KayKae: Valentine#3
Sáng sớm hôm sau, Kaede đã nhanh chóng đến trường sớm nhất có thể để tìm thẻ học sinh của anh
Khi đến nơi, dù cho anh đã cố tìm mọi nơi mà anh đã từng đi qua cũng không thể thấy đồ của mình đâu. Nguyên cả một buổi sáng không tìm được gì
"Chết tiệt... "
Cầu trời lạy phật, hi vọng có ai đó nhặt nó lên và trả lại cho anh, bất kì ai... Nhưng chắc chắn không phải Kayoto. Và điều tệ hơn nữa đó chính là nếu tấm thẻ rơi ở ngay tủ của gã, Kaede thề, nếu gã mà tìm và trả lại đồ cho anh thì anh sẽ cảm ơn Kayoto và ngay lập tức đào hố tự chôn lấy mình
"Nozumaki-senpai sao vậy? "
"A, Hasu-kun... Em vừa đến hả? "
"Vâng, nhưng có chuyện gì mà senpai ngồi thẫn thờ vậy? "
Anh thở dài, thực sự không nhịn được nữa mà kể khổ. Kaede cứ ngồi ở ghế đá cùng Hasu, lảm nhảm suốt ba mươi phút hơn mới ngừng. Cậu không có ý kiến gì, ngồi nghe anh nói một hồi cũng không cảm thấy phiền phức. Đây là sự nghị lực trong tình yêu sao?
"Vậy anh đã tìm cả ở những nơi khác chưa?"
"Rồi, anh đã lục tung cả trường lên đấy Hasu-kun, và vẫn không thấy nó đâu cả"
Cậu ngồi bên cạnh anh ngẫm nghĩ một chút, có lẽ tốt nhất là vẫn nên nói chuyện này với giáo viên và xin phép làm thẻ mới nếu không tìm được
"Em nghĩ anh nên báo với cô chủ nhiệm đi, và nếu như vẫn không thấy thì làm lại thẻ mới"
"Ừm... Em nói đúng"
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học, anh nhanh chóng chào Hasu rồi đi về lớp. Trong giờ học vẫn luôn nghĩ đến chuyện hôm qua, Kaede hi vọng hộp sô cô la của mình đã đến tay anh một cách an toàn.
____________________________________
"Cô sẽ thông báo chuyện này với nhà trường. Trong khoảng thời gian này em chịu khó tìm kỹ lại nhé, không chừng lại tìm thấy đó"
"Dạ, em cảm ơn cô"
Anh rời khỏi phòng học, theo thói quen mà ra khu sân sau của trường, ngồi xuống cái ghế đá quen thuộc. Mắt của anh hướng đến cửa sổ phòng câu lạc bộ mĩ thuật, nơi mà Kaede thường xuyên ngắm nhìn gã qua khung cửa kính
"...Khoan đã, Saiyou-senpai đâu rồi?"
Dường như Kayoto không xuất hiện trong câu lạc bộ, dù đã ngó nghiêng vào các góc độ trong phòng nhưng cũng không thấy bóng dáng gã đâu. Không lẽ hôm nay gã nghỉ đột xuất hả?
Kaede thở dài, định nạp năng lượng bằng cách ngắm nhìn gã vào cuối ngày nhưng rốt cuộc lại không được như ý muốn. Anh lười biếng đứng dậy, soạn lại sách vở, đồ đạc của mình để đi về dù có chút luyến tiếc, giá như mà được nhìn thấy gã lần cuối thôi cũng được, Kaede thầm nghĩ vậy
"Cậu là Nozumaki?"
Đột nhiên có giọng nói xuất hiện từ đằng sau khiến anh giật mình. Cơ thể anh ứa mồ hôi lạnh, giọng nói này thực sự rất quen...
Kaede cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ quay ra đằng sau và bắt gặp gã - người thật, việc thật xuất hiện trước mắt anh - Saiyou Kayoto. Kaede hoàn toàn không nói ra được lời nào, gần như bất động sau khi nhìn thấy gã
"...Đây là thẻ học sinh của cậu?"
Thấy anh không trả lời, gã bắt đầu mất kiên nhẫn, dí thẳng cái thẻ lên mặt Kaede để anh tỉnh lại và trả lời gã rõ ràng
"Đúng rồi... Cảm ơn anh"
Kaede lắp bắp trả lời, hai bên tai của anh đỏ lựng, cả người nóng bừng như đang trong thời tiết mùa hè tháng sáu. Anh dường như không biết nối tiếp cuộc trò chuyện như thế nào, đành cảm ơn đàn anh một lần nữa rồi rút lui về nhà
"Ừm... em phải đi rồi, dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều, xin phép..."
Sau khi truyền đạt hết những gì anh nghĩ là cần thiết, Kaede nhanh chóng đi về phía cổng trường, cảm tưởng như sau lưng vẫn là ánh mắt của gã đang nhìn chằm chằm, vệt đỏ ở hai bên tai dần lan ra má, làm gương mặt cậu đỏ ửng như cà chua
Kayoto không nghĩ ngợi nhiều, sau khi đã đem trả lại đồ cho chủ thì cứ thế về câu lạc bộ tiếp tục sinh hoạt. Trong đầu vẫn còn vương chút hình ảnh lúc gã vô tình thấy vành tai đỏ bừng của Kaede, cùng ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tấm thẻ học sinh của đàn em trên tay mình
...Có chút dễ thương....y như mèo con rụt rè vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com