnh nghe thấy tiếng gì đó mà "Mày phản chủ à?" rồi tiếng "Đùng". Lavender Spade đi ngang qua cửa phòng, nhìn thấy xác Kyu Mew số 8 đang đè lên xác Chief Henry Ivolien, hét lên:
– Aaaa~! Sếp và Kyu Mew chết rồi!
Hai nhân viên bảo vệ bảo vệ nghe vậy, gô cổ Kyu Mew số 9 đang chạy lại. Một phiên tòa chóng vánh được lập ra để xét xử Kyu Mew tội giết người. Họ chọn luôn 12 nhân viên của CHI làm 12 bồi thẩm đoàn viên.
Trong phòng họp, Ace Glass ngồi ghế chống cằm, nghĩ về tương lai của công ti, đứng dậy:
– Đợi 5 phút nữa chúng ta thảo luận nhá!
Tsuchida đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống Địa Cầu, nghĩ thầm:
– Bây giờ thì không thể sử dụng hình thức thực dân kiểu mới nữa rồi! Chúng đã biết về ý đồ xâm lược của ta. Giờ chỉ có công khai tuyên chiến thôi!
Ace gọi mọi người: Thôi, hết 5 phút rồi! Tập trung vào việc đi! Ngồi theo số ghế như cũ nhá!
Mọi người ổn định chỗ ngồi.
Ace hỏi: Giờ chúng ta thảo luận trước rồi biểu quyết hay biểu quyết để biết tình hình đang ở đâu?
Số 7: Biểu quyết đi!
Ace: Số 1? À là tôi đây! Phạm tội!
Pasokolo ghế số 2: À... ừm. Phạm tội.
Số 3 cho đến số 11: Phạm tội.
Số 12 Tsuchida: Vô tội.
Mọi người còn lại: Ơ!
Số 7: Sao lại vô tội? Anh nghĩ cái méo gì đấy?
Số 12: Tất cả các anh bỏ phiếu phạm tội. Tôi thấy có sự vội vàng. Các anh đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến tính mạng của kẻ khác một cách nhanh chóng vậy à?
Số 5: Ý anh là bọn tôi hời hợt chứ gì? Chúng tôi thực sự tin rằng nó phạm tội!
Số 12: Đừng chóng vánh như thế! Chúng ta có mất gì đâu mà phải làm vội làm vàng như thế! Tôi có ở đây những nghi ngờ.
Số 11: Giờ mình làm gì?
Số 12: Mổ xẻ vấn đề thôi!
Số 3: Anh đi mà mổ xẻ! Xác của Sếp và người mèo đó đã bị nổ tan tành, đè lên nhau rồi kìa!
Số 1: Thôi! Nghe 12 nói đi nào các anh.
Số 5: Chẳng có gì để nghe cả! Người mèo đó rõ ràng phản chủ, ẩu đả với Sếp rồi giết ông ta sau đó cũng bị Sếp kịp chống trả rồi cả hai cùng chết! Chính nhân viên phòng bên cạnh đã nghe thấy tận tai cơ mà!
Số 7: Thư ký đi ở hành lang cũng khai tận mắt nhìn thấy Kyu Mew chạy ra khỏi cửa mà!
Số 12: Nhỡ họ sai thì sao? Tiếng đùng đó được nhân viên kia miêu tả là tiếng gì? Và có được ai khác nghe thấy không? Mấy người biết không thể lấy lời khai gì từ một con mèo mà!
Số 5: Anh ta mô tả là tiếng nổ rất to giống như bắn súng vậy! Có thể ai đó đã bắn.
Số 12: Có thể? Ai đó? Lời khai kiểu gì vậy?
Số 4: Anh ta chỉ đưa ra lời khai theo suy đoán thôi mà!
Số 12: Lời khai trong một vụ án hình sự mà được phép mang tính suy đoán à? Không được phép "có thể", phải là "chắc chắn"; không được phép "ai đó", phải là "ai đấy"!
Số 7: Nhưng anh ta đang ở phòng bên, không nhìn thấy, chỉ nghe thấy thôi! Chính xác là giọng của Sếp!
