Chap 21: Game - Chiến binh đỏ máu
Một buổi sáng bình thường như bao ngày.
"Mấy đứa có nhiệm vụ." Chị Julia vung vẩy một cái đĩa trên tay, "Vô game chiến quên đời cho chị, làm tài liệu quảng cáo của người ta."
OK, một buổi sáng bình thường như bao ngày của bảy đứa Akashi.
Tại sao phải thêm mấy chữ cuối? Tại vì thứ nhất, người bình thường ít ai bắt đầu ngày mới bằng một cái "nhiệm vụ" theo đúng nghĩa đen của nó cả, thứ hai là chưa thấy nhiệm vụ chân chính nghiêm túc nào lại dính tới "chơi", lại còn là chơi game cả. À nhầm không phải chơi game mà là vô game, hai khái niệm này khác gì nhau không? Xin thưa nếu đối tượng là tụi Akashi thì có.
Julia hẩy hẩy hai tay về phía bộ thang máy đặc biệt chuyên dùng để lên xuống Franxis và không chuyên dùng (nhưng rất hay được dùng) để đẩy đám nhà Akashi tới những nơi kinh khủng, "Lên lên, trải nghiệm xuất sắc hình ảnh sắc nét âm thanh sống động, nhào vô game đi." Y như lùa gà vô chuồng.
Lũ gà đồng loạt há mỏ, "Dạ thôi, cuộc đời đủ sắc nét sống động đầy đau thương rồi."
Tụi nó làm sao quên được mỗi lần bà chị quởn đời nhét tụi nó vô thang máy, cho trí não tụi nó phiêu du tới những miền đất lạc, mấy bận phiêu tới mức suýt về miền cực lạc luôn. Nói gì thì nói, những nơi phải nhờ đến bộ thang máy để tới thì chắc chắn đánh động đến bản năng mẫn cảm nhất của chúng: bản năng sinh tồn.
Julia nhăn mày, "Nhát cáy. Không phải tụi bây thích game ghiếc liều lĩnh các thứ lắm sao?"
"Nhìn mặt chị tụi em không dám liều mạng."
"Cái này vui thật mà." Julia phẩy phẩy cái đĩa như cái quạt, "Ầy, nói kĩ hơn vậy. Chả là bộ game này chuẩn bị ra mắt, đã qua thời kì beta, ngoài mấy vụ lăng xê này nọ nhà sản xuất còn muốn phát hành một clip quảng cáo thiệt hoành tá tràng, nhưng khốn nỗi chưa tìm ra ứng cử viên nào, tức game thủ nào đủ sức đánh ra một bãi lóng lánh lung linh hoa lệ cả..."
Bảy đứa nhìn nhau. Tới đây đủ hiểu rồi, giọng điệu quá là quen, cơ mà có cái "bãi" nào lóng lánh lung linh hoa lệ hả? Mà nếu bọn này không từ chối thì chị sẽ nhét cả bọn vào game rồi kệ xác đó khỏi giải thích gì luôn hả?
"Tóm lại chị muốn chúng em vô game, đánh cho lóng lánh lung linh khỉ gì đó, làm thành một clip xịn thật xịn dâng nhà sản xuất ăn tiền, chứ gì?" Gempa ngán ngẩm vạch ra, nhướng mày, "Nhưng sao lại là tụi em? Game thì biết chơi đấy, mà đâu có đủ giỏi? Sao không thuê game thủ chuyên nghiệp?"
"Không phải chị, là nhà sản xuất yêu cầu mấy đứa. Chính xác hơn là người đã lập trình game này."
"Ý?" Cả lũ chú ý hơn hẳn. Thorn thắc mắc, "Nhà tài trợ của Franxis à?" Đã yêu cầu thẳng thừng, hẳn nhà sản xuất phải biết rõ về sự tồn tại của 7 Akashi. Biết chuyện này ngoài chính Franxis và chính phủ chỉ có các nhà tài trợ lâu dài với phương châm giữ bí mật tuyệt đối, không quá nhiều nhưng nhà nào nhà nấy tài lực sâu như biển, các Akashi thuộc tên hết, trong đó tới ba nhà chuyên về game.
