Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Commander và bảy chú lùn (Part 3)

"Tôi, Murasame Reine đây."

Reine đứng nghiêm chỉnh trước bàn của ông tiến sĩ đã lập trình nên bộ não của Ishigami Akashi, con thú bông nhỏ đặt trên bộ ngực vĩ đại của cô. Ông ta lên tiếng, "Đã bốn ngày rồi, tình hình Julia thế nào?"

Reine nghiêng đầu vẻ suy nghĩ.

"Nói ngắn gọn thì... cô bé đã bị tẩy não."

...

"... Ý cô là sao?"

*

Bảy giờ sáng.


Julia bắc hai tay quanh miệng gọi to, "Máy giặt xong rồi, mấy đứa vào tắm đi này!"

"Vâng!" Bảy Akashi hăng hái đáp lời, lũ lượt bước vào phòng tắm. Chúng nhanh chóng cởi hết đồ ra chỉ chừa lại mấy cái mũ lưỡi trai.

"Em trước!" Blaze vung cả hai tay.

Julia lẳng con nhỏ vô cái máy giặt có kích thước to hơn máy giặt thường gấp ba lần rồi nhanh chóng quăng sáu đứa còn lại vào luôn.

"Hôm nay tắm sữa gì?" Julia hỏi.

"Lifebuoy!"

"OMO!"

"SUNLIGHT CHANH 100!"

"Johnson baby thôi." Julia tuyên bố, nhanh tay đổ nửa chai Johnson baby loại vừa vào máy. Bọn nhỏ chưa kịp phản đối cô đã ấn nút giặt cho máy quay vèo vèo, bọt xà phòng văng tung tóe.

"Uwaaahhhhh!!!"

"Aaaaahhhhhh!!!"

"Ặc ặc...! Ọc ọc ọc...!"

Thôi thì... chơi ngu có thưởng.

Julia thủ sẵn một cây vợt bắt côn trùng, nhử nhử trên nắp máy giặt rồi dứt khoát vung vợt xuống vớt Gempa lên.

"Mặc đồ xong ra nấu bữa sáng với chị nhé?"

Hai mắt Gempa đảo vòng vòng theo hình xoáy trôn ốc, "Vââânnnggg..."

*

Julia cùng Gempa bày thức ăn ra bàn, xong xuôi cô nói với con bé, "Em gọi mấy đứa kia vào ăn đi."

Gempa gật đầu bước ra ngoài. Julia ngồi xuống, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Trời đẹp ghê.

Địa điểm đi chơi hôm nay là sở thú.

"Em sẽ cho đồ chơi gặp Lila!" Blaze phấn khích vung vẩy cái muỗng nhôm làm cơm dính trên đó văng tùm lum vào mặt Halilintar. Julia thảy cho con nhỏ mắt đỏ mấy quả mù tạt trước khi nó bứt đầu Blaze, "Lila là ai?"

"Bạn của em trong sở thú!"

  Taufan reo lên, "Còn có Eri nữa!"  

"Oh."

Bạn trong sở thú à?

Ăn sáng xong, Julia và bảy Akashi khóa cửa nẻo cẩn thận rồi ra đường. Sở thú gần nhất cách đây cũng khoảng bảy tám kilomet, không đi bộ được mà cần có xe.

Như thường lệ, cô chọn lấy một chiếc xe hơi bất kì đậu trên đường, miễn chủ nhân của nó không ở trong xe. Julia thử mở cửa xe. Khóa rồi. Đã lường trước tình huống này, cô ngoắc Solar, "Làm đi."

Solar giơ búa nện nát cánh cửa xe hơi, làm tróc cả bản lề.

"Vào trong." Julia ra lệnh, lôi đại Taufan vào. Mấy đứa kia nhảy tót vô xe yên vị nhanh chóng ở chỗ nào chúng thích. Đếm đầu người, đủ, "Bữa nay ai muốn lái?" Blaze và Taufan giơ tay ngay lập tức. Cô lắc đầu, "Không được, hai em lái nhiều rồi. Halilintar, nhường vô-lăng cho em này."

Thần thái của Halilintar không thay đổi nhưng đôi mắt đỏ rực lóe lên vui thích, cô bé nhanh nhẹn chuồi vào ghế lái, Solar sẵn sàng ở vị trí đạp ga, "Đi nhé?"

"Yahoo!" Cả lũ reo hò vang trời dội đất. Chiếc Mazda bảy chỗ kiêu hãnh nhả khói ì xèo rồi phóng vút đi trên con đường lộng gió, bên vệ đường chim hót líu lo.