Số 12: Nhưng ai là người giết ai khi mà cả hai cùng chết? Chỉ vì Kyu Mew còn sống mà nó là thủ phạm sao?
Số 5: Sao tôi biết? Tôi có ở đấy đâu?
Số 12: Anh không ở đấy sao anh chắc chắn vậy?
Số 8: Vì anh nhân viên kia đã khai vậy trước tòa.
Số 12: Lời khai đó chỉ là nghe thấy giọng Sếp: "Mày phản chủ à?", rồi tiếng đùng. Và thậm chí anh ta không biết đó là tiếng gì, chỉ biết nó nổ rất to. Một lời khai rất mơ hồ mang áo cụ thể.
Số 9: Thì anh ta đã khai đúng những gì cụ thể, và đưa thêm chút suy đoán thôi mà!
Số 12: Anh ta là nhân chứng. Việc của anh ta là cung cấp lời khai chứ không phải suy luận. Đó là chuyên môn của thám tử. Thậm chí ta còn không thể hỏi cung một con mèo cơ mà!
Số 2: Nó là người mèo! Đến từ hành tinh Cat Chikyu đó!
Số 12: Ờ thì người mèo. Theo cách gọi của người Địa Cầu là Quái nhân Người Mèo.
Số 10: Anh còn ý tưởng nào khác không? Tất cả chúng tôi vẫn kiên định.
Số 4: Đúng. Hành động của nó đã đủ nói lên rồi. Giống như là lên cơn dại rồi quay về cắn chủ vậy.
Số 12 nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, thở dài: Hờ! Thôi được rồi. Chúng ta biểu quyết lần cuối đi!
Số 1: Để cho nhanh thì giơ tay nhá! Ai biểu quyết người mèo phạm tội? (giơ ngón trỏ đếm từng người) 1, 2, 3... 10! Ok.
Số 2: Ê? Anh không đếm cả mình à?
Số 1: Giờ đến ai biểu quyết vô tội?
Số 1 giơ tay: Vô tội. Tôi là 1 nè.
Số 11 và 12 giơ tay.
Số 1: Ok, 9 bầu phạm tội, 3 vô tội.
Số 12 nghĩ ra: Trừ phòng vệ sinh, tất cả các phòng và hành lang đều lắp camera đúng không?
Số 6: Đúng. Thì đã làm sao? Anh định làm trọng tài bóng đá đòi check var à?
Số 12: Là nó đấy! Số 1? Tôi có thể xem camera không?
Số 1 ra cửa phòng, nhờ bảo vệ: Chúng tôi muốn xem lại đoạn ghi hình từ camera.
Lắp thẻ nhớ vào, máy chiếu lên màn hình lớn, đoạn phim cho thấy Kyu Mew đang ôm chân CHI, dập đầu liên tục, cửa phòng đang đóng. Sếp Henry giãy lên, đạp Kyu Mew liên tục nhưng không được: Bỏ ra! Cút ra con ngu này! Mày phản chủ à? Rồi cả hai phát nổ lúc 3 giờ ngày 26/5/2023.
Số 12: Các anh thấy chưa? Lời khai của anh nhân viên bị khuyết, anh ta thực sự đã nghe đúng. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Vòng cổ của người mèo phát ánh đèn đỏ và phát tiếng liên tục, sau đó nổ.
Số 10: Thì sao? Có nghĩa là ai đó đã gắn bom lên vòng cổ của nó để kiểm soát à?
Số 12: Chứ còn gì nữa! Và người có thể gắn bom lên vòng cổ rồi đeo cho nó mà nó không chút nghi ngờ là ai?
Số 2: Là ai?
Số 10: Còn ai vào đây ngoài chủ nó nữa? Anh đã thử đến gần chó hoặc mèo của người là mà được nó để yên chưa? Nhất là bọn mèo ấy!
Số 2: Thì sao chứ! Kể cả nó biết đấy là chủ làm thì nó cũng đã quay lại tấn công và nổ chết chủ nó.
Số 11: Việc cúi rạp xuống ôm chân người khác không phải là một cách hiệu quả để tấn công. Vì làm thế rất dễ bị chủ nhân đạp vào mặt. Và thực tế là Sếp đã giãy lên được.
