Chap 12: First Mission (Part 3)
*Trước khi vào chap Au muốn cảm ơn tất cả các Reader đã kiên trì theo fic Akashi đến tận lúc này.
Au cũng muốn cảm ơn arc First Mission, vì trong thời gian fandom tràn ngập các bài rant Au đã có phút nông nổi muốn drop quách fic Akashi, nhưng chợt nhớ ra First Mission mấy có part 1 thôi nên... chưa drop được.
Và chính lúc đang phân vân nên drop luôn hay viết hết arc này rồi drop thì Au đã nhận được rất nhiều lời động viên ủng hộ từ các Reader yêu quý~ Vậy nên Au sẽ ôm laptop và viết tiếp fic Akashi. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người ^^
Còn giờ... Nhào vô anh em~*
Cạch. Cạch.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng, tiếng dộng cờ vang lên đều đặn. À không, có lúc ngắt quãng, có lúc nhịp nhịp phân vân nhưng nhìn chung hai kì thủ không tính nước quá lâu, tầm vài giây lại nện quân xuống bàn cờ bằng giấy trải trên bàn.
Julia đẩy quân chốt trắng lên một ô, "Tụi Akashi còn sống ạ."
Cô hướng mắt về phía ông tiến sĩ bận áo blouse trắng, nửa mặt ông già khuất trong bóng tối chỉ chừa ra khuôn miệng hom hem, bàn tay gầy guộc của ông nhấc con hậu đen lên nắn nắn.
"Sau 2 ngày thì đó cũng tính là thành tích."
Julia mỉm cười đáp lời, "Chúng ta dự đoán trước rồi mà."
"Ta không nghĩ vậy đâu. Chúng vẫn còn nhỏ... Mà Julia này, xin lỗi nhé..." Ông tiến sĩ hạ con hậu xuống, "Ta ăn mất hậu của con rồi."
Julia im lặng nhìn ông già tung tẩy con hậu trắng trong tay một cách tự mãn, khóe miệng cô gái nhếch lên, "Dạ không sao."
Hai người lại chìm vào sự im lặng quanh bàn cờ, lúc sau Julia mới nói tiếp, "Quân hiệp sĩ vẫn còn đây."
Ông tiến sĩ dường như phì cười, "Con tự tin đến thế hở?"
Julia di con chốt trắng vừa nãy xuống cuối bàn cờ bên kia, "Chốt thăng hậu."
...
"Ta hơi bất cẩn nhỉ?"
"Dạ, lụt nghề hẳn rồi ấy chứ."
"Chà, cứ chơi tiếp vậy."
Cạch.
Cạch.
Cạch.
"Người chiến thắng là..."
*
Blaze đổ ập xuống sàn nhà, rên rỉ, "Mệt quá đi thôi..."
Solar ngồi bệt lên thảm, vuốt mồ hôi trán, "Nóng kinh dị. Mà cậu than cái gì, cậu với Ice có bao giờ bị nhiệt độ bên ngoài hành hạ đâu?"
Blaze xìu mặt, "Không có nghĩa là tớ không biết mệt."
2 con nhóc nhỏm dậy vươn vai rồi đưa mắt về phía 5 Akashi kia cũng đang kiệt sức đứ đừ. Cả lũ ngó nhau, mặt mày rịn mồ hôi nhăn nhó.
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi 7 Akashi chính thức thực hiện First Mission.
Dễ hiểu hơn, từ lúc lũ nhóc phát hiện ra cả bọn phải bảo vệ chính mình, qua thêm một ngày yên bình thì tới hôm nay, cũng là ngày ứng cử viên chả rán đi vận động bầu cử cho chức Nghị sĩ Thượng viện Nhật Bản.
Dĩ nhiên chúng nó đã hạch sách, đã nhằn Julia tới tận xương vì cái tội dám quăng cho chúng nó cái nhiệm vụ kì cục chưa từng thấy: Kêu mình đi bảo vệ người ta, rốt cuộc người đó hóa thù còn kẻ phải bảo vệ lại là chính mình! Nhưng nàng Commander chả giải thích thêm gì sất, chỉ nói: "Mấy đứa ráng giữ mạng, hết 3 ngày là nhận tiền công." Nàng còn "chu đáo" nhắc thêm, "Nhiệm vụ đặc biệt của chả rán chỉ là khử mấy đứa nếu/ngay khi có thể thôi mà, có chữ "nếu" đó. Qua những gì mấy đứa thể hiện hổm rày chắc lão chả dám manh động đâu."
