Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KayKae: Lần đầu gặp nhau

Kaede bị tên biến thái kia giữ chặt lấy hai tay của mình, hắn còn dùng đầu gối đè thân dưới của cậu sao cho Kaede không cựa quậy được. Đã gần nửa đêm rồi, chỗ này còn là nơi vắng vẻ, bây giờ cậu có hét lên cầu cứu cũng khó mà có người biết, không chừng còn làm tên kia khó chịu mà mạnh tay với cậu. Nhưng chỉ vì thế mà Kaede chịu đựng, để hắn làm nhục mình? Có lẽ cậu đành phải bỏ cuộc, nếu không sẽ khó mà giữ được mạng

"Sao vậy? Bỏ cuộc rồi hả? Có chút sớm đó~"

"Tên điên khốn khiếp... "

Hắn cười khúc khích, ngắm nhìn cơ thể của cậu. Hắn lần lượt chạm vào từng nơi trên người của Kaede. Tay của hắn vuốt nhẹ gáy của cậu, sau đó từ từ di chuyển xuống hõm lưng, eo và đùi. Cậu rùng mình trước việc bị sò mó như này, thật khó chịu, thà tên khốn này cứ thế đè cậu ra mà "làm" có khi còn dễ chịu hơn là trêu chọc cậu như thế này

"Ngh-... "

Kaede có chút khó chịu khi bị hắn bóp mông, thậm chí còn bị hắn cố tình đánh mạnh lên cặp đùi, để lại trên da vết tay đỏ chót

Khốn nạn thật, giá như cậu đã không đi qua con hẻm này, nếu không thì đâu có gặp chuyện xui rủi. Đúng lúc cậu chuẩn bị buông xuôi, để mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm thì đột nhiên Kaede nghe thấy tiếng bước chân rất gần và tiếng càng ngày càng rõ như thể người đó rất gần cậu vậy
Cậu đành làm liều, cao giọng hét lên cầu cứu. Nhưng sau khi nói xong thì liền bị tên kia đánh ngất, gáy của Kaede nhức nhối, đầu óc cậu dần mụ mị

"Chết tiệt... "
_______________________________
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng khiến Kaede thấy chói mà tỉnh giấc. Cậu dần dần mở mắt ra thì thấy trần nhà lạ mắt, chắc chắn không phải nhà cậu

"Mình đang ở đâu đây?"

Cậu từ từ ngồi dậy, phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức. Những vết thuơng ngoài da đã được băng bó cẩn thận, cả những vết ở phía trong đùi nữa. Kaede có hơi ngại, tại vì cậu đang mặc váy, mà bản thân lại là con trai nên chắc nguời giúp cậu sẽ hơi bất ngờ chăng?

Vậy là cậu đã được cứu từ tên khốn biến thái đó, thật may quá đi...

Đột nhiên cửa phòng mở ra, một người con trai bước vào làm cậu giật mình mà phản ứng lại

"... Chào buổi sáng"

"Chào"

Kaede có chút bối rối, trong lòng chỉ biết cảm thán trước sự cao to của người đối diện

"Vết thương của cậu sao rồi? "

Nghe thấy câu hỏi của anh, cậu lúng túng đáp lại

"Tôi thấy ổn hơn rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi ngày hôm qua. Tôi thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của anh"

"Không có gì đâu. Cậu đi lại được chứ? Tôi có thể đưa cậu về nếu cậu cần"

Kaede suy nghĩ một chút, rồi sau đó đứng dậy, đi vài bước thì thấy đầu gối có hơi nhức một chút, nếu cậu tự đi bộ ra nhà ga thì có chút khó khăn

"Ừm... Anh có thể đưa tôi về được chứ?... Chân của tôi vẫn đang bị đau... "
Cậu chỉ thấy đối phuơng gật đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng.  Kaede thấy túi của mình ở đầu giường thì nhanh chóng lên rồi đi theo anh
____________________
"Tên anh là gì vậy? Hình như chúng ta chưa biết tên nhau"

"Kayoto, cứ gọi tôi như vậy"

"Ừm, tôi là Nozumaki Kaede, có vẻ như anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ anh Kayoto?"

Trên đuờng về nhà, hai người cứ thế trò chyện với nhau, thực ra chỉ có cậu nói thôi còn anh thì thoảng ậm ừ vài cái rồi thôi

"A! Nhà của tôi ở kia, cảm ơn anh vì đã đưa tôi về"

Kaede chỉ tay vào khu chung cư cách chỗ xe của hai người một đoạn ngắn. Kayoto dừng xe lại, cậu mở cửa ra và bước xuống xe, trước khi anh rời đi Kaede cố tình cúi người xuống, lấy xe chặn cửa kính lại để nói chuyện với anh thêm một chút nữa

"Ừm... Tôi biết là mình đã nói câu này rất là nhiều lần rồi nhưng...tôi muốn cảm ơn anh một lần nữa, về chuyện hôm qua và cả việc anh đã đưa tôi về"

Cậu ngừng lại một chút, biểu cảm trông có vẻ lưỡng lự như đang phân vân chuyện gì đó. Kaede rút điện thoại ra từ túi, đưa lại gần anh

"Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh được chứ? Anh biết đấy, tôi muốn đáp lại sự tốt bụng của anh bằng một việc nào đó. Ví dụ như...tôi mời anh đi ăn tối nhé? "

"Tôi không để tâm đâu, cậu không cần phải trả ơn gì hết-"

"Đừng nói như vậy mà! Tôi thực sự sẽ rất áy náy đó!! "

Thấy cậu kiên quyết như vậy, Kayoto đành lấy điện thoại của cậu và lưu số của mình vào đó

"Cảm ơn anh nhé Kayoto"

"Tôi về đây, cậu đi cẩn thận"

Kaede chào tạm biệt anh rồi bắt đầu đi về phía khu chung cư. Cậu vừa nhìn điện thoại vừa mỉm cười trước số điện thoại mới đươc lưu trong danh bạ của mình

"Kayoto... Hi vọng mình sẽ sớm đuợc gặp lại anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com