Chap 19: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 4)
*Xin lưu ý, có một số tên chiêu thức không phải canon mà do Au sáng tạo.*
Blaze hỏi đám bạn, "Rồi, kế hoạch là gì? Cứ lừa đảo mà chạy hả?"
Nhác thấy trước mặt lại sắp kẹt xe, Ice mặt không cảm xúc, "Rất đơn giản, tớ sẽ nã pháo vào đám người dưới kia, họ sẽ chết hết và chỉ còn nhóm chúng ta thắng."
"Kế hoạch gì mà chưa bắt đầu đã kết thúc?!"
Ice điều chỉnh Arctic Cannon, "Với khẩu pháo này tớ có thể thắp sáng ước mơ của một người."
"Và dập tắt ước mơ của hàng ngàn người!"
"Những linh hồn khốn khổ đó sẽ lên thiên đàng... hoặc xuống địa ngục tùy theo."
"Đồ bệnh!"
Sáu đứa giằng co qua lại, Gempa chạy dưới đất phải cau mày quát lên, "Đừng nhốn nháo nữa, lo chạy đi!"
... "Hơ?"
Trực giác mách bảo, Gempa đứng sựng lại, vừa vặn né một vòng hoa tưởng niệm to cỡ một vòng ôm được hai người khiêng chạy vượt qua mình.
... Khoan, vòng hoa... tưởng... niệm?
É... Eee... è...
Trước bảy cặp mắt không-thể-kinh-hoàng-hơn, một đám tang kèn trống đàng hoàng được tổ chức ngay giữa cuộc đua, có hàng loa đang phát lời cảm ơn quý vị quan khách chung vui... à nhầm chia buồn cùng tang gia bối rối.
Ice chĩa Arctic Cannon xuống, "Ha..."
Taufan với Blaze mỗi đứa ôm một tay Ice, cô gái mắt Sapphire luống cuống, "Đừng, không phá như đám cưới được đâu!"
Lời đáp lạnh tanh, "Nhìn tớ giống quan tâm không?"
"Có! Quan tâm lắm luôn ấy! Thu hồi pháo lại đi!"
Trong lúc đó. Gempa nhìn hàng người chuẩn bị đưa tang mà thất thần. Cái gì? Chị Julia, chị và Franxis thực sự vô dụng đến thế ư?
"Ừ."
"Đừng trả lời như không liên quan!" Gempa hét vào tai nghe không dây, "Tang tiếc kiểu này bọn em qua kiểu gì?! Ấy xin lỗi, cháu không cố ý làm ồn, cháu xin lỗi." Cô lật đật cúi đầu trước những ánh mắt phê phán của chủ tang. Gempa lẩm bẩm vô vọng, "Phải làm sao bây giờ?"
"Gempa."
Nghe gọi, cô gái mắt vàng ngẩng lên. Halilintar thò đầu xuống từ băng ghế trên cao, mồ hôi chảy dọc theo lọn tóc, "Cứ để tớ phá đi."
"Thế bất lịch sự lắm!"
"Tớ biết, nhưng..."
Mặt monster lạnh như tiền, thần tình thực khiến người đối diện phải rùng mình.
"Họ đã không lịch sự trước. Làm đám tang đám cưới gì cũng vậy, tổ chức tràn xuống đường dễ gây nguy hiểm cho người khác, đó là lúc bình thường. Huống hồ đây là cuộc đua, làm cản trở hoạt động của khu phố thì khi có chuyện, chính họ mới phải chịu trách nhiệm." Cặp mắt đỏ lập lòe nguy hiểm, "Hiếu hỷ gì không cần biết, đã là chuyện trong gia đình thì đừng có làm phiền đến người ngoài." Đây thực chất là một vấn đề thời sự.
Gempa vô thức nuốt xuống. Giống cô, giống Ice, Halilintar thuộc tuýp người cực-kì-ghét bị kẻ khác phiền quấy bởi những thứ chả hề liên quan tới cô nàng. Nếu người ta không nghĩ tới cảm nhận của mình thì khó mà mình nghĩ tới cảm nhận của họ, cách nghĩ này đúng hay sai, còn tùy vô mỗi người.
Trong trường hợp của Halilintar, là "đúng".
"Multi Lightning Blades!"
Ba phút sau.
"Thật là một cách bạo lực để dẹp đám." Ice lẩm bẩm, cho xe chạy thẳng qua mớ tàn tích đen thui.
Halilintar hừ mũi, "Cậu thì khác chắc?"
"Khác, vì tớ chưa làm."
Gempa theo cái xe một bánh sát nút, cô cẩn thận không đạp trúng ai. Dĩ nhiên không có tử vong, họ chỉ đang bất tỉnh. Halilintar đã tính toán lực sát thương sao cho vừa đủ để những người này tạm mất đi ý thức. Dù vậy, quả là bạo lực.
Halilintar thực sự ý thức rất cao về quyền lợi của bản thân...
Mình tự hỏi thế là tốt hay xấu? Mình thích công bằng, nhưng dùng vũ lực để có được sự công bằng ấy...
Dẫu biết từ khoảng cách này không thể thấy mặt Halilintar, Gempa vẫn ngước nhìn lên, thầm đoán biểu cảm của người bạn kia, ngay lúc này, hẳn không ai đọc được.
Sự lựa chọn của chúng ta vẫn khác nhau...
*
Trên Franxis.
"Hừm, vậy là tụi nhỏ đã tìm được con thỏ một lần nữa, và đường xá lại đông nghẽn người." Julia lướt con trỏ chuột theo chuyển động của bóng áo đỏ cam trên màn hình lớn, "Blaze đã xuống xe, mấy đứa kia chắc sẽ nối gót. Con bé luồn lách giỏi đấy chứ, cả biển người mà nó cũng tìm được chỗ len vào. Nhưng con thỏ linh hoạt hơn nhiều. Chà~"
Nghe bình luận, Kannazuki hỏi, "Commander, không tính Blaze, sao có mình Gempa chạy bộ?"
"Con bé thích thế." Julia lơ đễnh đáp, "Nó không hứng thú chuyện chênh vênh trên không, cho dù là trên một cái bánh xe khổng lồ hay gì khác."
Liếc lên màn hình lớn, nơi cho thấy Halilintar, Taufan, Solar và Thorn cũng đã nhảy xuống đất, Julia gãi môi, "Bọn này chắc ngứa chân rồi. Chúng nó sẽ dọn đường cho Gempa chạy băng băng."
Quả vậy. Hiện tại cả nhóm vẫn chưa chạy nhanh hơn con thỏ gian giảo, trong khi mục tiêu vô địch chặng đua cũng quan trọng không kém. Hiện tại chỉ có thể cắm đầu lao về đích, đồng thời sau khi lưu ý chuyện con thỏ ít nhất có thể dùng Lightning Speed thì cả đám đã cẩn thận hơn.
Blaze gắng căng mắt tìm bộ lông trắng muốt giữa cơ man là người với màu sắc, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa. Cô đang dần mất bình tĩnh với trò rượt bắt này. Không thể nhớ nổi mình tới đây để chơi hay để thử thách lòng kiên nhẫn nữa!
"Ah, đây!" Reo lên đắc thắng, Blaze nhún nhẹ mũi giày xoay một góc 90°, trong chốc lát xác định vị trí của đối tượng. Đang chồm hỗm trên một thùng thư. Và ây, sao lại nhét thứ đó trên đường đua chứ?! Loạn, loạn hết rồi! Mang theo cơn bức xúc, Blaze lao về phía con thỏ. Đúng như dự đoán, nó nhảy phốc lên.
Ta bắt bài mi rồi!
Cặp mắt đỏ cam sáng lóe, chủ nhân trong một khắc ghìm chân lại rồi mượn dư lực nhảy lên theo con thỏ. Tưởng ta sẽ bị lừa sao, ta đã nát mặt đủ để khôn ra rồi con ạ! Halilintar nhìn từ xa cũng phải tán thưởng, con nhỏ tinh thật, ít nhất không như cô đây bán mặt cho cổng sắt ngon ơ.
Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo...
Con thỏ đập đầu vào trán Blaze.
Và đoán xem? Blaze sẽ mặc xác và cứ thế tóm nó? Cú cụng trán đó sẽ chẳng là gì? Ừ, rất có thể đã là như thế...
... Nếu con thỏ không cụng trán với sức khỏe của Thorn.
RẦM!
Kết quả, một cái lỗ hình Blaze được đục trên nền đường đua bộ.
Đầu Thorn bốc khói, "Nó lấy sức mạnh vật lý của mình...?"
Cô thực sự, thực sự muốn đấm chết con thỏ ngay bây giờ. Sức mạnh cô đã dày công khổ luyện, đã đổ mồ hôi sôi máu mắt bao nhiêu lâu mới có thể sử dụng thuần thục (cũng không thuần thục lắm đâu, vẫn có tai nạn lao động), thế mà nó chỉ cần thí nghiệm vớ vẩn và đã khỏe như thế rồi?
Không thể chấp nhận được.
Nhưng! Bây giờ trên đường không vắng, cô không thể đấm đá phá phách với sức phá hủy của một con voi như lúc còn trong trường. Trên hết, mấy-bà-nội-trợ-đẩy-xe-nôi-em-bé đang chạy tầm quãng này, cô không muốn họ bị thương, đặc biệt là các bé.
Grừ!
Thình lình Taufan chạy vụt qua Thorn, ánh mắt đầy quyết tâm. Thorn nhìn cô ấy nói dõng dạc, "Ta sẽ báo thù cho Blaze!" và giơ hai tay lên, "Gió lốc!"