Số 3: Hãy nghĩ như này! Việc biết mình có bom sắp nổ trên người mà vẫn còn đến gần người khác, ôm chân chủ nhân như vậy, nó có ý thức được điều đó, nhưng vẫn làm, không khác gì cố ý giết người. Nếu bản thân biết mình bị bệnh truyền nhiễm, ta nên ở yên một chỗ, cách ly mọi người hay đến gần người khác để lây cho họ?
Số 4: Đúng! Nó cố tình đến gần để lây bệnh, à không, phát nổ để giết chủ nhân. Đừng có mang tấm lòng thương hại động vật vào đây nữa! Nó đã giết Sếp của chúng ta đấy!
Số 12: Các anh khoan đã! Không phải tự nhiên mà tòa lại chọn 12 người chúng ta và bồi thẩm đoàn. Họ tin rằng chúng ta sẽ không để tình cảm lấn át lý trí, buộc tội nhanh gọn để trả thù cho Sếp.
Số 5: Tôi đã bảo Sếp đừng có nuôi mèo mà lại. Mèo chỉ mang đến xui xẻo thôi. Chó mới đem đến may mắn. Nhưng Henry đã bị mị lực của con mồm lèo này quyến rũ. Ông ta đúng là ngu si. Những kẻ nuôi mèo thật là lũ óc phẳng.
Số 9: Đừng có nói với cái giọng như thế! Tôi đang nuôi một con mèo đây! Mọi người ai cũng thích nó! Nuôi mèo chẳng liên quan gì đến việc ai đó khôn hay ngu cả!
Số 10: Đúng. Người ta nói rằng, khi mèo rên rừ rừ, nó phát ra một tần số rung động chữa lành vết thương. Mèo không hề đem lại xui xẻo nha!
Số 12: Trong đoạn phim, người mèo cúi dập đầu mấy cái trước chủ nhân, như thể đang cầu xin vậy. Nếu nó định tấn công thì đã không làm thế. Có nghĩa là nó biết mình bị ông chủ gắn bom, quay về khẩn cầu Sếp tháo bỏ. Nhưng ông ta tưởng Kyu Mew về ôm bom cảm tử để giết mình, nên đã chửi rủa và đạp vào mặt nó!
Số 6: Sao anh biết như thế? Anh có phải là con mèo hay ông chủ đâu?
Số 12: Tôi chỉ đang nghi ngờ! Nếu anh là con mèo bị gắn bom, anh có quỳ dập đầu để tấn công ai đó trước khi chết không?
Số 6: Anh định giao giảng đạo lý gì?
Số 12: Ý tôi là Sếp Henry là người gắn bom vào cổ con mèo rồi kích hoạt để giết nó. Nó quay về cầu xin chủ nhân tháo ra nhưng không kịp và cả hai phát nổ.
Số 7: Chuyện đó là không thể?
Số 12: Tại sao lại không thể? Vậy chuyện nó bị Sếp gắn bom rồi quay lại trả thù bằng cách cúi dập đầu để Sếp đạp vào mặt là có thể?
Số 7: Nó đã ôm bom cảm tử!
Số 12: Anh thấy ai ôm bom cảm tử mà quỳ trước người khác chưa?
Số 9: Anh Quản Đốc? Tôi muốn đổi thành phiếu Vô tội.
Số 10: Tôi nữa.
Số 1: 7 Phạm tội, 5 vô tội.
Số 5: Mọe bọn này bị ngáo hết rồi à!?
Số 1: Đề nghị anh cẩn thận lời nói!
Số 3: Ok, giờ như này! Đoạn phim từ camera mô tả rõ ràng. Thế tại sao Luật sư lại bào chữa cho con mèo là nó có tội, xin tòa xem xét, khoan hồng, giảm bớt các hình phạt cho nó!
Số 12: Vì con mèo này là thú cưng của nạn nhân. Chủ nó là người nuôi nó mà! Nó rõ ràng không có nhiều tiền, thậm chí không có tiền để trả cho một vụ án như vậy. Nên hời hợt cũng phải thôi!