"Nên cứ vui vẻ mà đi chết đi nhá. Ý chỉ là vậy chứ gì?!" Blaze bất mãn đập lia lịa lên sàn nhà trải thảm.
Thế là sáng nay cả bọn phải giương đầu dưới trời nắng chói chang, bon chen bươn chải trong dòng người chật như nêm cối mà quan sát chả rán từ xa (lúc đó lão đương vẫy tay khí thế trên xe, ông Samurai làm tài xế), nếu có biến cũng kịp ứng phó.
À thì, vẫn là vì Gem mama vĩ đại toàn năng yêu cầu nên 6 đứa còn lại mới làm thôi, chứ từ khi biết được sự thật chúng nó muốn bỏ quách First Mission cho rồi.
Sau một buổi sáng nóng nực và mệt rũ người vì bị chèn ép trong đám đông ồn ã, hiện giờ 7 Akashi đang ngồi ăn trưa trong nhà chính của chả rán, vừa ăn vừa tám vừa thỉnh thoảng liếc ra ngoài khoảng sân bị xới tung như mới được "chăm sóc" bởi vài chục cái máy cày.
Halilintar thảy chai tương ớt rỗng không qua một bên, "Hết rồi."
Gempa tỏ vẻ phật ý, "Đừng vứt rác lung tung." Cô bé nhặt chai tương lên rồi bỏ nó vô thùng rác trong góc nhà, "À mà này, tớ hết tương rồi đấy nhá."
Halilintar sặc vô hộp Bento, "CÁI GÌ?!!!"
"Ráng chịu đi, quanh đây chả có cửa hàng tạp hóa nào cả."
"Trời ạ..."
Thorn nhai miếng cơm, nuốt xuống trước khi lo lắng nhìn ra cái sân tan tành, "Các cậu có nghĩ Fransix sẽ sửa được chỗ này không?"
Solar khịt mũi, "Để làm gì? Chúng ta bị chả rán lừa một vố, tớ chỉ muốn phá nát tất cả."
Taufan chỉnh lại, "Julia lừa mới đúng. À, nếu cậu không ăn trứng thì cho tớ nha."
Cô bé nhón món trứng cuộn cho vào miệng, mặc kệ tiếng la gào của con nhóc đeo kính, "KHÔNG! Taufan, đồ ác độc, trả trứng đây!!!"
"Còn lâu hehehe! Tớ xơi rồi!"
"Aaahhh!!!" Solar nhào vào Taufan nốc con nhỏ xuống sàn, hai đứa choảng nhau lăn qua lộn lại, đạp cả vào Ice đang say ngủ. Cơ mà nó cứ nằm im thin thít ấy, ngủ mê mệt như bị đánh thuốc mê không bằng.
Gempa quở nhẹ, "Dậy đi Ice, ăn cho xong đã. Hai con kia cũng buông nhau ra ngay. Chiều nay mình còn phải "trông trẻ" tiếp đó, không ăn uống đàng hoàng thì lấy đâu ra sức?"
Blaze gần như phụt cả cơm cả canh ra ngoài, "Gì chứ?! Chả rán đi vận động cả ngày chưa đủ hả?!!!"
Gempa lườm con nhỏ, "Đúng, chưa đủ. Buổi chiều thêm phát nữa. Đến tối lãnh tiền công là coi như xong việc."
Halilintar cau mày, "Còn mấy thứ lùm xùm khác của chả rán thì sao? Mấy cái ma túy mại dâm gì đó."
Gempa chưa kịp trả lời Blaze đã chen vô, "Cứ để đó cho Franxis đê, kêu mình làm 3 ngày thì đúng 3 ngày thôi. Nói thật, tớ ngán cảnh chen chúc như hồi sáng lắm rồi đấy."
Gempa đảo cặp mắt màu đá Citrine của mình, "À không, chúng ta sẽ có chút thay đổi."
6 Akashi còn lại nhìn Leader, "Thay đổi gì?"
"Ờ thì..."
*
"Mấy đứa kia đổi chứ mình đổi gì đâu?!" Solar rên lên đầy bất mãn trước nguy cơ bị đè bẹp bởi hàng đống người đi xem vận động bầu cử. Bộ họ hết việc làm rồi chắc?! Họ có thể nấu cơm tắm rửa xem phim gì đó ai mà biết, cứ nhất thiết phải túm tụm đổ dồn ra ngoài phố thế này à?! Mà mới gần 2 giờ chiều thôi đấy! Đành rằng Solar yêu ánh nắng mặt trời rực rỡ trên cao nhưng nó mà chiếu thẳng xuống đầu cô thì dẹp đi nhá, chỉ có đèn sân khấu mới được chiếu như thế thôi!