Tuân theo lời hiệu triệu của cô, cơn gió nhẹ đang thổi hiu hiu nhanh chóng cuộn mạnh, xoay vòng quanh thân ảnh nhỏ nhắn. Cuốn theo luôn mấy cái xe nôi.
... "Ê, tớ đang tránh làm hại các bé mà?" Thorn thấy như bị vả vào mặt.
"Dĩ nhiên." Taufan nháy mắt, "Lên nào Thorn!"
Chợt hiểu.
Thorn cười rộng miệng, "Giỏi, Taufan!" Cô hít sâu một hơi rồi đấm mạnh xuống đất, tặng cho mặt đất thêm một cú rung chuyển dữ dội. Gempa âm thầm dùng sức mạnh điều khiển độ rung dưới mức nguy hiểm, nói to, "Blaze!"
Phóc! Từ những vết nứt lớn bắt đầu tại chỗ tiếp xúc của tay Thorn với mặt đất, một thân ảnh nhảy vọt lên. Taufan giữ cơn lốc trên đầu đảm bảo mấy cái xe nôi an toàn, huýt người bên cạnh, "Hali!"
Khỏi cần nhắc cô cũng tự hiểu. Halilintar xoạc chân chặn bên cánh tả con thỏ còn Blaze chặn cánh hữu, kết hợp Thorn đứng chấn phía sau.
Kannazuki rùng mình kịch tính, "Tam diện mai phục?"
"Sai." Julia sửa lưng hắn, "Là tứ bề thọ địch."
Phía trước con thỏ, một bóng người vụt ra.
"Dense Light!"
Ngay tức khắc, những tia sáng khúc xạ chồng chéo trên đường hóa cứng lại, tạo thành lồng giam tự nhiên cho chú thỏ đáng thương.
Solar quẹt mũi, "Có thế chứ!" Cô nhẹ nhàng đi xuyên qua những cột sáng dạng rắn mà không ai khác bước qua được, ngoài chính cô. Solar chống tay lên hông, nửa người trên hơi đổ về phía trước, khép nửa mắt cười nửa miệng nhìn con mồi bị tóm, "Giờ mi tính làm gì đây~" Aha, đã là chim trong lồng cá mắc câu thì đừng hòng chống cự, còn định dùng sức mạnh ư? Thì đã sao! Không có chuyện mạnh như bản gốc nhé, và con thỏ định phá cái lồng ánh sáng cô đặc này kiểu gì?
Bởi vì "Dense Light" chỉ làm ánh sáng đặc lại để thể sống không cách nào xuyên qua, nhưng những thể không sống-như năng lượng các loại-thì có phóng ra cũng chỉ đi thẳng qua không khí. Thẳng qua ánh sáng. Chẳng làm tổn hại mảy may.
"Mi làm gì được hả~?"
Con thỏ quất cái đuôi dài vào mặt Solar. Kính con nhỏ tuột xuống.
"Ớ? Ế ế ế!!!" Solar hốt hoảng nhắm tịt mắt lại, trong phút hoảng loạn "Dense Light" bị giải trừ. "Kính, kính của tôi đâu?! Kính!!!" Cô cuống cuồng bò lê ra đất điên cuồng đập đập, hầu mong cảm nhận chất liệu cứng quen thuộc của cái thứ luôn ngự trên mặt mình, "Kính ơi!!!"
"Nè." Một bàn tay ấn vật cần tìm vào mắt người đang tìm, chất giọng bình thường thô lạnh nay nhẹ nhàng kì lạ, "Cẩn thận chứ, đồ ngốc."
Y hệt ngày xưa.
"Hali-chan." Solar chớp chớp mắt, cười tít, "Cảm ơn."
Người kia ừm hửm vô thưởng vô phạt, đứng dậy bỏ đi. Solar nhìn theo tấm lưng ấy.
Quả là y hệt ngày xưa...
"E hèm." Có tiếng húng hắng ho. Solar giật mình, lấm lét liếc nhìn Thorn. Cô nàng xanh lá cây tự dưng mặt lạnh như băng, "Tìm con thỏ tiếp hay gì?"
"Tìm chứ, ahaha..." Solar cười gượng.
"Thế thì đi. Khỉ thật, cứ khi tưởng tóm được nó lại chạy mất." Thorn sưng sỉa, dù cô không thật rõ mình đang tức con thỏ hay tức ai.
Hay tức chính mình.
Mình vẫn chưa bằng Halilintar sao?
Càng nghĩ càng muốn bốc khói, thật dễ liên tưởng tới cháy rừng. Thorn mạnh bạo giậm chân đi từng bước cứng ngắc về phía trước. Rồi chợt cô thấy một thứ khiến tâm trạng tươi tỉnh hẳn lên.
"Giấy vệ sinh!"
Thorn chạy nhanh đến hàng giấy vệ sinh di động, thầm nghĩ đợt giấy mua lần trước sắp hết rồi, phải mua thêm. Ah, có khuyến mãi! Terbaik!
Cặp mắt Emerald háo hức quét qua một lượt những giấy là giấy, tình cờ nhìn thấy một cái đuôi dài ngoe nguẩy. Tâm trạng lập tức chạm đáy.
"Xê ra!" Thorn tức tối nắm cái đuôi đáng ghét kéo mạnh, nó không chịu ra, cô càng điên hơn, "Ai cho mi đụng vô chúa tể nhà vệ sinh? Biến! Biến ngay!" Thorn giật mạnh đến mức tưởng chừng có thể xé con thỏ làm đôi.
"Ối..."
Nhưng thay vào đó, cô kéo đổ cả xe giấy vệ sinh.
"Á á á, phải hốt lại gấp! Ai đó giúp! Giấy ơi!!!"
*
Từ đằng xa, các Akashi còn lại nhìn Thorn với cặp mắt rũ xuống quá nửa.
"Cậu ấy thật ngớ ngẩn hôm nay..." Taufan thì thầm, không thể tin Thorn cũng có lúc hâm đơ như thế. Hiển nhiên mang dòng máu Ishigami thì khó mà bình thường, chỉ là ngoài Gempa ra Thorn được coi như rất-đỗi-bình-thường ấy chứ, nếu không tính chuyện cô ấy cuồng cây cuồng giấy và khỏe còn hơn trâu cũng như nấu cái gì ngoài đồ chay là cháy... Ôi thôi bỏ đi.
Cơ mà, cô phải trả mấy bé (vẫn đang xoay vòng vòng trên đầu) về cho các mẹ chứ nhỉ? Nhắc mới nhớ, sao nãy giờ mọi người dùng sức mạnh mà không ai la hét gì hết trơn...
Á, bọn này đạp đổ hết mọi quy tắc bí mật rồi!
"Mama..." Taufan lấm lét nhìn Gempa, người lạ thay, chẳng có vẻ lo âu gì cả. Ngược lại cô ấy còn nhún vai, "Tớ tính hết rồi."
Thình lình những thường dân quanh đó vỗ tay nhiệt liệt.
"Hay tuyệt, vừa rồi là pha hành động đúng không?"
"Phim tên gì thế?"
"Kĩ xảo hay quá, nhìn cứ như thật ấy! Chúng tôi đóng vai quần chúng à?"
... Hớ?
Cả bọn nhìn quanh, tới giờ mới bắt gặp dàn ống kính máy quay được điều khiển bởi những người có vẻ là nhân viên Franxis, có cả người làm như đạo diễn đang cầm giấy chỉ đạo này nọ các kiểu. À, hiểu hiểu...
Halilintar sụp mắt xuống, "Giả vờ đây là phim trường, hay lắm."
Cảm tưởng như đang mua vui cho cả khu phố.
Julia dửng dưng nói qua tai nghe của monster, "Sự tồn tại của mấy đứa đã đủ làm trò hề."
"Vừa phải thôi bà chị!"
Taufan hơi loạng choạng, cố giữ thăng bằng cho cơn lốc nhỏ, "Để tớ thả mấy bé xuống... Cẩn thận nào..."
Khóe mắt cô chợt bắt gặp ánh điện đỏ chói.
Một cái đuôi dài...
Halilintar mở to mắt, "Taufan tránh ra!"
Quá trễ. Cái đuôi dài của con thỏ quấn chân Taufan, nó phóng điện.
"AAAAAHHHHH!!!"
Mấy cái xe nôi tung đầy trời.
*
Hấp! Hấp! Hấp! Blaze bay nhảy tứ tung bắt được bé nào hay bé nấy, hai tay ôm cứng lũ nhóc sơ sinh. Thấy một đứa rớt xuống ngay trước mình, cô há miệng ngoạm lấy áo nó, thằng bé đung đưa lủng lẳng. Trời đất, thể loại trông trẻ gì thế này?!
Phốc! Chợt nghe nằng nặng trên đầu, thấy cái đuôi trắng ngọ nguậy, Blaze biết ngay con vật tội đáng muôn chết vừa nhảy lên chễm chệ trên đầu mình. Toi rồi, bị nó giật cho một phát là xong. Cô chịu được nhưng đám nhóc thì không. Nghĩ tới đó, Blaze vừa quăng vừa phun lũ trẻ ra, "Hali-monster!"
Tiền hô hậu ủng, người bên kia dùng Lightning Speed nhanh chóng bắt rồi nhét từng đứa vào xe nôi xong trả cho các bà nội trợ, không quên hét một câu, "Chạy đi, nguy hiểm!" trước khi vọt mất với tốc độ siêu thực, bỏ các bà lại nghĩ, "Cô bé là nhân vật chính đúng không?"
