ItsuKasu #3
"Đừng có mà tự tiện gọi tên tôi, ông già"
Kasumi cau mày khi nhìn thấy người cha "đáng mến" của mình về đến nhà. Cậu thật sự không muốn nhìn mặt Sasaki một chút nào... Cái cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng như muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài khi ông ta gọi tên cậu khiến Kasumi...phát tởm
"Ta là cha của con. Tại sao ta lại không được-"
"Ông không phải là cha của tôi!!"
Cậu không kiềm được mà quát lớn, cắt ngang lời của ông. Những kí ức từ lâu lần nữa chạy vụt thoáng qua trí nhớ của Kasumi
Những ngày tháng mà cậu ốm nặng đến mức phải nhập viện nhiều ngày, những lần cậu nôn gần hết đống thức ăn ra ngoài khi bị áp lực đè lên... Những lúc như vậy, Kasumi ngày nhỏ luôn muốn có sự có mặt của ông, coi như là cha vẫn còn thương cậu. Ấy vậy mà cậu chưa bao giờ thấy sự hiện diện của Sasaki bao giờ
Thứ ông mang lại cho cậu có lẽ là những cơn ác mộng liên tiếp, cùng việc thiếu thốn tình thương đến mức chuyển thành căm hận...
"Nếu như ông muốn tốt cho tôi thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa... Tôi sẽ phát ốm mất..."
"..."
----------------
Kasumi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng nữa, cơ thể cậu chảy mồ hôi đầm đìa, trên mặt còn lấm tấm vài giọt. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, đi tắm vào giờ này thì có hơi không ổn
Giấc mơ vừa nãy là một đoạn kí ức từ hồi xưa rồi. Chỉ là...dạo này cậu lại mơ thấy nó khá nhiều. Bây giờ thì nó đúng là mối phiền phức đối với Kasumi
Có lẽ là do mấy hôm trước Itsuki có đề cập chuyện gặp mặt hai bên, nhưng cậu lại không muốn nói cho Sasaki biết. Một phần là vì cậu nghĩ ông già đó không cần biết, và cậu cũng không thích anh gặp ông ta
"Kasumi?... Em tỉnh dậy làm gì vậy?..."
Người nằm bên cạnh hơi cựa người, từ từ ngồi dậy nhìn cậu. Trông cái mái tóc rối xù của Itsuki khiến cậu phải bụm miệng nhịn cười, bây giờ trông anh có vẻ chưa tỉnh ngủ cho lắm
"...Chỉ là...em nghĩ mình vừa gặp ác mộng"
Thấy cậu nói vậy, Itsuki ngồi lại gần cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kasumi, để cậu dựa vào người mình
"Em ổn chứ? Nếu em muốn, anh sẽ pha một cốc sữa cho em?"
"Không cần đâu... Anh ở bên em là được rồi"
Thấy cậu nói vậy thì Itsuki không làm gì thêm, anh chủ động dang tay ra để Kasumi ôm lấy mình rồi xoa đầu cậu. Kasumi nghĩ lại chuyện gặp mặt gia đình, hôm trước cậu đã phản ứng có chút thái quá khi anh nhắc đến cha của cậu, bây giờ nghĩ lại thì Kasumi thấy mình thật trẻ con...
Có lẽ cho Sasaki gặp anh không phải chuyện tồi tệ gì... Nhưng nếu là Shizuka thì nên xem xét lại, cậu cần phải để anh trai chuẩn bị tâm lý trước đã, nếu không thì cả hai sẽ gây gổ trong lần đầu gặp mặt mất
"Chuyện hôm trước anh có nhắc đến... Em nghĩ lại rồi..."
"Hửm?"
"Anh cứ đi gặp ông già đi. Em không cản đâu"
"...Nói thật thì em có cản cũng không được đâu bé. Nhưng mà có được sự đồng ý từ em thì anh cảm thấy thoải mái hơn rồi"
Itsuki hôn lên trán của cậu, rồi từ từ di chuyển xuống mí mắt, má, rồi đến môi. Đó chỉ là mấy nụ hôn lặt vặt nhưng cũng đủ làm Kasumi cảm thấy yên lòng. Cậu sớm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay
"... Hi vọng ngày mai cũng sẽ yên bình như thế này..."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu của cậu đã lóe lên suy nghĩ như vậy... Có lẽ đêm nay Kasumi sẽ không gặp ác mộng nữa đâu, vì có anh bên cạnh mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com