Ngờ đâu Julia lắc đầu, "Nhà tài trợ tương lai thôi." Vừa nói vừa giơ cái đĩa như muốn nhấn mạnh chất lượng màn chơi game của tụi nó sẽ quyết định việc nhà sản xuất có làm nhà tài trợ chính hay không.
Đám kia lại ca bài hoang mang, "Thế sao người ta biết mà đòi tụi em?"
"Lập trình viên game này là thành viên cũ của Franxis."
Oh...
Hoang mang gấp đôi. Franxis thế mà chịu nhả người đi? Trong ấn tượng của cả đám tổ chức Franxis như một con rồng hễ nhai được người tài là giữ rịt không buông, cứ nhìn bà chị Julia là biết, làm công ăn lương từ đời nào mà còn chả được mấy khi rảnh rỗi đi kiếm bồ, nói gì đến rời tổ chức? Vậy mà có người chạy ra được, còn đầu quân cho nhà sản xuất game, mặc dù không hẳn trái nghề...
Nói thế, những người nghỉ việc khỏi Franxis sẽ đem bí mật của Ishigami Akashi phơi phóng khắp nơi như phơi quần áo ư?
Julia nhướng mi, "Đương nhiên không. Giả sử có đi nữa thì em có tin một cái quần đùi đang phơi gào thét rằng tôi có sức mạnh thần kì không? Nhân viên của Franxis, dù là cựu cũng chẳng hâm đến mức tự vả mặt mình. Với lại 90% những nơi mà họ đầu quân sau khi rời Franxis chính là các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ Franxis."
"10% còn lại?"
"Nhà tài trợ tương lai."
... Ngửi thấy mùi cơ cấu đâu đây.
Julia liến thoắng, "Mấy đứa cũng biết rồi đấy, đây là game, mấy đứa thì có gốc là bộ não nhân tạo chia bảy, nếu nhào thẳng vô game thông qua bộ thang máy này..." Cô huơ tay tới ba buồng thang máy vô tội, "HP về 0, tụi bay chết chắc."
"Chết" này dĩ nhiên không phải nhân vật chết suông, mà tụi Akashi sẽ chết não, tức là chết thiệt.
"Chị thí mạng tụi em để kiếm tiền hả?" Blaze tưởng mình sẽ cay cú lắm nhưng lại phát hiện mình đã quen rồi, "Tức ghê á."
Julia xùy xùy, "Quen thì quen hẳn đi, phải như vầy cuộc sống tụi bay mới đầy màu sắc chớ. Vô vô vô, người ta sắp tới rồi. À Gempa, mình em đứng ở thang máy giữa."
Sáu đứa kia gửi ánh mắt chia buồn đến mama. Thang máy giữa là cái đặc biệt nhất, đồng nghĩa chuyên dùng cho đứa sắp phải đảm đương vị trí đau mề nhất.
Gempa thường xuyên là cái đứa đó. Hít sâu một hơi, ai bảo trong đám mình đáng tin nhất làm chi? Bước vào thang máy, sáu đứa kia cũng sột soạt chia đều hai bên trái phải, chong ngóc nhìn bà chị thao tác trên máy tính chỉ huy.
"Ba, hai..."
Gempa còn kịp tự hỏi hình như mặt chị ấy thoáng khó chịu.
"Một!"
Cơn lốc ánh sáng đủ màu chóng mặt buồn nôn ập xuống bảy con người.
*
Nhìn tụi nhóc vào game, Julia không như mọi ngày thủ sẵn bắp rang chờ chuyện hay mà dựa hờ vô lưng ghế, chầm chậm thở ra.
Vẻ mặt buồn chán.
Thong thả đứng dậy, cởi bỏ áo khoác vẫn thường buộc quanh hông, mặc lên người. Còn nghiêm chỉnh cài nút, quét mắt kiểm tra một vòng phòng chỉ huy rồi mới cất bước ra ngoài. Màn hình lớn từ đầu đã không bật.
Chiến hạm Franxis rộng lớn được chia làm nhiều khu vực, mỗi khu vực bao gồm những phòng phục vụ cho mục đích chính của khu vực đó. Khu huấn luyện, nơi các Akashi được dạy chiến đấu bởi những huấn luyện viên và chuyên gia Franxis, sát cạnh là khu tự luyện để tụi nó tự chiến với nhau. Khu chỉ huy của Julia quen thuộc khỏi bàn, khu ăn uống, nghỉ ngơi phục vụ cho sinh hoạt, còn mấy khu hoặc chuyên biệt hoặc linh tinh khác nữa.