Trở lại với các nhân vật chính.
Halilintar lay Taufan, "Cậu có sao không?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ thấy Taufan nửa nằm nửa ngồi, một tay đặt lên lưng Halilintar-vốn đang hơi cúi xuống. Cô đập mạnh lên đó làm điểm tựa để nhảy vòng qua cô nàng mắt đỏ, tay kia dang ra, gằn giọng, "Này thì chơi nhau!"
Gió lạnh một lần nữa được Taufan triệu hồi, chỉ là lần này cường độ mạnh hơn. Gió thốc qua những xe hàng khiến chúng chao đảo, vừa khéo làm sao lại đâm vào một xe đồ nấu bếp, tiện thể cuốn theo bao nhiêu là dao kéo xoáy thành cơn lốc sắc nhọn.
... Nhắm thẳng vào Blaze.
Bên kia toát mồ hôi, "T... Taufan... Cậu không định..."
Trong cặp mắt xanh biếc chỉ chứa đựng cục màu trắng trên đầu Blaze. Taufan thét, "Đâm chết nó đi!"
"Á!" Blaze trợn lòi mắt trước cả rừng dao bếp phóng thẳng về phía mình. Cô không muốn phóng hỏa lung tung nhưng càng không muốn chết, vậy thì đừng dùng sức mạnh mà chỉ mô phỏng chuyển động thôi! Nghĩ là làm, Blaze đập chân phải xuống đất bắt đầu xoay tại chỗ liên tục, cước chân thỉnh thoảng tung ra để đá bay một con dao bất kì, còn chuyện dao bay đến đâu thì... kệ nó.
Halilintar nhíu mày, "Arson Dance phiên bản không có lửa?"
"Ahahahahaha!!!" Blaze cười sảng khoái, một khi điệu nhảy vào guồng, cô không thể không vui sướng. Cô thích nó, thích cái cảm giác tự do phóng khoáng khi cơ thể tuân theo nhạc điệu vô thanh do tâm hồn khởi xướng, tiếc là thiếu... một phần rất quan trọng...
Giá mà có lửa.
Blaze thực sự phải kiềm hết mức để không khai triển phần "Arson" của bản "Dance" hiện tại.
Con thỏ bật kêu khe khẽ, như thể nó cũng cảm ứng được phần nào sức mạnh của Blaze. Ha, nó định làm gì? Hỏa thiêu cô chắc? Nó nghĩ ngọn lửa yếu xìu của nó có thể làm tổn hại cô ư? Còn khuya...
Con thỏ hôn mũ Blaze đánh chụt.
...
"Cái... quái." Chưa kịp kết thúc câu, người điều khiển lửa đã cảm nhận khí lạnh bất thường. Bất thường, nhưng không xa lạ. Cô quá là biết cảm giác lạnh lẽo này, cái lạnh ngấm vào da thịt mỗi lần cô và Ice chung đụng. Thôi xong!
Thôi xong thật. Một giây sau bức tượng băng Blaze đã hoàn thành.
Taufan đứng chôn chân nhìn tiến trình sự việc, "Nụ hôn của nữ thần băng giá?"
Halilintar lắc đầu, "Của nữ thần băng phũ."
"Quá phũ quá nguy hiểm..."
Nhắc mới nhớ, Akashi băng phũ đâu rồi?
Tại tốp sau chặng đua.
"Oáppp..." Ice dụi mắt tỉnh người, lim dim nhìn xung quanh. Trống trơn. À phải, mấy đứa kia xuống xe chạy tìm thỏ hết rồi, còn mình cô trên này. Kệ chúng nó, cô quá lười để xuống theo...
Hử?
Ice đặt tay lên ngực, "Cảm giác này... Blaze...?"
Trở lại với tượng băng Blaze và những người bạn.
"Cậu ấy bị hạ gục một cách rất đặc sắc." Solar nhìn con bạn đang há hốc mồm sau lớp băng, vẻ mặt nhỏ đeo kính không thể nào thốn hơn, "Ai ngờ tim Ice lại là cái tủ đông lạnh đến tận môi."
"Môi con thỏ đấy chứ." Gempa sửa lại.
"Mama không chạy tiếp à?"
"Có, tớ đi đây. Mấy cậu cẩn thận, con thỏ láu cá hơn mình tưởng đấy."
Nhìn bóng cô ấy dần khuất, Solar thở ra. Giờ, nhiệm vụ chính xác của cả đám là dọn quang đường cho mama về đích, với con Thỏ đuôi dài thì không đơn thuần là "bắt" nữa mà là chiến với nó tới cùng. Cứ tưởng nó là súc vật vô tri, ai ngờ khôn ra phết.
Chọc điên được Thorn của cô hẳn nhiên phải rất khôn rồi.
Thorn vất vả chạy theo mớ giấy vệ sinh đang vừa lăn vừa tãi ra khắp đường, "Ôi phí quá, bẩn hết rồi. Mình sao đủ tiền đền đây huhu..."
Đính chính lại, Thorn không chỉ bị con thỏ chọc điên mà còn bị nó làm cho ngớ ngẩn hóa.
Solar toát mồ hôi, "Thorn ơi, bình thường tớ mới là đứa thiếu muối..."
"Tớ không quan tâm! Lại đây phụ tớ gom giấy!"
"... mà sao bữa nay cậu thiếu muối thay tớ vậy hả?"
"Ư..." Thorn cắn môi cúi xuống lượm giấy. Bỗng cộp, cô vấp tảng đá té uỵch, xui làm sao té trúng bãi giấy trải tứ tung, lại còn ngay trên đường dốc. Thế là Thorn theo đà lăn xuống, giấy xổ tung khắp người như vải vóc, miếng nào miếng nấy thi nhau cuốn quanh mọi bộ phận của Thorn biến cô thành cục sushi cuộn rong biển trắng toát nằm lăn lóc cuối con đường.
Solar đấu tranh tư tưởng xem nên chụp lại làm ảnh dìm hay ngoan ngoãn cất điện thoại kẻo bị "cắt cơm" một tháng.
Rùng rùng.
Solar ngạc nhiên, "Mặt đất chuyển động?" Gempa mới chạy đi, Thorn thì bị giấy vệ sinh trói dưới kia, sức mạnh của đám còn lại đâu có liên quan tới đất. Ngoại trừ...
Solar thấy ớn lạnh sống lưng.
Cô ngoảnh ra sau. Từ lúc nào một khối đất khổng lồ đã đổ bóng lên cô che khuất ánh mặt trời, điên cuồng lăn xả tới. Solar thót tim nhảy tránh qua bên, cho đến khi sực nhớ khối đất đang lao thẳng xuống con đường dốc. Cuối con đường dốc, là Thorn. Bị giấy vệ sinh trói chặt. Và cô ấy quá tôn thờ thứ giấy đó để mà làm rách chúng.
Tiêu rồi.
Ở gần đó.
Halilintar đặt tay lên tảng băng hình Blaze, "Electric Shock."
Xẹt! Đùng!
"Khụ khụ!" Blaze lắc mạnh đầu rũ băng khỏi tóc, điệu bộ y hệt chó con mắc mưa, "Cứu tớ mà thô bạo thế à?! Điện giật nổ đom đóm mắt luôn!"
Halilintar gí ngón trỏ vào trán nó, "Nói nữa giật cho chết não."
Blaze phủi tay người kia, "Hứ, dọa nhau là giỏi thôi."
Sở dĩ cả bọn có thể dùng sức mạnh thoải mái như vậy là bởi những người khác đã mặc nhiên coi đây là phim trường, có mấy chuyện phi logic tí cũng chả sao. Phim mà.
Taufan liếc sang bên, "Còn Solar với Thorn... Ối!" Đôi ngọc Sapphire thu lấy hình ảnh khối đất lăn rầm rập về phía Thorn, người chả hiểu sao bị giấy vệ sinh trói chặt. Ngớ ngẩn quá, bộ cậu ta tráo đổi linh hồn với Solar chắc?! Cứ đà này Thorn sẽ bị nghiền nát như tương!
Phút nguy nan cấp bách, một nhân ảnh quen thuộc chợt vọt ra, hai tay dang rộng đứng chắn trước Thorn, "Tớ đã bảo tớ sẽ là người hùng của Thorn!"
Ánh mặt trời sáng lóa trên khuôn mặt đầy quyết tâm, thật khiến lòng người rung động.
Taufan nghẹn ngào, "Lúc cần nó ngầu thì nó cũng..."
... Khối đất khổng lồ cán thẳng qua cả hai đứa nó.
"Vẫn cứ ngu như thường!" Taufan khóc thét, "Sao không lôi con nhỏ ra chỗ khác hả đồ thiểu năng?! Tính lấy thân mình lấp lỗ châu mai chắc?!"
Blaze hớt hải xách bình bơm bong bóng tới chỗ Solar và Thorn, "Dẹp lép rồi, phải bơm lại gấp!"
"Lại thêm một đứa ảo tưởng mình là Dr. Strange!"
Blaze vẫn cứ nhét ống bơm vào mồm hai đứa nó rồi hì hục bơm với niềm tin mãnh liệt chúng nó sẽ phồng lên.
Póc!
Trước con mắt kinh dị của Taufan, miếng dán Solar và Thorn trở về dạng 3D nguyên bản. Hai đứa ngơ ngác, "Mình còn sống?"
... Tôi muốn sống một cách bình thường. Một-cách-bình-thường! Hali ơi hãy đưa tớ đến một chốn thật BÌNH-THƯỜNG!
