Chap 10: First Mission (Part 1)
*Câu chuyện xảy ra khi các Akashi mười tuổi.
Để dễ hình dung, lúc đó Solar vẫn còn ngây thơ, Ice đã ghét Halilintar, các cặp đôi đều đã ngấp nghé... cùng sự trở lại của một nhân vật khá là quan trọng sau bảy năm biệt tích.
Nhào vô anh em~*
7 Akashi lết bảy cặp giò lên cả chục bậc thang đá dài dằng dặc.
Blaze thở hổn hển, ép chặt tay trái lên phần hông xóc nhức nhối, "Hộc... hộc... Gem... pa..."
Gempa mặt đầm đìa mồ hôi, "Cái... gì?"
"Nhắc tớ nhớ... tại sao... chúng ta lại ở đây?"
"Thì tại vì..."
"CÁC CHÁU ĐÃ SẴN SÀNG HẾT CHƯA?!"
Tiếng hét vang trời dội đất từ trên vọng tới suýt quất cả bảy Akashi bay xuống ôm đất mẹ.
"?!!!"
"Thế nào?! Sao các cháu lại ẻo lả như thế?! Yếu đuối như đàn bà! Ơ mà các cháu đúng là đàn bà thật!" Một cái bóng to lừng lững dần hiện ra, phần chân khuất sau những dãy đầu của bậc thang đá. Lũ nhóc nheo mắt lại cho đỡ chói, đến khi nhìn ra nhân dạng của kẻ vừa la hét thì cả lũ đều đớ mặt.
Một ông bác cỡ bốn mươi đứng chống nạnh trên cao, tướng tá hùng dũng to lớn như cái trụ chống trời. Một vết sẹo phập phồng thịt xẻ dài từ trán qua mắt trái, kéo xuống tận cằm. Nón sắt đội lên kiểu tóc búi Samurai chỉ mới lỗi thời vài trăm năm trước. Bộ võ phục đầy máu xộc xệch sau lớp áo giáp kim loại cồng kềnh. Bất cứ chỗ da thịt ít ỏi nào lộ ra đều chằng chịt sẹo.
Ông ta nói oang oang, "Đàn bà chân yếu tay mềm là vô tích sự trong chinh chiến! Nếu các cháu không tự mình trở nên mạnh mẽ nổi thì tốt nhất nên cút về nhà đi!"
Cả bảy đứa nhất loạt quay lưng, Blaze và Taufan đồng thanh, "Về thôi."
"Ê khoan đã! Quay lại đây đám nhóc ẻo lả kia! Bác đùa chút mà! Các cháu! Này các cháu!"
*
Hai ngày trước.
Blaze ngọ nguậy không yên trên ghế ngồi, cuối cùng chịu không nổi, bật dậy nhảy tưng tưng tại chỗ để thỏa mãn chứng tăng động của mình.
"Sắp rồi... Sắp rồi... Aaahhh nhanh lên nhanh lên!"
Halilintar ngồi dựa vào tường, vành mũ sụp xuống, cất giọng ngái ngủ, "Câm đi đồ đần."
Blaze dậm chân xuống sàn, "Hali-monster mới đần! Ah chán chết mất! Sao lâu quá thế?!"
Thorn kéo Blaze ngồi xuống, "Bình tĩnh nào. Chị ấy sắp đến rồi."
Taufan nắm tay lại nhấp nhổm phấn khích, "Vui quá đi, thời khắc này cuối cùng cũng đến."
Solar thở đánh thượt, "Nhưng mà, chả biết đồ ch... ủa lộn chị ấy có còn nhớ tụi này không?"
Gempa nghe vậy thì cười, "Đừng có lo, chắc chắn..."
Cạch!
Ổ khóa căn phòng 7 cô bé đang ngồi chợt vang lên âm thanh khô khốc.
7 đôi đồng tử nở to hết cỡ, dán dính vào cánh cửa đang từ từ được đẩy vô.
Cổ họng Blaze nghẹn lại, "Chị..."
BỐP!
Trời đất quay cuồng.
"Hê, chị trả nợ cho lần trước rồi nhá."
Giọng nói đùa cợt của ai đó vọng trong căn phòng nhỏ.