Gempa ngồi chồm hổm trên hòm thư đỏ chót phản chiếu ánh nắng một cách gay gắt, hai tay cầm ống nhòm chĩa vào biển đầu người, "Có đổi mà, giờ mình ở chung. Tớ thấy tách ra như ban sáng chả được tích sự gì."
Solar hừ mũi, rõ là không thỏa mãn nổi với cái kiểu "thay đổi" như thế này. Thorn dè dặt, "Nhưng cậu phân nhóm có hơi kì không?"
Gempa dứt mắt khỏi ống nhòm, cười khẩy, "Tớ biết chứ."
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.
Blaze gác tay lên lan can tầng thượng tòa cao ốc, nhìn xuống mặt đất nhung nhúc người, hỗn loạn y như một ổ kiến.
Cô bé chắn tay trái lên ngang trán để che nắng, cằn nhằn, "Ở đây thì thấy được cái quỷ gì chứ?"
Phía sau cô vang lên giọng nói trong trẻo dễ thương, "Hay chúng ta xuống tầng dưới nha?"
Taufan vừa bước tới vừa chỉnh mũ, cười nhe cả răng. Blaze bật ngón cái về phía chiến hữu, "Terbaik. Tớ hổng có từ chối một phòng máy lạnh đâu~"
Nụ cười của Taufan hơi nhạt đi, "Hưm... tớ tự hỏi hai người kia đang làm ăn ra sao?"
"Kệ tụi nó, hơi đâu mà lo." Blaze nhảy xuống khỏi bậc, tuy miệng nói thản nhiên nhưng thực lòng cũng thấy lo lo cho con sâu ngủ nào đấy. Mà giờ cô cũng có nhiều hơn một mối bận tâm.
Trước khi nối gót Taufan xuống dưới, Blaze ngoảnh lại phía dãy lan can.
"Hi vọng có thể đụng độ kẻ đó..." Blaze thì thầm.
Cũng cùng lúc đó, tại một nơi khác nữa.
Dân chúng ở cái khu phố nhỏ yên bình này từ lâu đã trông mong có chuyện gì đó thú vị xảy ra. Từ hồi biết tin ứng cử viên Sadagawa Tonkatsu sẽ đến ngụ tại đây vài ngày, họ càng háo hức tợn.
Chỉ là không hiểu, sao đêm hôm họ ngủ mà nghe như có tiếng đại bác với mìn nổ bên tai?
Vả lại ngoài chuyện đó ra, dạo này ở khu nhà máy bị bỏ hoang cũng phát ra nhiều tiếng động kì quái, tuy nhiên chả ai rảnh rỗi mà vô đó thám thính làm chi.
Thế mà ngay bây giờ lại có đến hai kẻ đi làm cái chuyện rỗi hơi đó.
Soạt. Soạt.
Lá khô bên đường bị đạp lên, nghiến rào rạo trên mặt đất đầy sỏi đá.
Hai cặp giò nhỏ bé dừng khựng lại.
Đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt đỏ.
...
Halilintar nhảy lên tránh nắm đấm bằng băng do Ice phóng ra, lộn vòng trên không rồi đáp xuống vững vàng. Cô nói như hét, "Sao lại là cậu?!"
Vẻ mặt Ice chả khá hơn Halilintar là bao, "Cậu tưởng tớ muốn chắc? Đi chết đi."
Số là, Gem mama bảo sẽ chia nhóm cho 7 đứa, nhưng lại chẳng cho Halilintar với Ice biết mình chung nhóm với ai, chỉ bảo đến nơi sẽ rõ. Giờ thì... thành ra thế này đây.
OK, quyết định lẹ thôi.
Sống hay chết?
"Làm việc hay không làm việc?"
Kết quả chung cuộc vẫn là phải cùng đi vào trong cái nhà máy chết bầm chết giẫm này đây.
"Tớ không muốn bị cắt cơm nên mới đồng ý đấy nhé." Ice lạnh lùng.
"Đừng làm cao. Tớ cũng thế thôi." Halilintar lãnh đạm.