Phòng họp là một khu chuyên biệt cấp cao, chỉ dành riêng cho các thành viên có số má của Franxis.
Nghe tên là biết công dụng, hễ vụ gì cần họp bàn là những người có phận sự được vời vào trỏng cả. Franxis có điểm tốt là không bao giờ tổ chức họp thường kì vì không phải cứ tới kì sẽ nhất định có chuyện, nếu dăm bữa nửa tháng lại mở họp không mục đích thì chỉ có thể gom được một mớ người tới điểm danh lấy lệ, nhàm chán vô ích. Nhưng cũng có nghĩa khi đã dùng tới phòng họp thì thường là chuyện chả tốt đẹp gì.
Hôm nay tuy không phát sinh chuyện cực đoan như thế, nhưng Julia lại nhủ thầm nó cũng chả tốt đẹp.
Bước chân vào phòng họp rộng lớn vẻn vẹn chưa tới năm người, cô mỉm nụ cười sặc mùi công việc, tay đưa ra, "Rất vui được gặp anh."
Người đối diện bắt tay cô, "Tôi cũng thế."
Vui cái gì mà vui. Julia trong lòng nhão mặt. Cái người kia là lập trình viên game, là khách hàng đợt này của Franxis. Cơ mà đâu đơn giản vậy, danh nghĩa nhân viên cũ của Franxis là một chuyện, vấn đề là anh ta đâu phải nhân viên quèn? Trưởng phòng một thời đấy! Mấy món vũ khí của các Akashi tuy không phải anh ta đích thân nghiên cứu thiết kế, nhưng bảo anh là người góp một viên gạch trong công cuộc xây dựng từng món cũng không ngoa.
Chính là, con người này bề ngoài lịch thiệp nho nhã, trong bụng là cả một trời tham lam. Trưởng phòng Franxis không phải kiểu trưởng phòng thấp cổ bé họng đói nhăn răng như những doanh nghiệp bình thường đâu, mà là cấp độ quản lý. Chưa kể bộ phận cũ của anh ta có dính dáng tới nghiên cứu Ishigami Akashi nữa, đâu có bé bỏng gì? Cơ mà không đủ. Có rượu còn muốn có hoa, anh ta nghĩ trình mình bét nhất cũng phải là trưởng khu, rồi từ từ thăng cấp lên đội ngũ lập trình nòng cốt, nghĩ nghĩ một hồi lướt thẳng qua vị thế lập trình viên chính mà tơ tưởng tới cái ghế chỉ huy luôn.
Ngon nhỉ?
Julia thầm cười cợt.
Tưởng cái lon chỉ huy sáng loáng là ngon, kêu anh làm bảo mẫu cho đám quỷ kinh dị đó anh có làm được không?!
Giờ này tay bắt mặt mừng với cái người từng tăm tia vị trí của mình Julia cảm thấy mắc ói. Không phải cô khư khư giữ cái ghế này, mà cô không chấp nhận dù chỉ là 1% rằng người trước mặt lại dám nghĩ tới nó, chứ đừng nói là chiếm luôn. Nhân cách không đủ, đầu óc quá tốt, một tổ hợp không thể tệ hơn nữa.
Tính thấy mình không đá nổi Julia, lúc ấy cô hẵng còn vị thành niên, anh ta chắc điên quá nghỉ việc. Nghỉ xong thì chạy tới một công ty sản xuất game có tiềm năng làm nhà tài trợ Franxis sau này, dùng thứ tài năng đặt nhầm người của mình từng bước leo lên vị trí nòng cốt, hướng dần công ty đến việc nối vòi vào Franxis. Từ nhân viên cũ biến thành nhà tài trợ tương lai, chắc có cảm giác xuống chó lên voi lắm? Nhưng vẫn chưa đủ, anh muốn tận mắt thấy cái "nghiên cứu bí mật" đóng mác Ishigami Akashi kia, không ngừng tìm hiểu về chúng, càng tìm hiểu càng thấy kì diệu, cuối cùng bày ra trò mèo mà Julia gọi là "nhiệm vụ mới" để có cơ hội trực tiếp khai thác bảy cô gái lạ kì ấy.