Halilintar bất lực lắc đầu, "Xin lỗi, tớ không thể."
Huhuhu...
Taufan sụt sịt. Hay thật, khóc trong đầu mà nước mũi cũng tự động chảy ra, "Con thỏ đâu?"
Vừa dứt câu, một ngọn gió sắc nhọn vụt qua bên má Taufan. Vài sợi tóc bị xén uốn éo trong không khí.
Khỏi ngoái lại Taufan cũng biết "ai" đang bày trò.
"Mi giỏi bắt chước nhỉ?" Cô rít khẽ, dần hiểu cảm giác của Thorn khi bị con thỏ nhái sức mạnh. Thứ sức mạnh mà để có được, các cô gái đã phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt, và máu.
Bị bắt chước dễ dàng như thế.
BÙM!
Hai người một xanh một đỏ đứng hình, đồng loạt ngoảnh ra sau. Chỗ Solar và Thorn.
Solar huýt sáo, "Nổ đã thật, không uổng tiền."
Thorn nghi hoặc, "Đừng bảo hàng rong cũng bán thứ này đó nhé."
"Hai người đang làm gì vậy?!"
Hai nhỏ mỗi đứa giơ một hộp mìn, "Thử hàng."
"Thử làm gì?!"
"Dọn đường. Trước mặt người ta chạy đông quá. Năm phút sau có đứa dính, đường quang ngay." Đoạn Solar lia cả tá bom tới chỗ tốp chạy trước lẫn dân thường vô tội. Thorn quất nó, "Nguy hiểm, nổ giờ!"
"Tớ đâu dở hơi thế. Đây là loại phải kích mới nổ." Solar tự hào giơ cái kích lên, tay kia tung hứng hộp mìn làm mẫu.
Ái chà. Mọi người trầm trồ, "Woah, não nó bé tin hin nhưng hóa ra cũng có~"
"Có chứ sao không! Hahaha tớ chính là người hùng của Thorn!" Solar tự đắc bóp mạnh cái kích. [Bíp] "Hãy thờ tớ đi Th..."
BÙUUMMM!!!!!
Xèo xèo...
Mấy đứa kia trợn mắt ngó chỗ Solar vừa đứng giờ chỉ còn cái lỗ bốc khói đen thui không xác định, "Cái gì...?"
Blaze đấm tay này vào tay kia, "À à Solar nhiệt huyết quá nên bốc cháy, nổ đùng luôn kìa."
Thorn gào lên, "Nhiệt huyết cái gì?! Nó tự gài bom nổ chết nó! Tin nổi không?!"
Taufan mắt long lanh ngưỡng mộ, "Nói là năm phút mà mới năm giây đã có người dính, Solar đúng là..."
"Đúng là đồ ngu!"
Halilintar huých Blaze, chỉ vào cái lỗ bốc khói, "Ca này cậu cứu được không?"
Lắc đầu, "Chịu. Tớ không phải Dr. Strange."
Tức uất, Thorn đạp cái lỗ giậm lấy giậm để, "Nó thiếu não thiệt chứ chả đùa! Ai đời lại ngỏm lãng nhách thế! Sao không hi sinh có ích một chút đi?!"
BÙM! BÙM! BÙM!
Cầu được ước thấy. Mấy cú đạp của Thorn đã kích hoạt tàn dư cái kích của Solar, mấy hộp mìn con ngốc lia hồi nãy đồng loạt nổ banh pháo kiểu hiệu ứng dây chuyền. Thổi bay đám người tốp trước.
Đường chính quang quẻ, sẵn sàng cho người lưu thông.
Thorn cắm ba nén nhang lên Solar ngu mộ, "Đời đời nhớ ơn."
Vừa khi Ice lười biếng đạp xe tới, cả lũ nhảy lên băng ghế xe rồi (một lần nữa) cán thẳng qua tàn tích của Solar. Đời đời nhớ ơn.
*
Trên Franxis.
"Commander, Gempa đã chạy được hơn hai phần ba quãng đường."
Julia gật đầu, "Thế là sắp cán đích."
"Khoan, thưa Commander, phần cuối chặng đua luôn là phần ác hiểm nhất (?). Cô không lo lắng sao?"
"Dựa theo những gì chúng thể hiện hôm nay, tôi lo cho người đua và thường dân hơn là chúng nó."
Kannazuki thắc mắc, "Mà sao Commander lại cho họ công khai dùng sức mạnh ạ, bình thường cô đâu có cho?"
Julia mấp máy môi, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng không một lời nào thoát ra.
Sau cùng cô ngáp, "Kệ tôi."
"Vâng."
Julia ờ một tiếng, cô không định nói với Kannazuki rằng cuộc đua này... thực chất chỉ là sàn diễn cho lũ nhóc thể hiện, cho một khán giả duy nhất mà thôi.
Anh ta đã đến.
*
"Hà... Hà..."
Chạy hoài chạy mãi, Gempa bắt đầu đuối. Sau khi đi vòng qua rạp xiếc lưu động cùng đám người cosplay Star Wars, cô gọi Julia nhờ bà chị đánh lừa mấy người đó chạy lạc sang chỗ khác. Gì chứ rạp xiếc với phim trường lấn chiếm lòng đường cực kì. Gempa hoàn toàn không bận tâm chuyện cái nhà của cô láo nháo còn chiếm đường gấp mấy lần bọn họ.
Xét theo bản đồ, cô đã chạy được hơn hai phần ba quãng đường. Không gặp chướng ngại vật mấy, chắc hẳn Franxis đã dắt mũi khá nhiều người. Tốt.
Một giây sau Gempa biết mình đã sai hoàn toàn.
"Hừ!" Gempa nhảy tránh một loạt đạn màu, cặp mắt Citrine đanh lại. Julia đã cảnh báo cô chặng cuối cuộc đua sẽ rất không dễ dàng. Và mở đầu là mấy cái ống không-biết-từ-đâu-chui-ra đang nhả đạn đủ màu liên tục về phía người chạy đây.
"Đua bộ kết hợp Color Me Run?!" Gempa choáng váng, trí tưởng tượng của ban tổ chức sao mà phong phú! Cô thực không muốn mình hay ông già bị dính đạn đâu, cô không muốn tẩy mớ màu này! Làm như chưa đủ việc ấy! Với cả Color Me Run dùng bột màu mà, sao ở đây lại chơi màu nước? Sang quá nhỉ?!
"Chị muốn thử em à Julia?!" Gempa hét lên thách thức. Ừ thì cô chạy không nhanh đấy, nhưng đâu có đồng nghĩa trực giác của cô cũng cà rề? Nghĩ là làm, Gempa tập trung quan sát. Mấy cái ống phun màu đang quay vòng vòng bắn đạn từa lưa, dù vậy chúng chắc chắn được lập trình tự động, chỉ cần thuộc được hướng chuyển động của chúng...
Terbaik.
Gempa cứ thế buông mình vào chiến trường đạn màu như tên bật khỏi cung, luồn lách len lỏi qua những tốp chạy bị trúng đạn khắp mình, thậm chí lợi dụng họ như những tấm bình phong. Ngoài họ ra cô chả còn gì che chắn, để mặt mũi bết màu tùm lum thì ra thể thống gì? Thôi thì coi như xin lỗi, tôi về đích đây.
Và lúc đó cô chợt bắt gặp...
Một cặp mắt nhìn mình chăm chú.
Cặp mắt đỏ tựa đá Garnet.
"Hali... lintar?"
Không, Halilintar là Ruby.
Vậy thì ai...?
Lúc thất thần chính là lúc con người mất cảnh giác nhất.
Khi Gempa tỉnh trí, đã quá trễ, loạt đạn màu kế tiếp đến từ bên trái của cô.
"Thôi chết!"
Bộp bộp bộp!!!
Gempa nhắm chặt mắt, tưởng tượng đống màu nhớp nháp nhầy nhụa sắp phủ kín người mình.
... Nhưng không.
"Ah?" Cặp mắt Citrine chớp chớp, thu lấy hình ảnh tấm lưng mặc áo khoác đỏ đen, mái tóc dài tung bay. Tay người đó cầm một chiếc ô xòe rộng tán, màu nước nhỏ tong tỏng từ bên kia tán ô.
"Ổn chứ, Leader?"
Hiếm khi Halilintar gọi Gempa như vậy.
"Ổn, cảm ơn nha." Gempa cười cảm tạ, "Mấy cậu thì sao?"
"Ổn hết. Ờ, chết một đứa, nhưng nó sống cũng như không nên kệ." Gempa ngầm hiểu đứa đó chả ai khác ngoài Solar.
Cô nhìn vào cặp mắt đỏ của Halilintar. Tựa như ao máu. Màu đỏ Ruby là màu của máu tươi.
Nhưng màu của Garnet... màu của cặp mắt kì lạ ban nãy...
... Cứ như là máu khô.
"Sao mình thấy như bị ám ảnh bởi nó?" Gempa nghĩ.
Nghe Halilintar gọi, Gempa giật mình, "À đây, tớ ổn, không có gì." Cô hít một hơi cho tỉnh táo, "Lũ kia đâu?"
Halilintar trỏ ngón cái sang bên, "Lẹt đẹt đằng sau. Tớ thấy cậu sắp dính đạn nên dùng Lightning Speed ứng cứu."
"Cơ chừng bà chị cho phép mình tự do dùng sức mạnh. Lạ." Nếu không vì hai tay bận cõng ông già hẳn Gempa đã khoanh chúng trước ngực, "Con thỏ thì sao?"