Blaze sửng sốt quẹt đống bánh nhão nhoẹt ra khỏi mặt, nghiến răng, "Cái... Ủa?" Con bé thè lưỡi liếm phần kem dính trên môi, sau đó cười toe toét, "Chocolate! Là bánh chocolate! Thích quá haha!" Nó bắt đầu xoa hai tay lên má rồi điên cuồng liếm ngón tay, điệu bộ chả khác nào chó con.
Gempa nhìn cảnh đó mà ngán ngẩm. Cô bé khoanh tay nghiêng người qua phải, nhoẻn miệng cười, "Lâu rồi không gặp."
"Yo, lâu rồi không gặp." Commander Julia 15 tuổi giơ tay lên làm động tác chào, khóe môi cong lên một cách vừa khinh thị vừa xảo quyệt *hậu quả của việc bị tẩy não*, "Mấy đứa thật là, vẫn ngớ ngẩn như xưa, còn Ice vẫn cứ ngủ xuyên lục địa nhỉ?" Cô chỉ vào con bé đang bám vắt vẻo trên lưng mình như phản xạ có điều kiện, cặp mắt xanh màu Topaz lờ đờ sắp sửa nhắm tịt.
Đám nhóc gật đầu cứng ngắc như robot, đứa nào đứa nấy biểu cảm vô cùng kì cục. Julia ngạc nhiên, "Sao thế mấy..."
"CHỊ JULIA!!!"
6 con nhóc (trừ Ice đang ôm đằng sau) nhào vào Julia, nốc cô té ngửa xuống, gáy đập xuống nền kim loại.
"Ặc ặc..."
"Chị Julia! Chị là đồ khốn! Bỏ chúng em đi sao không thèm nói một lời thế?!" Blaze vừa la làng vừa tát Julia lia lịa. Taufan và Solar cũng phụ họa, vừa thô bạo giựt áo Julia vừa gào tướng, "Lại còn mất tiêu 7 năm nữa chứ! 7 năm! Chị khiến bọn em tưởng chị chết ngắc trong hố phân nào đó rồi có biết không?!"
"Dừng lại ngay! Cứ thế này chị sẽ chết thiệt mất! Trong một nơi còn tệ hơn cả hố phân!"
"Ý chị hố phân còn tốt hơn tụi này ấy hả?!"
Gempa, Halilintar, Ice và Thorn đã buông Julia ra từ lâu, nhìn cảnh tượng bà chị yêu quý bị hành hạ với vẻ hoàn toàn bàng quan.
Halilintar lẩm bẩm, "Rốt cuộc thì..."
Gempa lắc nhẹ đầu, cười mỉm, "Vẫn như xưa."
Buổi tối.
"Nah, không chịu đâu, sao bọn em phải nằm ngủ trên Franxis?" Blaze dẩu môi, lăn lộn trên tấm nệm giường.
Julia ngồi phịch xuống nệm, "Đành chịu thôi, mai tập thử mà."
Solar tức khắc nhỏm dậy, "Đúng đúng, chúng em sắp có nó rồi phải không?"
Cả lũ đồng thanh, "First Mission của bọn em!"
Julia vừa cười vừa vỗ bồm bộp lên ga giường, "Rồi rồi, đúng. Giờ thì ngủ đi."
"Chuyện cổ tích!"
"Được voi đòi tiên..." Julia lầm bầm, lật lật cuốn truyện cô giữ gần 10 năm. Cô hắng giọng, " "Người đẹp ngủ trong rừng" nhé? Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ..."
"Mụ Malificent độc ác nguyền rủa công chúa..."
"Nàng chìm vào giấc ngủ trăm năm..."
"Cho đến một ngày, hoàng tử đến cứu. Chàng không thể đỡ nổi vẻ đẹp của công chúa nên đã..."
Julia nhíu mày, giọng lạc đi.
"Khiến nàng..."
"Có con..."
BỘP!
Julia đóng quyển truyện lại ngay lập tức, bọn nhóc thấy thế nháo nhào cả lên, "Chị Julia, đang hay mà!" "Sao chị không đọc tiếp?!" "Có con là sao? Làm thế nào để có con?!"
Julia nói dứt khoát, "Ngủ thôi."
"Nhưng...!"
Julia tung chăn quá đầu tụi nhóc, rì rầm, "Chừng nào lớn mấy đứa sẽ hiểu."
Đôi bên giằng co dễ đến cả chục phút, cuối cùng các Akashi cũng chịu yên, chìm vào giấc ngủ. Julia kinh tởm liệng cuốn truyện vào góc phòng, "Thật lợm họng, tại sao truyện của mình..."