Lập trình viên mà, đứng trước một thứ khó thể tin được tạo ra bởi con người nhưng đúng là do con người lập trình mà nên, có thể không rung rinh sao?
Cái đầu mẫn tiệp của Julia nghĩ một vòng cực nhanh, nghĩ xong thì cũng vừa buông tay, cười cười mà ngồi vào chỗ của mình.
Người kia cũng ngồi xuống cách cô một cái ghế, ngẩng mặt nhìn lên. Màn hình lớn đặc trưng của Franxis đã được khởi động, thể hiện bản đồ game đang trong quá trình tải.
"Bao nhiêu năm rồi, Franxis vẫn dùng công nghệ này nhỉ?" Giọng điệu bình thường ra vẻ đang hoài niệm, nhưng dụng tâm nghe kĩ sẽ bắt được chút mỉa mai.
"Haha." Julia cười một tiếng. Đang chê bai công nghệ Franxis không chịu phát triển đây mà. Nếu anh ta biết cô cố tình dùng công nghệ lỗi thời đúng từ năm anh ta ra đi để dộng xuống trước mặt anh một lần nữa, chả biết mặt anh ta sẽ ra sao?
Ừ, lát nói đi.
"Game này thiết kế đẹp thật." Julia nhìn một góc bản đồ trải ra trước mặt, lơ đãng khen. Phần lớn tâm trí cô đặt vào số đồ ăn vặt Kannazuki đang bưng vào.
"Cảm ơn."
"Là anh làm sao?"
"Đúng, tôi phụ trách chính cả nội dung lẫn khâu thiết kế."
Thì anh vốn mạnh về thiết kế mà. Julia chống cằm, có chút ngán ngẩm thừa nhận. Thế đấy, có tài mà đức thì... ôi thôi, cô nên tận-dụng-cơ-hội chiêm ngưỡng cái tài làm nội dung game của anh ta thì hơn, hồi xưa cô đâu có để ý.
Với lại, chấp nhận nhiệm vụ có chút lấn cấn này, cô không phải không có tư tâm.
Julia vỗ ngón trỏ lên môi.
Xem trước đã.
*
Bản đồ tải xong hiện rõ trên màn hình: Từ góc nhìn trên cao, đây rõ ràng là một thành phố lớn.
Nhân vật của đám Akashi, tức là chính chúng nó hiện ra tản mác trên bản đồ. Dù vậy vẫn có thể thấy chúng xuất hiện ở rìa thành phố, mạnh ai nấy đứng, hầu hết là trên đường.
Ice hạ gót xuống nóc một ngôi nhà ba tầng.
Cô nhướng mày. Cái gì đây? Nhìn xuống phố phường vắng lặng gió thổi hiu hiu, đây cũng là một chỗ cho nhân vật hiện thân á?
#Địa điểm xuất hiện của nhân vật sẽ tương thích với đặc điểm của người cầm nhân vật đó.#
Ice ngạc nhiên, "Gempa?"
#Ừ, tớ là người điều khiển chung của tụi mình nè.#
"Là sao?" Không chỉ giọng Ice, còn có giọng mấy đứa khác nhao nhao lên.
Gempa giải thích sơ lược. Là thế này, sau khi thoát khỏi cơn lốc đem lại cảm giác đánh lô tô kia, không giống các bạn đặt chân lên bản đồ, cô thấy mình ngồi trong một căn phòng tối phóng tầm mắt ra xa là chả thấy gì, chỉ nhìn được cái máy tính trước mặt và nhiều màn hình cỡ vừa lơ lửng trong không khí. Quan sát một hồi, vớ được bản hướng dẫn, cô hiểu ra mình đóng vai trò điều khiển chung trong trò chơi này. Người điều chỉnh chung sẽ có góc nhìn toàn diện giống như khán giả, nhìn tổng thể trên cao hay từng nhân vật đều được, cứ sử dụng số màn hình lơ lửng ấy. Dĩ nhiên không có nghĩa cô phải thao tác từng nhân vật một vì cái bàn phím duy nhất không cân nổi sáu đứa kia, chưa kể nhân vật của chính cô còn đang xếp xó tùy thời có thể vào trận, nên sáu Akashi còn lại vẫn tự điều khiển được chính mình trong khi Gempa đảm đương bày chiến thuật và thay đổi số liệu của những nhân vật sẵn trong game khi cần.