Hai con nhóc không thèm nhìn mặt nhau, môi đứa nào đứa nấy mím chặt, khung cảnh đã tăm tối sẵn lại càng thêm u ám.
Lí do Halilintar và Ice phải vác xác đến tận đây rất đơn giản: Julia bảo nhà máy này ở gần nhà tạm của chả rán, hổm rày cứ phát ra những tiếng động quái dị khác thường. Theo thống kê, tình trạng này đã xuất hiện từ dăm ba tháng trước xong ỉm đi, giờ tự dưng lại "hiện" về trùng với sự kiện vận động bầu cử. Nghi ngờ thì phải làm cho rõ, Julia nói thế rồi chỉ định hai đứa bất kỳ trong 7 Akashi tới nhà máy thám thính, Gempa nghĩ sao lại chọn hai con bé ghét nhau chết bỏ.
"Ở đây có gì lạ chứ...?" Halilintar đánh mắt từ dãy băng chuyền tự động bụi phủ kín đến đống thùng hàng rỗng không chồng chất, cặp mắt đỏ lập lòe trong bóng tối như một kiểu đèn pin rất dị.
Bất đắc dĩ cô phải hỏi kẻ đồng hành, "Cậu nghĩ sao?"
Ice gật đầu, cặp mắt lam bị che khuất dưới vành mũ.
Halilintar khó hiểu, "Đồng ý với cái gì thế?"
Lại gật đầu.
"Này này..."
"Khò..."
...
"ỐI GIỜI ƠI DẬY ĐI CON SÂU NGỦ KIA!!!"
Tiếng hét long trời lở đất của Hali-monster làm rung chuyển cả Franxis.
Julia ép tay vào màng nhĩ, mặt hơi cau lại, "Ghê..."
Kannazuki cười gượng gạo, "Gempa đã đưa ra một quyết định sai lầm thì phải?"
Julia lườm hắn. Chẳng phải anh chính là người khuyên con bé chia nhóm như vầy sao?
Hừm, nhưng nếu thông tin tình báo là đúng thì tốt nhất nên giao nhà máy cho hai nhóc này chăm bẵm.
Tại khu nhà máy.
Ice bỏ tay ra khỏi tai, cơ mặt giật giật, rồi thì vầng trán nhăn nhúm lại, nói như rít, "Cậu... làm... cái... khỉ... gì... thế?"
Halilintar phút trước còn tức điên giờ thấy biểu cảm của Ice, khoái thầm trong bụng, đổi giọng tỉnh bơ, "Ngoài đánh thức cậu ra tớ không nhớ mình làm gì khác hết."
"Cái đồ..."
Nhưng Halilintar không bao giờ biết được Ice coi cô là cái gì.
Những thứ máy móc công cụ hư hỏng bị bỏ lại đây, bỗng chốc bừng sống dậy.
Dãy băng chuyền tự động chạy vèo vèo như đúng rồi, máy dập nhãn cứ vài giây lại dộng ình ình xuống mặt băng chuyền, lại thêm chừng chục cỗ máy gắp hàng "gắp" không khí rồi thả xuống dãy khác. Một cách hoàn toàn tự động.
"Ai đó đã khởi động mấy cái này." Ice lẩm bẩm. Thế nhưng ai mới được? Và để làm gì?
Tuy nhiên cô bé không có thời gian để suy nghĩ thêm.
Ice đột nhiên bị nhấc hổng chân khỏi mặt đất, hông bị kẹp chặt bởi một cái máy gắp hàng rồi bị quăng xuống dãy băng chuyền, "Oái!"
Bị choáng vì va chạm bất ngờ, Ice ngẩng đầu lên mà mắt kèm nhèm, đụng ngay cảnh máy dập nhãn đang thù lù trước mắt. Cô chỉ kịp há hốc miệng...
Xoẹt!
Một tia chớp sắc lẻm đỏ chói cắt bay cái máy dập đi.
Halilintar túm áo Ice lôi xuống, mắng con nhỏ, "Mắt mũi để đâu thế hả?!"
Ice cằn nhằn, "Im đi, tớ đã hoảng, được chưa?"
Hali-monster xem chừng còn muốn càm ràm thêm nữa, nhưng mà nén lại, đưa mắt thận trọng nhìn quanh, "Thôi xong..."
Hai Akashi đang bị bao vây bởi hàng lớp lớp các thứ máy móc nguy hiểm quây thành vòng tròn, với hai cô nhóc làm tâm điểm. Máy đục lỗ xoay mũi khoan nhọn rin rít, máy gắp hàng tay gắp nâng lên hạ xuống một cách nặng nề, máy cắt vung dao phạt lấy phạt để.