Mắt cô bắt gặp miếng note nhỏ bìa sau quyển sách.
"Đã đến lúc Commander tập làm người lớn.
Xin hãy thưởng thức phiên bản cổ tích đầy kích thích của tôi.
Kannazuki Kyouhei"
Julia đỉnh đầu bốc khói, "Tên chết bầm, hắn tráo sách mình với sách hắn! Rồi tôi sẽ cho anh biết tay!"
Cô nhìn lũ nhỏ đang ngủ say, chân mày hơi giãn ra.
"Cơ mà... sao chúng nó không gọi mình là đồ chơi nữa nhỉ?"
*
Cứ thế, sau một ngày tập thử coi như để kiểm tra đợt cuối, các Akashi bước vào ngày nhận First Mission-Nhiệm vụ đầu tiên.
Halilintar (cùng các Akashi khác) quỳ kiểu seiza trên sàn gỗ, nói vẻ chán đời, "Thế này là thế nào?"
Hiện giờ 7 con nhóc đang ngồi quỳ trong căn nhà kiểu Nhật sang chảnh xây cất tuốt trên cùng của dãy bậc thang, chúng nó ở trong căn phòng trải chiếu Tatami có cửa lớn mở rộng, thông thoáng gió trời, quỳ trước mặt ông hộ pháp khắp người đầy sẹo.
Thorn kéo ngón tay một cách không thoải mái, "Thưa bác, chúng cháu... phải làm gì?"
"Cái gì?! Các cháu tới đây mà chưa rõ nhiệm vụ của mình?! Các cháu đến để chơi chắc!"
"Đương nhiê..." Blaze bị Gempa quất mạnh vào đầu, cô bé mắt vàng đỡ lời, "Dạ, chưa có ai phổ biến cho chúng cháu hết. Commander bảo ở đây sẽ có người giải thích."
"Hừ, thế thì dỏng tai mà nghe đây!"
7 đứa liền ngồi thẳng dậy.
"Các cháu có biết sắp tới dịp bầu cử Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản không?!"
"Dạ không!"
"Quá tệ! Ngài Sadagawa Tonkatsu chính là ứng cử viên sáng giá nhất đợt này, nhưng cũng chính vì vậy mà có nhiều kẻ hèn hạ muốn ám sát ngài để làm rối loạn bộ máy Nhà nước! Nhiệm vụ của các cháu chính là bảo vệ ngài Sadagawa trong thời gian ngài lưu lại nơi đây trước khi đến Tokyo!"
Blaze thì thầm vào tai Taufan, "Tonkatsu là tên một món ăn mà nhỉ?"
Taufan gật gật đầu, "Ừ, hình như là chả rán hay gì đấy."
"Không được nói chuyện!" Ông bác chỉ thẳng vào hai con nhỏ khiến chúng giật bắn mình, "Một chiến binh thực sự không bao giờ nói chuyện riêng trong hàng ngũ!"
"Không ngờ đám lai tạp bọn cháu cũng tính là hàng ngũ..." Blaze lầm rầm.
Nhiệm vụ xác định.
Sau khi tra tấn màng nhĩ tụi nhỏ bằng một bài thuyết giáo về "chiến binh thực sự", ông bác bỏ đi. Cả đám kéo căng người sau 2 tiếng đồng hồ ngồi cứng đơ tại chỗ, riêng Ice đổ gục xuống sàn nằm ngáy.
Gempa đứng dậy xoay cổ tay cổ chân, "First Mission coi bộ đơn giản hơn mình tưởng nhỉ?"
Halilintar tập nghiêng lườn, "Ờ, cứ tưởng sẽ chiến với quái vật hay đại loại thế, ai dè chỉ là hộ tống một lão già."
"Mấy đứa đừng coi thường nhiệm vụ lần này."
Tiếng chị Julia vang lên cùng lúc từ 7 cái tai nghe không dây.
Gempa vô thức chạm nhẹ vào tai nghe của mình, "Julia? Ý chị là sao?"
"First Mission vốn chỉ để kiểm chứng khả năng của các em, không nên quá nặng. Tuy nhiên, nếu nó dễ đến mức như các em nói thì còn nghĩa lí gì? Tranh quyền đoạt vị của con người, thực chất còn nguy hiểm hơn cả quái vật." Julia cười khùng khục, "Sẽ có căm thù, mưu toan, và cả giết."
