15
Ở Lavilia, dân Lavilian phía đông gọi chị ruột hoặc chị họ của bố, chị ruột hoặc chị họ của mẹ, và vợ của anh ruột hoặc anh họ của bố là "Bá". Trong hệ thống xưng hô này, từ 'Bá' là dạng giống cái của "Bác"; chúng chỉ là hai cách đọc Lavilian khác nhau của cùng một chữ Hanzi "伯". Nó đồng nghĩa với từ "Bác Gái".
Một hôm nào đó, không rõ hôm nào, cả đội im lặng làm đề, Cô Russian có việc đi ra ngoài nên họ lại bắt đầu nói chuyện.
Anna: Anh em có biết vlogger người Solarian trên mạng nói tiếng nước mình đấy không ?
Lona: Cái người mà nói tiếng Lavilian ngọng ngọng đấy á ?
Anna: Ừ. Nó cố tình để câu khách vào xem đấy. Mà nhìn mặt thằng đấy dê vãi.
Hazel: Người Solarian ai chả dê, mày ?
Anna: Tao có họ hàng làm xuất khẩu lao động bên Solaria. Phòng trọ bên đấy hốt lắm, bá tao phơi quần áo cứ bị mấy thằng biến thái nó đến sờ rồi ngửi. Kinh vãi chưởng !
Lona: Ừm đúng, bên đấy đầy bọn biến thái.
Anna: Xong còn có kiểu truyền đạo, rồi giáo phái các thứ. Nó ấn chuông, mình ra mở cửa, nó đứng nó lải nhải tuyên truyền về giáo hội của bọn nó. Mình chối không được. Phải không mở cửa ngay từ đầu mới tránh được.
Hazel: Nghe ghê thế ?
Anna: À. Bá tao còn gặp ma Solaria nữa chúng mày ạ. Đêm ngủ thấy ma lởn vởn khắp phòng luôn.
James: Đù, ma ngoại quốc à ? (ngẫm lại) À đâu mình mới là người ngoại quốc với nó chứ. Nước của nó mà. Quên.
Lona, Hazel, Hihito và các bạn đều ngạc nhiên: Vãi. Xong thế nào nữa ?
Anna: Bá tao lấy tỏi, dao với đôi đũa để ở đầu giường lúc ngủ ạ.
Các bạn: Xong có hết không ?
Anna: Có. Chắc nó sợ bùa Lavilia.
Các bạn cười, James cũng buồn cười, nghĩ thầm: Vậy cũng được luôn ?
Nói chuyện mãi, nói một hồi, Anna nói về lịch sử nước láng giềng.
Anna: Nước Hanzil to nhờ ? Lịch sử của nó dài với nhiều cái vãi.
Quinn: Ừ. Nó là một trong những nền văn minh vĩ đại của lịch sử cổ đại mà. Các phát mình, kiến thức đều từ nó hết.
Anna: Còn văn hóa dày đặc nữa, chữ viết các thứ, ảnh hưởng sang các nước xung quanh mà.
James nhận ra họ đang bị dẫn dắt vì chỉ học lịch sử trong sách giáo khoa, cậu biết sự thật không phải như vậy, nhưng đành im nghe họ kể với nhau.
Quinn: Nó là một nền văn minh lớn, rực rỡ và kéo dài được sự vĩ đại đó cho đến tận bây giờ. Dù ghét nhưng phải công nhận bọn Hanzili này giỏi thật.
James không chịu nổi, nghĩ lại: Vãi cả giỏi, bọn nó đốt sách ở xứ đô hộ, bắt nô lệ, nhân tài từ khắp nơi đến chứ giỏi gì, giỏi đánh nhau.
Cậu đã từng xem trên tivi và biết rằng lịch sử thực tế rất khác. Lịch sử thế giới cổ đại chỉ có duy nhất một nền văn minh là trung tâm của thế giới và nó nằm chính giữa bản đồ địa cầu nếu được trải phẳng ra. Nó là văn minh đầu tiên, cách đây hơn 5000 năm. Những văn minh khác vẫn có, nhưng nó sinh ra nhờ sự giao lưu văn hóa giữa các khu vực. Văn minh Hanzil cổ đại thực tế sinh sau đẻ muộn hơn các văn minh khác rất nhiều, chỉ mới cách đây hơn 3000 năm và cũng tàn lụi như bao văn minh cổ đại khác. Một văn minh dù rực rỡ đến đâu, việc nó sụp đổ là rất bình thường. Nhưng người Hanzili không chấp nhận điều đó và viết sử rằng văn minh cổ đại của họ là một trong những văn minh đứng ngang với các văn minh lớn và vẫn duy trì liên tục đến tận bây giờ. James biết điều đó là không thể và thấy rõ lỗ hổng trong lập luận này, nhưng mọi người chẳng ai nhìn ra hoặc chấp nhận sự thật: "Sự thành lập Nhân dân Hanzil Cộng hòa Quốc đã đưa nhân dân Hanzili bước vào một kỷ nguyên mới, làm sụp đổ tàn dư văn hóa cũ. Họ đốt chùa đạp tượng, phá đền dỡ lăng. Vậy thì cái văn hóa liền mạch kia còn đến hôm nay không ?" Nhưng James hiểu những điều này chỉ số ít người biết, nếu giải thích cho bạn phải kể lại gần như toàn bộ lịch sử các văn minh lớn vì chúng gắn với nhau, rất mất thời gian và mệt mỏi. Nên James định im lặng như mọi khi.
