Chap 17: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 2)
"Phù... Mọi người đâu nhỉ?" Gempa vừa chạy vừa liếc xung quanh. Giờ này còn lẹt đẹt ở tốp cuối, tốc độ của cô đúng là chả ăn ai, nhưng sức bền thì không có chuyện thua kém nhé. Dẫu có về bét thì thế nào mai cô vẫn đủ khỏe thư thả đi học, tụi bạn vận sức quá đà chả biết có lết ra khỏi giường nổi không ấy chứ... Mà khoan, nói vậy khác nào chúng nó được nghỉ học? Còn lâu! Cô sẽ trói dây thừng cả sáu đứa lôi đi cho bằng hết!
À quên, còn phải bắt con thỏ. Có điều mấy trò vồ chộp hợp với bọn tăng động hơn, Leader như Gempa ra lệnh xong cứ ngồi chơi xơi nước, việc không thành treo cổ chúng nó hết là xong. Rất quan liêu.
Ồ? Đang chạy, Gempa chợt thấy một người chắc cũng tham gia cuộc đua ngồi gục trên đường, hình như cũng cao tuổi rồi. Cô vội chạy lại, "Bác ơi, bác có sao không?"
Đập vào mắt cô là khuôn mặt già nua nhăn nheo móm méo, "Không... sao..."
... Có cả trời sao đấy ạ. Mà đây là "ông" chứ "bác" nỗi gì?
Gempa đặt hờ tay lên lưng ông cụ, "Ông già cả thế này còn đua bộ làm gì ạ?" Ảo tưởng mình còn trẻ chăng?
"Ông nghĩ mình vẫn còn trẻ. Mới năm mươi cái xuân xanh."
"Ông phải cộng thêm ba mươi xuân mới chuẩn ạ." Gempa cười gượng, "Thôi ông ơi, ham gì trò của bọn trẻ ranh, ông về nhà đi."
"Ừ ừ, đành vậy thôi..."
Ánh mắt đờ đẫn của ông già bỗng dưng buồn rười rượi. Bờ môi khô nứt hé ra.
"Ngày này rất rất lâu về trước, ông đã cố vô địch cuộc đua bộ thường niên."
"Dạ?" Gempa ngạc nhiên. Giọng điệu của ông già tỉnh táo hơn cô nghĩ, có lẽ ông ấy chưa lẫn? Hoặc...
Có những kí ức mà trí óc con người dù lẫn lộn cách mấy, cũng không cách nào quên được.
"Ông muốn vô địch để có dũng khí tỏ tình với người phụ nữ của ông." Ông già cười móm mém, "Nhưng ông không thể về nhất, ông chỉ làm được một điều đó là chạy mãi không bỏ cuộc. Dù vậy ông đã nhận được phần thưởng vô cùng quý giá trong cuộc đua vô thưởng vô phạt ấy."
Người phụ nữ của ông đứng đợi ông ở vạch đích.
"Em đã đợi anh rất lâu rồi."
Ông già cố gắng ngửa mặt lên, đón lấy nắng vàng phủ rọi lên đôi mắt. Cũng hệt như ngày này năm ấy, thực sự hệt như ngày này năm ấy.
"Ông chỉ muốn... tỏ tình với bà ấy... một lần nữa."
Gempa không nói gì.
Cảm giác nhìn cả thế giới chỉ có mỗi một người, mình không sao hiểu được.
Nhưng...
Gempa bất thần xốc ông già trên lưng, hai tay giữ rịt cặp giò ốm yếu, "Vậy thì đi nào!"
Ông già nom vô cùng kinh ngạc, "Cháu định..."
"Chạy thẳng về đích ạ." Đôi môi trẻ cười tươi, "Người phụ nữ của ông đang ở đó."
Nắng vuốt ve những tán lá ngửa bụng phơi mình, len lỏi qua kẽ hở lá cây, tràn trên con phố.
*
Trong lúc đó, ở tốp bét nhất chặng đua.
"Con thỏ bẩn thỉu kia đứng lại đền áo cho ta!"
"Và cả giày của ta nữa!"
