Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KayKae: Đi chơi-au_Học đường

Đã được một tháng kể từ khi Kaede tỏ tình Kayoto vào lễ tốt nghiệp của anh, cậu đã nghĩ anh cũng không thích mình nên lời tỏ tình lúc đó như để cậu giải thoát cho cảm xúc của bản thân, để cậu không cảm thấy ngại ngùng và bối rối nếu như sau này cả hai gặp lại, à...đó là cậu nghĩ thế thôi

Ai mà ngờ anh đã đồng ý cơ chứ

Kaede cũng vì quá sốc nên đã đơ ra vài phút, cậu cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể để xác nhận lại bản thân mình không nghe lầm. Cậu còn nhớ lúc đó mặt cậu nóng lên, có lẽ nói nó đỏ như cà chua cũng không phải nói quá... Và tệ hơn là cậu lúc đó vẫn đang còn dính dư âm của việc bị cúm nên đã ngất xỉu giữa chừng, làm anh phải đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi

Bây giờ là đầu tháng năm, tháng mà hoa anh đào nở rộ trên những con phố của nhật bản, Kaede ngồi xuống một cái ghế ở công viên, nghỉ ngơi sau một buổi làm thêm

-Lực học của em chỉ ở mức trung bình, tuy nói ra sẽ làm em buồn nhưng cô e rằng em không thể đăng kí vào bất kì trường đại học nào cả Nozumaki ạ

Lời nói của cô giáo cứ quanh quẩn bên tai cậu, Kaede cũng biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng quả thật...cậu vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn chuyện này

"Không thể học đại học sao?..."

Gia đình cậu không phải là gia đình khó khăn, thậm chí còn khá giả, Kaede đi làm thêm là để giết thời gian, đồng thời để dành tiền tiết kiệm cho sau này. Cậu không muốn dừng lại ở trung học phổ thông, nhưng thành tích học tập của Kaede quá kém, đến cả việc tốt nghiệp còn khó

Chỉ còn một năm nữa thôi, liệu cậu có thể nỗ lực hơn nữa và đạt được kết quả tốt không? Tương lai trước mắt Kaede thật mờ mịt, cậu cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình, Kaede chưa từng nghĩ rằng sau này bản thân sẽ trở nên vô dụng đến mức này

"...Mình còn phải làm bánh cho Ryoko nữa... Về thôi"

Kaede cố an ủi bản thân, cậu vẫn còn thời gian, có lẽ mọi thứ chưa tệ đến mức đó đâu. Trên đường đi về, cậu bắt gặp mẹ mình đang mua đồ ăn cho bữa tối, cậu đi lại gần và phụ mẹ xách đồ

"Sao mẹ không gọi cho con vậy? Một mình mẹ cầm từng này nặng lắm đó"

"Không cần thiết đâu mà cục cưng, mẹ từng mang "cục mỡ" nặng ba cân tám bên mình suốt chín tháng đấy, con quên rồi sao?"

Cậu biết mẹ đang ám chỉ "cục mỡ" đó là mình, Kaede chỉ biết cười bên mẹ, hai người vừa nói chuyện vừa đi về nhà sau khi trời đã bắt đầu tối

Về đến nhà, cậu để túi thức ăn trên bàn, mẹ thúc giục Kaede mau chóng bảo em gái xuống nhà để phụ bà, còn cậu sẽ đi tắm trước

"Ryokoo! Mẹ bảo em xuống kìa"

Vừa mở cửa ra, một cái phi tiêu hướng thẳng vào mặt cậu, nhưng Kaede đã kịp thời chộp lấy nó. Trước mặt là Ryoko đang đeo bịt mắt, một bên tay đang cầm một vài cái phi tiêu còn lại. Con bé mở khăn ra và giật mình khi thấy anh trai ở trước mặt

"Anh đã bảo em là treo cái bảng ném phi tiêu ra chỗ khác đi rồi mà"

Kaede ném trả lại cái phi tiêu cho em mình, không quên véo má con bé một cái để Ryoko nhớ đem cái bảng treo ra chỗ khác. Cô em không thể làm gì khác ngoài nghe theo anh trai đem nó chuyển chỗ tiện hơn cho việc tập luyện

"Em cứ ném như vậy có ngày nó cắm trúng mặt của bạn bè khi họ sang chơi đấy"

"Thôi mà... Em không hậu đậu đến thế đâu!"

Ryoko nhanh nhảu chạy xuống nhà để phụ mẹ nấu bữa tối, cũng đúng lúc bố của hai anh em vừa đi làm về. Trên mặt ông hiện rõ vẻ cau có kể cả khi về đến nhà, dường có chuyện không tốt trên chỗ làm chăng?

"Bố về rồi!"

Con bé chạy lại chỗ ông rồi cứ thế nhảy lên người bố mình mà ôm, chân của Ryoko thậm chí còn không chạm đất, may mà cổ ông chưa gãy đấy

"Ừm, ta về rồi đây"

Ông thở dài, đưa Ryoko vào phòng bếp, đi lại chỗ vợ mình mà than thở

"Em không biết đâu, thằng cha chủ hội của chúng ta lại làm anh nổi khùng lên và anh lại-"

"Để em đoán nhé. Anh ấy liên tục nói về việc sao anh già đến vậy mà vẫn luôn không nhớ nổi mặt ổng như thế nào, anh bực mình quá nên ném luôn quả lựu đạn vào cốc cà phê của ổng, ổng hất nó vào phòng thí nghiệm và bây giờ bà chị tiến sĩ của của chúng ta đang nổi khùng lên đúng chứ?"

"...Không sai chỗ nào luôn"

Ông vừa ôm vợ mình vừa nạp lại năng lượng để ăn tối, con gái của hai người ở bên cạnh thấy vậy liền chạy ra phòng khách và thấy Kaede đang đi xuống

"Bố của bọn mình về rồi hả?"

"Hai người họ đang chim chuột trong phòng bếp đấy"

Ryoko cười khúc khích, chạy lại chỗ anh trai mình

"Ăn cơm xong nhớ làm bánh ngọt cho em nha anh trai yêu dấuu~"

"Rồi rồi, anh không quên đâu"

Con bé bá vai quàng cổ anh trai mình rồi cứ thế đeo bám trên người Kaede ra ghế phòng khách. Cậu đang bận nhắn tin trong nhóm lớp, chợt nhận ra có tin nhắn riêng gửi mình. Mở ra thì thấy đó là thằng bạn cùng lớp

-Cuối tuần này, vào buổi tối cậu có rảnh không Kaede?

Cuối tuần hả...

Cậu định rủ Kayoto đi chơi cơ, có lẽ nên từ chối nhỉ?

-Nếu được thì chúng ta gặp nhau nhé, tôi muốn nói chuyện với cậu
_________
còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com