Nhưng rồi James không chịu được, vẫn lên tiếng: Lấy lịch sử cổ đại vùng phía bắc làm ví dụ đi. Vùng Trung Địa thời cổ từng sáng tạo nên một văn minh rực rỡ chói lọi. Nhưng đến một ngày, thế lực vùng Tiểu Địa ở phía đông nam tấn công và cướp về sách vở, nhân tài và các loại kỹ thuật tiến bộ. Nhưng không giống Hanzil, họ vẫn ghi nguồn, đúng hơn là công khai thừa nhận với thế giới rằng họ đã học hỏi từ kiến thức của giới tinh hoa Trung Địa. Và đến cuộc Thánh chiến giữa hai phe, người Trung Địa tiến vào kinh đô Tiểu Địa, đem về sách vở và các tài nguyên kiến thức. Họ nhận ra nguồn gốc của những kiến thức này là từ tổ tiên họ, những cải tiến của người Tiểu Địa cũng được họ học tập và nhờ đó phát triển mạnh mẽ. Hanzil thì khác, bọn nó vốn là man di, nhưng xấu hổ vì nguồn gốc mình. Lúc chiếm được đất thì đem hết sách vở, nhân tài, thợ giỏi, gái đẹp, sản vật về nước, còn cho đốt sách lịch sử, văn hóa của nước mình nữa. Những kiến thức người Lavilian mình tạo ra kia bị bọn Hanzil nhận là của nó rồi quay lại gọi mình là Lavian, là man di mọi rợ, còn hô hào với thế giới rằng lịch sử Hanzil, văn hóa của người Hanzili vĩ đại, rực rỡ lắm. Sự thật không phải thế. Lời nói dối lắm đến mức người ta quên mất sự thật như nào rồi.
Quinn và Anna đứng hình. Cả đội im lặng khi thấy James mất kiểm soát và nói nhiều hơn thường lệ. James thấy không khí im lặng thì lại bắt đầu sợ.
Hazel phá băng: Thôi tao chơi game đây.
James nhìn vẻ bựa của Hazel thì bớt sợ. Các bạn cũng cười nhẹ.
Hazel chơi game online thì liên tục lảm nhảm: Nào ? Ớ ? Mẹ cái bọn này bắn ngu vãi không biết trợ giúp đồng đội gì cả. Support ngu vãi, cứu tao, cứu tao Support ơi ? Mẹ cái thằng Support này đếu support đồng đội gì cả. Chơi game ngu thế thì xóa mẹ game đi.
Quinn: Hazel ơi ?
James: Cái mé gì ấy ? Con này vừa chơi game vừa tự bình luận trận đấu vừa chửi à ?
Hihito: Hazel sau này định làm streamer bình luận cho viewer à ?
Hazel cười: Sorry anh em.
Sau đó Cô Russian vào chữa đề, quá trình đang trôi chảy trơn tru thì Hazel: Là sao Cô ?
Cô Rus: Lại nữa à ? Tức là cả hai cùng nằm dưới chế độ phong kiến. Nhưng không phải ai cũng có ý thức hệ phong kiến. Phe nông dân chỉ đơn giản là nổi dậy để đánh đuổi giặc khi chúng đến nhà xâm phạm vào mảnh đất của họ thôi.
Hazel: Là sao ? À. Tức là bên phong kiến thì có ý thức, còn phe nông dân thì vô học vô ý thức á ?
Cả đội buồn cười, James dặn: Đừng để nó giải thích mất thời gian lắm.
Hihito: Hazel nói ngôn ngữ một người dùng à ?
Hazel cố gắng diễn đạt nhưng không thoát khỏi mác hài: Tức là nhá ? Em hiểu mà. Bên nông dân là não không có ý thức.