"Ice xếp sau đi, nó tè vô tớ trước!"
"Bị tè trúng thì trước sau cũng thế thôi!"
Julia theo dõi cuộc rượt đuổi trên màn hình lớn, sụp mắt, "Tụi nó tranh giành quyền lợi bị tè trúng người?"
Kannazuki làm mặt nghiêm trọng, "E là quân ta lại sắp bắn rụng quân mình."
"Với đám ngốc đó thì dám lắm. Cố lên Ice, hãy giữ tỉnh táo mặc cho bãi tè, chị biết em có não."
"Và cô ấy yêu sự sạch sẽ, Commander."
Chú Thỏ đuôi dài tội nghiệp lẩn nhanh vào đám người hóa trang, giữa nào là Nakashima Mika với cả Eir Aoi, ơ mà sao có mấy "cô" mọc râu?
Ice chỉnh bộ điều khiển lên tốc độ tối đa, "Cứ tông thẳng vào chả việc gì phải ngại."
Taufan phản đối, "Cậu muốn làm khủng bố à?!"
"Người có tới 7 tỉ nhưng Thỏ đuôi dài chỉ một trăm."
"Rõ là giọng điệu của dân giết người hàng loạt!" Biểu cảm Taufan sốc toàn tập như thể đây là lần đầu cô nhận ra khía cạnh tăm tối của cô bạn mê ngủ. Cô vội chắn trước xe đạp của Ice, dang rộng hai tay, "Đừng hòng! Tớ đã nhìn lầm cậu rồi!"
Ice lạnh lùng, "Tránh ra."
"Không!"
"Taufan..." Đôi đồng tử Topaz nheo lại, "Sao phải làm khó nhau thế?"
Taufan mím môi, "Bởi vì... vì..."
Cô chạy vụt tới chỗ đoàn hóa trang, "Tớ chưa xin được chữ ký của Eir Aoi! Đợi chị ấy kí xong cậu băm xào chiên luộc gì tùy ý!"
"... Đó không phải hàng thật, đồ ngớ ngẩn."
Về phần Taufan. Cô len vào một đám Miku với chả Rin Len tả xung hữu đột, "Oh có cả Vocaloid! Nhưng mình vẫn muốn Eir. Ủa?" Khóe mắt cô bắt lấy nhãn quang đỏ rực. Hali? Không, mắt thỏ cũng màu đỏ.
Taufan rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thỏ bên phải, Eir bên trái, biết chọn ai bây giờ? Cô cần con thỏ nhưng cô thèm khát chữ ký của Eir, hay chọn cái sau đi? Từ từ, suy nghĩ kĩ. Để xem... Eir Aoi là ca sĩ nổi tiếng, chắc chả rảnh tham gia cuộc đua dở hơi này, vậy ra đó là hóa trang thôi? (Giờ cô ấy mới nhận ra) Hóa trang kiểu gì mà giống thật thế nhỉ?! Được, chọn thỏ! Nhưng bị kẹt cứng trong đám người này thì với lấy nó bằng niềm tin...
"Hà..." Taufan quỳ một chân xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi phải, "Không được sử dụng sức mạnh chốn đông người, thực chất là không được để người ta thấy mình dùng sức mạnh."
Cô mở mắt, "Em xin lỗi, chị Julia."
Ở ngoài vòng chiến. Ice hút trà sữa, ánh mắt ơ hờ không bận tâm tìm kiếm bóng áo xanh trong cái biển xanh đỏ tím vàng lòe xòe trước mặt. Dân cosplay cả nước coi bộ đổ về đây. Taufan dại thật, nhảy vào đó chưa kí kéo gì khéo đã bị cả tá Eir Aoi đạp chết.
"Hửm?" Ice liệng hộp trà sữa vào thùng rác, nhướng mày, "Áp suất không khí thay đổi?"
Cô đạp bánh xe tới bên lề. Mình nên tránh xa thôi.
Vù...
Ban đầu chỉ là một cơn gió nhẹ, tựa như gió thổi xuống từ trên núi...
Ào ào ào!!!
