Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Game - Cặp đôi hoàn hảo

Khác với Gempa có màn hình máy tính lẫn bộ màn hình lơ lửng trợ nhãn, mấy khán giả bên lề như anh lập trình viên, Julia và Kannazuki chỉ có độc cái màn hình lớn. Người điều khiển cũng rất nhanh nhạy, tạm thời những chỗ khác chưa phát sinh dị biến nên tập trung hoàn toàn vào chỗ Halilintar.

"Òa, Commander, Halilintar hên quá nhỉ?" Kannazuki đứng sau ghế Julia vỗ tay bộp bộp.

Julia vỗ trán cười trừ. Hên ư? Nhìn tình hình suốt từ đầu game của con bé thì ba bình máu bể trên đầu không phải hên mà là cọng rơm cứu mạng rốt cuộc cũng chịu rớt xuống thôi. Quả là tìm đường sống trong chỗ chết.

Nhưng mà, một phát hiện nói nhỏ không nhỏ, nói to không to trong tình huống vừa rồi khiến Julia âm thầm suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy qua cái game dở hơi này mình thực sự sẽ rút ra được gì đó.

Không có trị liệu à...

Liếc mắt qua bên phải, Julia nhận thấy "nhà tài trợ tương lai" lại treo trên khóe miệng nụ cười quen thuộc. Nhìn thoáng qua sẽ thấy bình thản lịch sự, nhìn quen rồi mới thấy nhạt nhách. Cái kiểu cười cười ấy không phải khiến người ta khó chịu ngay phút đầu, mà là càng nhìn càng nhột nhạt, như cảm nhận được sự mỉa mai châm biếm đang gõ vào mắt.

Suy cho cùng, anh đâu có đơn giản muốn nhìn lũ em tôi, phải không?

Julia chuyển tầm mắt về màn hình lớn.

"Địa điểm xuất hiện của nhân vật sẽ tương thích với đặc điểm của người cầm nhân vật đó..." Cồm cộp cồm cộp, gót giày nện lên mái tôn, người vừa đi vừa lẩm bẩm. Ice nhớ lại vị trí xuất hiện của mình, trên nóc ngôi nhà ba tầng, chỗ đó có gì tương thích với cô? Nghĩ tới mái nhà cao là nghĩ tới tự sát á, bộ cô thích hợp tự sát lắm hả? Mà tự sát cũng phải chọn chỗ cao thật cao cho ra dáng chứ, có mỗi ba tầng, từ đó nhảy xuống coi chừng sống không được chết không xong.

Một người lí trí như Ice đương nhiên chả ăn rơ với kiểu tự sát nửa mùa ấy, nên nó hẳn có ý nghĩa khác. Đó là lí do nãy giờ cô vẫn nhảy qua nhảy lại giữa những nóc nhà từ một tới ba tầng, dù sao cử động trong game được hệ thống hỗ trợ một phần, cộng thêm tính toán chính xác của Ice nên cô thấy di chuyển kiểu này rất nhàn hạ, còn khá thú vị nữa. Với mẫu người lười biếng điển hình thì sự "khá thú vị" này không tầm thường đâu.

Cảm giác linh hoạt cũng vui đấy chứ.

Chưa kịp chiêm nghiệm xong Ice đã nghe đằng sau ồn ào. Nãy giờ cô cũng đụng vài con quái nhỏ, đa số chúng làm lơ cô trừ mấy con biết bay, được cô thân ái tặng vài phát đạn là đứt bóng hết. Căn bản chưa gặp con quái nào có thể làm ồn tới mức này.

Nên hẳn là không chỉ một con.

Quay đầu lại, trúng phóc. Cả một rừng quái phi ầm ầm tới như không thấy ngày mai, đồng lòng dí sát mông một con người nào đó. Mũ trùm cam đỏ bao lấy tóc dài tung bay, thân ảnh linh hoạt phóng như điên một cách cực kì mất phong độ, không phải Blaze thì là ai?

"Ice, cứu tớ!!!" Blaze gào lên, giọng vỡ hẳn ra như cái loa bị hỏng. Chắc là tháo chạy mệt đến ngu người rồi.

Ice đứng yên, "Cậu mạnh mà, giết chúng nó đi."

"Nhiều quá tớ giết không xuể! Cứu, tớ mệt quá!"

