ItsuKasu: Lạnh_end
-Tối nay đi uống không? Bọn lớp cũ rủ nè
"Chắc tao không đi đâu. Bọn nó toàn một lũ sâu rượu cả, ngồi chung chỉ tổ mất vui"
Kasumi vừa nghe điện thoại của gã, vừa nấu bữa tối cho cậu và anh. Fuugo bắt đầu lải nhải việc cậu suốt ngày ở nhà không đi đâu, cậu cũng ậm ừ vài câu cho qua chuyện để mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhưng Fuugo cứ nài nỉ hoài nãy giờ cũng gần hai mươi phút rồi
-Mày lại bắt đầu rồi đấy. Tối mày cũng rảnh mà, có phải làm gì đâu
"Tao đã bảo rồi, không đi là không-"
-Chốt kèo tối luôn nhé, tám giờ nhớ có mặt ở club đấy
"Này!"
Chưa kịp nói xong Fuugo đã chặn họng rồi tự ý quyết định thay cậu và cúp máy. Kasumi bực mình ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục nấu nồi thịt hầm cho tối nay. Cậu không phải là không muốn đi nhưng Kasumi vẫn muốn chờ anh về. Kể cả xác xuất Itsuki sẽ về sớm có thấp đến đâu đi nữa thì cậu vẫn muốn chờ
"... Kể ra lâu rồi mình cũng không uống gì. Vậy thì tối nay đi vậy"
Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu quyết định sẽ đi chơi vào tối nay, dù sao thì anh cũng đã nhắn là vẫn sẽ về muộn nên có lẽ cậu uống hết mình nguyên đêm nay cũng được.
Kim chỉ đến tám giờ tối cũng là lúc cậu đã chuẩn bị xong và đi ra ngoài, bữa tối Kasumi cũng đã ăn một chút lót dạ để không bị đau dạ dày, kèm theo đó là ghim thêm một tờ giấy nhắc anh nhớ hâm nóng lại đồ ăn. Trước khi bắt xe Kasumi cũng đã nhắn cho anh biết là mình sẽ đi chơi với bạn để Itsuki không lo cho mình nhưng lại không để ý rằng điện thoại cậu sắp hết pin đến nơi
"Này Yato! Ở đây này!!"
Bước vào trong club, đập vào mắt Kasumi là ánh đèn bảy màu chói mắt cùng tiếng nhạc ồn đến mức điếc tai. Fuugo thấy cậu từ xa nên vẫy tay ra hiệu cho cậu biết, khi đến nơi thì đám bạn cũ nhốn nháo hết cả lên
"Oaaa, anh là Yato Kasumi hàng thật nè! Em hâm mộ anh lắm!! Anh cho em xin chữ kí nhé?"
Một cô nàng trong nhóm tỏ ra thân thiết với cậu, nhanh chóng chạy lại chỗ Kasumi rồi khoác tay, thậm chí còn cố ý ép ngực của ả lên tay cậu. Kasumi không phản ứng gì nhiều, chỉ gỡ tay của cô ra rồi ngồi xuống ghế và nói
"Tôi không thích tiếp xúc thân mật với người lạ nên cô hạn chế nhé. Còn vụ chữ kí thì ở đây không có giấy bút, chắc không cho được rồi"
"Thôi mà Yato-san~ Cô ấy hâm mộ mày lắm đấy, cứ coi như bạn bè của nhau đi ha?"
Ở đây ai cũng biết cậu là cầu thủ của PXG nên được nước lấn tới, hết xin chữ kí thì lại xin chụp ảnh. Nếu không phải vì cậu sẽ dọa bỏ về thì cả lũ nhao nhao lên rồi
"Mày đúng là sai lầm khi mời bọn này..."
"Thôi nào, tụi nó chỉ đang phấn khích khi được gặp mày thôi"
Vì không thích không khí náo nhiệt và ánh mắt của những kẻ xung quanh nên gã đã thuê phòng karaoke để mấy đứa nó tập trung hát trong khi hai người có thể trò chuyện riêng tư một chút khi mọi người không để ý
"Tao định bảo mày đi uống riêng cơ... Đệt, tụi này ồn chết tao mất"
"Lại là chuyện tình của mày và Amane hả? Tao nghĩ bọn mày chỉ cần dành thời gian cho nhau một chút là lại đâu vào đó ấy mà"
"Nhưng điểm mấu chốt là do hai đứa không có thời gian nên mới vậy đó!"