Ice nêu lên một ý kiến cực kỳ thông minh.
"Chuồn nhé?"
Hai đứa nhất loạt bay vút lên, né cần cẩu của máy xúc, nhắm cửa ra vào thẳng tiến.
SẬP!
Cửa đóng.
Im lìm.
"ĐỒ KHỐN NẠN!!!"
"Huh?"
Blaze đang ngậm ống hút ly sinh tố thì nhả ra, bật dậy nhìn quanh quất. Taufan ngạc nhiên, "Sao thế?"
Blaze dậm chân bồn chồn, "À... không biết nữa... Cảm giác tớ nghe tiếng Ice."
Taufan nghệch hẳn ra, bốn chữ "Bằng-cách-qué-nào?" in đầy trên mặt.
Blaze thấy vậy cũng đâm ra lúng túng hết sức. Kì vậy ta? Ice đang ở xa lắm cơ mà, nhưng sao ngực mình cứ...
"Taufan nè, tớ đi WC tí, cậu kêu Solar hay Thorn hay Gempa cũng được, bảo họ thay vị trí cho tớ."
Đôi mắt Sapphire ngờ nghệch dõi theo bóng áo cam đỏ khuất sau cánh cửa. Lạ nhỉ, đi WC có chút xíu thì thay chỗ làm gì? Cơ mà, Solar đi kiểu gì cũng kéo Thorn theo và ngược lại, nếu bỏ tụi nó mà kêu Gem mama cũng chả được vì mama còn lâu mới để hai đứa kia lại không người giám sát. Thôi thì, ôm phận cô đơn tủi hờn, bữa nay Taufan ta chịu khó ở một mình uống nước ngọt trong phòng máy lạnh vậy~
"Chị Julia hả? Blaze phắn rồi hả? Cảm ơn chị đã báo."
Gempa ngồi xếp bằng trên thùng thư, tay trái ép lên tai nghe không dây, lẩm bẩm dửng dưng.
Tiếng chị Julia vang lên, "Em có vẻ hờ hững quá nhỉ?"
"Ối rảnh đâu mà bận tâm." Gempa lơ đãng vuốt tóc, nhìn Thorn với Solar đang chơi cờ caro bằng cách lấy cục đá nhọn kẻ lên tường gạch, trông rõ là hai con tự kỷ, ông chả rán sống chết ra sao mặc thây, "Nó muốn được thử thách mà."
*
"Lightning Electric!"
Halilintar phóng tia điện vàng rực xuống mấy cái máy gắp hàng đang vung tay gắp một cách nguy hiểm, chúng chỉ khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục tấn công nháo nhào.
Quai hàm Ice trễ xuống, "Đồ điên, chúng là máy chứ có phải người đâu, giật điện làm gì?"
Halilintar quật lại, "Cậu có giỏi thì đánh thử xem!"
Ice, lạnh nhạt, khinh bỉ, bật ngón tay cái tách, mấy cái máy lập tức đóng băng. Cô cười khẩy, "Thấy chưa..."
Sau tràng tiếng động rùng rùng dễ sợ, lớp băng nứt ra và tan rã, lũ quái vật máy bắt đầu cố tấn công điên cuồng hơn trước.
"... Đúng là khó xơi thiệt. Hợp tác?"
Trong lúc Ice lắc đầu thất vọng, Halilintar cầm sẵn song kiếm sấm sét, nghiến răng, buộc thanh quản rung lên, miệng há ra tạo thành câu nói có thể khiến cô ân hận suốt đời, "Hợp tác."
Đành rằng ngậm đắng nuốt cay, lúc này tính mạng mới là quan trọng nhất.
Cả hai đứa cùng bay lên, lơ lửng cách mặt đất vài mét. Ice dang hai tay ra, "Twin Water Eels."
Xoáy nước cuồn cuộn dưới chân Ice, từ đó xổ ra hai con lươn nước. Halilintar hành động.
"Thunder Blade!"
Cả hai cùng hét lên, "Thunderstorm Water Eels!"
Cặp lươn nước-sấm sét đỏ rừng rực phóng xuống, nhưng không nhằm vào đống máy móc.
Mà là sàn nhà.
ẦM!
Sàn nhà máy cũ kỹ nứt vỡ tạo thành cái lỗ sâu hun hút, kéo theo hầu hết đám máy. Hầu hết.