Số 3: Thế tại sao anh phải quyết liệt vậy?
Số 12: Tại vì chúng ta được tòa tin tưởng giao phó nhiệm vụ đi tìm sự thật!
Số 8: Trong đoạn phim, quả tim của Kyu Mew đập lại rồi thịt, cơ bắp, xương hồi phục, bao quanh nó. Nó đứng dậy rồi mở cửa chạy ra ngoài. Một lúc sau, ta mới thấy cô thư ký đi qua và hét lên. Nhưng cô ta khai đã tận mắt nhìn thấy con mèo chạy ra khỏi cửa cơ mà?
Số 6: "Khỏi cửa"? Tức là chạy từ trong phòng ra ngoài hành lang. Có thể lúc cô nhìn thấy thì con mèo đã và đang chạy ở hành lang rồi!
Số 8: Và thấy con mèo đang chạy, xác của con mèo 9 mạng nằm đè lên xác Sếp nên cô ta, và các nhân viên bảo vệ nghĩ rằng đó là hung thủ giết người và bắt chứ gì?
Số 12: Tức là lời khai của cô thư ký cũng sai đấy. Cô ta chỉ nhìn thấy hậu quả của sự việc, chứ không phải quá trình của sự việc.
Số 1: Chúng ta biểu quyết thôi!
Số 5: Khoan đã! Tôi vẫn muốn nói!
Số 1: Anh vẫn có quyền nói sau khi biểu quyết xong. Chúng ta chỉ cập nhật tình hình thôi mà!
Số 5: Sao anh không đợi thêm chút? Độc đoán vậy làm gì?
Số 1: Độc đoán á? Anh tưởng tôi thích ngồi ghế này à? Kể cả ở công ti lẫn bồi thẩm đoàn, anh nghĩ tôi được lợi lộc gì ở vị trí này à! Gọi là số 1 đến số 12 thôi nhưng mà lương vẫn y chang vậy, có chăng chỉ là thứ tự được hỏi và phát biểu ý kiến thôi, chứ 12 ghế này thật ra cùng hạng đấy! Chả ai hơn chức nhau đâu! Tại sao tôi phải làm nhiều việc hơn mà lương vẫn y hệt những người khác để giờ bị kêu là độc đoán?
Số 5 im lặng.
Số 12: Thôi. Anh ngồi xuống uống cốc nước đi cho hạ hỏa.
Biểu quyết có tội: 2, 3, 4, 5, 6, 7 giơ tay.
Biểu quyết vô tội: 1, 8, 9, 10, 11, 12.
Số 2: Mệt quá! Bao giờ cho xong!
Số 3: Nhưng tại sao Sếp Henry phải làm thế? Sao con mèo phải làm thế?
Số 4: Động cơ à?
Số 12: Tôi nghĩ thế này. Con mèo đó vốn là một con mèo đực hoang được Sếp nhặt về. Ai ở đây cũng biết mà đúng không? Nhưng có một chuyện ít ai biết, ông chủ cũng nhặt được một con mèo cái khác về. Hai con mèo đã có 3 đứa con nhỏ.
Số 6: Nó có cả vợ con cơ à?
Số 8: Có mà! Tại ít xuất hiện thôi.
Số 7: Tôi còn chẳng thấy nó xuất hiện bao giờ ấy mà ít hay nhiều.
Số 5: Tốt nhất là nhốt vào cũi cho nó an yên. Tôi bị dị ứng mèo nên không có nhu cầu thấy mặt bọn chúng.
Số 9: Anh có vẻ xui xẻo nhỉ? Mèo dễ thương vậy mà. Thật may là tôi không bị.
Số 5: Lúc nhỏ tôi có nuôi. Nhưng một lần tôi bị mèo cào, tôi cũng nghĩ là không sao. Đến một lần nó cắn tôi và phải đi tiêm phòng dại. Nó cắn dứt lông ra khỏi người, làm lông bay tứ tung. Nó còn làm một bãi vào bát ngũ cốc của tôi rồi lấy đĩa đậy lại nữa!