Các Akashi nuốt nước bọt.
"Vậy nên~, trong 3 ngày ứng cử viên chả rán ở đây các em phải hết sức cảnh giác, còn chưa biết sẽ phải đối mặt với các loại kẻ thù nào đâu. Cẩn thận đấy nhớ."
[Bíp... bíp... bíp...]
"Chỉ vậy thôi à?" Gempa cau mày.
"Ah, kệ đi. Đang rảnh, mình đi lòng vòng chút coi!" Blaze giãy đành đạch, đôi chân bị tù túng nãy giờ cứ đá qua đá lại như thể muốn chạy đến tận bên kia thế giới.
Gempa đồng ý, dẫn mấy đứa bạn ra ngoài.
Nơi này cao quá nên chỉ thấy trời xanh mây trắng.
"Một người chỉ huy tốt phải luôn đứng ở nơi đất cao." Halilintar gật gù trích dẫn.
Ice nói thẳng đuột, "Mấy thằng ngu mới làm thế."
Halilintar quắc mắt, "Cậu đang ám chỉ cái gì vậy?"
"Chả gì cả. Đứng sừng sững trên cao chỉ tổ làm bia tập bắn cho lũ địch."
Hai con nhỏ tiếp tục hoạnh họe nhau, châm chọc người kia bằng những lời lẽ độc địa nhất.
Gempa chống nạnh nhìn quanh. Công nhận căn nhà này lớn thật đấy, có khi phải gọi là khối nhà mới đúng. Tổng thể chia làm ba dãy, xếp theo hình chữ U, chính giữa là sân vườn với hòn non bộ cùng nhiều loại cây cỏ lạ mắt, Thorn nhìn một lần đã thích mê. Sự giàu sang phú quý quả là được phô bày một cách rất tinh vi, cứ nhìn thanh xà ngang bằng gỗ lim bóng loáng là biết. Hẳn là kiểu nhà của các ông lớn thích chơi sang nhưng lại thèm hương vị nông thôn đầy hoài niệm đây mà. *Thánh soi*
Solar nắn nắn cằm, "Ừm, chị Julia bảo sẽ có một nhóm xạ thủ bắn tỉa dày dạn kinh nghiệm bí mật hỗ trợ cho mình, nói là họ ngụy trang rất giỏi."
Gempa thầm thắc mắc, "Không biết họ ở đâu nhỉ?"
Cô bé ngửng đầu lên, thấy ngay một cái mông to tướng đang chòi ra từ bụi cây bên dãy nhà đối diện. Chưa hết, trên ngọn cây, sau tảng đá lớn, dưới hòn non bộ,... đều đang lấp ló những hình ảnh tương tự cộng thêm mấy khẩu súng họng đen ngòm chĩa ra tứ phía.
Gempa những muốn hét toáng lên cho xả bớt cơn ức chế.
Thế này thì "bí mật" với "ngụy trang" ở chỗ nào?!!!
Trên Franxis.
"Quá lộ liễu, thật đúng ý mình." Julia hài lòng gặm bánh bông lan, "Nói cách khác, mấy đứa phải tự thân vận động thôi nha~"
Cô ngoảnh ra sau lưng ghế, dứt mắt khỏi màn hình rộng ba chiều, "Kannazuki, đã xong chưa?"
"Đâu vào đấy rồi thưa Commander." Kannazuki kiêu hãnh trình lên một xấp giấy mỏng.
"Đọc tôi nghe."
"À vâng. Blaze cao nhất, được 41% số phiếu. Taufan sát nút: 38,5%. Solar là 12%. Còn lại chia đều cho 3 Akashi khác, Gempa không có."
Julia gật gù, "Ừm, không ngoài tiên liệu. Thôi tôi đặt Gempa, tội con nhỏ quá."
Kannazuki nhướng mày, "Thế thì hơi vô vọng Commander à."
Julia dùng ngón trỏ đẩy miếng bông lan cuối cùng vào miệng, kiểu cách tao nhã, "Biết đâu đấy."
Nói ngắn gọn, đây là màn cá cược thường niên của Franxis, chủ đề lần này xoay quanh 7 Akashi, xem xem trong phi vụ First Mission đứa nào xứng đáng đoạt lấy chiếc cúp/danh hiệu vinh dự ấy.