Buổi sáng thanh bình.

Halilintar quả đúng là có thiên khiếu về đua xe tốc độ, con bé lái xe chạy trối chết như muốn bán mạng cho những cây cột điện hoặc nhà cửa bên đường. Cơ mà nó lạng lách giỏi gớm, mới phút trước còn đang ở tít dưới hàng xe kẹt cứng phút sau đã nhảy tót lên dẫn đầu, cảnh sát có muốn bắt phạt chắc cũng chả đuổi kịp.

Gempa chợt kêu lên, "Halilintar, chậm lại!"

Tài xế cuồng tốc độ khó chịu thấy rõ, "Mắc cái chi?"

"Thorn nó tè ra quần đến nơi rồi kìa, với lại cậu lái quá nhanh rồi, thấy xe nào cũng chậm hơn cậu không?"

"Thế thì sao?"

"Nói hay nhỉ? Tớ không muốn bị cảnh sát phạt đâu!" 

Nghe vậy Julia ngó ra cửa sổ xe, đụng ngay một biển hiệu giao thông cấm xe chạy quá 40 km/h. Cô túm lấy một trong hai cái ba lô mình đem theo, rút ra một khẩu súng máy loại thu nhỏ bắn bay cái biển hiệu đi.

Julia cất súng lại vào ba lô, "Vậy là ổn phải không?"

Gempa và Halilintar nhìn cô.

"Dạ, chắc vậy."

*

Trước cổng sở thú.

"Quầy bán vé, quầy bán vé..." Julia ngó nghiêng tứ phía, hai cái ba lô một được đeo sau lưng một thì ôm trước ngực, đưa mắt lia hết khung cảnh ồn ào đông đúc xung quanh. Đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật mà, nhiều phụ huynh đưa con cái tới đây chơi là lẽ thường tình thôi.

"Ah, kia rồi! Đi nào mấy đứa." Julia nắm tay Solar và Blaze kéo đi, Ice, Taufan và Thorn cũng le te bám theo. Gempa và Halilintar không có ở đây, tụi nó đang tìm chỗ đậu chiếc Mazda "mượn tạm". Julia thì nghĩ cứ quẳng đại ở đâu đó là được, đằng nào khi về cũng sẽ kiếm chiếc xe khác.

Bầy chị em tiến đến quầy vé sơn màu cam nhạt, Julia kiễng chân nhòm vào trong, "Chú ơi, cho cháu tám vé trẻ em ạ."

"Vâng, là trẻ em hết đó nên miễn phí luôn nha chú nha!!!" Blaze, không biết từ lúc nào đã trèo lên trên đầu Julia, tươi cười hớn hở nhảy vào họng bà chị. Ông chú đang cắm mặt vào xấp vé nghe câu nói ầm ĩ vừa rồi liền cứng cả người, mồ hôi tuôn ra như suối, mặt mày tái mét ngước lên.

Nhìn ổng có vẻ đã sẵn sàng lâm vào tình trạng "hôn mê sâu và không bao giờ muốn tỉnh lại".

"Ah... Các cháu..."

Taufan ríu rít nói vọng lên, "Nhà Akashi hết cả đây! Cháu chào chú ạ!"

"Ôi không..."

Một người bán vé khác thấy đồng nghiệp của mình có thái độ bất lịch sự với các "thượng đế" nhí thì bất mãn, "Này ông, làm cái gì mà lặp bặp thế, không định cho mấy cháu này vào chơi à?"

Ông đó lập tức quay sang nắm chặt tay người vừa trách mình, "Tôi nghỉ việc. Thông báo với cấp trên giùm tôi."

Người kia trố mắt, "Cái gì?!"

"Tôi đã cưới một bà góa và nuôi năm đứa con côi, tôi phải lo cho họ." Dứt lời ông cựu nhân viên bỏ chạy thẳng ra ngoài đường, tấm thẻ tên bị vứt cái bẹp xuống mặt đất. Ông còn lại chả hiểu mô tê gì sất, đang ngó tấm thẻ chằm chằm thì ngoài quầy lại có tiếng gọi, "Chú ơi chú, cho cháu tám vé trẻ em."

Người bán vé giật mình quay lại, vội vã chuyền mấy tấm vé xuống cho cô bé lớn nhất, "Xin lỗi, của cháu đây. Chúc quý khách một chuyến đi chơi vui vẻ."

