Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KayKae: Thời gian mang thai-ABO_au

"...Chết... Mình ăn hết phần Kayoto rồi"

Hôm nay Kaede đi đến công ty để nộp bản thảo, đồng thời trao đổi một số vấn đề về công việc của cậu. Trên đường về nhà cậu đã ghé qua một tiệm bánh ngọt và mua một hộp bánh bông lan về, bởi vì cái bánh khá to nên Kaede đã tự nhủ là sẽ để phần cho anh, nhưng rốt cuộc cậu đã ăn hết chỉ trong vòng một hồi xem ti vi

Cậu cũng để ý dạo này bản thân ăn khá nhiều, từ trước đến nay cậu ăn vặt thường xuyên thì cũng không có ăn nhiều, nhưng bây giờ không chỉ thường xuyên mà cậu còn ăn rất nhiều, Kaede nhớ không nhầm thì tháng này cậu tăng cân rồi

Kaede nhìn lên lịch, đã tròn một tháng và kì phát tình của cậu vẫn chưa tới, cậu chưa bao giờ bị lệch thời gian động dục, kể từ lần đầu kì phát tình ập đến là đã không bao giờ lệch rồi

"Có lẽ ngày mai mình nên đi khám"

------------------------------------------

"Chúc mừng cậu, thai nhi được bốn tuần tuổi, tình trạng khỏe mạnh và không có vấn đề gì hết"

"...Hả?"

Kaede dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy, cậu mang thai?

"Tôi mang thai thật sao bác sĩ?! K-không có nhầm lẫn gì chứ?"

"Tất nhiên là không, tôi già nhưng mà vẫn còn tỉnh táo lắm đấy"

Vị bác sĩ lớn tuổi chẹp miệng, có vẻ giận dỗi khi bị cậu nghi ngờ kết quả khám bệnh. Kaede có chút sốc, cậu luôn nghe bảo tỉ lệ mang thai của omega nam rất thấp, nếu không phải rơi vào kì phát tình thì chỉ là 20% , còn là trong kì thì chỉ hơn 50% tùy cơ địa của một số người mà thấp hơn hoặc cao hơn. Nhưng đối với Kaede thì cậu từng dùng thuốc tránh thai, khả năng mang thai đã thấp còn thấp hơn, lần này dính luôn thì quá đột ngột rồi

"Vậy sao..."

"Cậu có vẻ không được vui, là do tai nạn?"

"Cũng không hẳn, chỉ là..."

Cậu suy nghĩ một chút, cậu hoàn toàn ổn với việc này, thực ra là có chút vui mừng vì cha của đứa bé là người thương của cậu chứ không phải của ai khác. Nhưng có một vấn đề nhỏ, đó là vì cậu không biết Kayoto nghĩ gì nếu biết tin cậu mang thai, Kaede cũng không biết liệu anh muốn có con với mình không, chuyện này làm cậu khá đắn đo

Kaede có nên nói với anh không?

Dạo gần đây anh về muộn hơn mọi khi, có lẽ cậu sẽ chờ đến một hôm nào đó anh về sớm và thông báo trực tiếp cho anh biết, Kaede không muốn nhắn tin qua điện thoại, cậu muốn xem phản ứng của anh như thế nào

Trên tay là tờ giấy khám bệnh cùng vài bức ảnh siêu âm bé con trong bụng, cậu sẽ cất hồ sơ của mình kĩ một chút vậy. Tay cậu nhẹ nhàng xoa bụng dưới, vì là tháng đầu nên vẫn chưa có dấu hiệu gì nổi bật cả, kể từ bây giờ Kaede nên ăn nhiều hơn để thai thi khỏe mạnh và không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, điều đó làm cậu có chút tiếc nuối nhưng để đảm bảo cho em bé trong bụng, cậu phải gắng lên

"Con phải lớn lên khỏe mạnh đó nhé"

---------------------------------------

Sang tháng thứ hai, Kaede đi tái khám để theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và bé con trong bụng, thật may mắn là cả hai đều khỏe mạnh và em bé phát triển tốt. Cuối giờ, bác sĩ dặn dò thêm một vài thứ

"Bắt đầu từ tháng này là cậu sẽ bắt gặp những cơn ốm nghén đấy, nhớ chịu khó ăn uống đầy đủ, thay đổi thực đơn liên tục để hạn chế việc nôn mửa, ngán ngẩm nhé"

"Vâng thưa bác sĩ"

Thực ra thì ngày hôm kia Kaede đã nhanh chóng cảm thấy buồn nôn và hơi mệt mỏi trong người, cũng may chỉ là dấu hiệu của ốm nghén trong thai kì, làm mẹ quả nhiên là khó mà

"Và đợt khám sức khỏe lần sau nhớ đi cùng bạn đời đến nhé"

"..."