Ice nghe Gempa thông báo, #Thể lực nó giảm rồi.#

À phải, đang trong game. Ice không có quyền kiểm tra chỉ số của nhân vật nhưng có thể ước chừng dựa trên chính phiên bản người. Blaze nhất định sở hữu chỉ số tốc độ cực cao, cô nàng vốn linh động dẻo dai ưa di chuyển nên thể lực cũng thuộc hàng top, cơ mà thở phì phò kiểu đó chắc phải chạy bán mạng một lúc lâu rồi đấy?

Nhìn số lượng quái dí Blaze, cả đàn mấy chục con thế kia mà nó cũng kích hoạt hết được? E rằng không phải do xui mà do bất cẩn, trên mái tôn cũng có mấy bẫy kích hoạt quái nhưng cô có để mình đạp trúng cái nào đâu? Dưới đất càng không đạp tới, chứ không dễ gì lũ quái dưới đất chịu bỏ qua cô?

Hoặc mình chủ động tấn công, hoặc lọt vô ổ quái, hoặc đạp trúng kích hoạt, bằng không lũ quái sẽ lơ mình. Gempa đã nhắc về ba điều kiện đó. Thế mà vẫn có đứa học không vô.

"Trời ơi, sao đằng trước cũng có quái?!" Blaze la thất thanh, "Ice, cậu không thèm giết chúng à?! Cậu lười đến thế sao?!"

Ầm!

Đáp lại lời chỉ trích của Blaze là tiếng pháo của Ice.

Cô nắm lấy chiếc vòng băng giá bao quanh Arctic Cannon.

Hồi được chỉ số thể lực, tự dưng sẽ hết mệt. Ice căn chuẩn nòng pháo, nói đều đều, "Vừa chạy vừa nghỉ, thấy khỏe thì đánh."

Blaze liền thả chậm cước bộ, quả nhiên sau lưng tiếng pháo vang ầm ầm. Cô vô cùng tin tưởng Ice, biết con quái nào muốn rớ tới mình đều khó qua ải pháo băng. Tốc độ chạy thư thả hẳn, thể lực hồi phục dần, cho tới khi cô có thể đường hoàng xoay người lại bồi cho lũ quái đáng ghét kia mấy nhát.

Ầm ầm ầm! Tình hình âm thầm xảy ra biến chuyển tinh vi. Ban đầu là Ice nã pháo bảo vệ phía sau cho Blaze hồi sức, sau đó có vẻ cả hai cùng tấn công, nhưng thật ra đang trượt dần về tình thế Blaze tấn công chủ lực còn pháo của Ice hỗ trợ. Hơn nữa cả hai không hề ngừng di chuyển, không kể Blaze chạy rồi nhảy lùi trong lúc vẫn ném cầu lửa liên tiếp, Ice giờ bỏ hẳn nóc nhà mà chạy trên tường gạch vừa chạy vừa bắn pháo. Người không có mắt nhìn sẽ tưởng cô bạ đâu bắn đó, thực chất mỗi con quái bị pháo nổ banh xác đều là những con có khả năng cao nhất phá hủy tiết tấu của Blaze.

"Tuyệt vời!" Julia và Kannazuki không ngại ngần vỗ tay. Không hổ là cặp đôi hoàn hảo! Xét ba cặp yêu nhau của nhà Akashi, thậm chí xét cả những cặp chiến đấu không phải người yêu, Blaze và Ice tuyệt đối là đỉnh nhất! Giữa hai đứa có một sự thấu hiểu đạt đến mức đỉnh điểm, ăn ý từ tận trong tiềm thức, sức mạnh nguyên tố lẫn tính cách hoàn toàn trái ngược đã giúp chúng bổ khuyết cho nhau. Đấu đơn thì khó nói, chứ nếu là đấu đôi Julia cũng không chắc có cặp nào đánh bại được Closeup không.

Chợt nghe tiếng khịt mũi, Julia khỏi nhìn cũng biết là anh chàng lập trình viên. Ái chà chà, thái độ gì đấy, muốn ra vẻ khinh thị trong khi chính mình cũng không thể không thán phục hử? Biết ngay mà, làm gì có chuyện đơn thuần muốn quan sát đám nhỏ nhà mình, anh ta còn có ý khoe mẽ cơ, muốn tụi Akashi đánh đẹp nhưng lại đánh thua, muốn chương trình nhân tạo mình không thể tận tay tiếp xúc phải bại bởi đứa con công nghệ của mình. Lạ lùng nhỉ, hai chương trình hoàn toàn khác nhau, liên quan quái gì mà thắng với chả bại?