Ồ, thay đổi số liệu?
Những chỉ số như thể lực, tốc độ, tấn công, phòng ngự không thể muốn đổi là đổi, chẳng hạn nếu đẩy tất cả lên max thì chả phải hack game à? Hơn nữa nhân vật không đơn thuần là nhân vật mà là chính các bạn cô, thử cho Halilintar thể lực max hay Ice tốc độ max xem, đó không phải thế mạnh chủ lực của họ, tự dưng mạnh hẳn hay nhanh hẳn chỉ tổ luống cuống tay chân. Vai trò của Gempa chính là chia điểm số liệu cho hợp lý, giúp các bạn mình cảm thấy càng thoải mái thân thuộc càng tốt, đòi hỏi cô phải nắm rõ sức chiến đấu của từng người một.
Gempa tự tin mình làm được.
Ngoài ra, không chỉ mình cô đang tạm thời bị chia tách khỏi tiền phương...
#Cái gì vậy, sao tôi lại thui thủi ngồi đây? Đây là đâu tôi là ai? Mọi người ơi đi đâu hết rồi!#
#Trật tự đi Solar.# Gempa thản nhiên phẩy con nhỏ xuống. Không thấy mặt đã thấy tiếng, #Cậu là nhân vật dự bị, giống tớ, khi nào cần tớ sẽ thả cậu ra.#
#Dự bị? Không phải dự bị chỉ ra sân khi ai đó đã dẹo rồi sao? Tụi mình chết trong game là chết luôn, nên tớ đâu thể có cơ hội lộ mặt?#
#Có chú thích trong hướng dẫn này: Khi HP của tất cả các nhân vật trong trận dưới 50%, dự bị có thể vào sân. À riêng tớ không tính, nhân vật của tớ muốn vô lúc nào cũng được.#
#Ồ ồ ngầu thế! Tớ sẽ ra trận như Chúa cứu thế đúng không? Hahaha lũ gà mờ hấp hối chớ lo, khi tuyệt vọng tớ sẽ cứu các cậu!#
"Biến!" Mấy đứa trong game đồng thanh. Taufan nhanh nhảu, "Có chỉ số trí lực nhỉ, Solar ngồi dự bị vì trí lực của cậu ấy bằng 0 chứ gì?"
"Có lý, có lý!"
#Các người thật quá đáng!!!#
Lúc này năm nhân vật đã hiện ra gần hết. Nhân vật của Halilintar đáp xuống mặt đất theo cách phổ thông, vị trí cũng cực kì phổ thông: Giữa đường.
[Kích hoạt bẫy: Rừng debuff]
"Hả?"
Halilintar chỉ kịp ngáp một tiếng, dưới chân tức khắc kích hoạt vô số bẫy. Hệ thống điểm danh ào ào, [Giảm phòng ngự] [Giảm tốc độ] [Tăng tốc độ mất máu] [Tăng xác suất kích hoạt bẫy ẩn có tính sát thương] [Giảm xác suất kích hoạt kĩ năng nhân vật]... Nhân vật Halilintar ngầu lòi bị cả một bầu trời debuff giật cho giãy đành đạch, cây HP rút ồ ạt như nước thủy triều.
"Cái quái gì thế này?!"
Gempa cũng hết hồn, #Vừa vào game đã ăn debuff, chơi gì kì vậy?!#
Hệ thống giải thích, [Địa điểm xuất hiện của nhân vật sẽ tương thích với đặc điểm của người cầm nhân vật đó. Nhân vật Halilintar, sức mạnh sấm sét, thích đối đầu nghịch cảnh, gặp khó không sờn.]