... trước khi nó cuộn xoáy thành cơn bão, hất tung đám cosplay đủ màu bay tứ tán.
Ice dịch đầu sang phải né một Luka bay sát rạt, cả đoạn đường còn có mình cô ngồi vững nổi. Cặp mắt xanh lam khép nửa không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào: Cơn lốc nhỏ quay vòng quanh thân ảnh mờ ảo đang xoay người như một vũ công, ẩn hiện nụ cười gian mãnh, "Không để ai thấy mình dùng sức mạnh. Gió là vô hình. Dùng sức mạnh cũng đâu ai biết."
Ice nắm phần mũ áo để gió khỏi thổi bay, "Cậu đã mạnh lên."
Taufan cười đến cong cong đôi mắt, "Ừ."
Cô giơ bàn tay đang nắm thứ gì đó, "Trên hết, tớ bắt được cục tiền di động rồi đây." Bị bắt gọn trong tay Taufan là cặp tai của chú Thỏ đuôi dài, đuôi nó ngoe nguẩy một cách bất lực. Taufan chọc chọc má nó, "Ngoan nào, bọn chị chỉ định bán em lấy tiền thôi~"
Nó cắn ngập chân răng vào ngón tay cô.
"Ái! Con này chẳng ngoan gì cả!"
"Taufan, thỏ có thể truyền bệnh dại."
"Cái gì?! Không! Tớ chỉ rồ dại vì tình yêu thôi!"
Ice vẫy một xe hàng, "Bán cho cháu liều tiêm ngừa."
"Sao lại có kiểu hàng rong sặc mùi bất hợp pháp đó?!" Taufan cực lực kháng nghị khi Ice kiên quyết giật cô lại, "Không, tớ sợ tiêm lắm đừng bắt tớ tiêm!"
"Cậu phải tiêm để còn rồ dại vì tình yêu."
"Không! Ủa mà con thỏ đâu rồi?"
Hai cặp mắt xanh cùng nhìn xuống bàn tay xách thỏ của Taufan. Trống hoác. Ice tiện thể cắm ống tiêm vào đối tượng.
"Đau!"
"Lớn tướng còn sợ tiêm. Phiền thật, mình muốn ngủ."
*
Trong khuôn viên trường học.
"Rồi, chúng ta phải làm gì?" Solar đẩy kính làm mặt nghiêm trang. Thorn nguýt nó, "Chạy tiếp chứ làm gì? Phải về đích trước con thỏ để đón đầu nó. Nhóm mình đang nhanh nhất rồi đó."
"Ý tớ không phải vậy." Solar lắc đầu, "Cái này nè."
Khi nói thế, ngón tay cô chỉ vào cặp chân mọc ra từ đất mẹ.
Thorn ậm ừ, "À, cứ để đó mình sẽ cúng sau."
"Tớ nghiêm túc đấy Thorn. Nãy giờ chả nghe á ứ chi nữa, dưới đó không có không khí lẽ nào cậu ấy ngỏm thiệt rồi?"
"Ngỏm cái gì mà ngỏm, những người bạn tốt luôn chói sáng trong tim chúng ta."
"Cậu nghĩ nó sẽ chói sáng trong tim đứa khiến nó chết?"
Một chiếc lá bay vèo qua giữa hai người.
Thorn chống hông thở dài, chậm rãi, "Solar, cậu có biết thần binh huyền thoại là gì không?"
"Hở? Dù chả liên quan nhưng nghe cũng ngầu."
"Đó là thứ thần binh mang sức mạnh phá trời diệt đất, với phần chuôi tôi luyện từ huyết nhục và phần lưỡi hấp thụ tinh hoa thổ địa."
"Tức là nó "diệt" cái thứ đã ban tặng nó tinh hoa?"
Thorn ngẩng cao đầu, lọn tóc dài vuốt ve khuôn mặt. Ánh mắt nghiêm trang chiếu thẳng vào người đối diện, "Với sức mạnh thần binh ta có thể phang chết cả thế giới!"
"Bộ đó là công cụ giết mướn à?"