Julia mỉm cười ngọt ngào, "Dạ~"

Người đối diện vô thức cười theo.

Thật vớ vẩn, những cô bé đáng yêu này có thể gây ra chuyện gì cơ chứ?

Bước chân qua cổng là Blaze tức khắc nắm tay Julia chạy như bay, vừa chạy vừa cười nắc nẻ.

Julia bình tĩnh nói, "Từ từ nào, chúng ta có cả ngày mà."

Blaze phấn khích, "Nhưng lâu rồi em chưa gặp Lila, em nhớ bạn ấy lắm nên phải thật nhanh lên!"

Ờ, nhắc mới nhớ...

Julia hỏi Gempa, "Lila là ai? Cái gì? Hay thứ sinh vật gì?"

Gempa chỉ mỉm cười, "Chị sẽ sớm biết."

Cả đám băng qua đủ thể loại chuồng động vật, từ các em cánh cụt dễ thương đến những con trăn to cồ quấn nghiến vào cành cây, rồi nửa tá chú hươu cao cổ nom vô cùng ngộ nghĩnh với chiều cao khủng bố và màu da vàng đốm nâu lạ mắt, sau cùng dừng lại ở dãy chuồng thú ăn thịt.

Blaze đứng thẳng lưng, hai tay buông thõng hai bên hông.

"Lila..."

Đôi mắt màu đá Carnelian rơm rớm nước. Thân hình bé nhỏ run lên, cuối cùng vỡ òa trong nước mắt. Cô bé chỉ thẳng vào cái chuồng trước mặt mà la lối.

"TẠI SAO?!!! Không gặp tớ có mấy tháng thôi mà cậu teo nhỏ đến mức này rồi ư?! Thế là thế nào?! Lại còn đen thui như cục than nữa chứ! Cậu màu vàng cơ mà huhuhu...!!!"

Thorn vỗ mạnh vào đầu con nhỏ, "Lộn rồi má, chuồng Lila bên cạnh cơ mà."

Blaze ngừng khóc ngay lập tức, "Ủa vậy hả?" Cô nhóc mắt cam tức tốc phóng đến cái ổ thiệt của người bạn thân, cơ thể bé tí teo lách qua khe hở giữa các chấn song bằng sắt mà nhào vào cái đống lông vàng rậm rạp bù xù tức là Lila yêu dấu.

"LILA, cậu đây rồi! Tớ đã nói mà, không bao giờ tớ quên chỗ của cậu đâu!" 

"Người bạn" ấy gầm lên một tiếng "nho nhỏ" biểu lộ sự vui mừng tột độ, hai chi trước với móng vuốt sắc lẹm to tổ bố ôm ghì lấy cô bạn bé bỏng không gặp mặt lâu ngày.

Julia nhìn cái cảnh cảm động trào nước mắt đang diễn ra giữa một người một thú, buông một câu để xác định nhiều hơn là nghi vấn, "Hóa ra Lila là... sư tử à?"

Đúng vậy, sinh vật to lớn đang nâng niu Blaze trong lòng là một chú sư tử đực bự đùng với đám lông bờm vàng hoe đang xù ra khắp các hướng, đôi mắt đáng lẽ phải khát máu biểu trưng cho động vật săn mồi lại lười nhác lim dim như một chú mèo nhà quá khổ.

Gempa thoáng vẻ mơ màng, "Sư tử chúa đó. Nhìn Lila đẹp không? Giá mà tụi em được nuôi bạn ấy thì tuyệt nhỉ?"

Í trời ơi.

Julia chỉ còn nước đờ đẫn nhìn hết từ Gempa sang Lila và Blaze.

Akashi bình thường duy nhất... không còn bình thường nữa rồi.

Blaze bỗng ngước cặp mắt đẫm lệ lóng lánh nhìn Julia, "Đồ chơi ơi~"

"Hử?"

Blaze trưng ra vẻ mặt buồn bã đau đớn tưởng như có thể tự tử được, "Lila bị nhốt trong này chán lắm, chị thả bạn ấy ra đi nha, nha?"

Julia chưa biết phải phản ứng sao thì hai bên gấu áo đã bị Taufan và Solar giật điên cuồng, "Đi mà đồ chơi, chỉ chút xíu thôi, nha nha nha?" "Thả Lila đi đồ chơi." "Bọn em sẽ đối xử tốt với bạn ý mà."

"Không được."

