Climax
Alona và các bạn nữ lớp E rời đi sau khi xong việc.
Đoạn phim quan trọng tiếp theo, bản nhạc "California Dreamin' (Karaoke)" của Jose Feliciano được phát lên ở nền với Jeremy bước vội từng nhịp ba bậc cầu thang lên lớp 12D, Lavilia không có ở đó. Cậu bước xuống cầu thang thật chậm. Về lớp 12C ngồi, góc quay cực cận (Extreme Close-Up) đôi mắt và lông mày cứng đơ của Jeremy.
Chuyển cảnh đến Ichiko cùng Libra và các bạn thân của cô đi chụp ảnh ngoài sân trường chỗ bồn hoa. Jeremy đứng dậy, đi lang thang ở hành lang dẫn đến sảnh A tầng trệt. Từ xa, Lavilia đang lưu bút cho một bạn nam lớp 12A. Jeremy nghĩ thầm: "Chắc chỉ là bạn thôi!"
Đi đến gần hơn, Lavilia quay ra nhìn, hớn hở nói trước:
– Jerry đến nhờ ta ký cho à?
– Ừm.
Cậu ra ngồi tại một chiếc ghế ở giữa sảnh, tựa lưng, vắt chân chữ ngũ chờ. Máy quay nhìn từ ngoài sân vào, góc máy toàn thân (Full Shot). Ký xong cho bạn nam kia, Lavilia quay lại, Jeremy đứng dậy, bên trái màn hình.
Góc quay lại gần, chuyển thành trung cận cảnh (Medium Close-Up). Lavilia cầm bút đen:
– Ký vào đâu đây?
Jeremy chỉ vào ngực.
Lavilia cúi xuống ký vào đó.
Jeremy nhìn xung quanh, rồi cúi thấp đầu gần Lavilia hơn.
Trong khi Lavilia nắn nót, tay phải anh vuốt ngược mái tóc cô, vê lọn tóc mái bay đang đung đưa rũ xuống của cô, nhéo nhẹ má trái cô. Lavilia cười cười. Tạp âm ồn ào và những người nhốn nháo xung quanh giữ y nguyên trạng.
Ngoài sân, máy quay chuyển thành điểm nhìn của Ichiko, thấy Jeremy đang mân mê lọn tóc Lavilia và véo má cô. Rồi máy quay thoát ra khỏi Ichiko, quay cận cảnh (Close-Up) khuôn mặt khó ở, cau có của cô. Ichiko bước sang bên phải, ra khỏi khung hình.
Máy quay chuyển về điểm nhìn của Jeremy, lặp lại cảnh đó một lần nữa, lần này quay theo cách cậu nhìn Lavilia ở góc máy cao (High Angle), vuốt ve mái tóc, vê lọn tóc bay và nhéo bờ má phính của người yêu. Không có tạp âm hay lời thoại nền nào được phát, những người ở hậu cảnh trong mắt Jeremy cũng bị mờ nhòe hết.
Ký xong, Lavilia đóng nắp vào bút:
– À, bút hết mực rồi. Phải đi trả bút cho bạn đây!
Rồi cô mau quay lưng rời đi, ra khỏi tầm mắt Jeremy. Cậu chưa kịp nói gì. Nhạc mờ dần rồi tắt.
Máy quay cầm tay bám theo lưng Jeremy, không quay phía trước cậu để giấu nội dung câu lưu bút của Lavilia chỗ ngực. Cậu cúi xuống:
– Viết cái gì đây? Trời ạ, mình không đọc ngược được.
Cậu cố nghiêng đầu để đọc dòng chữ viết theo chiều xuôi, rồi ngẩng dậy cười to:
– Hạ hạ.
Cậu cười đến nỗi cứng cả cơ mặt, máy quay cực cận cho thấy má Jeremy bị giật giật sau khi cười quá tươi và lâu.
Máy quay tiếp tục bám theo Jeremy về lớp 12C, gặp bạn cùng bàn, cậu ta nhìn xuống ngực Jeremy, đọc chữ ký rồi hỏi Jeremy:
– ??? Lavily à?
Jeremy không trả lời: ...
Cậu bước ra xa khỏi khung hình một chút, đi tìm gì đó ở các bàn học.
Ichiko khi này đang ngồi tại chỗ trong lớp, nhìn áo Jeremy, mặt cô càng lạnh nhạt hơn.