"Đây không phải lúc đùa! Hãy xem đây, mở to mắt mà chiêm ngưỡng hình dáng của thần binhhh!!!" Thorn hét to một cách hoành tráng cực kì!
... Nắm hai chân Halilintar rút mạnh lên, từ eo tới đầu nó vẫn còn bọc trong đất cứng. (Chuôi là huyết nhục và lưỡi là tinh hoa thổ địa).
Solar há mồm trợn mắt, "Thần binh cái nỗi gì?! Sai từ phần cơ bản!"
"Đồ đầu đất như cậu sao hiểu được sức mạnh huyền thoại của thần binh!"
"Còn cậu đang nắm cái thứ đầu đất đẳng cấp huyền thoại đấy!"
Thorn gác "thần binh" lên vai, tay kia xua Solar như xua một cái gì rất thiểu năng, "Nói tóm lại Halilintar đã tái sinh thành một thứ... gì đó, nói chung là cực Terbaik. Giờ chạy tiếp nào!"
"Chính cậu còn chả biết cậu ấy biến thành cái giống gì!"
*
Trên Franxis. Kannazuki nhai bắp rang, "Tình hình sao rồi thưa Commander?" Anh ta vừa đi giải quyết nỗi buồn nên có hơi lạc hậu tin chiến sự.
"Ai cho anh ăn bắp của tôi? Quỳ xuống! Ngắn gọn thì Ice đã vứt giày rửa chân và Taufan đã tặng áo khoác cho thùng rác, sạch sẽ hẳn nên hai đứa hăng lắm."
Kannazuki cúi thấp đầu cho Commander gác chân, "Vậy sao họ đứng hình thế kia?"
"Hửm? Thì là con thỏ nhảy vào một cái đám, tiếc rằng không phải đám cứu hỏa cũng chả phải hóa trang."
Tèn ten ta ren~ Tèn tén tà ren~
"Mà là đám cưới."
Taufan đứng ngây phỗng để mặc phù dâu rải hoa giấy khắp người mình, "Tại sao hả Ice?"
Ice hóa thành bức tượng trang trí kim tuyến và ruy băng đầy đầu, "Tại sao gì?"
"Sao tớ không thể có một cuộc đua bình thường hay một cuộc rượt bắt bình thường? Nói cách khác, sao tớ không thể có một cuộc đời bình thường?"
"Vì cậu mang cái tên Ishigami Akashi."
Màn hoa muôn màu bay lả tả khắp nơi, cô dâu chú rễ nâng ly đón lời chúc tụng. Coi bộ họ không chỉ tham gia đua điếc mà định cưới hỏi thật rồi. Không khéo đích đến lại là cái khách sạn mang tên "Động phòng hoa chúc".
Taufan phủi hoa giấy khỏi đầu, "Trả lời rất hay. Vậy nhân danh nhà Ishigami, ta nên từ bỏ khối tiền kia để họ cưới xin yên bình chứ nhỉ?"
Ice vẹt mớ ruy băng khỏi tóc, "Ừm, không Akashi nào có quyền phá đám ngày vui của người khác."
Bầu không khí chợt yên ả lạ thường...
"Còn lâu."
"Mơ à?"
Taufan nhảy lên từ cánh phải, "Các người cưới nhau là có quyền phá việc của người khác?"
Ice đáp xuống bên cánh trái, "Vừa cưới vừa chạy đua, các vị có điên không?"
Hai cặp mắt màu xanh cùng nheo lại.
"Bộ luật Gia đình Ishigami Akashi: Làm việc phải làm tới nơi tới chốn!" Cùng câu hét sặc mùi khủng bố, hai cô gái đồng loạt hạ gót xuống bánh cưới và tháp rượu vang.
Kannazuki hú lên, "Ô ô ô bộ đôi xanh lét đã ra tay! À nhầm là xanh dương xanh lam thì không tả thế được. Commander cho tôi biết Taufan đang dùng chiêu gì đi!"