Giọng nói nghiêm khắc của Gempa vang lên, đặt dấu chấm hết cho mọi niềm hi vọng của ba con nhóc.

Khóe mắt Taufan ngấn lệ, "Gem mama..."

Gempa vẫn cương quyết lắc đầu, "Không là không. Bữa giờ các cậu thác loạn đủ rồi, tớ cũng quý Lila lắm nhưng với những người ngoài kia thì bạn ấy rất nguy hiểm, vậy nên..."

"Gem mama ơi."

Gempa hơi giật mình, ngừng ngang bài diễn thuyết mà ngoái ra sau, "Ừ, sao hả Ice?"

Julia cũng nhìn con bé rồi suýt té ngửa nằm thẳng cẳng.

Bộ mặt vốn lạnh như tiền của Ice, không hiểu thế quái nào mà tự dưng trở nên đáng yêu cực kỳ. Cơ thể nhỏ nhắn ép chặt vào cánh tay phải của Gempa, đáy mắt xanh ngọc long lanh như làn nước hồ thu gợn sóng, đôi môi hồng nhỏ xinh cong nhẹ thành nụ cười nửa miệng. Cô dụi dụi má vào vai Gempa, cất giọng líu lo trong vắt, "Gem mama, Gem mama ơi, tớ muốn đi xem chim cánh cụt~"

Gempa nhướng mày, "Chim... cánh cụt?"

"Phải đó~ Đi chung với tớ đi, tớ sợ lạc."

"Cậu mà sợ lạc... Oái! T... Từ từ đã nào, không cần kéo tớ vậy đâu!"

Gempa bị Ice lôi đi thẳng một mạch, nhanh chóng biến mất vào đám đông người đi sở thú. Khuôn mặt Blaze bừng sáng, nở nụ cười rộng đến tận mang tai, "Terbaik! Gempa không còn đây nữa, chúng ta mau giải thoát cho Lila thôi!"

Julia thoáng do dự, "Chị vẫn không muốn..."

Tức thì cả ba cặp mắt ươn ướt đầy sao chĩa thẳng vào mục quang bối rối của Julia, bức người đến mức cô phải giơ hai tay lên đầu hàng.

"Ra đây nào Blaze. Mấy đứa tránh ra xa một tí. Rồi, chị đếm đến ba thì bịt tai lại."

Bốn người núp sau một lùm cây, ba con nhỏ gật đầu lia lịa. Julia châm lửa đốt sợi dây mìn đen thui rồi dang tay quăng quả mìn đi bằng tất cả sức lực, hét lớn, "Một hai ba, bịt!"

BÙM!

Bốn người co rúm lại, lấy tay ép chặt đôi tai để bảo vệ màng nhĩ trước tiếng nổ.

Vài phút sau Blaze ngóc đầu lên, con bé chớp chớp mắt rồi reo hò, "Yeahhh!!! Lila tự do rồi!"

Blaze nhảy phóc ra khỏi chỗ núp mà lao thẳng vào chú sư tử thân yêu, hoàn toàn lơ đi đống đổ nát hoang tàn đang bốc khói mù mịt quanh mình.

Taufan ôm chặt chân Julia nài nỉ, "Đã lỡ thả Lila rồi, đồ chơi thả Eri luôn đi!"

"Eri là ai?"

Taufan cuống quít trỏ cái chuồng bự nhốt chừng chục con đại bàng khát máu, "Bạn chim to nhất đó!"

Julia tiện tay ném luôn trái mìn thứ hai. Sau một trận nổ kinh thiên động địa nữa, lũ đại bàng bay tuốt tuồn tuột ra ngoài, riêng con khủng nhất lại bay về phía Taufan. Taufan vui sướng kéo Solar cưỡi lên lưng nó, hai cái loa phóng thanh hò hét váng trời, "BLAZE, ĂN KEM THÔI!"

Blaze đã ngồi chễm chệ trên lưng Lila từ lâu, con bé nhếch mép cười khẩy, "Ai đến tiệm kem chậm hơn là nhịn nhé!"

"Chơi luôn!"

Thế là một sư tử một đại bàng cõng ba Akashi tí hon chạy/bay đua đến tiệm kem xấu số nào đó, bỏ Julia, Halilintar và Thorn lại thân ai nấy lo. Những vị phụ huynh và con em ở gần đấy thì khỏi nói, hoảng hồn chạy tứ tán, vừa phắn nhanh phắn gấp vừa la làng kêu cứu ỏm tỏi. Khung cảnh trở nên cực kì hỗn loạn như thể một băng mafia vừa ném bom khủng bố chỗ này. (Mà cũng gần giống thế.)