"Mất tích. Chắc nó quanh đây thôi, chặng cuối rồi mà." Halilintar nhìn thẳng vào mắt Gempa, "Nghe đây Leader, bọn tớ sẽ lo liệu bãi chiến trường này, cậu cứ chạy thẳng về phía trước. Chạy thẳng về đích. Đừng ngoái lại cũng đừng bận tâm gì hết. Được chứ?"
Cái cách cậu ấy nói... nghe nghiêm trọng đến mức làm cô hơi sởn gai ốc.
"Halilintar, đây chỉ là đua bộ thường niên..."
"Được chứ?"Halilintar lặp lại, như không đếm xỉa lời Gempa nói.
Có cái gì đó trong giọng nói, ánh mắt của cô nàng, khiến người đối diện không từ chối được.
"Ừ."
"Tốt." Halilintar cười nhẹ, nụ cười ít khi hé lộ với người ngoài. Xong cô đẩy mạnh vai Gempa, "Giờ thì chạy! Nhanh!"
Gempa làm y lời cô ấy.
*
Đúng như Halilintar miêu tả, phía sau Gempa là cả một bãi chiến trường. Đại chiến trường.
"Cậu công tác tư tưởng cho mama xong rồi hả?" Blaze đứng cạnh bánh xe khổng lồ, cười gian. Halilintar ừm một tiếng coi như trả lời.
"Hai người nhìn từ xa tình cảm lắm đó~ Nhất là lúc cậu xòe ô đỡ đạn cho Gempa, cứ như anh hùng cứu mỹ nhân~"
Taufan phồng má, "Đang cố làm tớ ghen à?"
"Không, giỡn thôi~"
Blaze khoanh tay, thở nhẹ, "Thôi ngưng, tới lúc làm việc nghiêm túc rồi đấy."
Thorn miết vành mũ, "Ngày nghỉ quá là xa xỉ."
Taufan cười tươi rói, "Việc kiểu này khác gì chơi đâu. Ở không mới chán."
"Ở không mới thích."
"Ice, đừng lười nữa, xuống đây!" Blaze cau mày vẫy người yêu xuống, điệu bộ cứng rắn khác hẳn thường khi. Và càng quái đản hơn, Ice ngoan ngoãn nghe theo. Sâu ngủ nhìn "phát minh vĩ đại" của mình lần cuối bằng cặp mắt nửa mơ nửa tỉnh, "Cảm ơn đã phục vụ."
Cô điều khiển nó tự chạy tới dãy ống phun đạn màu bên phải, nhấn nút tự hủy, "Vĩnh biệt."
Nhìn cái xe nổ đùng cùng hơn chục ống phun, các Akashi còn lại thầm ghi nhận. Nữ thần băng phũ.
Không như Gempa, đám này hầu hết không ngại màu bắn lên mình. Ice có hơi khó chịu, nhưng cô nhún vai cho qua. Suy cho cùng cô có phải giặt đồ đâu.
Halilintar vỗ tay gọi đám bạn. Với vai trò Vice Leader, cô thành người dẫn đầu thay cho Leader đang bận, "Dường như chả có cơ may nào ta sẽ túm được con thỏ trên đường, nên nó sẽ không còn là ưu tiên số một."
Blaze chen ngang, "Thế là cái gì?"
"Giúp Gempa với ông già về đích."
Solar cười gượng, "Tớ không nghĩ có lúc cậu lại bao đồng đấy, Hali-chan..."
Halilintar khịt mũi. Ồ không, đây không phải bao đồng, cô không thực sự quan tâm chuyện riêng của ông già Gempa cõng trên lưng, nhưng chuyện của mama thì khác. Cô ấy... nên hiểu thế nào là làm cả những chuyện ngớ ngẩn chỉ vì trông ngóng một ai. Như ông già đó.
Cậu có thể làm tốt ngay cả khi một mình, dĩ nhiên rồi, Gempa.
Chỉ là, Halilintar muốn cô ấy thấy rằng để làm tốt, không nhất thiết phải có một mình. Cũng như cô ấy không cần quen với việc làm mọi thứ một mình.
Và biết đâu một ngày nào đó, trái tim của Gempa cũng sẽ...
Chà, nghĩ tới đây thôi.
Halilintar lại vụng về khi mổ xẻ tâm tư nữa rồi.
"Quậy nát chỗ này, không cho ai giành chiến thắng với phe ta."
Cô thuộc tuýp người ưa hành động.
Ice đút tay vào túi, mơ màng nhìn hàng tá vũng màu nước nhoe nhoét trên nhựa đường. Mình có thể làm gì đó...
Cô búng ngón tay, rồi phạt ngang cánh tay sang bên. Những vũng màu lập tức hất tung lên tốp người chạy gần đó, tạm thời che khuất tầm nhìn của họ, "Thorn."
Y lời, Thorn triệu hồi dây gai quấn chân những người đó rồi kéo ngã cả đám, "Halilintar!"
Cộp cộp cộp cộp cộp. Nện giày liên tục xuống nền đường, đạp cả lên những người bị Thorn hạ gục, Halilintar nhắm thẳng vào "phim trường Star Wars" mà Franxis hẳn là chưa kịp hốt. Cả bọn đã xác định cái này cùng rạp xiếc lưu động là hai đám khó xơi nhất, phải phá càng sớm càng tốt. Xin lỗi nhưng quý vị phải nhường cuộc chơi.
"Hơ?" Halilintar đột ngột ngoặt thân mình qua trái, vừa vặn né lưỡi kiếm ánh sáng hệt trong phim Star Wars. Đồ chơi mà giống nguyên bản nhỉ? Ngước nhìn lên, ngạc nhiên chưa, cô đang đối đầu với "Han Solo" cơ đấy.
Nhìn là biết người trẻ hóa trang, "Anh biết đánh kiếm?"
Đối phương không trả lời, thay vào đó anh ta thảy cho cô một thanh kiếm giống cái anh đang cầm, cằm nghếch lên kiểu, "Chơi không?"
Một kiếm sĩ không quay lưng trước lời thách đấu rõ ràng như vậy.
Nhìn monster mải đắm mình trong cuộc đấu, các Akashi kia thừa hiểu nó chưa thắng thì có trời mới dứt nó ra khỏi thanh kiếm được. Mối bận tâm khác: rạp xiếc lưu động to ghê chứ, coi bộ có cả khán giả ở trỏng, xử lý sao đây ta? Nhảy ùm vô phá là dễ nhất, nhưng lỡ có trẻ con thì không đứa nào dám mạnh tay.
Ice gọi chị Julia, "Đổi hướng dây chằng, lừa cái rạp đi chỗ khác."
... Vấn đề được giải quyết nhanh gọn không ngờ.
Bỗng...
"Hai con bé phá đám chúng ta kia rồi!"
"Em yêu, chúng ta phải phục hận!"
Chất giọng nghe quen quen...
Taufan và Ice quay ra sau, đứng hình thấy cặp cô dâu chú rể bị mình phá bĩnh ban sáng đang cưỡi... à không thống lĩnh nguyên trường đua ngựa rầm rầm chạy tới, theo sát gót là thông gia họ hàng. Ối chà, giận dai dữ, bỏ qua cho người ta không được sao?
Thorn sụp mắt xuống, "Mấy cậu thử bị phá đám cưới xem có bỏ qua nổi không?"
"Không."
"Thế thì đừng thắc mắc."
Nói khinh bỉ vậy, để cái trường đua ngựa đó tới gần thì khó dọn dẹp lắm. Ice nghiêng đầu ngẫm nghĩ, bật hỏi, "Mấy cậu có nhớ Solar lia bom tới những đâu không?"
"Khô..."
BÙM! BÙM! BÙM!
"À nhớ rồi, ngay chỗ kia kìa." Thorn vui vẻ chỉ tay, thầm nghĩ con ngốc ấy đến chết còn hữu dụng, chả bù cho lúc sống. Cô vui vẻ nhìn đám người cháy đen thui...
... Và chạm ngay ánh mắt của cục bông màu trắng.
Môi Thorn nhếch lên, "A... ha..." Ngón tay ngọ nguậy "rắc...rắc...!" Tiếng khớp xương cọ vào nhau như thể muốn bóp nát đối phương.
Con thỏ ngúng nguẩy bỏ đi.
"Đứng lại!" Mấy cái miệng cùng hét vang, người chủ thì đổ xô chạy theo "cục bông" thiếu điều lăn chung với nó. Dễ mà chạy thoát hả con, màu trắng giữa cảnh xô bồ là nổi bật vô cùng nhé! Ấy khoan, nó đang chạy giữa hai bên dãy phun màu?! Nó dính màu thì nhìn ra bằng niềm tin! Thấy trước mối họa, Blaze tức tốc chạy đến ôm con thỏ té nhào xuống đường, dùng thân mình bảo vệ (?) nó khỏi hàng tá ống phun màu và nghiễm nhiên... xơi một đống màu nước vào tay chân thân mình cùng mặt. Oẹ... cô không nuốt màu luôn rồi đấy chứ?!
Blaze ghì chặt tay, "Có mơ cũng đừng hòng thoát, ta không buông tay đâu!" Dù khung cảnh rất không hợp rơ nhưng sao nghe như một lời tỏ tình?
Áng chừng mấy ống phun đã xoay đi chỗ khác, Blaze he hé mi mắt, đụng ngay cái đầu con thỏ. Lạ chưa kìa, trên đầu nó tự lúc nào đã mọc một bông hoa màu tím, kiểu dáng này... cây nắp ấm? Sức mạnh của Thorn?
