ItsuKasu: Lạnh
"Anh không còn yêu tôi nữa chứ gì?! Thật không thể tin được anh đã nói dối tôi chỉ để đi với ả ta!!"
"Cô phiền phức quá rồi đấy. Một con đàn bà chỉ biết bấu víu vào đàn ông có tiền như cô thì có tư cách gì mà nói tôi?"
......
Kasumi ngồi xem phim trong phòng khách. Bộ phim mà cậu đang xem đã chiếu khá lâu, motip thì cũ đến phát ngán nhưng cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bây giờ không xem phim này thì mất công bật Netflix tìm phim khác, cậu lười lắm. Cơ mà bản thân cậu cũng chẳng bận gì, ở nhà cả ngày cũng chỉ làm lặt vặt vài việc nhà đơn giản, hoàn toàn không có việc làm
"Itsuki về muộn quá..."
Cậu nằm không yên trên ghế sofa, lúc quay hướng này, lúc quay hướng kia, muốn ngủ cũng không ngủ được vì đã quen mùi của anh rồi, không có Itsuki ở bên thì khó ngủ cực kì. Mọi khi anh cũng dặn là nếu anh về muộn thì cứ đi ngủ trước đi rồi anh tự mở cửa vào nhà, nhưng Itsuki nào biết cậu đâu có ngủ được đâu. Mỗi khi anh về cứ thấy cậu nằm trên giường không cựa quậy gì là nghĩ cậu ngủ rồi chứ Kasumi còn đang mở mắt đếm cừu trong đầu đấy
"Mười một giờ luôn rồi... Muộn quá đii..."
Hình như cũng đã hơn hai tuần rồi anh chưa được nghỉ buổi nào, hôm nào cũng về muộn rồi lại đi sớm vào sáng hôm sau, Kasumi bắt đầu thấy cô đơn rồi. Ở nhà mà không có anh chẳng khác nào tự giam mình cả, không có người trò chuyện, không có người quan tâm, không có ai ở bên cạnh khiến cậu như muốn chết đi đến nơi
"Liệu tuần này anh ấy có đỡ bận hơn không?..."
______________________________
"Mấy lâu nay tâm trạng của mày có vẻ bất ổn phết đấy"
"Hả?"
Kasumi nhìn chằm chằm vào Fuugo, bạn từ hồi cấp hai của mình. Hôm nay cuối tuần được nó rủ đi chơi mà cậu không được thoải mái cho lắm, Kasumi cũng không biết là vì sao nữa
"Để tao đoán nhé? Mày và bạn trai mày đang giận nhau hả?"
"Không... Chỉ là anh ấy bận nhiều việc quá thôi"
Thấy Fuugo nhắc đến anh thì cậu thở dài, tuy không phải "chiến tranh lạnh" nhưng cũng gần tương tự mất rồi. Nhìn thấy cậu ủ rũ như vậy, gã cũng không biết nói gì ngoài vài câu an ủi
"Thôi nào, đi chơi với tao mà mày thở dài hoài vậy"
"Vì đi với người như mày nên tao mới chán đấy"
Câu nói như sét đánh ngang tai Fuugo, anh chàng tóc màu hường đành nhịn cơn tức của mình lại, không muốn động tay đông chân với cậu. Thật không hiểu nổi tại sao bạn trai của Kasumi có thể chịu được tính ngang ngược của cậu ta, Fuugo thầm nghĩ. Chợt, gã nghĩ đến lý do tại sao tên kia lại bận đến như vậy
"Ê, ông anh nhà mày cũng làm chủ tịch giống như Amane đúng không?"
"Ừ, thì sao?"
"Ổng có hay về muộn như bạn trai mày không?"
"...Không?"_ Kasumi suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời, đúng là cậu thấy Shizuka hiếm khi về muộn, cùng lắm là một tuần về muộn một ngày thôi
"Có khi nào hắn viện cớ bận việc công ty rồi đi việc riêng không?"
"Việc riêng?"
Nhìn thấy bản mặt ngơ ngác của cậu làm hắn cũng cạn lời rồi, người gì đâu mà ngốc thế không biết
"Được rồi, tao hiểu mày muốn nói gì rồi nên đừng nhìn như thế"
"Thế còn trưng ra vẻ mặt đó làm gì??"
"Tao không tin, Itsuki không phải là người như thế"
Fuugo bày ra bộ mặt nghiêm trọng, hạ giọng nói với cậu
"Mày có thể không tin bạn trai mày là người như vậy nhưng mày đâu biết được hắn làm gì trên công ty? Rồi còn việc cả tháng không có lấy nổi một ngày nghỉ, mày không thấy đáng nghi à?"
"Mới có hai tuần thôi-"
"Hai tuần cũng là gần một tháng rồi!"
"... Thú thật thì tao cũng chịu, Shizuka tuy về sớm nhưng anh ấy phải làm việc đến tối muộn mới đi ngủ. Amane chắc ngại làm việc ở nhà nên làm nốt ở công ty rồi mới về"
"Mày lạc quan quá rồi đấy. Lỡ có ngày ổng gian díu với con mắm nào đó và bỏ mày thì mày chịu được không?"
"Cái đó thì là chuyện thường của các cặp đôi mà, đôi khi cũng có lúc hết yêu chứ..."
Cậu không muốn nói chuyện này tiếp nữa nên bảo Fuugo dừng lại. Kasumi ngồi nhìn cốc kem của mình dần dần chảy thành nước, trong lòng xuất hiện những cảm xúc khó hiểu. Cậu không muốn nghi ngờ anh nhưng có lẽ do lâu rồi cả hai không nói chuyện nhiều, Kasumi bắt đầu cảm thấy mối quan hệ của hai người đang lạnh dần rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com