Số 9: ... Con mèo của tôi không như vậy. Không phải cứ mèo thì sẽ đem lại vận rủi. Nó còn hay tìm đồ hộ tôi nữa, chui xuống gầm giường và đá cái Kendama ra cho con trai tôi.
Số 1: Tập trung vào việc chính đi!
Số 12: Lúc nào ta cũng chỉ thấy con mèo bố đó. Vậy vợ con nó ở đâu?
Số 3: Có thể bị nhốt trong lồng?
Số 4: Có thể bị bệnh được đem đi chữa?
Số 5: Khéo có khi chết ngắc rồi!
Số 6: Dù là gì thì cũng liên quan gì đến vụ án đâu? Chúng ta phải thần thánh mà can thiệp được đời nó.
Số 12: Tôi nghĩ như này, đa số mèo đực không nuôi con. Nhưng đây là mèo hoang đã được nuôi trong nhà, có thể nó vẫn không có bản năng chăm con. Nhưng dù nó nuôi hay không thì chúng vẫn cùng là thú cưng của Sếp. Mèo bố bị Sếp đeo bom. Vậy có gì đảm bảo mèo mẹ và mèo con không bị không? Một, có thể nó van xin chủ chỉ để cứu bản thân nó sống vì nghĩ rằng nếu nó tái đấu lập công, ông chủ sẽ vui lòng; hoặc hai là nó nghĩ đến gia đình, trước mắt vẫn để cứu bản thân, làm hài lòng chủ, thêm là Sếp có thể không đe dọa đến gia đình nó. Còn tại sao Sếp lại làm vậy thì... ông ta vốn gia trưởng, bạo lực từ trước đến nay mà, chúng ta là nhân viên còn lạ gì nữa!
Số 6: Tôi muốn đổi thành phiếu Vô tội.
Số 1: Tỉ số 7 vô tội - 5 phạm tội.
Số 2, 3, 4: Cả tôi nữa. Vô tội!
Số 1: 10 vô tội - 2 có tội!
Số 5: Tôi chả hiểu các anh đang nghĩ cái vẹo gì nữa! Sự thật nó rõ rành rành ra như thế! Ờ thì có cho là Sếp mình là một tên gia trưởng khốn nạn, lắp bom lên thú cưng để tiêu diệt chúng khi bực mình đi! Nhưng con mèo hoang đó nó hẳn phải biết ai là người gắn bom, vì Sếp đeo vòng cổ cho nó mà! Nó đã dịch chuyển tức thời về để giết Sếp, để đồng quy vu tận, trước là để bảo vệ vợ con, bất kể nó có ý thức chăm lo gia đình hay không. Có thể gia đình nó còn sống và được bảo vệ sau khi Sếp chết, cũng có thể gia đình nó đã chết từ tám hoánh rồi và đó là cách nó trả thù! Loại mèo hoang đầu đường xó chợ suốt ngày chỉ biết đánh nhau như nó thì biết gì về lòng trung như chúng ta? Loại súc vật như nó làm gì có cảm xúc mà biết ơn người đã cưu mang mình? Bọn nó chỉ biết ăn vụng, bới rác, ỉa rồi lấp lại, lây bệnh dại... chả có gì tốt đẹp cả! Loại như nó, có chết ngàn lần cũng chả có có gì đáng tiếc!
Số 9 đập bàn đứng dậy, đi ra khỏi bàn.
Số 1: Thôi! Số 5! Những lời nói của anh đang phơi bày con người anh đấy! Tôi không hiều sao anh có thể nói ra những lời lẽ đáng quan ngại như vậy!
Số 5 thẫn thờ ngồi xuống.
Số 12: Tôi biết anh có những trải nghiệm tồi tệ với mèo. Nhưng ở đây chúng ta nên nhìn nhận khách quan. Con mèo đó bị chủ nhân gắn bom và kích nổ, nó quay về cầu xin và nổ chết cả hai. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một vụ trớ trêu như này.
Số 1: Tôi nghĩ ra rồi! Ta chỉ cần tra hồ sơ dân sự là ra mà!