Thấy cậu lại lần nữa ngồi đơ ra, vị bác sĩ già thở dài, liếc nhìn cậu

"Đừng nói với tôi là cậu chưa nói cho alpha của mình biết đấy nhé?"

"...Thực ra thì...anh ấy khá bận bịu"

"Cậu thực sự kết đôi với họ chưa vậy? Hay người đó chỉ là cha của đứa bé chứ không phải bạn đời của cậu?"

"Anh ấy thực sự rất bận, mà tôi thì muốn nói chuyện trực tiếp, chuyện này tôi không muốn nhắn tin"

Ông ấy có vẻ vẫn còn chút nghi ngờ, trên người cậu không có vết đánh dấu của alpha, lại cũng không đeo nhẫn kết hôn trên tay, còn về vấn đề pheromone thì ông chịu, ông là beta nên cũng không biết liệu cậu có được đánh dấu bằng mùi hương hay không, nhưng nhìn tổng thể thì trông cậu không giống một omega đã có bạn đời

"Được rồi, cậu nên sớm nói chuyện này cho người kia biết. Và lần sau tái khám, tuyệt đối phải có alpha của cậu đi theo, rõ rồi chứ?"

"Vâng"

Ra khỏi phòng với hồ sơ khám bệnh, cậu không giấu nổi sự mệt mỏi trên gương mặt mình, tuy trời hôm nay rất đẹp, thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa xuân thường làm con người cảm thấy thư giãn nhưng cậu lại không thư giãn nổi

"Bé con à, ba nhỏ có nên nhắn tin cho ba lớn của con biết không đây?"

Bụng của cậu đã bắt đầu to ra một chút, tuy không lộ nhưng để mà nói thì trông cậu như đã tăng thêm một hai cân gì đó

Chưa nói đến sau này bụng cậu sẽ còn to hơn nữa...và sẽ bắt đầu xuất hiện vết rạn trên da, còn có thể để lại những vết sẹo xấu xí đến khó chịu mà có khi mãi mãi cũng không mờ. Kaede không muốn chút nào, cậu muốn mình trông thật đẹp trong mắt anh, cậu không thích dáng vẻ xấu xí của mình. Nhưng nếu cậu ăn ít lại thì em bé trong bụng chắc chắn sẽ yếu ớt, thiếu dinh dưỡng và phát triển không khỏe mạnh, cậu không muốn con mình sinh ra với một sức khỏe kém hay bị bệnh, sẽ không tốt cho bé con chút nào

Đến gần tiệm bánh, Kaede vẫn không cưỡng lại được đồ ngọt, sau khi mang thai bác sĩ đã bảo nên hạn chế ăn đồ ngọt và đồ cay, việc cắt luôn món đậu hủ tứ xuyên ra khỏi thực đơn hàng tuần làm cậu đớn đến mức chỉ còn lại bánh ngọt mới có thể chữa lành vết thương này. Dù sao thì mỗi tuần vẫn ăn ngọt được, tuần này ăn nhiều hơn chút cũng không sao

Thế là Kaede đã đem ba cái bánh kem về, mỗi cái một vị

-----------------------------------

Cậu đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa, hình như anh về rồi, và sớm hơn mọi khi. Kayoto đi vào trong bếp, nhìn thấy cậu đang nhún chân lên lấy đồ trên chạn bát thì lấy xuống cho cậu

"Cảm ơn anh nha"

"Không có gì"

Anh phụ cậu dọn đồ ăn ra bàn để chuẩn bị ăn tối. Kaede vừa ăn miếng cơm thì đột nhiên cơn buồn nôn ập đến làm cậu phải chạy ra nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, anh đi theo cậu, cầm theo khăn để lau mồ hôi cho cậu

"Em bị ốm sao?"

"K-không sao đâu... Em chỉ- ọe-..."

Kaede lại nôn tiếp, cậu chưa thấy mệt mỏi và khó chịu như thế này bao giờ. Được vài phút sau thì cậu mới đỡ hơn một chút, Kaede được anh đưa ra ngoài phòng ăn nhưng cậu lại không ăn được gì nữa, chỉ thấy cơ thể mệt nhoài

"Em nghĩ em không ăn được nữa đâu..."

Cậu chợt nhớ chuyện sáng nay, Kaede vẫn chưa nói cho anh biết tin mình mang thai, sau bữa ăn này chắc sẽ là thời điểm tốt cậu báo tin cho anh biết

"Em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em"

"Không... em không muốn ăn..."