Julia lờ mờ hiểu ra gì đó. Nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, cô không định nghĩ quá sâu xa.

Trên màn hình. Dễ thấy lý do tại sao Blaze và Ice vẫn tiến mãi không lùi, quả là cả hai dừng lại rồi dồn sức bụp đám quái là được, nhưng chỉ trong trường hợp sau lưng trống không thôi.

Mà nãy giờ, bao nhiêu kích hoạt quái Ice đã bỏ qua, Blaze đạp sạch.

"..." Ice nhìn bầy quái thứ hai dần hình thành phía sau người kia, có chút khô lời. Vận đen thôi không đáng sợ, đã đen mà mình còn ráng cho nó đen hơn mới sợ. Chưa kể một số loại quái nhỏ khi được kích hoạt sẽ hú đồng bọn đến, nếu không nhanh thoát thân hai người sẽ phải đối mặt với cảnh làm nhân thịt kẹp giữa hai khối bánh sandwich tiểu quái.

Đúng vậy, thoát thân. Mãnh hổ nan địch quần hồ, dẫu quái yếu cách mấy cũng không nên đối đầu chúng với số lượng lớn. Nhân vật của hai cô mạnh thật, mỗi tội mana của cả hai chẳng phải là vô tận. Công kích trên diện rộng với sức sát thương cao chính là đặc điểm của nghề cầm pháo, Ice coi như hưởng sái cây mana dài ngoằng ngoẵng thế mà còn lo, Blaze thì sao? Bởi chỉ số thể lực cao, máu dày, khả năng cận chiến tốt nên trong game cô có hẳn một bộ kĩ năng cận chiến ngon nghẻ, sát thương vật lý khủng bố đồng nghĩa sát thương bằng pháp lực sẽ kém tí, mana ngắn tí, coi bộ mệt lắm à.

Nếu là ngoài đời Blaze đảm bảo chả ngán ai, tha hồ múa lửa tung bay, giờ vào game thì đành chịu. Game có cái logic của nó.

Blaze tự rõ hoàn cảnh của mình. Ức chế lắm, nhưng cô hiểu mình đã biết thì Ice nhất định biết. IQ 300 nha! Khó khăn sắp ập đến, công kích của Ice vẫn không loạn, Blaze chắc chắn cô ấy đã có cách.

Ice đột nhiên ngừng bắn. Xoạch xoạch xoạch, đầu pháo băng nhanh chóng biến đổi, nháy mắt hiện hình pháo nòng xoay.

Tạch tạch tạch tạch tạch! Nòng pháo xoay cực nhanh theo đó vô số đầu đạn nhỏ bắn ra không ngừng, uy lực không bằng một quả pháo bự của Arctic Cannon nguyên bản nhưng khả năng áp chế đỉnh cấp, trong một khắc khiến quân đoàn quái nhép thực sự bị ép tới mức lùi về sau. Ice vừa bắn vừa chạy lùi, không quá nhanh mà chú trọng chuẩn xác tránh để mình hụt chân rớt khỏi bờ tường, vượt qua Blaze một khoảng cô mới co chân nhảy xuống, tiếp tục nã pháo vào lũ quái đang xông lên.

Khắc sau Ice bỗng vung khẩu pháo sang ngang, vừa lúc Blaze nhảy tới.

Canh thời gian quá chuẩn, Blaze đáp một cú quá đẹp! Không dừng ở đó, cô dồn sức vào điểm tựa là thân pháo Arctic Cannon nhảy bật lên, tận dụng lực nhảy mà dồn sức lực lẫn pháp lực vào chân phải đang hừng hực cháy.

Flaming Kick!

Ngọn lửa khổng lồ hình chiếc giày giáng xuống, hung bạo tàn phá dàn quái nhép đáng thương còn chưa kịp định hình, đường phía trước lập tức thông thoáng hẳn.

Ngay khi Kannazuki cho rằng cô sẽ quay lại giúp Ice, Blaze bỏ chạy.