Quinn: Thôi mày im đi. Phe triều đình phò Vua đúng không ? Nên ủng hộ chế độ phong kiến, tôn một người lên làm vua, vẫn những suy nghĩ cũ, nếu thành công thì họ sẽ là khai quốc công thần, tức là người góp phần sáng lập triều đại đó, thì con cháu họ sẽ được hưởng hoàng ân, lộc ban từ triều đình. Còn bên nông dân có ý thức, có ý thức mới vùng lên đánh đuổi giặc chứ ? Nhưng mà không có một ý thức hệ, một đường lối đấu tranh tiên tiến, khoa học, mà chỉ là sự bồng bột nhất thời thôi. Hiểu chưa ?
Hazel: Ok, tóm lại khoanh D.
Cả đội và Cô Rus bất lực: Con Hazel này nữa.
Càng về cuối hạn, thời gian càng gấp và việc thì cứ nhiều dần.
Chủ Nhật, ngày 02/4, James và Hihito xin nghỉ học đội tuyển để đến Ủy ban xã đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17. Ban đầu James cứ tưởng phải khám sức khỏe hay gì đó nên rất lo khi mãi Hihito không đến. Làm xong việc, cậu đành về trước. Chiều hôm đó, Cô Russian hỏi hai đứa có phải khám sức khỏe gì không.
James đáp: Không ạ, lúc đầu em cứ tưởng phải khám xét gì chứ, làm lo đau xót hết cả ruột.
Rồi quay sang hỏi Hihito: Lúc sáng mày có đến không ?
Hihito: Có.
James: Tao đợi mãi chẳng thấy mày đến.
Cô Russian: Vào quân đội là phải rèn tính kỷ luật. Nghiêm khắc lắm đấy.
James nghe vậy lại sợ. Cậu biết nói bậy là xấu, nhưng đôi khi cậu vẫn vô thức bất ngờ văng ra. James không chửi ai nhưng đôi lúc chửi thề hoặc nói bậy, nên cậu dằn lòng mình phải không được như vậy. Cậu nhớ bố mình từng nói: "Người quân tử không nên nói tục", và nhận ra mình vẫn chưa phải quân tử gì.
Cả đội ngồi làm đề, Cô Russian có việc ra ngoài. James nói vu vơ: Nói tục chửi thề là bị phạt nặng à ?
Quinn: Thằng James đang sợ đi lính à ?
James bị nói trúng tim đen, không trả lời, nghĩ thầm: Không phải linh cảm, mình dự đoán sắp tới sẽ có chiến tranh, có khi nào mình sẽ hự không ?
Hôm nay James cởi áo khoác đồng phục để ở bàn sau, vì mặc áo cộc nên ảo giác biến mất. Hazel thắc mắc: Sao hôm nay trông thằng James khác thế ?
Quinn: Ờ, nhìn gầy nhờ ?
James nghĩ bụng: Do không có áo khoác che đấy bạn ạ.
Cả đội bàn bạc, quyết định trưa mai sẽ ở lại trường và chuẩn bị để ăn liên hoan. James nghe Lona nói vậy nghĩ thầm: Lại ăn lẩu trước ngày thi nữa à ?
Họ thành lập "Hội đồng bàn tròn" để bàn bạc các vấn đề riêng mà không phụ thuộc vào Cô Russian.
Thứ Hai, mùng 3/4, Hazel, Lona, Lynn phải đi học từ sớm và cất đồ kín trong cặp để không ai nhìn thấy. Các bạn như James, Perla, Hihito... góp tiền thay vì mang đồ ăn. Vào đến phòng an toàn, họ mừng lắm, đứng chụp ảnh với đồ ăn và cất vào một góc để khuất tầm nhìn nếu ai đó nhìn vào từ ngoài cửa. Cô Russian có tiết dạy ở lớp khác nên cả đội tự làm và chữa đề.
Đến trưa, cả đội đợi nhưng Cô Rus bận không thể đến. Vì không có giáo viên nên họ nói chuyện tự do hơn. Hihito bật video kể chuyện ma trong khi ăn. James ngồi cạnh thật không hiểu nổi logic của bạn mình nhưng cũng chẳng bảo gì.
Sau đó, Lona, Anna và Hihito mượn điện thoại và tài khoản của Hazel để vừa livestream mukbang vừa tấu hài. Hazel đứng quanh không tham gia, ba người kia bắt đầu thể hiện.
Anna: Các bạn bình luận tiếp đi ! Nhạt quá à!
Lona: Xin chào 9 bạn đang xem nhá.
Hihito: Xin chào Bella Cashier nhá.
Anna quay sang hỏi Lona: Ê cái Bella lớp mình họ gì ấy ?
Lona: Bella Carter. Carter. Mà nó có biết đâu ? Đây nick phụ Hazel mà.
Anna: Nhỡ đâu mai bọn nó chụp màn hình livestream lại làm bằng chứng thì chết.