Tên gọi chính thức của canh bạc năm nay là:
Vòng đua giải vô địch Cúp ngu thế giới!
*
"Các cháu, nhanh chân lên, ngài Sadagawa không thích chờ đợi đâu!"
Taufan xì rõ dài, "Ai bắt ổng chờ? Đáng lẽ ổng phải vác xác tới gặp tụi này mới đúng!"
Gempa suỵt con nhỏ. Ăn nói hàm hồ coi chừng bị ông Samurai dỏm đời kia thuyết cho bài nữa bây giờ!
Cô bé chán ngán liếc Ice đang bám vào lưng mình, bước đi vật vờ như zombie. Nó thật sự chỉ biết ngủ thôi ư?!
Solar nấp sau lưng Thorn, môi vẽ thành hình chữ O, "Chỗ này còn rộng hơn mình tưởng nữa đó."
Mái đầu Thorn khẽ chạm vào đầu Solar, "Cứ đi đứng bình thường thôi nào."
Solar nũng nịu dụi dụi Thorn, "Ứ, chả rán là người lạ~"
Ánh mắt Thorn chạm ánh mắt đỏ rực của Halilintar, người kia liền lia mắt đi chỗ khác. Thorn thở dài.
Đáng lẽ giờ này người nấp sau lưng Akashi khác phải là Thorn.
Là vì chuyện đó...
Halilintar liếc Solar, đáy mắt ẩn hiện sự cảm thông hiếm thấy. Ừm, đi xem mặt (?) ông chả rán cũng chả quan trọng gì, Solar không thoải mái thì về nhà chính cho xong.
Nghĩ là làm, Halilintar mở miệng toan gọi Gempa.
?!!!
Cô khựng người, cánh tay định đặt lên vai Gempa dừng lại giữa không trung.
Đây là...?
"Gempa." Giọng Halilintar trầm hẳn xuống.
Gempa gật đầu, máy môi, "Biết rồi."
Cô bé ngẩng nhìn ông Samurai, "Bác ơi, hôm nay chắc chúng cháu chưa gặp ông Sadagawa được đâu ạ."
Cặp mắt sáng quắc của ông bác trợn ngược lên thấy rõ cả lòng đen lòng trắng, "Cái gì?!"
Gempa không hề chùn bước, hai viên đá Citrine lấp lánh kiên định hướng thẳng vào người đối diện, "Chúng. Ta. Có. Khách."
Câu nói đó như phát súng lệnh cho các Akashi còn lại.
Ice đã rời lưng Gempa tự bao giờ, thần sắc lạnh lùng. Cô bé hờ hững giơ tay phải lên, "Arctic Cannon."
Không khí buổi đêm trong phút chốc dường như đông cứng lại rồi dần dần xoáy tròn, tụ vào tay Ice. Chậm rãi nhưng khốc liệt. Đến khi đợt gió xoáy băng giá tan đi, một khẩu pháo băng kích thước hầm hố đã nối vào cánh tay nhỏ nhắn ấy.
Ice đưa tay trái nắm chặt chiếc vòng kim loại bọc băng quanh Arctic Cannon, chĩa miệng pháo lên trên dãy nhà bên kia, "Blizzard Blast!"
Một quả đại đạn bằng băng phóng ra từ họng pháo xé gió lao đi, đúng lúc một phát đạn đại bác từ hướng ngược lại bay vút đến. Hai viên đạn khủng khiếp đụng nhau giữa trời, nổ đùng, xé toạc bầu không khí yên lành tháng 4.
Ông bác Samurai há hốc mồm, "Chuyện gì thế này?!"
Gempa mím môi, "Chậc, tuyến phòng thủ của chả rán vỡ rồi."
Tính ra các Akashi mới là tuyến cuối cùng cơ mà.
Ông bác vung tay hét vào mặt đám trẻ, "Tiến lên các cháu, đã đến lúc thể hiện bản lĩnh đàn ông!"
Tụi nó đồng thanh, "Chúng cháu là đàn bà!"
Các Akashi định xông ra mặt trận thì bị Halilintar chặn lại, cô bé cau mày, "Vô ích, chúng chạy rồi."
Taufan phồng má giận dỗi, "Chết nhát! Dính pháo của Ice là phắn ngay, tụi mình chẳng có đất diễn gì cả!"
