Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KayKae: Kaede backstory

Tôi không có một kí ức đẹp nào để mà nhớ, hầu như là vậy...

Tuổi thơ của tôi không được êm ấm như những đứa trẻ khác, mặc dù tôi luôn được chăm sóc và phát triển như một đứa trẻ bình thường nhưng sự quan tâm từ cha mẹ, tôi không nghĩ mình đã từng được trải qua cảm giác đó

Gia đình của tôi thuộc kiểu khá giả, bởi vì cả cha lẫn mẹ, họ đều cắm mặt vô công việc để kiếm thật nhiều tiền có thể, họ bỏ bê tôi - đứa con duy nhất của họ. Từ lúc có thể nhận thức được xung quanh như thế nào, tôi nhận ra mình chưa bao giờ được dành một ngày trọn vẹn cùng gia đình mình, hai người luôn ném tôi vào nhà trẻ hay thuê người giúp việc trông tôi để có thể an tâm đi kiếm tiền

Một ngày nọ, tôi được một bữa ăn tối cùng hai người, trước đây hầu như tôi sẽ được cho ăn trước còn họ sẽ về muộn và đã ăn ở quán gần công ty. Chương trình được chiếu trên ti vi hôm đó là về việc "Bình thường hóa giới tính thứ 3 - cộng đồng LGBT". Thật sự lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, nhưng việc nhìn thấy mọi người không bị gò bó, ép buộc bởi giới tính sinh học của bản thân mà có thể sống với chính mình khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ

Trong lúc tôi vẫn đang còn chăm chú nghe câu chuyện thì cha tôi liền tắt ti vi đi và càu nhàu. Tôi không còn nhớ rõ ông đã nói gì, nhưng chắc chắn ông không hề thích chủ đề đó. Ngày hôm đó mẹ tôi đã hoàn thành bữa cơm rất nhanh và nhanh chóng về bàn làm việc nên tôi không biết suy nghĩ của bà như thế nào... Ít nhất là cho đến một khoảng thời gian sau

Tôi sớm nhận ra mình rất thích trang phục của các bạn nữ, ý tôi là những chiếc váy với thiết kế dễ thương cùng các phụ kiện xinh xắn. Tôi rất thích những thứ đó nhưng hầu hết tôi không có tiền tiêu vặt, chỉ có chút ít tiền lẻ phụ huynh đưa thì tôi đem cho những người nghèo khổ hết luôn. Có hôm, tôi đã dũng cảm hỏi mượn một bạn nữ trong lớp chiếc kẹp tóc của cậu ấy, trái ngược với suy nghĩ của mình, rằng cậu ấy sẽ cười vào mặt tôi và trêu chọc thì cậu ấy vui vẻ cho tôi dùng thử số phụ kiện có sẵn ở trong cặp của mình, thậm chí các bạn nữ khác cũng cho tôi mượn đồ của họ, tôi thấy vui lắm, ít ra họ không cảm thấy tôi kì lạ

Nhưng đâu phải ngày nào cũng bình yên. Lũ con trai trong lớp biết tôi thích chơi với con gái, lại còn hay dùng kẹp tóc và chơi đồ hàng cùng bọn họ nên tụi nó có vẻ ngứa mắt. Ngày nào tụi nó cũng kiếm chuyện với tôi và chuyện này còn ảnh hưởng tới cả những bạn nữ khác. Tôi đành nghỉ chơi với họ vì không muốn chuyện này thêm rắc rối nữa. Lũ kia thấy vậy thì chỉ tiếp tục bắt nạt tôi thêm vài ngày rồi cũng nghỉ, nhưng hễ tôi thân với cô gái nào là tụi nó lại trở về như cũ, liên tục kiếm chuyện cho đến khi bọn tôi nghỉ chơi với nhau thì thôi

Tôi đã từng đặt hết niềm tin vào mẹ với một suy nghĩ ngây thơ: "Mẹ cũng là con gái, chắc chắn mẹ sẽ hiểu ước nguyện của mình". Tôi đã can đảm đưa bức tranh mà mình đặt mọi tâm huyết vào đấy cho mẹ xem, bức tranh mà tôi vẽ chính mình trong chiếc váy mà tôi hàng mong ước. Tôi không hẳn là muốn làm con gái, tôi chỉ muốn trở nên một chút nữ tính và dịu dàng, xinh đẹp như các bạn nữ mà mình biết, ước mơ của tôi chỉ đơn giản là vậy thôi