#Sờn thế nào được nữa, nó sắp tạch ngay đầu cuộc chơi kìa!#
Bối cảnh game như sợ Halilintar chưa đủ khó, Rừng debuff giật chưa xong đã cho thấy con nhỏ rớt ngay chóc vào ổ quái. Halilintar bị bẫy ẩn giật máu cho tối tăm mặt mũi, phòng ngự đã không quá cao lại còn bị giảm đến không còn manh giáp, tốc độ mất máu lại tăng, mà tốc độ của chính cô, thế mạnh rõ rệt nhất, đáng tự hào nhất cũng dính debuff cho chạy ngang con rùa, khác gì chặt bỏ chân mình? Thế là Halilintar giãy cứ giãy, cây máu của cô tuột cứ tuột, giờ thêm đám quái cắc ké chờ bẫy giật xong sẽ nhào vô làm thịt, cô nhìn cây HP chưa gì đã đỏ chót mà đắng cả lòng mề.
Mà... tình cảnh mới vào game đã đỏ máu này hình như quen quen?
"Cứu! Cứu lẹ lên! Cứu!!!"
Bình thường việc kêu cứu với Halilintar là cả một sự sỉ nhục, nhưng giờ cô cóc quan tâm nữa. Mới ló mặt báo danh đã chuẩn bị về với Chúa, nhục đến thế rồi còn câu nệ cái gì? Mà đó là cô đấy! Halilintar, mũi kiếm tiên phong, mũi nhọn tấn công át chủ bài của Ishigami Akashi đấy! Thế rồi cô đang làm gì? Giãy đành đạch, giãy nữa, giãy mãi!
Gempa cũng sốt hết cả ruột. Không thể để nó chết! Chưa tính đến chết trong game là chết ngoài đời, dù chỉ chết trong game thôi cũng là một tổn thất mà đám còn lại khó lòng gồng gánh nổi. Nói gì thì nói nó vốn là chủ lực tấn công. Cô cuống quít điều chỉnh số liệu của Halilintar nhằm vớt chút chỉ số phòng ngự nào hay chút ấy, nhưng đối mặt với Rừng debuff chết bầm kia thì ít ỏi chống cự này chỉ như muối bỏ bể, phải tính kế lâu dài. Đám quái nhỏ rình mồi không thể giết Halilintar nhiều máu được, nhưng một Halilintar dặt dẹo máu thì có thể, quả là nhục.
Phải hồi máu!
Đến đây hai đứa đụng phải một vấn đề khó khăn: Không có trị liệu.
Phải, không có trị liệu.
Đội hình ra quân của các Akashi được mô phỏng hệt như ngoài đời, mà ngoài đời làm gì có đứa nào thần thánh tới mức làm bình máu di động? Tụi nó bị đập suýt chết bao nhiêu lần khi làm nhiệm vụ kia kìa! Halilintar đã nguy kịch lắm rồi, nhưng chả có ai cho nó xin tí máu. Nghĩ cách khác! Gempa rà rà rà, biết ngay mà, phải có bình máu rải rác trên bản đồ! Nhanh chóng rà soát khu vực gần đó, quá hên, giữa ngã tư đường ngay cạnh Halilintar có một bình máu nằm chỏng chơ, mà một bình nằm riêng sẽ có công dụng hồi máu mạnh hơn hẳn nhiều bình nằm chung, cỡ đó hồi được một phần tư là ít. Với chừng đó máu Halilintar dư sức quất cả bầy quỷ nhép!
Bẫy debuff liên tằng tằng sắp hết thời gian, Gempa kêu Halilintar để ý bình máu, khi bẫy ngừng sẽ có khoảng thời gian chết trước khi đám quỷ vọt lên, cô chỉ cần xông pha xé một đường nhào tới cướp máu cứu thân là được.
Đúng lúc đó, Blaze chạy ngang qua.
Sau lưng cô là cả một dàn quỷ chạy lon ton, có vẻ cô nàng đã đạp trúng kích hoạt của toàn bộ những con quỷ đó và bị chúng nó rượt mất dép. Ba đánh một không chột cũng què, huống hồ nhìn sơ đã biết cô kích hoạt ít nhất mười con quỷ. HP của cô còn bị mài hết một phần tư kia kìa.
Khoan đã.
HP của Blaze mất một phần tư.
Bình máu trước mặt có vẻ cho hồi lượng máu một phần tư.
Blaze nhặt bình máu nuốt ừng ực, một cái liếc cũng không thèm bố thí cho Halilintar, lướt đi như một cơn gió.
