Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KayKae: Merry Chirstmas

-Khi nào anh rảnh vậy Kayoto?

-Tuần này có lẽ hơi bận.

Đọc dòng tin nhắn của anh sau hai tiếng chờ đợi khiến Kaede có chút ngao ngán, dường như sau khi nộp bản thảo xong cậu đang rất rảnh rỗi, gần như không có việc gì làm

"Hm... Ngày mai lạnh hơn rồi"

Thời tiết của tháng mười hai là địa ngục đối với cậu, không khí lạnh buốt tới từng tế bào, trong nhà lúc nào cũng phải bật lò sưởi và uống nước ấm, đồng thời lọ kem dưỡng ẩm bị bào hết chỉ trong vòng ba tuần trong khi đối với những mùa khác cậu phải dùng một tháng mới gần cạn kiệt, này thực sự quá hao tốn của cải mà

Vừa nhâm nhi cốc sô cô la nóng trong tay, Kaede đồng thời lên ý tưởng cho chương truyện mới trong tác phẩm của cậu. Bản thân vẫn còn nhiều thời gian nên cậu rất thong thả, ngồi chùm chăn kín mít, vừa xem ti vi vừa đặt đồ ăn trên điện thoại. Vì Kayoto sẽ không ghé qua cho nên ăn đồ ngoài cũng ổn đối với cậu

*Ting*

Tiếng chuông tin nhắn reo lên, Kaede nhanh chóng mở ra xem thì nhận ra là từ Kayoto

-Tối nay tôi sẽ qua

Đọc xong tin nhắn, cậu vì sung sướng mà hất cả chăn ra, lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Tối nay hai người lại được gặp nhau rồi, háo hức thật đấy

"Mình phải nấu gì đó mới được"

Kaede mở tủ lạnh ra vào thấy vẫn còn một ít rau củ, có lẽ tối nay sẽ có salad ăn kèm cùng thức ăn mà cậu đã mua. Bây giờ nên chuẩn bị thật nhanh trước khi anh đến, cậu không muốn Kayoto phải chờ lâu
___________________________________

Tiếng chuông cửa kêu lên, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. Kayoto xuất hiện cùng một hộp bánh, trên người thoang thoảng mùi nước hoa mà cậu vẫn thường ngửi thấy mỗi khi đi cùng anh hoặc sau khi anh đi làm về và ghé qua nhà cậu

"Kayoto!"

Kaede ôm chặt lấy anh, hai chân quấn quanh eo, đu bám trên người anh y như một con koala. Kayoto không có ý kiến gì, anh vốn đã quen với việc này sau năm tháng yêu nhau rồi, dường như chuyện này đã thành thói quen. Anh một tay giữ cậu, một tay đóng cửa nhà lại, cầm túi bánh bế Kaede vào phòng khách

"Để tôi cởi áo khoác đã"

"Xin lỗi, em quên mất"

Cậu thả anh để anh có thể cởi áo ra, Kaede ngỏ ý muốn treo áo giùm anh nhưng Kayoto lại đưa hộp bánh cho cậu. Đó là một hộp bánh kem việt quất của cửa tiệm mà cậu thích. Aaa... như thế này quá đáng yêu rồi

"Cất đi, ngày mai mới được ăn"

"Vâng, em biết rồi"

Xung quanh Kaede như có hoa nở xung quanh, cậu vui vẻ đem bánh bỏ vào tủ lạnh, dù có chút tiếc nuối nhưng cậu vẫn muốn cùng anh ăn tối trước đã

"Anh ăn gì chưa Kayoto?"

"Tôi đã ăn sandwich rồi"

"Anh muốn ăn thêm gì không?"

Cậu nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Kayoto. Lúc nãy anh có liếc qua khu bếp và thấy có một vài đĩa thức ăn vừa được hâm nóng, chỗ rửa thì lại không có bát đũa, trên bàn phòng khách thì có vài gói bánh đã ăn hết. Hình như Kaede chưa ăn tối mà đợi anh đến, trong lúc chờ thì ăn vặt lung tung

"Em chưa ăn tối?"

"Ưm... Em có ăn một ít"

"Em chưa ăn, đừng có mà nói dối"

Cậu không giỏi trong việc nói dối, cũng không đến mức tệ nhưng đối với một người như Kayoto thì việc nhận ra cậu đang nói dối không phải là khó. Kaede ỉu xìu, cậu không muốn làm anh giận, chỉ là cậu muốn chờ Kayoto mà thôi. Anh cũng không muốn nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý để cậu có thể cho gì đó vào bụng vào tối nay. Nếu như anh mà từ chối chắc chắn Kaede cũng sẽ không ăn uống đàng hoàng

Nhận được câu trả lời từ anh làm cậu vui vẻ, chạy lon ton vào phòng bếp để chuẩn bị bát đũa. Kayoto đi vào theo sau, phụ cậu bày đĩa thức ăn ra bàn. Trên bàn ăn có ba món: salad cà chua, đậu hủ tứ xuyên và canh thịt hầm

Ngồi vào bàn ăn, anh chỉ ăn thêm vài miếng vì bản thân đã ăn tối, còn Kaede thì vẫn ăn như mọi khi, hay thậm chí là ít hơn. Cậu vốn đã mảnh mai nên anh không thích việc cậu ăn ít như vậy nên mỗi lần đến lại mua cho Kaede ít đồ

"Anh không ăn thêm sao?"