Thorn dè dặt chụm chụm hai đầu ngón trỏ vào nhau, "Nhưng... chắc bọn địch không có đi luôn đâu. Ba ngày lận mà."
Solar chắt lưỡi, "Công nhận chúng nhanh thật, chưa kịp bắt lấy lấy một tên. Bình thường Blaze lúc nào cũng tiên phong mà, nhỉ? Blaze?"
Cả lũ nhìn quanh quất.
"Ê, Blaze đâu rồi?"
Thorn gõ trán, "Khoan đã, hình như nãy giờ cậu ấy đâu có ở đây."
Taufan dợm mở miệng, "Không lẽ..."
Sáu Akashi nhìn nhau.
"Nó..."
"Đi..."
"Bắt kẻ địch rồi?"
...
"BLAZEEE!!!" Đứa nào đứa nấy kích động hét to, kể cả Ice. Con nhỏ ngu ngốc, một thân một mình mà đòi đánh với ai?! Phải lôi nó về đây, lôi về ngay!
6 Akashi mặc kệ ông Samurai chạy hộc tốc tới dãy nhà bên kia hòng tìm manh mối. Băng qua khoảng sân rộng lớn và mấy cái hòn non bộ, chúng khựng lại.
Ngay trước mắt các Akashi, là Blaze mặt mày tỉnh bơ đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá, đối diện là một lão già bị trói trên cây thánh giá gỗ, dưới chân sáng rực đống lửa uốn éo trong đêm. *Nổi lửa lên em*
Con nhỏ đưa tay lên, "Yo."
Halilintar sấn tới xỉa vào mặt Blaze, "Yo cái con khỉ! Cậu làm gì ở đây, con heo quay này là ai?!"
Lão già nghe vậy nói vọng xuống, "Mi bảo ai là heo quay hả?!"
Blaze nhổ trúng ngay chóc trán con heo, lè nhè, "Im đê, ai biểu lão không cho tôi ăn bánh. Đêm cuối xuân hơi lạnh, các cậu lại đây mà sưởi."
Taufan lon ton chạy đến ôm cổ Blaze, "Hồi nãy cậu không biết có địch à?"
"Biết chớ, nhưng phần đó Ice lo rồi."
"Mà rốt cuộc con heo này là ai?"
"Tớ cũng chả biết." Blaze nhún vai, "Nhưng lúc tớ lôi lão đi, trong số mấy tên thuộc hạ bị tớ xử có kẻ gọi lão là "Ngài Sadagawa"." *Blaze chỉ nhớ mỗi cái tên chả rán*
Nếu Gempa đang ngậm nước trong miệng thì chắc phải phun ra xa 3m, "Cái gì?!"
Halilintar nhạt nhẽo ngó con heo ứng cử viên Nghị sĩ Thượng viện, "Ra đây là cái thứ ăn hại thuế Nhà nước."
"Giữ mồm đi Halilintar, bị bỏ tù tội phản quốc bây giờ!"
Halilintar bình thản ngồi lên tảng đá khác, "Lo gì, miễn lão heo quay + chả rán này không chết thì tụi mình vẫn được tiền công."
Não Gempa đánh kinh koong, "À nhở, thế thì OK. Ây Blaze, thêm chút lửa cho ấm."
Blaze huýt sáo, "Phục vụ ngay~"
*Ngoại trừ Blaze và Ice, các Akashi còn lại vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài. Cặp Closeup chỉ bị ảnh hưởng từ nhiệt độ của nhau mà thôi hehe*
Nghị sĩ heo quay tức điên, giãy giụa kịch liệt, "Thả ta ra! Không phải lũ nhóc bọn mi đến để bảo vệ ta sao?!"
Solar cười hì hì, "Thì lão đâu có thương tích gì đâu nè? Vẫn phởn như thường."
"Câm miệng, đồ vô tích sự!"
Lão vừa dứt lời là bị dây gai của Thorn quất vào mặt, đau muốn phụt máu tươi.
Thorn nhấp một ngụm trà thảo mộc, thở ra khoan khoái, "Ahh~, thiệt dễ chịu làm sao~"
Thình lình mặt đất rung chuyển dữ dội.
Các Akashi hoảng hốt, "Oái!"
Halilintar đánh mắt về phía Gempa, cô bé lắc đầu, "Không phải tớ! Đây là..."