Cậu hậm hực, vừa uống, vừa mè nheo với Fuugo như em trai mách anh. Gã cũng không biết nói gì, dù sao thì Fuugo với người yêu của gã đâu có bận gì nhiều, chỉ cần ôm nhau ngủ là làm lành rồi
Nhận thấy Kasumi nãy giờ cứ nhắm lấy chai Rum mà uống khiến gã cũng thấy lo rồi đấy, cậu vốn tửu lượng kém mà cứ cầm chai rượu mạnh như Rum thì kiểu gì tí nữa cũng say bí tỉ cho coi
"Này, uống vừa thôi. Tí nữa mày còn phải về mà đúng không?"
"Itsuki đáng ghét...đáng ghét..."
Thấy cậu bĩu môi lẩm bẩm, mặt thì bắt đầu đỏ lên là Fuugo biết chắc say đến nơi rồi. Vì thấy để cậu tự về không ổn nên giục Kasumi gọi cho anh đến đón
"Gọi cho chồng mày đến đưa mày về đi, mày bắt đầu xỉn rồi đấy"
"Không! Tao thà chết ngủ ở đây còn hơn gọi ổng đến đón"
Cậu ngang bướng không chịu gọi cho Itsuki, cơ mà kể cả có muốn đi chăng nữa thì máy hết pin rồi, không gọi được
"Chậc... Cái thằng này, chủ quan quá đấy. Mày mà gặp chuyện trên đường thì biết gọi cho ai đây?!"
"Không cần thiết đâu. Ném tao vào một cái nhà nghỉ nào đó để tao ngủ qua đêm rồi mai về cũng được"
"Nếu tao mà làm vậy thì ngày mai không còn nổi cái móng tay để gửi cho mày đâu"
Nhắc đến chuyện này làm gã nhớ ngày xưa hồi mới gặp Kasumi và anh trai của cậu, gã đã vô tình đẩy ngã cậu trong một trận bóng ném và ghim cậu gần như cả trận đấu. Sau buổi tập đó Shizuka đã lườm gã như muốn cắt tiết Fuugo đến nơi, gã hãi lắm rồi. Và cả chuyện Shizuka thuê người bảo vệ Kasumi nữa, Fuugo từng suýt nữa bị bắt đi tra khảo vì thân thiết quá mức với cậu đó trời
"Mà khoan...Tao đưa mày về được mà, quên mất đấy"
Sau một hồi suy nghĩ gã mới chợt nhớ ra là mình có thể tự đưa cậu về nhà. Fuugo đành kéo cậu ra taxi, nhưng Kasumi nào chấp chận, cậu không muốn về nhà, cậu muốn uống cả đêm cơ
"Tao chưa muốn về..."
"Mày say rồi, không về thì định khi nào về?!"
Gã kéo cậu vào xe taxi, đọc địa chỉ nhà cho tài xế để cả hai có thể mau chóng về nhà. Kasumi say không biết trời đất là gì, cứ thế nằm dựa vào vai của gã để ngủ, Fuugo thì coi chuyện này là chuyện thường khi cậu say. Chẳng mấy chốc đã về nhà của cậu, Fuugo vừa kéo cậu ra khỏi xe là thấy anh chạy ra đón, trông có vẻ lo lắng
"Trả cho anh đấy Amane, con sâu rượu này quậy tôi từ nãy tới giờ rồi"
"Cảm ơn vì đã đưa em ấy về"
Gã chào anh rồi bước vào xe để về, còn Itsuki thì bế cậu vào nhà. Trên người cậu nồng nặc mùi rượu nên anh có hơi nhăn mặt lại, lúc cậu nằm trên giường để anh thay đồ thì Kasumi tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo cho lắm
"Em tỉnh rồi? Để anh pha nước chanh cho nhé?"
"Itsuki? Em tưởng anh vẫn còn ở công ty..."