Chạy vững vàng, chạy hiên ngang, kệ xác cái người vừa giúp cô đào tẩu.

"Cái cái cái..." Kannazuki lắp bắp. Cặp đôi hoàn hảo kiểu gì vậy? Đành rằng Ice phũ Blaze có hơi nhiều chút, nhưng bình thường hai người vẫn luôn bảo vệ nhau cơ mà? Sao giờ có đứa thấy cửa thoát là phắn ngay chẳng chút ngại ngần thế?

Julia khoanh tay vắt chân nghe Kannazuki nói lắp, còn bắt được tiếng cười nhỏ rúc rích từ bên phải, dài giọng giải thích, "Không phải đâu, là Gempa bảo Blaze chạy đấy."

"Ế, sao Commander biết?"

"Anh có để ý nãy giờ Gempa không hề phát lệnh cho hai đứa không?"

"À... Hình như đúng vậy."

"Là vì con bé tin tưởng hoàn toàn vào khả năng hợp tác của Closeup." Julia đưa tay giảng giải, "Nhất là mắt nhìn của Ice, khả năng phối hợp của nó với Blaze đã đạt tới đỉnh cao, hơn nữa xét về khả năng tấn công Blaze thật sự nhỉnh hơn nên từ lâu Ice đã xác định vai trò của mình là hỗ trợ. Cũng phải đề cập rằng nó lười kinh, thà nhìn thế trận rồi dùng pháo khỏa lấp chỗ trống chứ chả muốn vác xác tạo dựng cái thế trận đó. Nên khi tạo cơ hội cho Blaze chạy hẳn con bé đã vạch ra lối thoát cho mình, Gempa cũng hiểu nên mới bảo Blaze biến luôn, tránh trường hợp nó cứu đồng đội rồi lại lâm vào cảnh đánh quái không cần thiết."

"Ồ ồ ồ..." Kannazuki trầm trồ, "Thế thì độ hiểu nhau của hai cô gái chưa phải cao nhất nhỉ, tôi thấy Gempa còn hiểu cả hai hơn."

Julia lắc đầu, "Closeup vẫn hiểu nhau nhất, nếu là đấu đôi. Tuy nhiên đây là chiến đấu theo đội, theo tập thể, nên Gempa mới là người rành rẽ nhất."

Không sai, trong một trận đấu đôi bình thường Blaze với Ice giúp nhau qua lại là đương nhiên, còn hiện tại đang trong game, nhân vật chỉ có hai người, đôi co với lũ tiểu quái là không tốt. Cả hai có thể thắng đấy, nhưng sau đó thì sao? Thể lực bị bào mòn, mana tụt, máu cũng chưa chắc đầy cây. Lỡ đụng quái tiếp thì chờ đồng đội đến cứu à? Cuộc chơi còn tiếp diễn lâu dài, đánh nhanh rút gọn mới là thượng sách.

Nắm chắc điểm này đòi hỏi người điều khiển chung phải có tầm nhìn chiến thuật tương đối, một cái ngưỡng Gempa đã vượt qua từ rất lâu rồi.

"Giờ, chỉ còn xem Ice sẽ chạy bằng cách nào thôi."

Như đáp ứng chờ mong của Julia, lúc này Ice lại dùng pháo nòng xoay nã như điên vào quân đoàn quái nhỏ. Có điều lực bắn càng lúc càng giảm chứng tỏ cô chỉ đang cầm chân chúng lấy lệ, hoặc muốn để dành mana. Ice đổi pháo nòng xoay về Arctic Cannon nguyên bản, họng pháo sâu hoắm nhắm vào trận địch, hai chân hơi khuỵu xuống, thân trên cong nhẹ, thoạt nhìn liên tưởng đến con tôm.

Julia sáng mắt. Ra là vậy!

Họng pháo sáng lên, Arctic Cannon há miệng phun ba quả pháo gầm gào lao về phía lũ quái, phản lực sinh ra đẩy Ice bay mạnh về phía sau. Chưa dừng ở đó, vừa lúc bọn quái còn sống sót sau Flaming Kick nhào tới lưng Ice cô cũng đồng thời chỉnh pháo nghiêng 30° so với mặt đất, bắn một phát chả trúng ai giúp cô bay ngược lên không trung, vừa vặn sượt qua đầu một con quái nhép. Tiếp tục bắn hai phát nữa, xác định mình đã ở vị trí mà công kích từ xa của dàn quái chẳng thể với tới, cô nhàn nhã ngồi trên bóng nước to bự phóng đi.