Số 1 ra cửa phòng, được anh nhân viên đưa cho một quyển sổ:
– Vợ và con nó vẫn còn sống, nhưng khi người ta đến thông báo về tin tức vụ án thì thấy gia đình nó đang bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp. Người ta cũng thấy trên cổ vợ con nó đeo vòng gắn bom, nhưng không phát ánh đèn đỏ hay kêu tiếng gì vì Sếp đã chết rồi.
Số 12: Đã đủ chưa?
Số 7: Đủ rồi. Vô tội.
Số 12: Anh còn ý kiến nào nữa không?
Số 5: Vô tội.
Một thời gian sau đó, trong buồng giam, Kyu Mew ngồi suy ngẫm về mạng cuối cùng của mình.
Vì nó không nói tiếng người, nên tôi ở đây để phiên dịch.
Nó đã nghĩ: Quả này mình toi rồi! Mình còn chưa có cơ hội thực hiện ước mơ nữa!
Quản giáo đến mở cửa thả nó ra.
Kyu Mew bước đi thất thểu.
Nó nói rằng: Giờ mình hết sạch bản dùng thử rồi, có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Làm gì với cuộc sống này đây?
Gặp Tsuchida, nó kêu tiếng mèo: Nheo nheo, nha!
Tsuchida: Tao có chốn này cho mày dung thân đây!
Tsuchida đưa nó vào buồng máy dịch chuyển, đưa cho nó một tấm danh thiếp ghi tên mình Tsuchida "Two" Cheetah:
– Tao có một người bạn làm chủ quán Sushi ở hành tinh Cat Chikyu. Mày đến đấy đưa cái này cho bạn tao. Ông ấy sẽ nhận nuôi mày và dạy mày làm đầu bếp. Ok không?
Kyu Mew gật đầu. Tsuchida ấn nút dịch chuyển.
"Dựt!"
Ace Glass được đa số nhân viên bầu làm Sếp mới của Công ti tàn phá vũ trụ. Bây giờ người ta gọi hắn là Chief Ace Glass (viết tắt là CAG). Tsuchida lên ngồi ghế số 1, ngay bên tay phải CAG.
Trong buổi tiệc nhậm chức, mọi người uống Cocktail, chỉ Ace uống sữa. Sếp CAG nâng ly sữa trắng lên:
– Công ti ta suốt một năm vừa qua đã làm ăn thua lỗ. Báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận bằng không, còn tổn thất thì ngày càng lớn, thậm chí có có nguy cơ nợ. Để giữ cho công ti tiếp tục tồn tại, tôi muốn thay đổi đường lối kinh doanh. Bỏ chính sách cũ của Sếp CHI, chuyển sang chủ nghĩa tư bản phúc lợi. Các bạn muốn vực dậy công ti cùng tôi không?
Mọi người nâng ly: Có!
Ace: Tôi nghĩ cuộc xâm lược Địa Cầu này quá tốn kém và phi nghĩa. Chúng ta đang ở trong một công ti, chúng ta cần lợi nhuận. Tiền mới là quan trọng, lợi nhuận mới là ưu tiên, chứ không phải việc giết được bao nhiêu người hay phá được bao nhiêu nhà cửa. Giờ tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi cái hành tinh nghèo nàn này.
Tsuchida: Đúng rồi Sếp ạ. Em nghĩ ta nên đến một hành tinh nào đó giàu có, thịnh vượng hơn, hợp tác làm ăn với họ. Hơn là lao vào đánh nhau như này.
Ace: Có ai có ý kiến khác không? Cứ thoải mái phát biểu!
Mọi người nhìn nhau, đều đồng ý với ý kiến của Tsuchida.
Tàu vũ trụ CHI bay khỏi Địa Cầu.
Ở dưới Địa Cầu, Cô Valley nhận được thông báo từ Phòng Quan sát thiên văn. Cô báo cho đội Urgent Ranger:
– Tàu vũ trụ lơ lửng trên kia đã bay khỏi Địa Cầu rồi.
James: Là bọn nó bỏ cuộc à Cô?
– Chắc vậy! Cô không biết. Chỉ biết tàu bọn chúng bay đi xa lắm rồi.