Dễ thương...
Cái cây đột ngột há "miệng" đớp má Blaze đau điếng.
"Ái ui, quên mất là hoa ăn thịt! Á con thỏ đáng ghét, đứng lại cho ta!"
Blaze tức tối nhỏm dậy định chạy theo nó, thế mà chưa gì đã ăn thêm cả đống màu vào giữa mặt. Cô mắt nhắm mắt mở loạng quạng chạy tiếp để rồi lạc vào rừng bóng bay nhìn chả biết đường nào mà lần, bên tai không hiểu sao còn nghe tiếng nhạc chát xình, "There's nothing holding me back!" "I'm in love with the shape of you!" "Havana, ooh na-na (ay)!" Bộ đây là phòng karaoke chắc?!
"Blaze cúi xuống!" Nghe gọi, Blaze tức khắc thụp người xuống. Chỉ thấy nhói một cái như thể có người vừa đạp lên lưng, khắc sau đã thấy bóng áo xanh lá cây phía trước, "Ensnaring Thorn!"
Đám dây gai xổ tung từ mặt đất, nhanh chóng quấn tụ quanh con thỏ như một quả cầu gai cỡ đại. Nhìn qua tưởng Thorn đã chiếm thế thượng phong, nhưng...
Phừng!
Trong nháy mắt đám gai cháy khét lẹt, báo hại tay Thorn cũng phỏng theo. Cô hoảng hốt phủi tay, xuýt xoa, "Blaze, sao cậu lại sút phản lưới nhà?!"
"Không phải tớ, con quỷ con làm đấy chứ!"
"Chán cậu quá!" Thấy dùng sức mạnh không ăn thua, Thorn đáp xuống đất hộc tốc chạy bám theo con mồi vừa ngoảnh đuôi lần nữa. Tóm được nó cô sẽ ôm cứng tới độ gãy xương luôn cho biết!
Cộp.
Ủa mình đạp trúng cái gì...
Trước cặp mắt trố ra của Blaze, Thorn biến mất, hay đúng hơn, biến khỏi mặt đất. Cô nàng rớt thẳng xuống bẫy sập được ngụy trang.
"Thorn, có sao không?!"
Dưới hố vọng lên tiếng cười khùng khục, "Không sao, chừng này đâu đủ hạ tớ." Thorn cười hờ hờ một cách quái đản, mắt nhìn mồ hôi rỏ tong tỏng từ trán xuống... rừng chông nhọn được cắm dưới đáy bẫy, vỡ tan trên đầu chông bọc thép. Nếu cô không kịp dang rộng tứ chi bám vào thành hố thì... "Ahaha... tớ ổn... hoàn toàn ổn..."
"Không cậu không hề ổn! Bay lên đây... Sặc, cậu đâu có biết bay!!!"
"Hahaha... hoàn toàn ổn..."
"Á á á!!!" Blaze giật mình ngoảnh sang, thấy mấy bà nội trợ đẩy xe nôi đang xô đẩy nhau né đạn màu vung vãi. À, dính cái đó giặt khó ra lắm, chưa kể màu nước còn độc hại cho trẻ em... Cứu!
"Thorn, tớ có việc, cậu tự lo đi!"
"Được mà, tớ ổn... há há..."
"..." Cảm thấy thật tội lỗi.
Taufan đã lo cho mấy bé từ trước, cô dùng sức mạnh gió chuyển đám dù mở sẵn phủ lên các xe nôi. Cô hét to, thừa biết bà chị đang theo dõi qua màn hình lớn, "Lừa họ đi chỗ khác Julia, nguy hiểm!"
"Mấy đứa gom họ lại một chỗ đã."
"OK! Blaze, phụ tớ gom các bà các mẹ lại!"
"Bằng cách nào?!"
"Ừ ha..." Taufan táp môi. Ca này khó à, "Nếu là Gempa cậu ấy sẽ làm gì?"
Bóng đèn tròn sáng rực trên đầu cả hai đứa.
"Hàng giảm giá đây, siêu khuyến mãi đây! Mua hai tặng một trả tiền bốn mại dzô!!!"
Hiệu ứng tức thì. "Các bà các mẹ" đổ xô về phía Blaze đang hô réo, nhân viên Franxis nhanh chóng tháo dây chằng cho họ túa ra khỏi đường đua. Quá đơn giản! Blaze và Taufan đập tay vào nhau, "Yeah!"
Hai đứa khoái chí tới mức quên phứt Thorn luôn.
"Hờ hờ hờ mình ổn, mình còn sống. Được sống thiệt là tuyệt hahaha..." Thorn lẩm bẩm như mất trí, cảm nhận thân mình dần trượt xuống càng lúc càng gần bẫy chông, "Haha cứu..."
Một giọt mồ hôi to tướng rời khỏi trán cô...
Póc.
Thay vì vỡ trên đầu chông như bao người anh em trước, nó lại nở phình ra, cho đến khi đủ lớn để làm bong bóng nước nâng Thorn lên khỏi miệng hố.
Khỏi hỏi cũng biết nhờ ai. "Ice... cảm ơn..."
"Không có chi." Ice nhỏ giọng, mắt mơ màng muốn ngủ, "Nhớ cẩn thận."
Không thấy Thorn đáp trả, Ice nhướng mày. Mặt người đối diện hoảng hốt lạ thường, "Sao thế..."
Thorn ôm Ice lăn qua một bên, tránh thoát chùm Solar Beam loại kém uy lực hơn trong gang tấc.
"Cậu phải cẩn thận chứ!"
"Tớ mới nhắc cậu xong..."
"Rồi rồi, ai cũng nên cẩn thận!"
Ice thờ ơ liếc con thỏ đang bồng bềnh trên đầu mình, gãi má, "Nó đã nhái sức mạnh của tớ chưa?"
"Hình như nhái nụ hôn của cậu."
"Ohhh... Nó hôn... Blaze à?"
"Hôn lên mũ..."
Ice nã pháo vào "tình địch" trên không.
Thấy nó né được, cô hừ mũi, khởi động chế độ bắn tự động liên hoàn rồi chĩa họng pháo khắp 360° đường đua, phá hủy hàng chục quán xá trong tích tắc. Thorn á khẩu.
Ice cũng kệ xác con bạn. Cô nâng họng pháo, đôi ngọc Topaz nheo lại. Mới rồi tức quá bắn bừa, phải bình tâm lại canh thật chuẩn. Lần này sẽ không có chuyện bắn trượt đâu.
Thình lình một vật thể trông như chiếc gậy bắn thẳng vào họng pháo của Ice.
Ice nhướng mắt nhìn kẻ phá đám.
"Hali-monster."
Halilintar phủi tay bước tới, nhìn thanh kiếm ánh sáng đồ chơi đang găm vô họng vũ khí của Ice bằng nửa con mắt, "Thôi bắn phá lung tung đi."
"Cậu khác gì tớ? Đánh lộn xà quần rồi nói như thể hay ho lắm."
Halilintar khinh bỉ, "Ít nhất tớ đã thắng." Tay đó kể ra dụng kiếm không tồi, tuy nhiên tu mười kiếp nữa mới là đối thủ của cô được.
Solar thò đầu từ sau lưng Halilintar, "Đúng~ rồi, đánh kiếm thì Hali-chan là nhất!"
...
Các Akashi kia đồng thanh, "Sao cậu còn sống?"
Thorn à một tiếng, "Thôi bỏ đi các cậu, mấy đứa ngu có những loại logic..."
"Đủ rồi nha!"
Halilintar đặt tay lên mũ, "Thắng thì thắng thật, mỗi tội..."
Cô cười xuề xòa, "Tớ lôi cả đoàn Star Wars tới đây luôn rồi."
Mấy nhỏ kia liền phóng tầm mắt ra sau lưng Halilintar. Thật sự, nguyên cái phim trường cosplay đó đã hầm hầm tức tối chạy bộ tới chỗ sáu cô gái. Chẹp, gì mà tia nhau ghê thế, bộ bọn này phá dữ lắm sao?
Giọng Julia đều đều qua tai nghe, "Mấy đứa nghĩ sao?"
"Dạ... chắc là phá dữ thiệt."
"Chậc." Halilintar chặc lưỡi, chân bước lên chuẩn bị ứng chiến. Phải cản đường họ bằng mọi giá, kể cả loạn đả. Taufan bỗng nắm vai cô.
"Hali, chạy đi."
"... Hả?"
"Chạy đi." Taufan lặp lại, "Tớ vừa sực nhớ ra còn một đoàn chúng ta chưa hạ."
"Đoàn nào? Ah..." Những đứa còn lại cũng nhớ ra. Phim trường Star Wars, rạp xiếc lưu động trông như căn lều kinh dị, các bà nội trợ đẩy xe nôi, những người đua bộ vô danh...
... Đoàn hóa trang các nghệ sĩ làng giải trí.
Blaze la toáng, "Thôi xong, nãy họ cũng chạy trước mình!"
Thorn băn khoăn, "Không phải bị Solar đánh bom cảm tử rồi sao?"
"Nhiều tốp hóa trang lắm, mình mới hạ cỡ một hai tốp à! Còn tốp cuối... nhất định là đang dẫn trước Gempa rồi."
Cả lũ toát mồ hôi. Tốc độ của mama không ăn lại họ đâu...
Taufan tiếp, "Chính vì vậy cậu phải chạy lẹ đi, Hali. Hạ gục tốp cuối, giúp mama về đích. Đó là điều cậu muốn mà!"