"Trời đánh nhà nó!!!" Halilintar gào lên, quên phứt mình là người một nhà với Blaze.
Gempa cuống cuồng thét trong kênh điều khiển chung, #Ai có máu?! Tọa độ [314, 472], nhanh tới cứu giá!#
"Ể, tớ sắp chạy tới đó nè." Thorn vui vẻ điểm danh. Quả thực chấm xanh lục trên bản đồ toàn cảnh đang lon ton đến gần chấm đỏ.
#Có bình máu không?!#
"Có, nhặt được nhiều lắm." Thorn không những không gặp quái còn nhặt quá trời bình hồi máu và mana, điển hình của số hên trái ngược hẳn với ai kia đang giãy.
Nhác thấy bóng dáng xanh lục và đen thấp thoáng, Halilintar cảm kích muốn rớt nước mắt, "Thorn..."
Thorn nhanh chân chạy đến. Tốc độ của cô không phải hạng nhất, nhưng gần như vầy nhất định kịp. Cô vung vẩy bình máu, "Halilin..."
Phụp! Thorn biến mất.
Mắt Halilintar muốn lòi tròng, "Cái gì?!"
Gempa nhìn thông báo hệ thống, trào máu họng, #Vòng tròn ma pháp! Khiến nhân vật dịch chuyển tức thời tới vị trí khác!#
"Rồi còn ai có máu?! Máu! Bơm máu lẹ lên!!!"
#Có...# Gempa cạn lời, #Taufan, tọa độ [745, 809].# Cách nửa vòng Trái Đất.
Halilintar bình tĩnh nói, "Rồi xong, thấy mẹ luôn."
#Đừng Halilintar, đừng nghĩ quẩn, cậu không nghĩ tới cảm nhận của món bánh kẹp dầm tương ớt sao?!#
Halilintar lơ luôn, ngắm nhìn trời xanh và cây HP đang nhấp nháy không ngừng.
Khó quá! Trình chiến thuật của Gempa không phải hạng vừa, nhưng tình cảnh này quả thực bó tay bó chân. Bình máu cố định không có, các bạn lại ở quá xa, nhân khẩu nhà Akashi coi chừng sắp ít đi một đứa.
Đúng lúc này, hệ thống mắc dịch rốt cuộc ban ơn cứu mạng.
[Chuẩn bị thay đổi vị trí vật phẩm hỗ trợ.]
Gempa bật thốt, #Ồ ồ ồ!#
Những thứ như bình máu, bình mana và các công cụ có sẵn trong game khác được gọi chung là vật phẩm hỗ trợ, cứ ba mươi giây lại hoán đổi vị trí trên bản đồ một lần. Mặc dù ban nãy có bình máu lớn ở gần Halilintar nhưng bình máu nhỏ chắc vẫn được chuyển tới chứ?
Câu trả lời là có.
Ba bình máu nhỏ được chuyển tới... ngay vị trí của Halilintar.
Xoảng! Xoảng! Xoảng!
Rừng debuff vừa ngừng, Halilintar lập tức ăn ba bình máu vào đầu. Máu trào ra khắp mặt cô chả rõ là máu cứu tế hay máu chính mình, cây HP cà giựt phút chốc tăng lên đầy hi vọng. Không hổ là bình máu nhỏ, mỗi bình hồi được có 5% HP, nhưng chắc để bù cho số xui từ đầu cuộc chơi nên cô nàng được hẳn ba bình tức 15% HP, cộng thêm số HP dặt dẹo còn sót lại, hiện tại nhân vật Halilintar có 23% HP.
Xét lượng HP các nhân vật toàn bản đồ, cô nắm chắc vị trí đội sổ.
"Tức thiệt." Halilintar vác Thunder Blade trên vai, quét mắt nhìn đám quỷ đang xông lên một lượt, "Nãy tụi bay nhắm vào tao à?"
Xoẹt một cú thật dài, ầm ầm ầm vài tiếng, Halilintar cho cả ổ quỷ nằm đo đất. Cô mất máu chứ không mất sức, xử đẹp lũ lắt nhắt này chỉ là chuyện cỏn con.
Hừ một tiếng lạnh lùng, chiến binh mắt đỏ ôm cây HP chưa đến một phần tư nhào lên phía trước.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com