Nola: Giờ sao Cô? Bọn em vẫn phải đeo cái Urgent Changer này à?
– LAB đã nghiên cứu cách tháo nó ra rồi. Nhưng sức khỏe các em vẫn sẽ giữ như vậy.
Karo: Cô, vậy là đội mình giải tán à?
– Đừng nói thế! Về mặt hình thức thì đội Urgent Rangers giải thể. Chứ các em vẫn làm bạn và gặp nhau bình thường được mà! Các bạn vẫn đây chứ có mất đi đâu mà sợ?
Jory: Vậy còn tổ chức LAB thì sao Cô?
– Mấy cái đứa này cứ hỏi gì lạ thế? LAB không còn đội chiến đấu nữa thì vẫn làm các công việc trước giờ thôi: Bảo vệ an ninh, nghiên cứu và phát triển các dự án khoa học, vũ khí, điện tử viễn thông, dược phẩm... hợp tác với Tập đoàn thương mại Lopa như thường mà.
Rex: May quá! Em còn tưởng tuyên bố ngừng hoạt động nữa!
– Khi cần LAB vẫn có thể chiêu mộ các bạn trẻ từ các trường mà. Nhiều học viên ở Trung tâm huấn luyện Lopa có học lực và hạnh kiểm tốt lắm.
James thở phào: Hờ! Cô tháo Urgent Changer ra cho bọn em đi!
– Đây đi theo Cô. Dr. French sẽ tháo cho.
Tháo xong, 5 bạn trẻ ra về. Những bước chân bước xuống bậc cầu thang thật nhẹ nhõm.
Về nhà, James bật nhạc lên nghe. Đến cuối bài hát, có đoạn:
"Don to Happy End!"
________________________________________________________________________________
Jimmy Cardfield's Profile:
Tên: James Jimmy Jacoby
Sinh ra và lớn lên: làng Cardfield, xã Richwell, huyện Magishire, tỉnh Canebank, miền Tây Lavilia.
Sinh nhật: 15/3. (17 tuổi)
Cao: 1m64~
Nặng: 48kg
Mắt: đen.
Tính cách: ENFP-T
Cửu hình đồ: Loại 1 cánh 9
IQ: 112
EQ: 108
AQ: Người dựng lều.
Hoàng Đạo: Song Ngư.
Lá bài Tarot phù hợp: The Sun.
Thói quen: Nghe nhạc, hát, gõ bút, gấp Origami, DIY, chế tạo đồ cũ linh tinh.
Thích:
– Màu: trắng, vì đa dụng, dễ mặc, hợp mọi cảnh.
– Ăn: Bánh Mì.
– Uống: Pepsi Cola.
– Mặc: áo cỡ rộng, quần dài no break, giày lười.
– Hoạt động: đạp xe đi lung tung, lộn ngang chống tay, xem và học mọi thứ qua tivi.
– Phim: One Week, Rush Hour Trilogy, Flirting Scholar, The Pink Panther, Police Story Trilogy.
– Nhạc: Có giai điệu, tiết tấu vui tươi, ví dụ Obladi Oblada.
– Sách: Không bao giờ đọc sách.
– Manga: JoJo's Bizarre Adventure.
– Mẫu bạn gái: Nhí nhảnh dịu dàng.
– Thú cưng: Mèo, vì cute. (nhưng không nuôi)
Ghét:
– Màu: đỏ, vì chói mắt.
– Ăn: Đậu phụ. (ăn nhiều nên ghét, vẫn ăn được, nhưng ko thích)
– Uống: Trà sữa trân châu đường đen.
– Mặc: áo nhiều họa tiết, quần cộc ngắn đến mức nhìn như quần lót, giày dây.
– Hoạt động: đi muộn, đợi chờ, chơi game.
– Phim: Cliffhanger.
– Nhạc: Buồn.
– Sách: Không có vì không đọc bao giờ.
– Manga: Shounen Action.
– Mẫu bạn gái: Vụng về, kiêu kì, thô lỗ, độc hại.
– Thú cưng: Mèo, vì nó hay đẩy đồ rơi khỏi bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com