Julia còn đang bận cảm thán trong lòng thì nghe sau lưng tiếng giày nện gấp gáp xuống đất, tiếp theo là tiếng la ó rầm rộ, "Các cháu vừa làm cái gì thế?!"

Té ra là ông bán vé, lúc ổng đang bận túi bụi với công việc của mình thì nghe thấy hai tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp nhau từ trong sở thú dội ra nên hớt hải chạy vào, cứ tưởng sẽ đụng một băng ném bom khủng bố ai dè lại thấy "những cô bé đáng yêu" hồi mới sáng này.

Ông ta mặt đỏ gay, vừa thở hổn hển vừa lắp bắp, "C... Chuyện này là sao? Vụ nổ... là các cháu gây ra thật ấy hả?! LẠY CHÚA, TỤI CHÁU NGHĨ CHỖ NÀY LÀ CHỖ NÀO?!"

Julia thản nhiên đáp, "Địa điểm chung kết."

"Chung kết của cái gì?!"

"Vòng đua giải vô địch Cúp ngu thế giới."

Ông bán vé á khẩu, ngậm hành toàn tập. 

Halilintar im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, "Cháy rồi."

Hai từ ngắn gọn, đơn giản mà súc tích. Julia nhìn theo hướng chỉ của Halilintar ngay tắp lự, phát hiện hai trái mìn của mình ban nãy không chỉ làm nổ banh chuồng thú mà còn khuyến mãi thêm đám cháy đùng đùng vô cùng ngoạn mục, lại thêm cơn gió lành thổi bùng sức sống khiến ngọn lửa càng thêm dữ dội.

Ông bán vé mồm há to, "Thôi chết rồi, phải dập lửa nhanh!"

Julia mở khóa kéo ba lô đeo trước ngực, lấy ra một bình cứu hỏa chỉ bằng nửa kích thước bình thường. Ông kia và hai Akashi còn lại nhìn cô cấp tốc xịt vòi cứu hỏa, một suối nước có mùi hăng hắc nồng nặc ồ ạt tuôn ra khiến đám lửa bùng lên mãnh liệt điên cuồng hơn bao giờ hết.

Julia ngó xuống cái bình hình trụ trong tay, "Quên mất, cái này là xăng 95."

Ông bán vé kinh hoàng lấy tay ôm đầu, "Giời đất ơi, có ai đời lại đổ xăng vào bình cứu hỏa để chữa cháy không hả giời?!"

"Có cháu."

Halilintar và Thorn không nói nên lời. Chị Julia cũng xứng đáng vô địch Cúp ngu lắm đó nha.

Julia quay lưng lại phía ông bán vé, "Chú mở ba lô giùm cháu với. Chú sẽ thấy ở trỏng có khẩu súng trường nối với một can nhựa dẻo, nó..."

"Rồi rồi, cái này mới là bình cứu hỏa đúng không?!" Ông ta hấp tấp kéo cò súng, một vòi rồng lửa từ nòng kiêu hãnh phun thẳng vào đám cháy đang cần dập giúp "phạm vi phủ sóng" của nó tăng lên gấp đôi, bắt đầu lan nhanh sang các dãy chuồng bên cạnh.

"... là súng phun lửa đấy, nên chú đừng có động vào." Julia kết thúc câu nói.

Ông ta giơ tay lên trời, "Điểm diễn đạt của cháu là Z chắc?! Nói thế thì ai mà hiểu?!"

Julia chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng chửi bới ầm ĩ đằng xa, "ĐỒ CHẾT TIỆT, QUAY LẠI ĐÂY, TRẢ TƯƠNG ỚT CHO TA!!!"

Khỏi cần đoán Julia cũng biết ai vừa hét lên câu chửi đó. Lúc cô quay đầu thì y như rằng, chính là Halilintar đang chạy đuổi theo con đại bàng bự cồ đang quắp lấy một chai tương ớt, con bé guồng tay ném lia lịa mấy vật gì đó tròn tròn vào con chim. Cô chạy lại.

"Chuyện gì vậy?"

"NÓ LẤY CHAI TƯƠNG CỦA EM! LÁO TOÉT THẬT! EM SẼ GIẬT CHẾT NÓ!" Vừa gầm gào Halilintar vừa ném thêm vài phát nữa. Từ cự li gần Julia có thể thấy cái con bé đang ném là những quả lựu đạn bỏ túi cô đem theo cùng hai trái mìn, tất cả đều đã được tháo kích.