Hihito dẻo miệng, giục mọi người chia sẻ: Bổ cho mình quả sẻ đi mình sẽ a... tặng mỗi bạn một con điện thoại đời 14.
Anna bật cười.
Lona: Mọi người ơi, tặng không những 14 mà tặng xe Super Hit nữa nhá.
Hihito: Mình sẽ tặng cho mỗi bạn một co- à 14 câu chửi.
Anna bật cười không nhịn được.
Perla lén quay video bị Hihito phát hiện: Perla ê, Perla ê ?
Perla tắt điện thoại.
Sau đó họ lại livestream tiếp.
Anna: Xin chào Mệt Mỏi nhá. Cảm ơn Mệt Mỏi đã tương tác. Mệt Mỏi ơi chia sẻ cho mình nha.
Hihito: Mệt Mỏi ơi đọc tên Mệt Mỏi nghe Mệt Mỏi quá Mệt Mỏi ạ. Sao Mệt Mỏi lại tên Mệt Mỏi ấy ?
Được hồi lâu ra mấy tràng cười, cuối cùng họ cũng tắt livestream.
James ngồi xem họ tấu hài cũng buồn cười, nghĩ thầm: Quần què gì này ?
Ăn đã no mà đồ ăn chưa hết, họ nghĩ ra một trò, bên này bàn là James, Hihito, Lynn, bên kia bàn tương ứng là Lona, Anna và Hazel, từng lượt cử một người ra oẳn tù tì với một người bên kia, ai thua phải ăn một miếng, chơi đến khi nào hết đồ ăn thì thôi. Perla đứng cạnh lén quay video lại. Jung ra một bàn nằm ngủ nhưng không được vì các bạn nói ồn quá.
Quinn nằm ở một ghế khác, thi thoảng ngồi dậy theo dõi trò chơi. Có những lúc thắng, có những khi thua, nhưng về cuối James thua hơi nhiều, cậu lại bị đau dạ dày nên càng khó khăn.
Quinn can: Chúng mày tha nó đi nó nôn ra đấy.
Hazel: Thôi cho nó ăn mấy miếng đấy thôi.
Hihito: Thôi cứ để đấy, để đấy.
Anna: Cứ chồng ở đấy, ăn từ giờ đến cuối ơ... giờ chiều.
Mọi người cười.
Hihito: Chơi tiếp !
Lona vừa cười vừa nói: Đưa bát James đây ? Một miếng ! Một miếng ?
James cúi, lắc đầu.
Hihito cười, nhìn đội bạn: Nào !
Đến lượt của Anna và Hihito: Xì.
Hihito ra búa và thắng. Lona: Anna nó vẫn chưa nhai hết ạ !
James phát hiện ra: Perla ? Perla ?
Hihito: Perla vào ăn Perla
Quinn: Tao với Perla vừa nãy nhai như bò rồi chúng mày không thấy à ? Tao với Perla vừa nãy phải xử lý gần như là... nửa đống kia rồi.
Ăn xong dọn đồ, James và Hihito phải hộ tống Lona và Hazel xuống bồn rửa tay để rửa bát bí mật, phòng người khác phát hiện. Nam cầm nồi nước, cầm bát, cầm hộ cho nữ bớt gánh vác nhiều đồ. Ở trên lớp, Lynn và các bạn lau dọn bàn, phòng học. James vẫn không ngủ trưa mà đọc sách như lần trước. Lynn đặt ấm điện siêu tốc nấu nước để hỗ trợ dọn dẹp. James vừa ngồi đọc sách vừa canh giờ, đang đọc thì ấm nước sôi sùng sục, nhưng ngay lúc đó quên mất tên cô: Nước sủi rồi kìa... ấy ơi ?
Lynn đến tắt ấm, rút phích, không nói gì.
Sau đó Cô Russian cũng đến, họ làm và chữa những đề cuối cùng. Trước khi ra về, Cô Rus chúc các bạn làm bài thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức để mai bình tĩnh, tự tin, tỉnh táo làm bài. Cô còn nghĩ ra một trò, viết một tờ giấy ghi "Phòng học đội tuyển Sử lớp 11" dán ở mép cánh cửa phải, rồi bật điện thoại quay video lại.
James bước ra đầu tiên, búng tay cái "Tách". Sau đó Hihito tay điện thoại, tay áo khoác cười bước ra. Quinn đeo khẩu trang, tay cầm đồ, cúi đầu cười chạy ra. Perla và Jung cũng cúi đầu cười chạy. Lona, Anna và Hazel cùng đeo khẩu trang, vừa cười vừa giơ tay chào. Hazel định ngầu nhưng quên lại chạy vào tắt cầu dao vì Lynn ra sau bận mang đồ.
Ngày mai họ được trường Anluck chuẩn bị xe đưa đón đi thi thay vì tự đi như lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com