Đột ngột bị người yêu lên giọng, Halilintar nhất thời đực mặt ra. Cô vụng về chỉ tay tới đoàn Star Wars hừng hực nộ khí, "Nhưng... còn..."
"Cứ để bọn này lo." Không chỉ Taufan mà các Akashi khác cùng vỗ ngực đảm bảo, kể cả Ice dù hơi miễn cưỡng, "Đi đi Vice Leader, CHẠY ĐI!"
Halilintar bị cả đám giục giã, chợt thấy tình cảnh này sao mà giống lúc mình dặn Gempa. Cậu cứ chạy thẳng về phía trước. Chạy thẳng về đích. Đừng ngoái lại cũng đừng bận tâm gì hết.
Được chứ?
"OK!" Cùng câu đáp đầy chắc chắn, Halilintar đạp mạnh xuống đường phóng vọt đi. Tựa một lằn chớp đỏ.
*
Gempa thật sự, thật sự, rất đuối rồi. Mồ hôi ròng ròng khắp người, phủ mờ luôn mi mắt hay sao mà cô chẳng còn thấy rõ đường đi gì cả. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ chạy thục mạng, cô thật không tự hào nổi về sức bền của mình nữa. Chưa kể cô đâu có chạy một mình, mà còn ông già cùng áp lực "Phải thắng!" trên lưng.
"Yuko... em mệt à?"
"Đã bảo... hic... cháu... không phải bà nhà."
"Ừ phải... Yuko của ông chạy khỏe hơn nhiều... hà..."
"ÔNG MUỐN BỊ QUẲNG XUỐNG ĐƯỜNG ĐÚNG KHÔNG?! CHÁU QUẲNG ÔNG XUỐNG ĐƯỜNG BÂY GIỜ NHÉ?!"
Chút hơi tàn dồn hết vào tiếng thét đầy kích động, Gempa lảo đảo chực té. Gắng gượng đứng vững, cô chớp đôi mắt cay xè ráng nhìn xuyên qua làn hơi mờ ảo. Trông như có tới năm con đường phía trước, biết đường nào mà lần? Và tuyệt vọng hơn...
"Mình chạy không lại họ..." Gempa rên rỉ. Cứ tưởng đã hạ hết những đối thủ đáng gờm, ai dè ngay trước cô còn nhong nhong cả tá nghệ sĩ diễn viên gì gì đó. Sao mà họ khỏe thế, cứ chạy hùng hục như trâu chả bù cho cô chỉ muốn lăn ra xỉu. Cô làm gì được chứ?
Chính lúc đó Gempa nhận ra, bây giờ cô không thể làm gì.
Cái cảm giác bất lực từ lâu đã lãng quên...
Cô hoàn toàn không muốn gợi lại nó.
Đây chỉ là một cuộc đua bình thường, sao mình lại...?
Aaahhh, thế nhưng điều đó chỉ có nghĩa ngay cả những thứ bình thường cũng có thể làm khó cô, nếu cô chỉ đơn độc một mình.
Mình cần giúp đỡ!
"TRÁNH RA, GEMPA!!!"
*
Julia quan sát màn ẩu đả chỗ "phim trường" Star Wars, các cô gái của cô chọi với hàng tá "binh lính" trắng toát. Cô không coi phim đó nên cũng chả biết gọi đám lính là gì. Đua bộ mà cũng thành loạn đấu được, không hiểu lũ nhóc là thiên tài hay đồ phá hoại nữa.
Vô thức cắn nhẹ môi. Chúng đã phát hiện ra điều gì không ổn chưa nhỉ?
Taufan-sau khi gạt bay một tên lính quèn-bật kêu, "Thôi chết!"
Phát hiện rồi đấy.
Blaze làm một cú liên hoàn cước tuyệt đẹp hạ một lúc năm tên lính, hất tóc gọi to, "Cái gì nữa Taufan?!"
Taufan hụp xuống né đòn, cho đối phương một vả rồi mới nói, "Ngay cả khi Hali chạy đến, cậu ấy làm sao dẹp hội hóa trang?!"
"Cứ giật điện là xong!"
Ice bấy giờ mới lên tiếng, "Không khả thi. Thể lực của cậu ta-và chúng ta-đã bị vắt như vắt chanh suốt ngày hôm nay, cộng thêm nắng nóng..."
"Nhưng mình còn đánh nhau được mà!"
"Đừng chen ngang, Solar. Đánh tay đôi đỡ tốn sức hơn dùng sức mạnh, ta chưa mệt nhưng cũng sắp thôi. Halilintar giờ chỉ đủ khả năng tung một đòn duy nhất. Im, nghe tớ nói hết. Giật điện nhiều người một lúc là không thể vì nó tốn năng lượng gấp ba lần một đòn đánh."
Thorn cúi đầu, "Vậy phải là... một đòn dứt điểm."
Ice gật.
Trong chốc lát, Taufan như tách hẳn khỏi chiến trường, lặng thinh suy ngẫm. Một đòn dứt điểm, một đòn duy nhất. Halilintar có đòn nào như thế không? Chắc là có, nhưng mình cảm giác cái gì đó còn thiếu...
Taufan vụt ngửng đầu, mắt sáng rực. Cô chạy tới chỗ Ice, "Thanh kiếm Hali găm vào pháo cậu đâu?"
Ice chỉ cục băng hình kiếm bên đường.
Taufan nhào tới ôm cục băng dộng xuống đường đập lấy đập để cho băng vỡ ra sau đó cầm chuôi kiếm lao vùn vụt, huy động hết sức lực còn sót lại. Hali Hali Hali! Cô băng qua hàng loạt người chạy đua nom đều đã thấm mệt, điên cuồng lia mắt tìm kiếm một người. Hali Hali Hali!!!
Kia rồi!
Cách Taufan chừng hơn chục mét, là bóng người đỏ đen đang chạy thục mạng không kém gì cô. Cô ấy phi quá nhanh, cô không thể nào bắt kịp. Taufan đảo mắt khắp đám đông hòng tìm thứ gì khả dĩ giúp sức. Aha, có rồi! Trong những tốp hóa trang có một tốp khiêng vòi rồng cứu hỏa, họ đang khí thế ôm cái vòi dài kéo căng ra mà chạy như bán mạng. Không đắn đo lo nghĩ, Taufan nhảy lên cái vòi.
Đây chính là đường tắt của cô!
"Hộc... Hộc!" Mặc kệ ánh mắt lạ lùng của những người hóa trang lẫn khách qua đường, Taufan chạy như điên suốt chiều dài vòi rồng cứu hỏa. Chạy càng nhanh càng giữ được thăng bằng, nhất là trên một lối chạy không được chắc chắn như đây. Cô không định bắt kịp Halilintar, tất nhiên.
Chỉ cần tới đầu bên kia của vòi rồng mà thôi!
"Hali..."
Taufan cảm giác phổi sắp vỡ ra.
"LINTARRR!!!!!"
Đối tượng giật bắn mình, sửng sốt quay phắt lại.
Taufan giơ cao thanh kiếm ánh sáng, nhảy lên cao như diễn viên nhào lộn, và ném thanh kiếm đi, "Hyahhh!!!"
Halilintar bắt lấy. Cô hiểu rồi! Cô nàng mắt đỏ xoay lưng chạy hết tốc lực, hai tay gác thanh kiếm bên hông trái làm động tác như sắp rút ra. Một đòn, chỉ một đòn thôi! Xung điện nổ lách tách quanh thanh kiếm đồ chơi, cả lưỡi cả chuôi nhuộm sắc đỏ. Thân ảnh Gempa thu vào tầm mắt.
"TRÁNH RA, GEMPA!!!"
Gempa giật mình, theo quán tính lập tức né người. Halilintar vượt qua cô, hai tay nắm chuôi kiếm cố chống lại lực cản khủng khiếp của không khí, vung lên!
"THUN... DER... TIDEEE!!!"
Lưỡi kiếm phạt chéo từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, kéo theo lưới sấm sét chói lòa quét sạch đám người chướng mắt phía trước. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên không dứt, nhựa đường tróc ra, rụng rơi lả tả trước sức mạnh kinh hồn của thủy triều sấm.
Cuối cùng, khi những tia điện đỏ dần biến mất và làn khói mù chậm rãi tan đi, thân ảnh Halilintar hiện ra, hai tay nắm chặt chuôi kiếm với phần lưỡi nứt toác, mặt ám khói, thở phì phò.
Thế nhưng trên khuôn mặt tàn tạ ấy, lại hiển hiện nụ cười.
"Chạy đi, Gempa."
Âm giọng dịu dàng kì lạ.
Gempa, với bản năng bảo vệ bẩm sinh, chực chạy ra xem xét bạn mình thì khựng lại. Phải rồi, cuộc đua chưa kết thúc. Cô vẫn còn việc phải làm.
Và cô làm. Chạy.
Dõi theo bóng áo băng dần về đích, Halilintar thở nhẹ. Mỉm cười.
Gục xuống đường.
*
Chạy. Chạy. Chạy.
"Hộc. Hộc. Hộc."
Đích đến đã thấy ngay trước mắt. Gempa lờ mờ thấy dải băng rôn chăng trên vạch đích, chắc là chúc mừng này nọ các kiểu. Còn tiếng loa ồm ồm bên tai. À, gần đích chắc là có bình luận. Rồi còn đám người nhốn nháo chờ xem ai vô địch.
Đúng lúc đó, Gempa bắt gặp một thứ có thể đạp đổ mọi cố gắng của mọi người. Của chính cô.