"Khỏi cần giật điện em cũng giết nó được rồi."

BÙM! BÙM! BÙM!

"Thấy chưa?"

Halilintar hớn hở đón lấy chai tương ớt rơi từ trên cao xuống, thân xác tả tơi của con đại bàng lảo đảo liệng vài vòng trên không rồi rớt cái rầm xuống nền đất cứng lạnh. Thê thảm.

Thorn nhìn con chim với ánh mắt thương cảm trước khi ôm chân Julia, "Chị Julia, em muốn đi vệ sinh..."

"Đợi chút, để chị lấy giấy." Julia lục ba lô, "Ơ, sao không có? Xin lỗi em, chắc chị quên cuộn giấy ở nhà rồi." 

Thorn méo mặt, "Ư, em chẳng nhịn được nữa đâu..."

Julia cười gượng, "Chị xin lỗi. Giờ muốn có giấy phải có niềm tin vào Chúa thì may ra..."

"Vậy ạ?" Thorn ngốc nghếch tin theo. Cô bé mở rộng hai bàn tay đưa lên cao như muốn ôm trọn bầu trời, thành khẩn hét vang, "CHÚA, CHO CON XIN TÍ GIẤY!"

Một trái lựu đạn rớt từ trên trời xuống nổ đùng, thổi bay Julia, Halilintar và Thorn đi.

"AAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!! ỐI!"

Julia đang bay tự do với tốc độ của một viên đạn thì đâm đầu thẳng xuống đất, đỉnh đầu nhói lên, ngàn vì sao bay lượn vòng vòng trong tầm mắt. Cô xuýt xoa, "Ui da...", cố chống tay ngồi dậy, kết quả là chạm phải vật gì tròn tròn trơn trơn suýt làm cô té xuống lần nữa.

Julia hấp háy mắt, "Cái..."

Cô chạm trúng một cuộn giấy vệ sinh.

Julia ngơ ngác nhìn quanh quất. Xung quanh là hàng chục cuộn giấy đủ kích cỡ và màu sắc nằm lăn lóc tứ tung trên sàn. Từ núi giấy vệ sinh cao ngất, Halilintar và Thorn trồi lên, Thorn mặt mày sáng rỡ túm lấy cuộn giấy gần nhất, reo to, "Tạ ơn Thiên Chúa!" rồi chạy đi giải quyết nỗi buồn (ở đâu thì không ai rõ).

Julia càng thấy mơ hồ khó hiểu. Chả lẽ Đức Chúa Tối cao đã chấp nhận lời thỉnh cầu dở hơi của Thorn thật ư?

À, không phải.

Chẳng qua hồi nãy cả ba người bị quả lựu đạn nổ thổi bay, đã hạ cánh xuống một tiệm tạp hóa trúng vào kệ giấy vệ sinh đấy thôi.

Julia thở dài. Mệt quá đi mất, đói nữa, về được rồi.

Nghĩ là làm, cô móc ra một cây đèn pin, dựng nó đứng trên mặt đất rồi ấn cái nút trên thân đèn. Kích thước cây đèn vụt tăng lên gấp năm đồng thời nửa trên quay vèo vèo bắn ra năm cánh tay kim loại dài ngoằng phóng tới sở thú ở đối diện, 10 giây sau chúng quay lại mỗi bàn tay tóm chặt một Akashi nhí tương thích với con chip cảm ứng được cài đặt trong năm bàn tay sắt.

Blaze, Taufan và Solar tức tối hết sức vì đang chơi vui thì bị phá đám, chúng la lối om sòm nhưng Julia chỉ gạt tụi nó qua một bên. Gempa nhìn bà chị với vẻ chán nản, "Chị Julia, chị đừng nói với em chị cũng tham gia vào đống hỗn loạn này đấy nhé."

Julia ngoảnh mặt đi chỗ khác gọi to, "Thorn, nhanh lên để còn đi về nào!"

"Này chị, sao chị không dám nhìn thẳng vào mắt em?"

Julia rùng mình chịu đựng cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Chà, thả Lila và Eri ngay từ đầu có lẽ chẳng phải là ý hay.

*

Buổi tối.

Julia cho tụi nhỏ ăn uống tắm rửa xong thì để chúng chơi tự do, nửa tiếng nữa mới lùa chúng lên giường. Cô tranh bịch bánh xốp với Blaze, "Vô duyên, đồ chị mua thì chị mới được ăn chứ!"