"Tôi no rồi. Người nên ăn nhiều hơn là em đấy"

Theo như thói quen, hai bên má của Kaede luôn phồng lên mỗi khi cậu ăn, nói thật thì trông cậu rất giống mấy con hamster mà cậu nuôi trong nhà mỗi khi đến giờ ăn, đều dễ thương

Anh muốn cắn

May cho cậu là hai người ngồi đối diện nhau

"Ăn cơm xong em ăn bánh được không?"

"..."

Bây giờ anh mới nhận ra lí do Kaede ăn ít, là vì cậu muốn lấy cớ để ăn cái bánh ngọt mà anh mua. Kayoto cũng không hẳn là không đồng ý, chỉ là bây giờ đã hơi muộn rồi, ăn đồ ngọt vào buổi tối không tốt cho lắm. Nhưng cậu thì lại đang rất muốn được nếm cái bánh đó, nhìn cái cách Kaede nhìn anh chằm chằm là hiểu rồi

"Ngày mai"

"Một miếng thôi..."

"Tôi không nói lần thứ hai"

Cậu rầu rĩ, tiếp tục rửa bát trong khi anh đang đứng phụ bên cạnh. Kayoto không nói gì, cúi xuống cắn cái má đang phồng lên của Kaede, làm cậu giật mình mà hét lên

"Ah!! Anh làm gì vậy?!"

Trên má in vết cắn mờ mờ của anh, hai bên tai của cậu đỏ ửng lên rồi từ từ lan sang hai bên. May là cậu đang rửa tay sau khi đã rửa bát xong chứ không là có một thứ gì đó bị vỡ trong chậu rửa rồi

"Sao anh cắn em?! Đau lắm đó hic..."

Cậu bực bội, lấy tay xoa xoa chỗ bị anh cắn đến đỏ. Kaede phụng phịu, đá một cái không hề hấn gì vào chân anh rồi đi ra phòng khách. Kayoto đi theo sau, cùng cậu ngồi xuống ghế

"Anh đi ra đi, đừng có mà cắn em"

Kaede đẩy anh ra, cố tình ngồi cách anh một chút thì liền bị anh dùng tay kéo lại gần. Kayoto ôm cậu, để Kaede ngồi trong lòng mình còn tay thì vòng qua eo cậu mà ôm chặt, không có ý định thả cậu ra. Cậu thì không có ý kiến gì, ngược lại thì có chút vui, thoải mái dựa vào người anh. Tuy vậy, Kaede vẫn chưa tha thứ cho cái cắn "yêu thương" vừa nãy đâu

*Chụt*

Anh hôn lên bên má vừa lãnh trọn "tình yêu thương" vừa nãy, tuy nhiên cậu vẫn đang bĩu môi giận anh. Kayoto cũng biết trước cậu sẽ không nguôi giận sớm như này mà

"...Ư- ưm..."

Anh dùng tay đưa mặt của Kaede quay sang phía mình rồi hôn lên môi cậu. Tay của Kayoto bóp cằm, ép buộc cậu mở miệng ra rồi bắt đầu hút hết dưỡng khí bên trong Kaede, lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau, anh cố tình mút mạnh môi dưới rồi cắn nhẹ lên nó làm môi cậu sưng lên, đỏ lựng như màu trái cherry chín đỏ. Miệng của cậu khép lại không được, làm nước dãi chảy ra ngoài và rớt xuống một ít. Sau khi nụ hôn kết thúc, Kaede thở gấp, cố dùng tay lau đống nước chảy ra nãy giờ. Mặt cậu đỏ lên không ít và không chỉ mặt, dường như cơ thể có chút phản ứng trước kích thích anh gây nên

"Muộn rồi, đi ngủ"

"?!?"

Đột nhiên anh bế cậu lên rồi đem vào phòng ngủ trước khi Kaede kịp định hình là đang diễn ra chuyện gì thì đã thấy mình nằm trên giường

"Ơ-"

Thật sự đấy, sau khi hôn cậu đến nghẹt thở thì Kayoto quyết định chọn phương án đi ngủ tiếp theo? Tại sao không phải là "đi ngủ" chứ?! Kaede không can tâm, cậu muốn hai người thức cả đêm cơ

"Ngày mai tôi phải đi sớm. Em cũng nên ngủ đi, không nên thức khuya"

"Vângg..."

Thấy cậu có vẻ như không cam chịu, Kayoto đành dỗ mèo nhỏ lần nữa

"Giáng sinh năm nay... Tôi được nghỉ phép ba ngày. Chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau theo ý em muốn"

"Thật không?"

Kaede quay người lại nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu đang cảm thấy phấn khích, trong đầu tự vạch ra hàng tá kế hoạch dành cho hai người

"Tôi lừa em bao giờ chưa?"

"Chưa.. Nhưng anh đừng thất hứa nhé"

"Tất nhiên rồi. Giờ thì đi ngủ thôi Kaede"

Cậu nhích người lại gần, chui tọt vào lòng anh để được ôm ngủ như mọi khi. Cơ thể Kayoto thực sự rất ấm, y như lò sưởi di động vậy

"Chúc anh ngủ ngon Kayoto"

___________________________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com