Jeremy nhìn Ichiko, tự hỏi: "Ủa, con này bị gì ấy?"
Cậu tìm thấy một chiếc bút lông hồng, chạy lên lớp 12D gặp Lavilia:
– Lavily, trái tim này mới chỉ có viền, tô... nốt đi!
Lavilia đang ngồi bàn đầu thẳng bàn giáo viên xuống, xung quanh chỉ có mấy người trong lớp. Libra đang ngồi bên tổ ngoài cùng. Lavilia mở nắp bút, Jeremy đứng hơi cúi xuống cho người yêu ký, lấy hơi nín thở. Cậu nhìn xung quanh, chẳng ai để ý đến cậu. Jeremy lại vuốt tóc tay phải cho người yêu. Cậu thì thầm trong khi Lavilia đang lấp đầy trái tim hồng:
– Ai shiteru~!
Lavilia vẫn mải mê tô, đến khi xong:
– Jerry lấy bút ở đâu đây?
– Không biết! Mà kệ nó đi!
Bạn thân Lavilia ngồi bên bàn đầu tổ bên:
– Lavily, đi ăn mì cay đi!
– Ừm.
Jeremy quay lại nhìn lên đồng hồ, cậu rời đi.
Lavilia gọi:
– Jerry phải về à?
– Ừm. Nói một câu gì đi ta sẽ ở lại.
Nhưng Lavilia không nói một câu nào, cô im lặng.
Cậu bước ra khỏi cửa lớp 12D. Cắt cảnh đến đoạn Jeremy đạp xe lên dốc.
Giọng độc thoại nội tâm của Jeremy phát lên:
"Từ khoảnh khắc lưu bút đó, bên trong tôi đã vô thức coi Lavily là người yêu bé nhỏ của mình rồi. Vì là vô thức nên tôi quên cả tỏ tình. Giọng tôi trở nên dịu dàng hơn mỗi khi ở cạnh em ấy, tay tôi tự nhiên vuốt ve khi ở gần em ấy. Bản thân tôi thấy vậy."
Tối hôm đó, lúc nằm trên giường trước khi ngủ, Jeremy lấy tay phải véo nhẹ má mình rồi cười một mình. Cái áo đồng phục trắng cậu đang treo trên dây có hình trái tim hồng và dòng chữ nơi ngực: "Love U".
Đoạn phim tiếp theo, máy quay cho thấy Jeremy vừa đi vệ sinh vừa đọc vở Văn. Cậu giơ quyển vở lên hứng ánh nắng từ ô cửa nhỏ sau đầu để đọc chữ. Cắt cảnh, bàn tay Lavilia lướt điện thoại, ấn chặn Jeremy trên mạng xã hội.
Cắt cảnh, máy quay từ xa nhìn vào cổng trường Cấp 3 Peka, các sĩ tử ùa ra sau khi thi. Jeremy chỉ là một con người trong đám đông người đó.
Cắt cảnh, Jeremy kiểm tra hộp thư tin nhắn với Lavilia:
– Ủa? Lavily đâu?
Cậu thả điện thoại xuống giường. Bài nhạc "Epilogue (에필로그)" của Byeong Woo Lee được phát lên ở nền. Jeremy nằm trên giường, nhìn trần nhà không thèm cả chớp mắt. Cảnh tiếp theo với cánh cửa làm tiền cảnh mờ nhòe, máy quay từ từ lia ngang cho thấy Jeremy vô cảm đang cúi viết gì đó.
Cắt cảnh, máy quay cực cận đứng yên nhìn vào một quyển sổ tay. Các trang giấy nằm yên một khoảng vài giây rồi bị gió thổi lật mất. Khán giả có đọc kịp hay không không quan trọng, họ chỉ cần biết là thơ Jeremy vừa viết. Thơ tuy dài nhưng cảnh phim trôi rất ngắn.
Trên mỗi trang đôi giấy sẽ hiện bốn bài thơ:
Em hỏi anh: "tháo cặp kính dày
Mắt em vẫn thế hay khác đây ?"
Anh giả nhời: "vẫn xinh như thế !"
Môi đỏ hồng nhan tóc mái bay.
Hôm sắp chia xa em ngỏ lời:
"Anh đi anh có nhớ anh ơi ?"
Nghe trọn từng chữ anh không đáp
Dự cảm rằng em mến anh rồi !
Hôm sau hỏi lại em vẫn mong:
"Anh về anh có nhớ em không ?"