"Không ngốc ạ, bây giờ đã gần nửa đêm rồi"
Cậu hơi cựa người, đột ngột quay mặt đi không nhìn anh. Itsuki thấy cậu cư xử kì lạ liền trèo lên giường định hỏi han, anh vừa luồn tay qua eo của Kasumi thì liền bị cậu gỡ tay ra. Cậu cuộn mình vào trong chăn, trùm kín người như muốn cự tuyệt anh vậy
"Sao vậy bé? Em không thoải mái ở đâu hả?"
"Không... Anh đi mà ôm đống công việc của anh ấy"
"..."
Anh ngừng lại một lúc thì mới hiểu tại sao cậu lại hành xử như vậy. Có lẽ Kasumi đang hậm hực vì anh dạo này không dành nhiều thời gian cho cậu, Itsuki thật sự không muốn vậy đâu nhưng công việc cứ chất đống lên khiến anh chẳng còn thời gian mà thở nữa rồi
"Thôi nào, em đang ghen với mấy cái giấy tờ sao bé con?"
"Ừ, em ghen đó! Anh còn phải hỏi nữa?!"
Kasumi tức giận, cậu vẫn nằm lì trong chăn không chịu nhìn anh. Itsuki nằm xuống bên cạnh, vỗ về cậu
"Anh xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho em. Thôi mà, đừng giận anh nữa nhé? Hết tuần này là lượng công việc sẽ giảm đi và anh sẽ về sớm hơn mà"
Itsuki ôm cả cậu lẫn chăn vào lòng, cậu nghe thấy anh bảo vậy thì ló đầu ra nhìn anh, tuy trên gương mặt vẫn còn nét hơi cau có nhưng Kasumi nói nhỏ giọng lại
"Có thật không?..."
"Thật! Em nhớ xem, anh đã từng nói dối em chuyện gì chưa?"
Cậu im lặng một lúc thì bỏ chăn ra, chui vô lòng anh dụi dụi. Itsuki cũng không nói gì, ôm lấy cậu rồi xoa đầu Kasumi một lúc. Đột ngột, cậu hôn lên cổ của anh, Itsuki cứ nghĩ cậu chỉ muốn âu yếm một chút trước khi ngủ nên cứ để cậu làm theo ý muốn cho đến khi anh nhận ra Kasumi đang hôn lên yết hầu của mình
Bất ngờ, anh đẩy cậu ra một chút vì giật mình, điều này làm cậu có chút hụt hẫng, bĩu môi nhìn anh
"Em làm gì vậy bé?"
"Thì "đánh dấu" anh..."
Anh bất lực cười, mặt có hơi ửng hồng lên vì sự kích thích đột ngột từ cậu. Kasumi thấy anh có biểu cảm như vậy thì cảm thấy thích thú, cậu muốn được thấy nhiều hơn nữa. Cậu ngồi lên người của anh rồi từ từ cúi người xuống, áp sát người mình với cơ thể của anh, tiếp tục tạo thêm dấu hôn lên cơ thể săn chắc của Itsuki. Kasumi vẫn còn hơi men trong người nên cư xử khác thường, nếu ngày mai tỉnh dậy mà nhớ lại hết chuyện này chắc cậu sẽ tự đào hố chôn mình mất
"Kasumi à, em lại tiếp tục đấy hả?"
Cậu không trả lời anh mà tiếp tục việc của mình. Itsuki chợt cảm thấy rùng mình khi tay của cậu lần mò xuống cự vật, anh nhanh tay chợp lấy tay cậu mà kéo ra
"Em định làm gì vậy hả?"
"Anh nhìn là biết rồi mà, đồ ngốc!"
Cậu phụng phịu, cố chấp kéo quần ngủ lẫn boxer của anh xuống làm Itsuki không kịp trở tay mà vô tình thả cậu ra
"Anh nằm yên đi"
Giọng điệu của Kasumi cứ như là đang ra lệnh cho anh phải nghe theo cậu. Mới đầu anh còn hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng, cứ thế để yên để cậu làm theo ý thích
Cậu dùng tay vuốt trụ vật bán cương, như nhận được kích thích, thứ đó của anh dựng thẳng lên. Kasumi vụng về liếm từ thân trụ lên đỉnh đầu khấc, động tác lặp đi lặp lại cho đến khi cự vật đã thấm đẫm nước bọt thì cậu liền ngậm lấy đỉnh trụ
Mùi hương nam tính từ anh khiến cậu khó mà tỉnh táo, cả cơ thể nóng bừng lên vì lửa dục, Kasumi muốn anh ở bên trong, lấp đầy cậu và biến cậu thành của riêng, cậu chỉ muốn là của riêng anh
Âm thanh lép nhép vang vọng khắp phòng ngủ của hai người, sự âu yếm và kích thích đến từ cậu khiến anh không thể nào nằm yên nổi, rốt cuộc vẫn chưa đầu hàng mà ngồi dậy, một tay vuốt má cậu yêu chiều, còn không quên vén tóc mai lên để Kasumi tiện hành sự
"Em có vẻ rất thích liếm cho anh nhỉ?"