Trái ngược với suy nghĩ của mình, bà nhìn tôi với guơng mặt ngỡ ngàng, đôi mắt của mẹ hiện rõ cú sốc mà bà chưa bao giờ nghĩ tới.  Tôi thấy cơn giận dữ từ mẹ, mặt bà nhăn lại, cau có như thể tôi đã làm một việc rất sai trái. Khoảnh khắc bà thốt lên, tôi mới nhận ra mình đã nghĩ sai về bà

" Cái gì thứ tởm lợm gì đây? Con Mặc Váy Sao Kaede??! "

"... Mẹ-"

" Con thật sự rất sáng tạo trong việc chọc giận mẹ đấy Kae. Giờ thì đi chơi đi, mẹ đang rất bận"

" Và sau này mẹ không muốn thấy mấy bức vẽ này nữa. Mau chóng vứt đi cho mẹ"

Bà thậm chứ còn không cho tôi nói câu nào trước khi vò bức tranh của tôi và ném vào sọt rác trong phòng của bà. Kể cả bà có cho tôi nói đi chăng nữa thì cổ họng tôi đã nghẹn ứ lại. Tôi... Cảm thấy thất vọng. Tôi cảm thấy thất vọng trước sự ngu ngốc của mình vì đã ngây thơ tin rằng bà sẽ hiểu. Hai người họ thật giống nhau, họ đều coi thuờng những người như tôi, những người đang muốn sống với con người thật của mình

Ngẫm nghĩ lại thì tôi chưa có một nguời bạn chính thức nào cả. Có lẽ bởi vì một phần tôi ít nói, còn lí do nữa là tôi sợ

Liệu sẽ có người chân thành với tôi? Liệu sẽ có người muốn làm bạn với tôi từ giờ cho đến sau này? Liệu họ sẽ không ghê tởm tôi như cái cách mẹ tôi phản ứng trước con người thật của con trai bà?

Tôi đã từng mong rằng sẽ có người ôm lấy tôi, hay ít nhất là nắm lấy con diều bị đứt dây này và giữ nó ở lại. Tôi ước rằng sẽ có người mong được ở bên tôi, yêu con người thật của tôi, cho tôi lí do để ở bên họ. Có lẽ họ cần tôi chỉ vì cô đơn thôi cũng được, chỉ cần có lí do thôi, bất cứ thứ gì...

Năm tôi tốt nghiệp cấp 3, cha mẹ tôi không đến dự lễ. Họ còn không nhờ ai gửi quà cho tôi, không một tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng nào cả. Ở lễ tốt nghiệp năm đó, không một ai ở bên cạnh tôi trong bức hình chụp,  không một bó hoa, món quà nào, chỉ có tôi và tấm bằng tốt nghiệp

Năm 19 tuổi, họ ly hôn, tôi liền dọn ra sống riêng ở khu trọ gần trường đại học. Tôi được làm mọi thứ mình thích, tôi nhớ lại cảm giác lần đầu tiên mặc váy của mình... Như thể tôi đã được vứt bỏ đi mặt nạ che dấu cảm xúc của bản thân. Và đến lúc này tôi mới biết được cảm giác được ôm là như thế nào...

Tôi không cảm thấy hối tiếc hay gì cả,  chính bản thân tôi tự nguyện. Tôi cảm thấy thoải mái trước những cái ôm từ bạn tình, nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuy chỉ là trong một lúc. Nó vẫn tốt hơn việc không một ai nắm lấy tay tôi cả

Tôi tự hỏi rằng, nếu một ngày tôi chết đi, liệu sẽ có người khóc thuơng cho tôi? Liệu sẽ có người nhớ đến tôi chứ? Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Hi vọng sẽ có một ai đó nắm lấy bàn tay này, nói rằng tôi thật xinh đẹp trong bộ váy cưới do hai người chọn, đưa tôi tới lễ đuờng và cùng thề rằng sẽ bên nhau mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta
                        _Nozumaki Kaede_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com