Blaze xụ mặt, "Em ăn chung không được sao?"

"Em có bao giờ chia bánh trái với chị đâu!"

Đang tranh chấp hăng say thì tai nghe của Julia phát ra tiếng bíp bíp, liền sau đó là giọng của Reine, "Julia, tôi có chuyện cần thông báo, em ở một mình được không?"

Thông báo?

Julia liếc tụi nhóc, "Đợi chút, em ra ngoài đã." rồi cất bước ra hành lang. Blaze cười hí hửng xé bịch bánh tọng vào mồm. Gempa trừng mắt, "Sao cậu ăn bánh của chị ấy hả?"

Con nhỏ kênh kênh cái mặt, "Của ai thì đã sao, cứ ngon là tớ xơi hết."

"Cậu thật tham ăn."

Ngoài hành lang. Julia mở to mắt, hỏi lại, "Thật ạ?"

"Đúng, em hãy chuẩn bị đồ đạc đi. Mai em nên đi sớm."

"Nhưng..."

Reine ngắt lời, "Quyền quyết định không nằm trong tay tôi." Cô ấy dịu giọng, "Em thấy các Akashi thế nào?"

Chân mày Julia giãn ra đột ngột, "Ừm, lúc đầu chúng rất kinh khủng nhưng càng về sau càng dễ thương." Cô cười nhẹ, "Em nghĩ bọn em sống với nhau khá tốt..."

"Đồ chơi ơi, Blaze ăn hết bánh của chị rồi nè!" Tiếng Taufan kêu ré lên.

"BLAZE! Lại đây, chị giết mày!"

Reine nhắm mắt cởi thiết bị nghe nói ra để khỏi phải tiếp nhận những âm thanh hỗn loạn ầm ĩ được truyền qua đó. Cô cười một mình.

Đưa Julia vào Franxis, suy cho cùng là một quyết định đúng đắn.

Phòng khách nhà Akashi. Sáu Akashi bám vào thành sô-pha nhìn Julia điên tiết đuổi Blaze chạy vòng vòng quanh phòng, nắm đấm giơ cao vung vẩy, "Đáng ghét! Đồ ăn cướp! Ai cho em ăn bánh của chị hả?!"

Blaze ôm đầu chạy loăng quăng, "Hehehe bánh đó ngon lắm, cảm ơn chị nhiều nha... OÁI!"

Con bé vấp phải vật gì té xuống đất, cái mặt thớt lãnh đủ mùi vị sàn nhà ba ngày chưa dọn. Julia cười khẩy, "Đáng kiếp."

Blaze tức tối dựng người dậy, chân trái duỗi thẳng đá cái thứ chắn đường chắn lối kia đi, "Hứ!"

Julia cúi xuống nhặt nó lên, "Reine gửi cả cái này à..."

"Đồ chơi ơi, đó là gì vậy?" Solar hỏi.

"Là máy ảnh, người ta dùng nó để chụp hình. Những bức hình sẽ lưu giữ lại những kí ức và kỉ niệm mà người chụp không bao giờ muốn quên." Cô thầm nghĩ thêm, "Hoặc những thứ người bị chụp lén chỉ muốn quên phứt."

Blaze và Solar tức thì trở nên hào hứng, "Thật ạ?" "Hay là chúng ta chụp hình đi!"

Julia lơ đễnh hạ chiếc máy ảnh xuống, "Ừm, để mai hen..." Cô giật mình nhớ lại những điều Reine vừa trao đổi với mình, đang định xí xóa thì...

"Tại sao không phải là hôm nay?"

Ice ép ngón trỏ lên má, buông ra câu hỏi hồn nhiên.

Julia khựng lại.

Đúng rồi, tại sao?

Phải chăng vì chúng ta luôn tưởng rằng thời gian là mênh mông vô hạn, từng giây phút trôi qua có thể được bù đắp nhanh chóng bằng những khoảnh khắc khác, cho nên cứ mãi lần lữa, mãi tin tưởng một cách ngu ngốc rằng "ngày mai" mới là thời điểm hoàn hảo nhất để thực hiện mong muốn của chính mình?

Không, không phải thế, ngay bây giờ, ngay chính thời khắc này đây mới là lúc chúng ta có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân.

Để lưu giữ lại những kí ức và kỉ niệm mà trái tim không bao giờ muốn quên.

