Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ItsuKasu#2

Căn hầm nhỏ nằm dưới ngôi nhà đứng tên Yato ở vùng ngoại ô chưa bao giờ không có tiếng la hét, cầu xin sự tha thứ từ những tên giám đốc tham ô, chuyên đâm lén công ty của gia tộc Yato. Nếu trước đây Shizune là người chuyên chỉ đích danh những con lợn ham ăn vô tích sự, đuổi cổ bọn chúng khỏi công ty thì bây giờ người sẽ thay thần phật trị tội lũ chó phản chủ đó là Shizuka.

Kasumi, con thứ của nhà Yato chưa bao giờ phải động tay vào việc của công ty vì đơn giản là gia đình không cho phép và bản thân cậu cũng không thích làm việc giấy tờ. Cậu cũng chưa bao giờ đụng tới số tiền trong tài khoản mà cha thường gửi hàng tháng hay nhờ tay chân của ông làm việc gì. Kasumi không thích động vào những thứ đó. Shizuka cũng hiểu được phần nào

Chỉ có điều... Hôm nay cậu đã ra lệnh cho cấp dưới của Shizuka đi điều tra gì đó. Shizuka thấy khá là bất ngờ, em trai của anh chưa bao giờ ra lệnh cho tay chân của anh đi làm gì cả. Đôi khi Kasumi sẽ chỉ nhờ họ cầm hộ đồ khi cậu đi mua sắm, ngoài ra thì lũ đó chạy loanh quanh cho anh là chính

"Em nhờ họ có chút việc... Hi vọng anh không thấy phiền"

"Tất nhiên là không rồi Kasumi. Chỉ có điều, em nhờ họ làm gì vậy?"

"... Việc vặt thôi, đừng quan tâm"

Giọng của cậu khàn đặc, cả cách nói chuyện cũng kì lạ. Không giống như Kasumi của mọi hôm

"Em bị đau họng sao Kasumi? Và bên chỗ em có hơi ồn đấy"

Nghe thấy anh trai mình nói thế, cậu nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới bịt mồm con ả kia lại, bình tĩnh đáp lại Shizuka

"Chỗ em vừa xảy ra tai nạn giao thông nên có hơi ồn..."

"Nếu vậy thì em nên nhanh chóng rời khỏi đó đi, lũ cảnh sát mà đòi lấy lời khai từ nhân chứng xung quanh thì phiền lắm"

"Em biết rồi... Cúp máy đây, anh làm việc tiếp đi"

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé-"

Tút...tút...

Kasumi không chần chừ mà cúp máy luôn, để lại anh đang hơi sốc trước sự thay đổi kì lạ của cậu vào hôm nay

"...Chắc em ấy đang bận"

Anh tự an ủi mình rồi quay lại vào công việc. Bây giờ Kasumi có đang thực sự ở nhà hay ra ngoài hay không... Chỉ có trời mới biết được...

---------

"Cậu chủ... Tôi nghĩ cô ta không chịu nổi nữa đâu-"

"Tôi-không-quan-tâm... Cứ để lũ n*ng c*c đó chơi cô ta cho thỏa thích, lâu rồi bọn chúng mới được thử mùi gái chưa 30 mà"

Cậu cười cười nhìn một người trong đám tay chân của anh trai, tay vẫn đang nhắn tin với Itsuki qua điện thoại

Trong căn phòng tối của căn nhà đứng tên cậu ở vùng ngoại ô Tokyo, ánh sáng từ cây nến sắp tàn là thứ duy nhất thắp sáng căn phòng này. Trong đây nồng mùi của cuộc hoan ái đã xảy ra 3 tiếng đồng hồ, cùng tiếng hét của người thiếu nữ trẻ tuổi và tiếng rên rỉ của những tên đàn ông lớn tuổi. Cô ta không ngừng khóc lóc van xin cho cậu thả cô ra khỏi chốn địa ngục này, nhưng Kasumi đâu có nghe. Những lời cô ả thốt ra chẳng khác gì tiếng chó sủa, nghe chỉ thấy bẩn tai

"Giữa cô ta lại, để ả nhìn về phía tôi"

Những tên kia dù có đang tận hưởng con hàng trước mặt cũng phải nghe theo lời cậu mà dừng lại, kéo cơ thể loã lồ của cô ta đối diện với cậu

"T-Tôi...xin...lỗi... L-làm...ơn...tha t-thứ...cho...tôi..."

Kasumi đến gần cô ta, lấy tay bóp cằm của ả hướng về phía cậu. Cậu không nói gì cả, nhìn gương mặt nhem nhuốc của cô ta khiến cậu thấy thoải mái

"Tha thứ? Cô đang cầu xin sự tha thứ từ người mà cô từng coi thường sao?"

"T-Tôi...xin lỗi...cậu...Tôi s-sẽ không...đến gần Amane...n-nữa..."

"Thế à? Vậy thì tại sao cô cứ muốn sát lại gần anh ấy vậy? Kể cả khi Itsuki của tôi thẳng thừng từ chối cô vẫn cố chấp hôn anh ấy?"

"Tiếc thật đấy... Nếu như cô mà biết điều ngay từ đầu thì sẽ không bị như vậy đâu"

Cậu thả tay ra, lấy khăn lau kĩ phần đã chạm vào da của con ả. Sau đó liền quay người rời đi

"Tiếp tục đi. Kể cả khi cô ta sắp chết cũng đừng dừng lại"

"K-Không...Không! KHÔNG!! ĐỪNG MÀ!!! TÔI XIN LỖI!! TÔI XIN LỖI MÀ!!"

Những gã đàn ông chờ đợi nãy giờ như con hổ chờ mồi sập bẫy, liền lao vào cấu xé cơ thể của ả, làm những điều mà bọn chúng muốn. Tiếng khóc thét lần nữa vang lên trong căn phòng tối, khiến những ai nghe được phải sởn da gà

Kasumi đi ra ngoài đợi xe đến để chuẩn bị về nhà, liền nhận được cuộc gọi từ Itsuki. Cậu không ngần ngại mà bấm nghe luôn. Tâm trạng bây giờ cũng khá hơn một chút

"Kasumi, em đi đâu vậy? Anh vừa về nhà nhưng không thấy em đâu..."

"Em ra ngoài mua thức ăn. Sắp về đến nơi rồi đó Itsuki. Anh đừng lo"

Cậu vui vẻ trò chuyện với anh qua điện thoại, hoàn toàn quên hết những chuyện vừa xảy ra trong chốc lát. Sau khi cúp máy, cậu lại lần nữa quay về dáng vẻ ban đầu. Gương mặt lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại

Một khi đã động vào đồ của Yato Kasumi này, thì sẽ không bao giờ thoát được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com