Hờ hững, "Nó kéo khăn trải bàn chứ chiêu chiếc nỗi gì?" Trên màn hình nổi lên bộ mặt cười điên loạn của cô gái mắt Sapphire, "Ăn à uống à trong khi tôi không có áo khoác à?! Sạch sẽ ghê, những kẻ chưa từng bị tè vào người như các vị không thấy trải khăn bàn vầy là tốn vải vóc lắm sao?! Thà dùng vải may áo còn hơn hahahahaha!!!"
Kannazuki ghi nhận, "Cụm từ "bị tè vào người" đã trở thành nỗi ám ảnh bỏng cháy trong tim cô ấy."
"Anh nghĩ đó là một kiểu mối tình đầu hay gì?"
Ice, trái lại, không hề ồn ào. Cô bắt chéo chân đầy vương giả và đổ rượu vang lên khắp cặp chân dài trắng muốt, "Thần dược tẩy uế." Tiện tay cô đổ luôn lên vạt váy cô dâu, "Đồ cưới thuê đúng không? Tôi cá là đồ thuê, có nhãn mác đàng hoàng. Cô nghĩ loại vải trắng tinh này chịu được loại vết bẩn nào hử, đừng nói là vết tè. Có muốn tôi đề cử màu vải nào chịu bẩn tốt hơn không, vải may giày chả hạn?"
Julia bình phẩm, "Coi bộ chúng nó vứt đi không chỉ giày và áo khoác mà còn cả tự trọng của tâm hồn."
"Ý Commander là con thỏ tè vào tâm hồn họ?"
Cô dâu kinh hoảng kéo vạt váy, "Á á, hai con nhóc này là ai vậy?! Đang yên đang lành sao phá đám người ta?!"
"Cô dâu à, chính cô và chồng mới phá đám chúng tôi!" Taufan bới tung cái bánh to đùng, "Ra đây mau con thỏ kia, mi trốn trong bánh cưới vì mi hảo ngọt chứ gì?!"
Chú rể tức giận, "Cô mới là đồ hảo ngọt, sao cô dám ăn bánh cưới của... Ặc!"
Ice nhét nguyên tảng bánh vào mồm chú rể, lạnh nhạt, "Tiếc thì nuốt cho hết đi nhé." Cô thong thả nâng micro, "Alô alô một hai ba bốn, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Đám cưới tới đây là kết thúc, trong lúc tang gia bối rối có điều chi sai sót mong quý vị niệm tình lượng thứ."
"Sao cô dám xuyên tạc ngày vui của chúng tôi?!"
Chợt nghe nhồn nhột ở chân, Ice liếc xuống. Một cục bông trắng muốt quấn lấy chân cô, cặp mắt đỏ tròn xoe vô tội. Ice cười nửa miệng, "Ngoan ngoan, mau về..."
Xè xè...
Taufan, Julia và Kannazuki hóa đá.
Xè xè xè...
Ice đã quẳng đôi giày cũ đi, và hiện giờ cô ấy đi chân trần.
Chân trần...
*
"Chạy nào chạy nào~ Ủa?" Một giọt nước vỡ trên trán Thorn, cô ngẩng lên, "Mưa à?"
Đúng là mưa, nhưng không phải... mưa bình thường.
Thorn nhíu mày.
Một cơn mưa mang đầy hơi lạnh, tà khí vấn vít trong khi phút trước trời còn nắng chang chang. Có nghĩa là...
"Solar, cậu có nghĩ điều tớ đang nghĩ không?"
"Tớ e là có, Thorn ạ." Solar ngửa tay đón hạt nước rơi tí tách. Lạnh lẽo lạ thường, "Con sâu ngủ nhà ta sắp hiện nguyên hình."
Hai người một trắng một xanh nuốt đánh ực.
7 Akashi mang sức mạnh tự nhiên, tuy vậy đó gần như là sức mạnh một chiều. Môi trường ảnh hưởng sức chiến đấu của từng đứa nhưng dùng năng lượng của một cá thể tác động ngược lại môi trường không hề dễ, thường chỉ hiệu dụng trong phạm vi nhỏ. Còn trên diện rộng...
