KayKae: Valentine#2
Ngày valentine đã đến, và đúng như Kaede đã nghĩ, trong các ngăn tủ đựng giày, bàn học lẫn ghế ngồi của các senpai khối trên đang đầy áp sô cô la luôn rồi. Tủ của Kayoto cũng không ngoại lệ khi đầy ắp thư tình và quà
Anh đã sẵn sàng tâm lí để đặt món quà của mình ở chỗ cũ như năm ngoái nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Vài ngày trước có một học sinh ăn trộm đồ trong phòng thay đồ nam nên bây giờ có rất nhiều học sinh đứng quanh phòng để canh chừng không cho người khác vào lấy trộm nữa. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với Kaede, nếu như anh không để quà của mình ở đây thì sẽ không còn nơi nào để tặng gã nữa, anh không muốn hộp sô cô la hình mèo mà mình đã mất công làm bị nát thành từng mảnh đâu
"Buổi sáng tốt lành nhé Nozumaki-senpai"
"Chào buổi sáng..."
Hasu thấy anh có vẻ uể oải nên có chút lo, nhìn đảo mắt nhìn thì thấy túi sô cô la trên tay Kaede thì liền hiểu anh đang vướng mắt chuyện gì. Này gọi là áp lực trước khi tặng quà hả?
"Túi quà đó..."
"À, đây là sô cô la anh tự làm thôi"
Cậu dường như hơi níu mày, có chút ghen tị với người sẽ được anh tặng quà. Kaede để ý thấy vẻ mặt của Hasu, liền lấy từ trong cặp một túi bánh quy sô cô la được buộc bằng ruy băng và đưa cho cậu. Cậu thấy mình cũng được anh tặng thì đầu bắt đầu nóng lên và bốc khói, chỉ thiếu điều muốn nổ tung
"Đây, cho Hasu-kun đó. Vậy là không giận anh vì không có quà nữa nhé"
"V-vâng, em cảm ơn"
Nhận được đồ từ anh khiến tâm tư mơ mộng của Hasu trỗi dậy, liệu đây có phải là tín hiệu cho thấy anh đang bật đèn xanh? À, tất nhiên là không rồi, đó chỉ là quà bạn bè thôi, hi vọng cậu ta nhớ rõ hai chữ "bạn bè"
"Cũng sắp vào học rồi, anh đi trước đây"
"Anh đi cẩn thận"
Kaede đi về phía phòng học của mình, không quên cất túi quà vào túi một cách cẩn thận để an tâm học tập. Trong giờ học, rốt cuộc vẫn không thể tập trung nổi vào giờ học, cứ thế vò đầu bứt tai tìm cách để tặng quà Kayoto mà không sợ bị phát hiện
"Hic... Phải làm sao bây giờ"
Quả nhiên, ông trời thật biết trêu ngươi anh
____________________________
Tan học đã là tầm xế chiều, Kaede thật sự đã nghĩ rất nhiều cách nhưng không có cái nào khả thi, có lẽ năm nay quà của anh không thể nào được đưa đến tay của gã rồi
Anh đi qua tủ để giày của Kayoto, vô tình nhận ra không hề có bức thư tình hay hộp quà nào trong đó, có lẽ gã đã lấy những món quà kia ra để hộp không bị đầy đến mức bung cả khóa như năm ngoái. Kaede liếc nhìn ngang dọc, thấy không có ai để ý liền mở cửa tủ ra, đúng là không còn gì ngoài đôi giày đi đến trường của Kayoto, gã vẫn chưa sinh hoạt câu lạc bộ xong nên chưa về
Kaede ngẫm nghĩ một hồi, có chút đắn đo liệu có nên để quà của mình ở đây, anh thật sự có lẽ không còn cách nào khác ngoài cách này. Anh hít sâu, lấy hết can đảm đặt túi sô cô la vào rồi đóng cửa lại. Kaede nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước khi có ai đó thấy, đặc biệt là gã. Anh không muốn Kayoto biết đến mình... Ít nhất là cho đến khi anh trở thành một phiên bản tốt hơn của hiện tại, hi vọng là vậy
Kaede cứ thế đi về nhà mà không nhận ra rằng gã đã thấy anh từ lâu nhưng lại không nói ra. Kayoto mở cửa tủ của mình ra và thấy túi quà mà anh đã để vào. Gã nhìn vào trong túi và thấy một hộp sô cô la, cùng với đó là một con mèo bông màu đen nho nhỏ, to bằng mấy cái móc khóa dành cho cặp sách mà gã hay thấy. Kayoto mở hộp ra, bên trong có một tấm thiệp được viết tay ghi chữ "Happy Valentine", gã nhận ra đây là nét chữ của người đã tặng quà vào valentine và sinh nhật của gã vào năm ngoái. Kayoto dường như không quá bất ngờ, không hẳn gã đoán được người này là ai, chỉ là gã nhận ra mình thường xuyên thấy anh ngồi ở ghế đá sau sân trường, chỗ đối diện với khung cửa sổ nơi gã đứng. Hay thi thoảng Kayoto sẽ thấy anh ngồi ở một chỗ cách xa mình nhưng đôi khi vẫn sẽ liếc nhìn gã, rồi lúng túng quay đi khi hai người chạm mắt nhau
Gã lấy một viên và ăn thử, nó có hơi đắng và ngọt nhẹ, dường như không ngọt quá gắt như những viên kẹo mà các cô nàng hay làm tặng gã, vị y hệt như hộp năm ngoái anh đã làm cho Kayoto, khá là vừa miệng
Chân vô tình dẫm phải một vật gì đó dưới đất, Kayoto nhặt lên xem thì nhận ra đó là thẻ học sinh của anh. Có lẽ Kaede đã vô ý làm rơi nó và gã là người nhặt được
"Nozumaki Kaede, lớp 2-2?"
________________________________
"Eh... Thẻ của mình đâu?"
Vừa về đến nhà, anh nhận ra mình đã làm mất thẻ học sinh của mình
Ca này hết cứu rồi, Kaede không thể nào nhớ ra anh đã làm rơi nó ở đâu. Nếu như anh không tìm được tấm thẻ là coi như chấm dứt
Chưa nói việc rất có thể anh đã làm rơi nó ở ngay chỗ tủ của Kayoto. Cầu trời lạy phật, hi vọng nó không rơi ở ngay đó, anh thực sự đang cầu xin chúa đấy!
"Chậc...ngày mai mình phải đến sớm để tìm mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com