Bâng khuâng cúi đầu anh không đáp
Nỗi luyến lưu ta cất trong lòng.
Cả hai đều đã thấu lòng nhau
Em yên tâm anh không quên đâu
Em cũng không được quên anh nhé
Vị lai ta sẽ đoàn tụ sau.
Gió thổi lật sang trang tiếp:
Không gian tờ lặng những phút giây
Trên bàn tay xấp anh dứt day
Hai tay em ngửa song song nắm
Chạm vào tay anh, thích lắm này !
Vào một ngày, em lên trang điểm
Anh ngượng ngùng không dám nhìn thêm
Tim anh mềm chảy tan ra mất
Đôi môi xinh chúm chím cười hiền.
Phút sơ hở anh liền liếc vội
Ngắm môi em đỏ thắm rạng ngời
Em nhận ra ta mắt chạm mắt
Anh quay đi ngại chết mất thôi !
Từ đây anh đã biết yêu rồi
Tim thời loạn nhịp lòng sục sôi
Nhớ người con gái chao tay ấy
Này mai anh sẽ ướm ngỏ lời.
Lật sang trang tiếp:
Sớm chiều em đứng ở ban công
Có phải rằng em đang ngóng trông
Một chàng trai dị như anh đó
Anh biết rồi em khỏi cố gồng.
Bế giảng lung linh khác mọi ngày
Buộc đụm dài buông xõa mái bay
Không đeo kính mắt long lanh sáng
Áo trắng dài xinh phấp phới bay.
Đôi má hồng kim tuyến hàng mi
Mặc kệ xung quanh để ý gì
Ngây người anh ngắm không chớp mắt
Em nhìn ra thẹn thùng quay đi.
Bối rối em mau sửa lại tóc
Quay đi chỗ khác giả vờ không
Anh ngắm nhìn em thêm chút nữa
Mắt anh đã nói hết nỗi lòng.
Lật trang tiếp:
Không biết tình anh em hiểu không
Hiểu rồi liệu em có ngóng trông
Vắng bận lâu ngày nay anh tới
Em lại bừng vui sướng cõi lòng.
Buổi cuối ta gặp trước chia li
Em sợ rằng anh sẽ quên đi
Nên nhờ anh ký lời yêu dấu:
"Tô đậm trái tim hơn nữa đi !"
Anh biết tình em tỏ rồi đây
Chân thời không vững bần bật tay
Thẹn thùng em trách: "sao không viết
Lại để người ta đợi thế này ?"
Bốn bề giăng áo anh kí đây
Em chịu để yên tay chạm tay
Anh liền cơ hội vươn ra nắm
Thật hay cơn run hết rồi này.
Lật trang tiếp:
Rồi anh họa một trái tim hồng
Trái tim thật lớn như em mong
Tô thật đậm trái tim yêu dấu
Em để làm tin cất trong lòng.
Rồi em lưu bút trên áo anh
Anh cúi mân mê lọn tóc xanh
Nhẹ nhàng nhéo má xinh một cái
Giữa sảnh người đông, em với anh.
Ký xong rồi em họa cho rành
Trái tim cùng chỗ trái tim anh
Ngại ngùng kiếm cớ: "ơ hết mực !
Bút trả bạn em" tránh mặt anh.
Trái tim hồng em vẽ cho anh
Anh cựa đầu mắt đảo nhìn quanh
Không ai để ý anh mơn trớn
Mái tóc em âu yếm nhiệt thành.
Lật tiếp trang cuối:
Anh nín thở chờ em tô xong
Cả hai cờ đã mở trong lòng
Gần em khen đẹp nhưng cứng họng
Xa em thất lạc giữa thời không.
Không hiểu vì sao em bỏ đi
Anh đã làm sai tội tình chi?
Lẳng lặng không từ em biến mất
Để một mình anh cứ thế đi.
Bìa sau gấp lại. Nhạc tắt đột ngột.
Màn hình đen hiện lên với dòng chữ trắng:
"Anh ấy lần đầu tiên biết yêu và mất yêu với cùng một người. Họ bắt đầu yêu mà không một lời đề, khi rời xa cũng không một lời bạt."
Dòng chữ khác hiện lên:
"Anh tự hỏi tình yêu không chính thức đó có được tính là một "Mối tình" không. Hay là anh đã thì thầm lời tình rồi mà vẫn tàn bay theo gió."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com