Hai Akashi đáp xuống đất, lưng quay về phía người kia.
"Chúng ta cần mở đường máu." Halilintar dán mắt vào những cái máy còn sót lại và cả những cái đang được khởi động để bù cho lũ bị rớt xuống dưới kia, nói nhanh.
"Cửa đóng." Ice nhắc nhở.
"Thế thì tìm chỗ trốn."
Dứt lời, cả hai không hẹn mà cùng nhảy bật về hai hướng ngược nhau.
"Lên!"
*
3 giờ chiều.
Taufan áp tay lên cửa kính, chờ.
Blaze chưa quay lại.
Gempa chưa kêu về.
Chán quá, giờ làm gì đây?
Cô bé đặt tay lên ngực, "Halilintar..."
Gần như cùng lúc, ai đó cũng đang nghĩ, Taufan.
Như một tia chớp đỏ rạch ngang bầu trời, Halilintar thoắt hiện chỗ này thoắt biến nơi kia, hai thanh Thunder Blade vung lên hạ xuống, vung lên hạ xuống, cho đến khi những con quái vật máy móc bị chém sạch, chém tất, vì đã dám cản đường cô bé, và vì đã suýt đoạt mạng một Akashi.
Halilintar có thể không ưa Ice, nhưng không đồng nghĩa với việc cô không hú hồn hú vía khi sém thì con nhỏ bị dập cho nát đầu như vừa nãy. Đôi mắt màu lam thường ngày lơ tơ mơ khi ấy đã khiếp hãi vô cùng.
Trái tim Halilintar chùng xuống như bị gạch đè, cô vừa nhớ tới một đôi mắt lấp lánh tựa hai viên ngọc Sapphire. Topaz và Sapphire nhìn cũng na ná nhau, hay ít nhất là cô nghĩ thế.
Tức là khi khiếp sợ, đôi mắt của Taufan cũng sẽ có sắc thái như thế.
Mà Halilintar thì không muốn, tuyệt đối không muốn Taufan gặp chuyện gì để phải sợ đến mức vậy hết! Ngay bây giờ, cô muốn quay về! Để chắc chắn là mọi người không sao! Để chắc chắn là Taufan không sao! Ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra chứ?!
"Đừng có..." Halilintar gầm ghè, đâm mạnh kiếm tới trước, "Cản đường ta!"
Lưỡi kiếm đỏ chói mắt xuyên qua khối sắt vô tri, tia điện bắn ra từ nơi tiếp xúc giữa kiếm và máy, xộc lên xộc xuống một cách thô bạo, nôn nóng y như chủ nó. Halilintar dùng sức quá đà, sét đánh thẳng ra phía sau cỗ máy, thổi bay cả cánh cửa đôi nặng chình chịch.
Hai viên đá Ruby thu hẹp lại đầy ngờ vực, "Hả?"
Bất thình lình khứu giác của cô bị tấn công bởi thứ mùi hỗn tạp kinh khủng giữa thịt thối và mùi hăng mạnh của Formaldehyde (dung dịch ngâm xác) vốn là hai thứ mùi đối nghịch nhau. Ngón cái và ngón trỏ phải của cô lập tức kẹp chặt lấy cánh mũi, bàn tay trái bận cầm kiếm, phải lấy nguyên cánh tay đè chặt lên miệng, tránh nôn thốc nôn tháo để rồi "xung quân" cho lực lượng ô uế đã quá đỗi hùng hậu này.
Mắt nhắm mắt mở, Halilintar cố nhìn xuyên qua làn hơi lạnh bảng lảng như sương, gom hết khả năng tự chủ (còn một dúm) lại để buộc cái đầu mình thò vô trong phòng, ngó coi nó có cái gì.
Đập vào mắt cô là một cánh tay nằm trơ trọi trên sàn lát gạch men lạnh cứng, máu khô hoen ở cái chỗ đáng lẽ phải nối với bả vai.
Một giây im lặng.
"AAAHHHHH!!!"
Halilintar, sau khi hét đến khản cả cổ, não bộ gào lên "CHẠY!!!" mà chân không hiểu sao cứ đóng đinh xuống đất, không tài nào nhấc lên nổi. Đáng ra cô chả kích động đến thế, chỉ tại... chỉ tại... mấy hôm trước chiều ý Taufan coi phim ma bệnh viện lúc nửa đêm, có cảnh y hệt thế này, chứ không cô đã bình tĩnh hơn rồi. Halilintar tự cốc đầu mình. Ngốc ơi là ngốc, biết vậy bữa đó kịch liệt từ chối, ánh mắt chó con của Taufan lợi hại quá cơ, may mà không có ai ở đây kẻo mất hình tượng chết!