Julia chỉnh sửa ống kính, đặt nó vững vàng lên trên trụ ba chân rồi chạy lại phía sô-pha, Blaze nhanh chóng trèo lên đầu cô, Taufan và Gempa thì ngồi trên đùi, những Akashi khác cũng bám chặt vào bà chị thân yêu và hầu hết cười toe toét.

Một hai ba. TÁCH!

*

4 giờ sáng hôm sau.

Julia đứng trước ngôi nhà hai tầng màu trắng, hai tay ôm chặt cái ba lô.

Làn gió mai mơn trớn gò má trắng trẻo của cô bé, mái tóc dài màu bạc bay bay khẽ khàng.

Tối hôm qua chị Reine thông báo thời hạn thử thách của Julia đã kết thúc sớm hơn dự định, với lí do cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung sống và chăm sóc cho các Akashi. Và giờ Julia phải quay về Franxis để tiếp tục học tập rèn luyện cho đến khi cô đủ khả năng bắt tay vào công việc thật sự, công việc của một Commander: Chỉ huy.

Julia không hề nói cho tụi nhóc biết về chuyện này.

Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao.

Trái tim con người ai mà hiểu được.

Đêm qua, trước giờ đi ngủ cô đã đọc truyện cổ tích cho 7 Akashi nghe như mọi ngày, lạ làm sao lại trúng ngay truyện "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn".

Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa mồ côi.

Nàng đã chạy trốn khỏi tay mụ dì ghẻ ác độc.

Nàng ấy lạc trong rừng, tìm thấy một ngôi nhà nhỏ, và gặp 7 chú lùn.

Tự dưng đọc tới đoạn đó Julia lại tưởng tượng các chú lùn mỗi chú có một màu mắt và tính cách khác nhau, đã vậy lại là con gái, chú nào chú nấy nghịch như quỷ sứ.

... Và rất là đáng yêu.

Julia quay lưng, chậm rãi thả bộ trên con đường vắng. Ở ngã ba đầu đường không hạm Franxis đang đợi.

Một ngày nào đó, Bạch Tuyết và bảy chú lùn sẽ gặp lại nhau. À không, phải là Commander và bảy chú lùn chứ.

*

Mùa xuân.

Julia ngồi một mình trong phòng riêng, ngắm nghía bức hình đã cũ, tay phải chống má, trên môi thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt.

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày đó.

Trong bảy năm ròng, Julia đã tích cực tập luyện, thậm chí là hơi quá gắt gao, trở thành Commander trẻ tuổi nhất và xuất sắc nhất của Franxis.

Suốt thời gian ấy, Julia vẫn chú ý theo dõi tin tức về các Akashi.

Vẫn quan tâm đến tình hình phát triển sức mạnh của bảy cô bé ấy.

Vẫn viết thiệp mừng và nhận quà từ lũ nhóc trong các dịp lễ lớn, năm mới và Giáng sinh.

Nhưng hai bên chưa một lần gặp mặt.

Tuy nhiên, cũng sắp rồi...

Julia đưa mắt liếc tập hồ sơ dày cộp trên bàn, được nhét lẫn trong đó là giấy chứng nhận cô đã hoàn thành khóa huấn luyện cấp cao và trở thành Commander chính thức, kèm theo ghi chú chuẩn bị nhận nhiệm vụ vào cuối tháng này. 

Bên ngoài có tiếng gọi, "Julia, con có điện thoại này!"

"Dạ!" Julia hấp tấp đứng dậy đặt bức hình xuống. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô ngoái lại nhìn mảnh giấy mỏng tang trên bàn thêm lần nữa, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Lũ nhóc nghịch ngợm ngốc nghếch...

Cô đóng cửa phòng lại.

Làn gió xuân lùa qua khung cửa sổ để mở, thổi tấm hình bay xuống đất. Một cánh anh đào lẻ loi lượn lờ trên không, duyên dáng búng mình rồi nhẹ nhàng đáp xuống cạnh những dòng chữ được viết tỉ mẩn ngay ngắn ở mặt sau bức hình.

Julia loves Akashi.

Akashi loves Julia.

Julia and Akashi: Best sisters for ever!

*End*

*Cuối cùng cũng xong! 

Chap này dài kỉ lục...

Au xin lỗi các Reader thân yêu vì sự cố "bấm nhầm nút Publish" hồi bữa. Để đền bù, trước khi viết chap sau Au sẽ có một bất ngờ nho nhỏ.

Các Reader hãy chờ đợi nha.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com