Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaede: Dream

"Chào buổi sáng Kirasu. Lại thức khuya hả"

"..."

Người con trai với mái tóc nâu bù xù đang dán mắt vào bảng thông tin mà gã đang thu nhập về một tên khủng bố có sức ảnh hưởng trong thời gian gần đây. Chính vì mãi không tìm được tung tích của hắn nên gã liên tục vò rối mái tóc của mình 

Đã phiền lại còn phiền hơn

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng làm việc của gã khiến Kirasu mất tập trung, bực bội ném tập tài liệu xuống bàn rồi ra mở cửa

"Chào buổi sáng Kirasu"

"...Ai vậy?"

Mắt gã nheo lại khi nhìn gương mặt của người trước mắt. Mắt của Kirasu có chút tối sầm lại, hình ảnh gương mặt nhòe nhẹt cứ hiện ra khiến gã khó chịu. Vì nhìn không ra gương mặt của ai nên Kirasu không biết nên nói gì tiếp, người phụ nữ trước mắt trả lời

"Tori đây. Chuẩn bị họp đi, hôm nay chúng ta tập trung để tiếp nhận thành viên mới"

-Nốt ruồi ở bắp tay phải... Đúng là Tori rồi

"Lại thành viên mới à? Phiền chết mất..."

"Là tại cậu suốt ngày cắm mặt vô bảng thông tin nên tổ chức chúng ta bị thiếu nhân lực đấy"

Gã không biết nói gì hơn vì mình cũng có lỗi một phần. Kirasu không phải là tên không có võ mà là do gã quá hèn để ra mặt bắt người. Vụ tai nạn 10 năm trước đã ảnh hưởng tới não của Kirasu khiến gã bị mắc hội chứng mù mặt. Từ những ngày tháng tuổi thơ đầy hạnh phúc chuyển sang những ngày khiến gã lo lắng vì không biết ai là người thân của mình, ai là bạn, ai là thù. Đến cả gương mặt của bố mẹ gã còn không nhớ nổi, tất cả hiện ra là những thứ mờ nhạt và không rõ ràng đến đáng sợ

Chính vì vậy nên Kirasu phải nhận dạng người quen qua đặc điểm trên người, thói quen, cử chỉ. Hôm nay tiếp nhận thành viên mới thì gã cũng chẳng nhớ nổi hay quan tâm đến đâu, đến cho có mặt thôi

"Dường như mọi người đã có mặt đầy đủ nhỉ"

Tổ chức có 8 người đảm nhiệm vai trò chính đã có mặt nên người đứng đầu mở lời luôn

"Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của tổ chức, mọi người đừng bắt nạt ma mới đấy"

Có một vài người cười khúc khích trước trò đùa của kẻ đứng đầu. Kirasu không để ý gì nhiều cho đến khi gã ngước mặt lên nhìn thành viên mới

Cái khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Kirasu ngỡ như thời gian đã ngừng lại giữa gã và người con gái với mái tóc tím bồng bềnh đấy

"Tôi là Rokuta Anie, rất mong được mọi người giúp đỡ"

Chưa bao giờ Kirasu nghĩ rằng mình sẽ nhìn rõ gương mặt của ai lần nào nữa, vì đến cả hai người thân yêu nhất của gã chính là mẹ cha mà gã còn không nhận ra thì còn là ai nữa chứ. Chính vì điều đó nên Kirasu đã khép mình lại và không muốn thân thiết với bất cứ ai, vậy mà...

Gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần ấy, đã cứu rỗi tâm trí rối loạn của gã từ ngày đó đến tận sau này

________________________________

*Píp...píp...píp*

Kirasu thở gấp rồi vùng dậy khỏi giấc mơ của mình. Đầu gã đau như búa bổ, khi bình tĩnh lại và nhìn xung quanh thì gã mới nhận ra đây là bệnh viện

Gã nhớ ra rồi

Kirasu và vợ của gã đã bị xe tải đâm phải... Gã đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?? Vợ và con trai gã đâu??? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Kirasu

"Kirasu!! Cậu tỉnh rồi!!!"

Tori vừa đi vào phòng, thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô bất ngờ mà đánh rơi đĩa hoa quả trên sàn

"A-Anie... Anie!! Vợ tôi đâu rồi?!!"

"Bình tĩnh đi! Cô ấy tỉnh trước cậu nên đang đi tìm con của hai người"

Nghe đến đó Kirasu đã ổn định hơn một chút, gã chuyển sang nhìn qua bắp tay phải của người đối diện. Nốt ruồi... Đúng là Tori rồi

"Nghỉ đi, tôi phải nói chuyện với bác sĩ của cậu"

Gã ngồi lại trên giường của mình, ôm đầu suy nghĩ lại. Tấm lịch trên tuờng hiện năm 20XX

Đã 23 năm rồi sao?

Vậy là gã và vợ đã hôn mê suốt 23 năm, còn con của hai người... Rốt cuộc con của gã đã sống ra sao suốt từng đấy năm?

Tiếng cửa phòng mở ra khiến Kirasu thoát khỏi suy nghĩ của mình và nhìn ra phía cửa. Đồng tử của gã giãn ra khi thấy người trước mắt, là vợ của gã - Anie

Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy sau từng ấy năm

"A-Anie..."

"Kira! Anh tỉnh rồi!!"

Anie vui mừng chạy tới bên giường của Kirasu mà ôm gã vào lòng. Mắt của gã rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Thật may quá... Gã vẫn có thể nhận ra Anie, gã vẫn còn nhớ ra vợ mình

"Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi... Em đã dậy trước anh gần một năm đấy"

"Anh xin lỗi... Anh đã để em một mình suốt thời gian qua"

Cô không muốn trách gã vì đã không tỉnh lại sớm, mà còn mừng vì Kirasu đã tỉnh lại

"Đúng rồi... Anie, con trai của chúng ta... Thằng bé đâu rồi?"

"Sau vụ tai nạn, Ryuji dường như đã được một gia đình khác nhận nuôi. Nhưng sau khi tỉnh lại em đã đi tìm thằng bé rồi. Anh sẽ sớm được gặp con thôi"

Kirasu khi nghe được điều đó thì cảm xúc trong lòng gã dường như có chút nhộn nhạo

Liệu gã còn có thể nhận ra con trai gã như Anie? Hay những gì còn xót lại trong tiền thức này sẽ chỉ là những hình ảnh nhòe nhoẹt? Điều này chỉ có tương lai mới có thể biết được







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com