Vẫn bịt mũi như thể sinh mạng của mình phụ thuộc vào hành động đó, Halilintar bước hẳn vào phòng, thận trọng đá cánh tay chắn lối sang một bên, sống lưng lạnh tê, cái kiểu lạnh lẽo rờn rợn như khi bị mũi kim tiêm ngừa đâm vào bắp tay mà cô từng coi khinh giờ lại khiến cô bé ngan ngán. Nhưng chính cái cảnh tượng trước mắt mới là thứ khiến cô đổ mồ hôi lạnh, đôi đồng tử nở to bằng hai cái dĩa.
"Ah...!"
Tiếng kêu thảng thốt tắc nghẹn trong họng trước cảnh máu me be bét, thây người bị chất đống như những thùng hàng ngoài kia, cứng ngắc, một số thì ngâm trong bồn Formaldehyde, ấy là chưa kể những lọ nhỏ bày la liệt trên hàng bàn thí nghiệm mà trong đó chứa ôi thôi đủ kiểu nội tạng và bộ phận cơ thể người ngâm trong thứ dung dịch có mùi hăng.
Đây rõ ràng là một phòng thí nghiệm kiêm nhà xác! Và hoàn toàn bất hợp pháp!
Thây chất đống thế kia là không đúng rồi. Mà chăn che mặt đâu? Đắp từ đầu đến chân luôn chớ?
Chẳng hiểu sao Halilintar lại liên tưởng một cách ngớ ngẩn tới Bộ luật Nhà nước.
Cô bắt đầu thấy gai người. Không phải vì lạnh. À nhưng cũng đúng một phần, cô đang thở ra khói đây này.
Bằng những ngón tay trắng bợt lạnh cóng và hơi nhớp mồ hôi, Halilintar lục tìm tai nghe không dây trong túi quần, "Cứ báo cho Gempa cái đã."
Mải chú tâm ra lệnh cho mấy ngón tay thôi cứng đờ và làm việc giùm cái, cô bé không để ý...
... Đến bóng đen đang tiếp cận phía sau.
RẦM!
*
"Một ngày dài sắp trôi qua..." Solar thở dài, cầm viên đá gạch thành hình chữ X, "... và tớ lại thắng nữa."
Thorn ngúng nguẩy ném viên đá của mình đi, "Đáng ghét, sao cậu thắng hoài thế?!"
Solar lắc lắc ngón trỏ kiểu trịch thượng, "Đừng bao giờ đánh giá thấp những kẻ chơi đánh caro một mình." *Lũ thiếu muối chơi ngu rất là nguy hiểm*
Gempa dựa lưng vào cây cột, nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận gió chiều mơn man da mặt. Đã tầm 4 giờ, nắng đã dịu lại chút đỉnh, hay ít ra cũng ở mức "chịu đựng được". Bữa nay y phục của cô bé hơi bức bối. Duỗi chân cho máu lưu thông sau cả tiếng ngồi bó gối, cô vươn vai, bẻ cổ răng rắc rồi nhảy phốc xuống khỏi thùng thư, "Sắp hết giờ rồi, về nhà chả rán thôi."
Thorn chỉ ra xa nơi xe của chả rán đang lướt bay bay, "Lão thì sao?"
"Ông Samurai đưa lão về ngay ấy mà."
Solar và Thorn gật đầu. Solar chợt thở dài.
Thorn để ý, hỏi ngay, "Cậu sao vậy?"
"Ài, tớ không sao, chỉ là hôm trước thấy ông Samurai cũng hay hay..." Solar chống nạnh nhìn trời, ánh mắt mông lung, "Muốn tin tưởng ai đó, rồi lập tức nhớ ra rằng không được phép tin họ..."
"Thật chán làm sao..."
Thorn nhìn Solar, lần này đến lượt cô bé thở dài.
"Tớ cũng nghĩ thế."
Gempa gọi Taufan xong là cả bọn bốn đứa dắt díu nhau quay về, leo lên dãy bậc thang dài ná thở, trong lúc leo đứa nào đứa nấy im thin thít đầy cam chịu vì chả còn hơi sức đâu mà tám. Đến khi vật ra trước nhà chính rồi Gempa mới hổn hển, "B... B... Blaze đi suốt từ bấy tới giờ à?"