Itsuki giở giọng trêu chọc, anh biết mọi khi cậu sẽ không làm việc này đâu, có thể nói là ít khi tự nguyện, chỉ khi anh nói thì Kasumi mới làm còn không thì cậu chẳng đoái hoài gì chuyện này. Đây là một cơ hội tốt, anh vẫn thích việc cậu tự nguyện dâng hiến cho anh hơn là ép buộc cậu
Kasumi bắt đầu tăng tốc, cậu cố nuốt sâu cự vật hết mức có thể rồi nhả ra, rồi lại nuốt vào, động tác ra vào liên tục, kích thích các dây thần kinh nhạy cảm của anh, tuy làm tốt đến thế nhưng cũng phải mất một lúc sau Itsuki mới bắn ra, làm hàm của cậu mỏi nhừ như muốn sập đến nơi
Tinh dịch của anh dính đầy trên mặt, một ít còn chảy xuống cổ của Kasumi. Anh với lấy hộp khăn giấy lau cho cậu. Kasumi ngồi yên trên người anh để anh lau nốt phần còn lại. Sau khi anh đã dọn dẹp đống lộn xộn kia đi thì cậu ôm lấy cổ của Itsuki, kéo anh nằm xuống cùng mình
"Em không định đi tắm sao?"
"Em có chút mệt... Để ngày mai nhé?"
Cậu ngáp một cái dài rồi cứ thế vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của anh mà chìm vào giấc ngủ. Itsuki thấy vậy thì hôn lên trán của cậu rồi kéo chăn cho cả hai
"Chúc em ngủ ngon bé con"
"Anh cũng vậy..."
______________________________________
Sáng hôm sau, Kasumi thức dậy khi đồng hồ reo báo thức lúc 8 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh thì thấy giường trống trơn, có vẻ như anh đã dậy trước cậu và đi làm mất rồi. Kasumi có chút hụt hẫng nhưng rồi tự nhủ là kiểu gì anh cũng sẽ về sớm, vì chính anh đã hứa với cậu rồi mà
Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cậu ra khỏi phòng ngủ và xuống phòng bếp, mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến cậu không kìm được tiếng kêu từ bụng mình
"Mùi thức ăn... Itsuki chuẩn bị bữa sáng trước cho mình sao?"
Khi đi vào trong bếp, Kasumi ngạc nhiên khi thấy anh đang nấu đồ ăn sáng. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Itsuki ngoảnh mặt lại nhìn cậu, vui vẻ nói
"Chào buổi sáng Kasumi"
"A-anh không đi làm sao?"
Kasumi bất ngờ trước sự có mặt của anh. Thấy cậu hỏi vậy, anh chỉ cười cười rồi hôn cậu một cái
"Hôm qua anh nói rồi mà? Nay anh được nghỉ nên muốn dành thời gian cho em. Không lẽ Kasumi không muốn anh ở nhà sao?"
"Đâu có! Em rất mong là đằng khác!"
Anh nhanh tay tắt bếp đề phòng cháy thức ăn, rồi quay sang hôn cậu. Itsuki cứ thế giữ gáy cậu không cho Kasumi chạy. Hai người cứ thế giữ một lúc lâu rồi anh mới buông tha cho cậu. Mặt của Kasumi hơi ửng lên, cậu bĩu môi, đánh vào tay vài cái
"Mới sáng sớm thôi mà..."
"Đối với anh lúc nào cũng như nhau thôi bé con"
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, trong bầu không khí yên bình này cậu chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để hai người bên nhau thêm một lúc nữa
"Buổi sáng vui vẻ, Itsuki"
"Em cũng vậy nhé Kasumi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com