Một chuỗi tiếng động kinh hoàng nổ ra ngay dưới chân bọn trẻ, mặt đất nứt toác, chằng chịt như những mạch máu người.
"BOM!"
Tiếng nổ cuối cùng bùng ra như tiếng sấm khẳng định cho phỏng đoán của Gempa, nền đất cứng bị xẻ đôi, dìm đám trẻ xuống nấm mồ không đáy.
"AAAAAHHHHH!!!"
*
"Khụ khụ...!" Gempa trồi lên từ bụi đất thở hào hển, lắc mạnh đầu rũ bụi bám trên mặt. Cô bé chống tay đứng dậy, nhìn quanh quất ngõ hầu xác định nơi chốn hiện giờ.
Xung quanh là bóng tối.
"Các cậu ơi...?"
Nỗi kinh hoảng trào lên ngực Gempa trong vòng một giây rồi xẹp xuống nhanh chóng, cô bé hít thở sâu để tự trấn tĩnh mình.
Chợt khóe mắt Gempa bắt được một chuyển động lạ.
"Hửm?" Gempa thủ thế, nâng mức cảnh giới lên cao nhất. Ụ đất gần đó rung nhẹ, rồi một cánh tay đâm xuyên qua nó. Cổ tay đeo chiếc đồng hồ màu xanh lá đầy gai.
"Ah!" Gempa vội vàng chạy tới nắm cánh tay đó kéo mạnh. Thorn rời ra khỏi vòng ôm của đất mẹ, ho sặc sụa. Gempa vỗ lưng Thorn để làm dịu cơn ho.
Thorn chùi mắt, "Hic, đây là đâu?"
Gempa trả lời ngay, "Dưới lòng đất." Sức mạnh của nguyên tố phòng vệ mạnh mẽ đó đang bao trùm cả nơi này.
Mặt Thorn méo xệch, "Trời ơi, tụi mình bị chôn sống rồi hả?"
"Không đến mức ấy, tớ có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. Chỉ không biết mấy đứa còn lại ở đâu."
"Ở ngay dưới chân các cậu đấy!"
Gempa và Thorn giật bắn mình nhảy phốc đi, thấy nơi hai con nhỏ vừa đứng hiện ra hai cái đầu một đội mũ đen viền highlight đỏ một đội mũ trùm màu đỏ cam.
"Halilintar! Blaze!"
Chúng hì hục kéo bạn mình lên, rối rít xin lỗi. Halilintar phủi bụi khỏi tay áo, cơ mặt xoắn vào nhau cứng ngắc. Blaze nắm tay lại triệu hồi lửa, chiếu sáng không gian toàn đất là đất.
Gempa khoanh tay lại, cắn má, "Trong những tình huống thế này nên kiểm tra những thứ mình mang theo, xem chừng có cái dùng được. Các cậu có gì?"
Thorn vội nâng cao cuộn giấy, "Giấy vệ sinh." Halilintar tự hào lôi ra cái chai màu đỏ quen thuộc, "Tương ớt." Blaze đội một vật hình hộp chữ nhật lên đầu, "Cờ vây."
Gempa những muốn té xỉu.
Cô gào lên, cảm thấy sự bình tĩnh của mình đang trôi tuột đi như nước thủy triều, "Cái quái gì thế hả?!" Cô chỉ thẳng vào Thorn, "Cậu! Cậu đem cái của nợ đó theo thì có ích gì?!"
Thorn chống chế, "Ấy, tớ mang giấy theo để tỏ lòng kính Chúa..."
"Có cái thể loại kính Chúa nào báng bổ như vậy không?!"
Halilintar tu tương ớt, "Tớ mang tương theo để nhấm nháp cho đỡ buồn."
"Thứ thực phẩm cay nghiệt ấy đã khiến cậu lạc lối!"
Blaze xóc hộp cờ vây, "Tớ mang cái này theo để luyện chơi đánh caro một mình."
"Sao cậu cứ phải cố chứng tỏ cái sự thiểu năng của mình thế nhỉ?!"