Taufan níu chặt ngực áo, mặt đỏ gay, trán lấm tấm mồ hôi, "Ờờờ..."
Không có gì để làm, chúng nó nằm ngay đơ trên hành lang rồi lăn quay ra ngủ, bù cho buổi trưa thức chong mắt. Phải hơn một tiếng sau Gempa mới dậy vì bị ai đó lay vai.
"Dậy nào cháu bé."
Gempa, rất may không phải Blaze hay Ice, tỉnh giấc ngay tức khắc. Cô bé nhỏm dậy, đụng phải bản mặt sẹo chằng sẹo chịt của ông Samurai. Nhìn từ cự li gần mới thấy da mặt ổng dày cui lạ thường.
Ông ta trỏ ngón cái ra khuôn viên nhỏ hơn ở góc dãy nhà, "Cháu đi thẳng, quẹo phải, vô căn phòng nhỏ ngoài cùng để gặp ngài Sadagawa nhé."
Gempa cau mày. Gì đây?
Nghĩ thì nghĩ vậy, cô bé vẫn ngoan ngoãn tuân theo.
Đứng trước cánh cửa Shoji ngăn cách căn phòng nhỏ với thế giới bên ngoài, Gempa đưa tay lên, do dự một chút rồi dứt khoát đẩy cửa ra. Trong phòng đã có người sẵn.
Đợi cho cô bé mắt Citrine yên vị trên tấm nệm, Tonkatsu đặt trước mặt cô chén trà, "Uống đi cháu."
Gempa gật đầu cảm ơn, nhưng không uống.
Ứng cử viên Nghị sĩ Thượng viện cười khà khà, cặp lông mày rậm như sâu róm nhướng lên, "Chê hả? Chậc, con nít ngày nay..."
Gempa không nói gì. Tonkatsu nói tiếp, "Nhiệm vụ của các cháu vậy là xong rồi, tối nay ta sẽ di chuyển lên Tokyo. Cảm ơn cháu."
Vốn tụi Akashi chẳng bảo vệ lão "kĩ càng" cho lắm, nhưng từ đầu chí cuối Gempa luôn tỏ vẻ tận tâm với công việc, với cả chính cô bé là người cứu chả rán khỏi cảnh bị nổ banh bởi bom dưới đường hầm đất nên lão già có biệt nhãn với con nhỏ. Lão lại bảo, "Tiện thể, đây là tiền công."
Lão ta đặt một phong bì dày cộp trước mặt Gempa với cái vẻ coi khinh cố giấu, phong thái điển hình của những ông tai to mặt lớn quen vung tiền như rác.
Gempa gật đầu, chưa vội nhận ngay, chỉ im lìm nhìn lão chả rán, quan sát khuôn miệng hơi nhăn về bên phải hẳn do động tác nhếch mép khinh bỉ thực hiện quá nửa đời người, bộ mặt hóp, và sau cùng là đôi mắt đen xếch như mắt cáo.
"Cháu không muốn nói gì à?"
Gempa lắc đầu.
"À, vậy thì thật tiếc..." Tonkatsu chống cùi chỏ lên đầu gối, đặt cằm lên đầu khớp ngón tay, ngắm lần cuối khuôn mặt thơ dại đến đáng thương đang nhìn thẳng vào mắt mình. Quá nhỏ, để biết được quá nhiều.
Lão ta nhắm mắt thay cho cái gật đầu với bóng người đang đứng sau lưng Gempa, ánh kim loại lóe lên trong bóng chiều chạng vạng.
"... ta không được nghe lời trăn trối của cháu rồi."
Gempa không kịp phản ứng...
Phập!
Lưỡi thép sáng loáng cắm lút vào tấm lưng nhỏ nhắn, ngay ngực trái, xuyên thẳng qua buồng tim và lá phổi để đâm ra ngoài, mũi kiếm bọc trong chất lỏng đỏ tươi tanh lòm nhớp nháp tựa đóa hoa hồng đang khoe sắc.
Cơ thể bé nhỏ đổ ập xuống sàn, mặt vùi trong làn tóc đen dài xõa khắp, chỉ còn khuôn miệng ầng ậc máu mà từ đó chẳng còn lời nào có thể được thốt ra nữa cả.
*TBC*
*Vì arc này dài hơn dự kiến... nên Au sẽ tách chap ra --''*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com