Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Sau khi Đạo Diễn và Nhà quay phim chọn góc quay Handheld (cầm tay) và Long take (cú máy dài), Trợ lý máy quay thứ 2 hô:

– Cảnh 9, góc 1, lần 1!

"Cặp!"

Cả lớp 11D đang ngồi tự quản, Lavilia ngồi xem điện thoại. Ngoài sân trường có tiếng ve sầu kêu, Jeremy đang ngồi xoay người sang bên trái như mọi khi, lẩm bẩm:

– Móa! Ve lại sầu rồi!

Cậu cởi cúc áo trên cùng ra, lộ áo cộc màu vàng nâu bên trong. Lavilia nhìn Jeremy:

– Không thấy nóng à?

Jeremy nhìn thấy môi cô có vẻ khang khác:

– Đã xem phim mà một ông da màu bị bắt oan có siêu năng lực chữa lành chưa?

– Chưa. Kể đi.

– Có một ông da màu khổng lồ bị bắt quả tang khi đang ôm hai đứa bé đã chết đầy máu. Quản ngục biết ông này oan nhưng ko chứng minh được. Có một ông quản ngục khác tính cách hách dịch, gọi là thằng bệnh hoạn đi. Có một tù nhân đã cải tà quy chính, có một con chuột làm thú cưng. Thằng bệnh hoạn kia trong lúc thăm buồng tù nhân nó giẫm uỳnh một cái làm con chuột nát bét luôn. Ông tù nhân nhặt xác con chuột lên, khóc. Mấy quản ngục khác bước ra hỏi, tại sao mày lại làm thế. Nó trả lời thích thì làm thôi...

Lavilia chống cằm cười, nở to con ngươi ngắm Jeremy đang thao thao bất tuyệt: ...

Jeremy kể tiếp:

– May là ông khổng lồ ở đó, bảo là đưa xác con chuột đây. Ông nắm tay, bọc con chuột lại, ánh sáng lóe ra khỏi khe ngón tay. Con chuột sống lại. Ông thở ra một đống tạp chất gì đó, bay lên và tan vào không khí, rồi ông mệt nên đi ngủ.

– Wow!

– Thì ông ấy có phép màu mà! Ông quản ngục muốn thằng bệnh hoạn phải rời khỏi nhà tù. Nó ra điều kiện lần hành quyết sau phải cho nó tận tay làm. Và... mỉa mai là người bị hành quyết lại chính là ông già có con chuột kia. Dù ông đã cải tạo tốt, ai cũng biết nhưng án thì không xóa được. Lúc gạt cần, ông kia giãy giụa, điện giật mãi không chết được vì thằng bệnh hoạn đã tráo miếng bọt biển khô. Cảnh tàn khốc đến mức khán giả bỏ về hết, nhưng nó lại cười khoái chá. Đúng là bệnh hoạn.

Lavilia cũng cau mày.

Jeremy thở dài:

– Không hiểu nổi. Hết thuốc chữa rồi! Quản ngục chạy đến xếch cổ áo nó lên, dọa nó tốt nhất là nên nghe lời, nếu không ông sẽ phô cho cả thế giới biết mùi nước tiểu của nó khét đến mức nào. Vì nó từng sợ vãi ra quần.

Lavilia mỉm cười, lui người lại, cau mày khó hiểu. Jeremy tiếp tục:

– Đội quản ngục cần bí mật đưa ông khổng lồ đến nhà sếp để chữa bệnh cho vợ sếp. Đang đi thì bị ông sát nhân vừa nãy túm tay. Ông khổng lồ sợ sệt. Rồi họ đến chữa cho vợ sếp thành công. Ông Quản ngục thấy lạ vì ông khổng lồ không thở ra tạp chất nữa. Lúc về nhà tù, ông khổng lồ túm thằng bệnh hoạn lại, thở tạp chất vào mồm nó. Rồi thằng bệnh hoạn bước đến buồng tên sát nhân, rút khẩu lục ra. "Sực chực! Bàng!"

– Ơ sao lại thế?

– Ông Quản ngục cũng thắc mắc, đến hỏi. Ông nắm tay Quản ngục, ông có thần giao cách cảm, kiểu ngoại cảm ấy. Nãy tên sát nhân nắm tay ông, ông đọc kí ức của nó biết được nó chính là kẻ giết hai đứa trẻ đầu phi-

– À!

– Đầu phim, xong ông khổng lồ đến thì không cứu được. Người dân da trắng đến bắt quả tang ông da màu, tình ngay lý gian, bị tóm luôn.

– Xong cuối cùng ông đấy ra sao?

– Ờ... Ông Quản ngục kia bị bệnh gì ạ, kiểu khó đi tiểu. Nên cuộc sống vợ chồng hơi... bình thường. Có một lần, ông này bị đau quá~! Đứng trước bồn cầu mãi méo đi được, phải dựa vào tường để đi. Ông khổng lồ kia gọi lại gần, rồi tay ông đấy thò xuống đũng quần ông Quản ngục, nắm, à... bóp vào à... ờ...

Lavilia cười, nhìn Jeremy.

Jeremy huơ huơ tay biểu đạt: Cu ấy! Dương vật ạ.

Lavilia cười ngại, Jeremy cũng ngại chín người:

– Tóm lại là ngay sau đấy Quản ngục đi vệ sinh và nó... trơn tru. Tối hôm đấy về, Quản ngục thấy vợ xinh quá~! Thế là... nứng, ý là có ham muốn. Mọe cái phim này sao toàn yếu tố người lớn thế nhờ! Kể mà rõ ngại ở đâu ạ!

Lavilia cười mỉm.

Jeremy kể tiếp:

– Từ đây hết nhạy cảm rồi. Thì ông ấy được ông khổng lồ giúp mà! Nên muốn giúp lại ông khổng lồ kia. Chắc là thuê luật sư khác, phúc thẩm, nếu không được thì những quản ngục ở đây sẽ mở đường cho hươu chạy, giúp ông đấy vượt ngục, hoặc là làm ngơ. Nhưng ông đấy không muốn, vừa lắc đầu vừa nói, rằng ông đã quá mệt mỏi với cái thế giới đầy méo mó và xấu xí này, kiểu con người cứ đâm chém giết hại lẫn nhau ấy. Nên ông chấp nhận bản án oan này.

Lavilia cau mày, ưỡn môi. Jeremy nhìn Lavilia, chớp mắt:

– Nhiều năm sau, ông Quản ngục chuyển sang trại giáo dưỡng để giúp trẻ em không trở thành tội phạm. Và ông nhận ra con chuột được ông khổng lồ cứu vẫn sống. Ông nghĩ đó là một hình phạt của trời, vì đã lấy đi phép màu, lấy đi ông khổng lồ khỏi thế giới này.

– Hình phạt là sao?

– Đến một con chuột mà còn sống lâu như thế, thì ông Quản ngục sẽ còn sống lâu đến mức nào? Ông coi sống lâu là một hình phạt, và tự hỏi bao giờ ông chết?

– À!

– Ta kể xong rồi. Đổi lượt đi! Giờ ta cạn ý tưởng rồi.

– Ta chả nhớ gì cả!

– Hờ! Thôi không sao.

Lavilia mở điện thoại lên, xem chương trình truyền hình có nhiều nam ca sĩ thần tượng người Hanzili cùng Ichimonji Eiko. Jeremy biết điều đó, nhìn Lavilia, nhìn xuống mặt bàn cô, nhìn hư vô.

Đạo Diễn hô: Cắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com