Solar thở phù, "Dám đang mưa khắp khu phố luôn à."
Sức ảnh hưởng rộng thế này, chỉ khi cảm xúc đã vượt quá giới hạn!
Thorn xốc lại "thần binh" chạy tới cổng sau, "Nhanh nào, đường đua chưa kết thúc."
*
Rào rào rào...
"Ice... Ice à..." Taufan chưa lạnh đã run, hai tay đưa lên cố xoa dịu, "Đừng... làm quá... chỉ là... nữa thôi mà..."
Đôi mắt Ice vô hồn, "Nữa cái gì?"
"Thì là... Hic, mình không có can đảm nói lên từ đó."
Ánh sáng biến khỏi đôi mắt màu xanh lam nay đã nhuộm đen quá nửa, "Từ gì?"
"À thì... cậu đã bị... con thỏ..." Taufan khép nép, "Tè trúng tập hai..."
Đùng!
Kannazuki hốt hoảng, "Cái gì phát nổ vậy, đầu Ice hả?!"
Julia khoanh tay, "Không, là hệ thần kinh chịu đựng của con bé."
"Cũng thế cả! Ice đã chết sao?!"
"Bình tĩnh đi, mấy đứa ngu như Blaze, Taufan hay Solar sống dai nhách. Ice rất thông minh nhưng con bé chung dòng máu với chúng nó, hưởng sái sự trường sinh."
"Vậy cái dốt là bất tử trên thế giới?"
"Chính xác."
Ngoài miệng đối đáp ỡm ờ, trong đầu Julia đã điên cuồng tìm đối sách. Ice bị bôi nhọ đến mức nổi khùng là tình huống ngoài dự liệu trong... tất cả mọi tình huống, lại còn nhọ đến hai lần một ngày! Dĩ nhiên cô có thể cắp nó lên Franxis chờ con nhỏ bình tĩnh lại, nhưng nó bình tĩnh xong cái không hạm này cũng nát luôn. Sửa lại tốn bao nhiêu tiền của! Phải có cách nào thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên hơn chứ!
Ah, có.
Có một người có thể...
Julia gõ bàn phím chuyển màn hình tới vị trí khác trên đường đua. Khi đã định vị đối tượng, cô gọi Vice Commander, "Kannazuki, chuẩn bị buồng dịch chuyển tức thời."
"Tuân lệnh. Commander muốn dịch chuyển ai?"
"Một đứa sống dai nhách." Julia bất lực, "Tận thế rồi, trông cậy vào nó thôi."
*
"Trời ạ, mưa to quá!" Gempa đứng nép vào mái hiên, dậm chân vừa tức vừa bất lực, "Mới nãy còn mưa nhẹ... Đã có chuyện gì không biết?!" Cô nhắm tịt mắt ngăn nước mưa bắn vào giác mạc, cảm nhận vô vàn giọt nước như những viên đạn nhỏ đập liên tục vào da, tựa hồ muốn xuyên thủng.
Rốt cuộc Ice bị gì vậy chứ...?
"Cháu ơi..."
"Dạ?" Gempa giật mình ngoảnh lại, cười trấn an, "Ông yên tâm, mưa sẽ tạnh thôi, cháu nhất định đưa ông về tới đích mà."
Có tiếng ho lẫn trong tiếng cười, "Khụ... haha, không cần đâu. Gặp một cô bé tốt bụng như cháu... ông vui rồi." Một quãng ngừng, "Mà chắc bà ấy... chẳng thèm chờ ông nữa đâu. Ai lại còn chờ một ông già dở hơi... đua tranh với bọn con nít... để làm trò vớ vẩn như... tỏ tình..."
Có tiếng ho lẫn trong tiếng nấc...
Gempa không nói gì. Cô ngước nhìn lên.
"Mưa sẽ tạnh. Sắp tạnh rồi."
Có một người có thể làm mưa tạnh.
Rào rào...
"Yuko... cảm ơn em..."
"Ông ơi, cháu không phải bà nhà đâu ạ."
*TBC*
*Ơ hay sao tình tiết lại thành thế này nhỉ...?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com