Kaede có thể cảm nhận được rằng anh đang lo lắng, tuy Kayoto không thể hiện nó ra bên ngoài nhưng cậu có thể phát hiện ra điều đó sau khi hai người quen nhau được một vài năm, còn trước đó thì cậu hoàn toàn mù tịt, không thể biết nổi anh đang nghĩ gì. Thực ra thì bây giờ chỉ đỡ hơn thôi chứ cũng không nhận ra hoàn toàn

Trong lúc cậu đang dọn dẹp bàn ăn thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo, mẹ của cậu gọi, Kaede nhanh chóng bắt máy

-Con yêu! Hai đứa dạo này như thế nào rồi? Đã lâu rồi hai đứa không sang thăm hai ông bà này đó nhé

"Con chào mẹ. Con và Kayoto vẫn khỏe, còn mẹ với bố có khỏe không?"

Cậu đi ra ngoài phòng khách nói chuyện, đúng là cũng phải hơn tháng rồi Kaede không về nhà bố mẹ chơi, để đến ngày nghỉ của Kayoto rồi cậu nói với anh vậy

"Dạo gần đây con và Kayoto hơi bận một chút, xin lỗi hai người..."

-Đừng nói vậy chứ, mẹ không trách hai cục vàng của mẹ đâu nhưng mà-... Có lẽ bố con đang khá là nhớ con đấy

Đang nói chuyện với mẹ thì Kaede nghe thấy tiếng của bố mình ở phía bên kia, hình như mẹ đưa máy cho bố rồi

-Kaede? Con vẫn ổn chứ? Tên đầu đen kia có bắt nạt con không?

"Bố à... Anh ấy có tên đàng hoàng mà... Bố đừng như vậy chứ-"

-Ta không quan tâm, mặt mũi nó như thế nào ta còn không nhớ, nhớ cái tên làm gì

Dường như mối quan hệ của Kayoto và bố cậu không được tốt cho lắm, có lẽ một phần là vì anh là người thích mèo còn bố thì ghét mèo nên hai người không hòa hợp được

"Con ổn mà, bố đừng lo lắng quá"

-Cho dù con có nói như vậy đi chăng nữa, ta vẫn không yên tâm được

"Vậy ngày mai con đến chơi nhé? Để cho bố kiểm chứng luôn đó"

Hai bên cứ như vậy mà nói chuyện được hơn hai mươi phút. Kayoto đã rửa bát xong nên ra phòng khách ngồi bên cạnh cậu, tiện tay gọt hoa quả cho Kaede ăn

"Vâng, chúc hai người ngủ ngon, con cúp máy đây"

Anh đưa cho cậu miếng táo đã gọt sẵn, cậu vui vẻ nhận lấy từ anh. Kaede chợt nhớ ra là mình vẫn chưa nói cho anh biết, bây giờ là một thời điểm thích hợp cho cậu để thông báo cho anh

"Kayoto, em nói anh nghe nè..."

"Có chuyện gì sao?"

Cậu lưỡng lự một chút rồi mới dứt khoát nói hết câu

"E-em...mang thai rồi"

Kaede nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn thẳng vào anh bây giờ, cậu rất là sợ việc nhìn thấy anh tỏ ra khó chịu hay là một chút biểu hiện không vui thôi cũng đủ để làm cậu khóc ngay bây giờ

Thấy anh im lặng không nói gì đã làm cậu sợ lại còn thêm lo, Kaede đã nghĩ ra đủ thứ chuyện không hay sẽ xảy ra. Nhưng thứ cậu cảm nhận được sau khi nói cho anh biết là cái ôm của Kayoto, anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng của anh làm Kaede xúc động muốn khóc, quả nhiên cậu cứ luôn nghĩ sai về anh sau bao thời gian hai người yêu nhau

"Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn..."

"Không sao đâu, tôi vui vì em đã tin tưởng tôi"

Lần này cậu chui hẳn vào lòng anh ngồi, quàng tay qua cổ Kayoto ôm chặt. Bây giờ cậu có thể công khai yêu cầu pheromone của anh rồi, mọi khi Kaede cứ phải lém lút lấy áo của anh không à (mặc dù Kayoto biết hết)

"Em mang thai được bao lâu rồi?"

"Ừm... Được tám tuần và năm ngày rồi á Kayoto"

Cậu chợt nhớ đến mấy cái bức ảnh đi siêu âm của tháng trước, có lẽ sau khi vào phòng ngủ cậu sẽ lấy cho anh xem

"Từ bây giờ phải cẩn thận hơn đấy. Có chuyện gì cứ gọi tôi"

"Vâng, em biết rồi"

Kaede hôn lên má anh một cái rồi tựa đầu lên vai của Kayoto mà ngủ quên mất, cuối cùng anh cũng phải bế cậu về phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com