Con Thỏ đuôi dài.
Quan sát Gempa từ đằng xa, Halilintar và Taufan không khỏi kinh hoàng. Hai người dựa nhau mà đứng, trao nhau ánh nhìn không thể hoảng hơn. Tiêu rồi, mama sẽ bị đồng tiền dắt mũi mà bỏ ngang cuộc đua mất!
Đừng bi quan Taufan, Gempa sẽ không...
Mắt Gempa dần nổi đồng yên định dạng 3D.
Không!!! Cậu ấy sẽ làm thế!!!
Gempa dán mắt vào "cục tiền di động" thiếu điều chảy dãi. Con thỏ cũng đứng đó, yên lặng giương mắt ngó cô. Nó chẳng động đậy hay chạy đi đâu cả, cứ như đang chờ Gempa bắt vậy. Khoảnh khắc ấy cô như đã quên phứt cuộc đua.
Gempa bước lên một bước.
Mama ơi!!!
"Cháu ơi..."
Ông già yếu ớt gọi cô, bối rối. Gempa khựng người, đấu tranh tư tưởng. Suy cho cùng cuộc đua này cũng bình thường, năm nào chả có, trong khi cục tiền này là duy nhất. Và nó sẵn sàng để cô bắt nó. Một sự lựa chọn quá rõ ràng.
Nhưng tại sao...
... cô không bước thêm bước nữa?
Tại sao cô...
... lại xoay mặt về phía vạch đích đằng kia?
Gempa nghiến răng chạy về phía đó, "Đang đua bộ, bắt bớ cái gì?!"
Khuôn mặt u ám của Halilintar và Taufan thoắt cái trở nên rạng rỡ. Các Akashi kia ẩu đả xong lết tới nhập hội, đứa nào đứa nấy màu nước dây đầy, phờ phạc xác xơ nhưng cả đám vẫn cùng nhau vỗ tay, "Chạy đi Gempa chạy đi chạy đi!!!"
Chạy đi nào!
Gempa cắm đầu chạy!
Sáu Akashi háo hức nhìn theo bước chân của Gempa.
Còn cách vạch đích hai mét... một mét... và...
"Nhà vô địch đua bộ năm nay là..."
"KHOAN!"
Thình lình Gempa hét to.
Khán giả thảy đều ngớ người. Sáu Akashi kia càng ngơ ngáo tợn.
Gempa dừng bước ngay trước vạch đích, cười tươi, "Tôi không phải nhà vô địch."
Chậm rãi, cô quỳ một chân xuống, giúp ông già lập cập đứng lên. Nhẹ nhàng đẩy lưng ông, "Đây mới là nhà vô địch."
Ông già run rẩy bước qua vạch đích giữa những tiếng hò reo vang dội của mọi người.
*
Gempa cười hì hì nhìn ông già, "Ông có vui không ạ?"
Ông già lập cập gật đầu, khóe mắt long lanh nước, "Cảm ơn cháu... rất nhiều..."
Cô cười tít mắt, "Ông hãy mau đi gặp người phụ nữ của ông đi."
"Ừ..." Nói đoạn ông già đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở...
... Ơ?
Gempa ngạc nhiên, "Bác Oda?"
Vợ chồng bác bán mì ruột của Halilintar nhìn Gempa, cười hiền hậu, "Gempa."
Cô bước tới bên họ, "Các bác đợi ở đây nãy giờ sao?"
Trước sự ngạc nhiên của cô, hai bác lắc đầu, "Người chờ đợi không phải hai bác, mà là..." Bác Oda cười hiền, "Mẹ của bác."
Vợ bác ấy nâng một bức ảnh bằng cả hai tay hướng về phía bố chồng, cũng chính là ông già Gempa cõng tới tận đây. Trong ảnh, một phụ nữ trung niên xinh đẹp đang mỉm cười.
"Em đã đợi anh rất lâu rồi."
"Ừm, xin lỗi đã bắt em phải đợi, Yuko... Em nhìn xem, anh vô địch nữa rồi này. Chà, Yuko..." Ông già đáp lại nụ cười trong ảnh bằng cái cười móm mém, "Em sẽ... nghe anh tỏ tình lần nữa chứ?"
"Anh yêu em."
Vợ chồng bác Oda nhìn bố bằng ánh mắt dịu dàng.
"Con tin rằng mẹ cũng rất yêu bố."
Những kí ức không thể xóa nhòa...
Cảm giác làm tất cả, kể cả những điều ngớ ngẩn, chỉ vì trông ngóng một ai...
Ánh nắng lấp lánh trên khuôn mặt Gempa, chiếu sáng nụ cười rạng rỡ.
"Ê này..." Gempa ngoảnh về phía có tiếng gọi, thấy bọn bạn dắt díu bá vai bá cổ nhau lê tới. Trông cả lũ cứ như vừa từ lò luyện thi ra vậy. Hoặc còn ghê hơn thế.
Blaze giơ ngón tay run run chỉ xuống chân Gempa, "Cái gì... đấy?"
Gempa thuận mắt liếc xuống, môi cô thoát ra tiếng kêu kinh ngạc.
Con Thỏ đuôi dài từ lúc nào đã quấn lấy chân cô.
Taufan làu bàu, "À phải, cậu có bị nó tè vào người hay chơi đểu đâu."
Gempa thích thú ôm con thỏ lên, "Aida, rốt cuộc cũng chịu ngoan rồi hả? Đừng có tè bậy lên người ta hoặc mi sẽ chỉ còn chạy bằng ba chân thôi đấy." Khóe môi Gempa nhếch thành nụ cười nhân ái, "Rõ chưa~?"
Một thỏ sáu con người cùng nuốt nước bọt. Creepy...
Gempa ngẩng lên, "Rồi, vụ này coi như xong, lên Franxis chờ lãnh tiền thôi chứ nhỉ?"
"Yeah!" Đàn con "thương binh liệt sĩ" sung sướng đấm tay lên trời để rồi nhăn mặt xuýt xoa. Ui ui, vụ này công nhận ê ẩm cả người nhưng thù lao đảm bảo hậu hĩnh...
Đúng lúc đó bà chị gọi, "Chúc mừng mấy đứa. Vừa vô địch vừa bắt được thỏ, giỏi ghê ta."
"Khỏi dông dài chị. Đưa tiền đây!"
"Từ từ nghe chị nói. Chả là con thỏ đó không phải con đuôi dài duy nhất bọn chị trộm được, còn cỡ hai ba con gì đó. Hai nàng bác sĩ thử cho chúng nó giao phối với nhau, mà tốc độ sinh sản của thỏ thì mấy đứa biết rồi đấy. Hên nữa, bọn chị đã tìm ra những loại thức ăn phù hợp với chúng, cứ đà này số lượng Thỏ đuôi dài sẽ được hồi phục, chúng sẽ sớm được đưa ra khỏi Sách đỏ thôi." Giọng bà chị cực kì tươi tỉnh.
7 Akashi thấy sống lưng lạnh dần, "Nghĩa là..."
"Là giá buôn lậu của nó sẽ giảm đáng kể chứ sao, cho đến khi chỉ còn nhỉnh hơn thỏ thường chút chút. Cơ mà ngay bây giờ giá nó vẫn cao, chị có thể lấy tiền để... ờ... sửa chữa khu phố." Julia dịch màn hình lớn bao quát mọi cảnh tan hoang trải khắp đường đua, "Mấy đứa manh động quá."
7 Akashi nhìn con thỏ. Nhìn nhau.
Cả bọn đã chạy như loạn như điên...
Đã vứt lòng tự tôn mà làm bao trò hề liên tiếp...
Đã từ bỏ cơ hội nghỉ ngơi để tham gia cuộc đua quái ác này, liều lĩnh cả tính mạng...
... Chỉ để đổi lấy một con thỏ giá nhỉnh-hơn-thỏ-thường-chút-chút?
ĐÙNG!
"Cái gì vậy?!" Julia giật bắn nhìn quanh. Tiếng nổ phát ra từ căn buồng của Reine. Chất giọng ngái ngủ của phân tích viên xuyên qua bộ đàm, "Cảm xúc của Ishigami Akashi đã vượt ngưỡng."
"Ishigami Akashi... Tức là cả bảy đứa?!"
"Chính xác."
Trên màn hình lớn nổi phềnh bảy bộ mặt hung ác thét gào, "CHỊ JULIA CHỊ XUỐNG ĐÂY NGAY!!!"
"Có là đồ ngu mới xuống cho mấy đứa giết!"
"THẾ THÌ XUỐNG LIỀN ĐI!"
Phải rồi, chọc vào cái lũ quỷ con này thì đúng là hơi... ngu thật. Có lẽ cho chúng nó tham gia đua bộ từ đầu đã là sai lầm chăng?
[Ting!]
Reine lẩm bẩm qua bộ đàm, "Tôi đã hoàn tất dịch chuyển 7 Akashi lên đây."
Nhìn cánh cửa phòng chỉ huy đang khóa chặt đột ngột trở nên vặn vẹo cùng vô vàn lời chửi rủa đằng sau, Julia mặt cắt không còn hột máu.
Lạy Chúa trên thiên đường hãy cứu con!
"JULIAAAAA!!!!!"
*End*
*Thật là một arc dài hơi và nghiêm túc trên cả tưởng tượng.
Hi vọng các Reader đã có những phút giải trí vui vẻ.
Hẹn gặp lại ở những chap sau. Nhân tiện, cùng cầu nguyện cho Commander đáng kính nào~*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com