Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KayKae: Bị phát hiện-Sát thủ_au

-Mục tiêu đang ở hướng Đông Bắc, đằng sau dãy gian hàng buôn bán ở hội chợ

Kaede vừa truy đuổi mục tiêu vừa phải xử lí mấy thứ lặt vặt tên đó ném ra để cản đường cậu, hầu hết những thứ đó đều bị cậu chém thành mảnh nhỏ rồi

"Đứng lại coi tên kia!"

Cậu đang dần mất hết kiên nhẫn khi hắn liên tục chạy từ nơi này sang nơi khác. Về khoản tốc độ thì cậu không đọ lại nổi mục tiêu, có lẽ Kaede nên thay đổi kế hoạch thôi

Cậu chuyển hướng sang một ngõ nhỏ khác và tiếp tục đuổi theo trong âm thầm, nhân lúc mục tiêu mất cảnh giác mà lao xuống phía dưới ngay chỗ hắn đứng

"Bắt được mày rồi!"

Kaede dùng dây thừng trói hắn lại trong khi liên lạc với đội trưởng, ngay lúc đó thì đột nhiên có tiếng súng nổ gần nơi cậu đứng

"?! Tiếng súng mang giảm thanh... Có tên sát thủ nào cũng ở đây à"_ Kaede ngó nghiêng xung quanh cho đến khi cậu thấy xác của một tên đàn ông nằm cách mình không xa

 Tên đàn ông đó bị bắn chết khi đang chạy vào trong ngõ, trước khi Kaede kịp phản ứng thì cậu và người đã nổ súng kia bắt gặp nhau

"?????????!!!!!!!!!!!!!"

"...Kaede?"

Nhìn người đứng trước mặt mình khiến cậu không thể nào không bất ngờ. Kayoto?! Người yêu cậu làm gì ở đây với một khẩu súng vậy?!?!?

"Anh...Anh cũng là sát thủ ư?"

_____________________________________

-Ủa mắc gì nghỉ đột xuất vậy hả cậu Yotokuji?! Cậu có thôi bắt chước bố cậu đi không?!! Đừng có học theo thói chảnh chọe của ổng chứ!! Tổ chức này khổ vì ông ta lắm rồi nên cậu đừng đối xử như vậy với bọn tôi chứ???!! Còn mục tiêu thì sao??? Cậu bắt được chưa????!!!

"Tôi ném xuống sông rồi, anh khỏi lo"

Trong khi tên đổi trưởng bắt đầu cằn nhằn vì tưởng cậu không bắt sống được mục tiêu thì Kaede tắt máy đi để đỡ phiền phức, đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy thì lôi người đàn ông xấu số kia đi, để lại cậu và anh đứng nhìn nhau mất một lúc

"..."

"...Nếu anh còn ở trong ca làm thì bọn mình nói chuyện sau nhé?..."

Rồi cứ thế Kaede chuồn đi trước, không nhìn lại Kayoto ở đằng sau

Sự việc hôm nay làm cậu quá sốc đi. Ai mà ngờ hai đứa đều nói dối về nghề nghiệp của nhau chứ. Bây giờ thì sao? Cứ thế bỏ qua, coi như vẫn bình thường như mọi khi hả? Cậu không biết nên làm gì nữa

Hoặc cũng có thể Kaede đang suy nghĩ quá lên thì phải. Trông anh cũng có vẻ hơi bất ngờ thôi chứ không có dấu hiệu gì không tốt cả. Trước đó cậu cứ trăn trở mãi về công việc của mình, sợ anh phát hiện ra và bỏ rơi cậu, giờ thì hay rồi... Hai đứa cùng một công việc thế này có nên nói là may mắn hay không? Cậu cũng không biết nên nói sao nữa

"...Haiz... Coi như mình suy nghĩ quá lên đi..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa, nhưng lần này người gọi là mẹ của cậu

-Kaede, mẹ nghe bảo con lại trốn việc hả? Bé con, nếu con không thích công việc này cũng nên nói với mẹ một tiếng chứ. Con cứ như vậy nên đội trưởng tốn tiền mua thuốc nhuộm đen lắm đấy

"Tên đó đủ già để có tóc bạc tự nhiên rồi mẹ, kệ hắn đi"

-Đừng có học theo thói xấu của bố con như vậy chứ. Nào, làm giúp mẹ nốt nhiệm vụ này nhé? Rồi tan ca luôn, nếu không là con phải tăng ca đấy

"Vânggg"

Cậu không muốn tăng ca đâu, tốt nay còn phải nói chuyện với Kayoto nữa

"...Mình có nên đem theo bánh không nhỉ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com