"Một lối di chuyển rất hiệu quả!" Kannazuki kích động. Vì đặc trưng của pháo là tạo hỏa lực dày mạnh, sát thương rộng nên dẫu là pháo băng game cũng sẽ ưu ái chút, muốn duy trì cường độ bắn cây mana của nhân vật không những phải dày mà mỗi phát bắn cũng chỉ tốn một lượng mana rẻ như bèo. Bởi vậy bắn pháo, lợi dụng phản lực để bay đi là một cách thức tiết kiệm và thông minh, quan trọng hơn là, ngoài đời thực anh chưa từng thấy Ice sử dụng cách di chuyển này! Nếu trong thực chiến, có khi còn vừa bay vừa cho đối phương ăn đạn ầm ầm được ấy chứ!

Julia mỉm cười, mắt lóe lên thú vị. Quả nhiên có thể vỡ vạc bao nhiêu thứ! Hoàn cảnh khác nhau sẽ nảy sinh những cách thức xử lý khác nhau, chưa kể hoàn cảnh hiện tại còn khá đặc thù: Không thể chết, nhưng chả có tí áp lực gì của bờ vực sống và chết.

Vì đây là game mà! Game dẫu có gắn mác tử vong đi chăng nữa, với mấy đứa nghiện game chính hiệu đó vẫn là vùng đất giải trí, không hơn. Ừ thì máu về 0 là toi, ừ thì cảm giác mệt nhọc hơi chân thật quá, nhưng chung quy vui là chính và còn chơi thì còn vui. Vậy nên chúng nó bung xõa hết mình, thích gì làm nấy, có thể nghĩ ra những lối xử lý hoàn toàn mới lạ mà còn dám thực hành nữa chứ. Cái giá phải trả sẽ không quá cao.

Bởi là game thôi, chứ có phải nhiệm vụ giải cứu thế giới, giết chóc này bảo vệ nọ đâu.

Ice hiển nhiên quán triệt tinh thần chơi xõa trăm phần trăm, nhởn nhơ ngự trên Water Bubble chậm rãi lướt, đảm bảo tầm mắt không lạc mất Blaze. Đi hướng nào cũng là đi, nếu đụng thêm quái thì phiền lắm, chung lối với nửa kia của "cặp đôi hoàn hảo" ít ra sẽ dễ xử quái hơn. Nhàn hơn.

Cô thậm chí rảnh đến mức tham khảo số liệu của mấy đứa khác. Chỉ số thể lực tốc độ các thứ không được coi rồi đó, tọa độ cũng không, mỗi HP với mana là kiểm tra được. Lướt tới cái tên màu đỏ, cô ngẩn ra, phá lên cười như điên.

"Sao thế?" Blaze tò mò ngước lên.

"Hahaha." Ice nuốt cơn buồn cười đến mức run người, "Mới vô game có 10 phút mà Hali-monster còn có 23% HP!"

"Ghê vậy?! Bộ nó dính bug hay gì?"

"Có công của cậu đấy." Trong game này còn có thể mở replay những cảnh ở chỗ khác nếu biết tọa độ, nãy Gempa báo tọa độ Halilintar rồi. Ice liệng màn hình lơ lửng chứa replay cho Blaze, "Một bình máu làm ai kia tan nát con tim."

Blaze xem mà cười ha hả, hiển nhiên chẳng chút áy náy trước hành động "làm tan nát con tim" của mình dành cho Halilintar. Máu mà, ai thấy thì uống. Công nhận nhìn con nhỏ bị giật như điên hài thiệt chứ.

Ice cười nhạt dần, thả tầm mắt ra xa. Cô để ý suốt 10 phút qua chả có NPC nào dẫn truyện cho mình chơi game cả. Chắc Gempa sẽ kiếm cốt truyện rồi truyền đạt lại, nếu nó quan trọng...

Trong lúc chờ, làm gì có ích hơn đi.

"Blaze."

"Hử?"

"Để ý kiếm bình máu và mana, nhặt đầy chín ô vật phẩm càng tốt."

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com