Gempa ôm đầu, nét mặt hiện rõ vẻ hãi hùng. Vô vọng, vô vọng rồi! Ở với lũ đần thối này thì dù mình có 100 cái mạng cũng toi cho bằng sạch! *Hopeless mode on*
Thorn thấy dáng vẻ khủng hoảng tinh thần của Gempa thì áy náy khôn tả, cô bé ém cuộn giấy quý báu ra sau lưng rồi chọc chọc bạn mình, "Gem mama, đừng nghĩ tiêu cực thế mà. Lúc nãy cậu chẳng nói có thể đưa cả bọn lên mặt đất còn gì?"
Ánh mắt Gempa nhìn Thorn không chút sinh khí, "Để làm gì? Ở đây cũng chết, lên đó cũng chết, chi bằng yên nghỉ trong vòng tay của đất còn sướng hơn."
Thorn bắt đầu thấy hoảng, "Gem mama..."
ĐÙNG!
Một tiếng nổ long trời lở đất xói qua tai bốn đứa, bao trùm chúng trong luồng khí lạnh buốt bất thường, đẩy cả lũ văng bắn lên, xuyên qua tầng đất phóng vọt ra ngoài.
Blaze há hốc miệng, "Ice..."
Hàm trên hàm dưới của Halilintar nghiến vào nhau, "Đồ chết tiệt!"
Bốn Akashi bay tứ tán, bị phân tách thêm một lần nữa, sau cùng chỉ còn lại Gempa với Blaze.
Blaze đấm xuống đất, "Đáng ghét, nãy giờ toàn bị chơi xỏ!"
Gempa ngồi đơ đơ, "Ừ, bị chơi xỏ thì thà chết còn hơn."
"Ấy, tớ không có ý đó! Đừng có nghĩ quẩn!"
Chợt một tràng cười cao ngạo làm rung động bầu trời đêm.
Hai Akashi quay nhìn về nơi phát ra tiếng cười. Gempa vội ấn đầu Blaze thụp xuống, thần sắc đã trở lại bình thường. Vì ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Bên đó, đạp lên đống đổ nát là một gã trai có dáng côn đồ, cơ bắp cuồn cuộn, tóc tai nhuộm lòe loẹt màu tím đỏ. Gã đang ngửa cổ cười như điên.
Và đối diện với hắn, nét mặt nghiêm túc, chính là Solar.
Choáng!
Quá không cân xứng!
Gempa cảm thấy muốn tuyệt vọng trở lại. Này Blaze, Solar sẽ không làm gì ngu ngốc chứ?!
Cậu đang nói về ai thế, có phải cái con Solar chuyên chạy việc cho tớ và Taufan không?!
Ừ nhỉ, nó vốn ngu sẵn mà. Nhưng đó là kẻ địch, kẻ địch đấy! Chắc nó không để sự thiếu muối của mình trở thành nguyên nhân tử vong đâu!
Ai mà biết! Mà từ khi nào chúng ta thần giao cách cảm được thế này?!
Cuộc hội thoại bằng kiểu chữ Italic của hai con nhỏ bị gián đoạn bởi giọng nói hống hách của gã trai, "Nhóc nói muốn đánh bại ta?! Haha đồ ngốc, người có một mẩu thế kia!"
Solar vẫn đứng thẳng lưng, nói gọn, "Thì sao?"
"Hê, thú vị đấy." Gã trai tóc nhuộm xoa cằm, chăm chú quan sát con mồi, "Ài, nhìn dễ thương đấy, nhất là cái kính. Thôi vậy, anh đây vốn thương hoa tiếc ngọc, nếu nhóc chịu giao lão heo già rán dầu ăn đó ra thì anh sẽ không chỉ tha mà còn thưởng cho nhóc nữa."
Solar nheo mắt lại, "Hừ."
Thấy chưa, biểu cảm đó rất là thông minh!
Hóa ra nào giờ con nhỏ vốn là tàng long ngọa hổ, anh hoa lặn vào trong, không ngu bẩm sinh như mình nghĩ!
Solar cười tự tin giương cao cây thánh giá cháy sém có lão heo quay chả rán bị trói bên trên, "Đồng ý. Tôi cho anh con heo này, anh cho tôi một năm ăn miễn phí bánh kẹo hảo hạng phương Tây. Thỏa thuận rồi nhé."
Cái con này sao nó ngu như...!
*TBC*
*Xin nhắc lại, lão heo quay chả rán mà chết thì các Akashi sẽ không được hưởng tiền công.
Mà các Reader bình chọn cho ai trong vòng đua Cúp ngu thế? (Vẫn là các em ấy chơi ngu có thưởng^^)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com