KayKae: Valentine_au Học đường
Thời tiết bắt đầu thay đổi, từ đông sang lập xuân nhưng khí lạnh vẫn còn đọng lại trong không khí khiến Kaede hắt hơi một cái, đáng lẽ ra cậu nên quàng khăn từ sớm mới phải. Năm 2 của cấp 3 đối với cậu thực sự rất nhàm chán, bởi vì cậu đây không có việc gì để làm ngoài học, chơi, ăn và ngủ. Kaede hoàn toàn không có nổi một mối tình để mà vắt vai, không có lấy nổi một kỉ niệm để mà nhớ
"Năm nay cậu định tặng sô cô la nữa hả?"
"Tất nhiên rồi! Ngày 14 tháng 2 năm nay sẽ là tròn kỉ niệm 1 năm hẹn hò của bọn tớ đấy"
Những cô nàng đồng trang lứa với cậu cứ ríu rít với nhau chuyện tặng quà hoài, cũng đúng thôi, nay đã là mùng 4 tháng 2 rồi, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Valentine và ngày đó thật sự là cái gai trong mắt cậu
Không hẳn là cậu ghét ăn "cơm chó", mà là vì tình đơn phương của cậu không hề có hứng thú gì với đống quà mà cậu tặng. Kaede đã tặng rất nhiều kiểu loại sô cô la khác nhau, từ hình dáng đến hương vị nhưng trên gương mặt lạnh lùng đó chẳng có nổi một cái biểu cảm như vui vẻ, bất ngờ hay ghét bỏ, khó chịu khi ăn một miếng kẹo mà cậu làm. Đã vậy lúc nào hộc bàn, tủ giày, bàn học, ghế ngồi lúc nào cũng có đống thư và quà tặng, cậu thực sự phải cố lắm mới có thể để quà của mình lành lặn trao đến tận tay của anh. Như thế ai mà không nản cho được?
Thứ mà Kaede thấy anh có vẻ thích chính là mèo, Kaede nghĩ vậy vì đã có một lần cậu bắt gặp anh đang cho lũ mèo hoang ăn, có vẻ như tâm trạng trông rất thoải mái, ngoài mèo ra thì nhìn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, thi thoảng níu mày, không còn gì hơn...
"Năm nay...có nên tặng nữa không nhỉ?"
Năm ngoái cậu đã tặng quà cho anh vào hôm Valentine và sinh nhật, ngoài ra còn thi thoảng để chai nước hoặc vài gói bánh cho anh ở dưới gầm bàn khi không ai ở trong lớp. Kaede khá chắc rằng anh còn không biết cậu là học sinh trong trường, cũng đúng thôi, hai người đâu có chạm mặt hay học chung. Cậu vốn là học sinh học lực trung bình, còn anh thì đứng top trường, nghe là biết còn lâu có cái mùa xuân anh ấy biết đến cậu
Đột nhiên, từ đằng sau có người quàng khăn cho cậu, đó là một cậu trai cao lớn với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám. Đây là Konji Hasu, hậu bối của cậu, là người đã giúp đỡ Kaede vào lúc cậu bị ông thầy giáo thể dục đì bắt một cậu bê hết đống dụng cụ thể dục vào nhà kho, hai người thành bạn vào lúc đó
"Sáng nay lạnh lắm đấy Nozumaki-senpai"
"Chào buổi sáng Hasu-kun"
( thay đổi xưng hô: Hasu-cậu, Kaede-anh, Kayoto-gã )
Trên tay chàng hậu bối là ổ bánh mì thịt còn đang nóng hổi, Kaede sáng nay thì đã đi học mà không ăn sáng nên anh đang khá là đói, thi thoảng lại liếc nhìn đồ ăn của cậu nhưng lại không muốn xin đồ ăn nên cứ thế bình thản đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc này sao lại qua mắt được Hasu, cậu thừa biết anh đang đói nhưng không muốn xin cậu nên đã chủ động đưa bánh mì trước mặt anh, ngỏ ý cho anh ăn một miếng
"Anh chưa ăn sáng đúng không? Nếu đói thì cứ cắn đi"
"Thật hả? Cảm ơn em nha"
Kaede không dè chừng là mà ngoạm một miếng thật to, bay luôn một phần tư ổ bánh mì của Hasu, thói quen ăn uống của anh y như một đứa trẻ con, cứ phải để thức ăn nhiều đến mức phồng má nhai như hamster mới chịu, đã vậy còn bị dính mép nữa chứ
"Anh đã mấy tuổi rồi vậy? Vụn bánh dính trên mép kìa senpai"
Hasu lấy tay chùi mép cho anh nhưng lại bị anh ngăn lại. Kaede lấy khăn tay ra và tự lau vụn bánh cho mình, đâu thể nào cứ để đàn em chăm sóc cho đúng chứ?
"Anh tự lau được, Hasu-kun chỉ cần chỉ anh dính ở đâu là được rồi"
"...Vâng"
Kaede đã không nhận ra cái bĩu môi của cậu khi anh tự mình lau miệng. Hasu nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình để vào trường và tạm biệt anh ở hành lang giữa hai tòa nhà năm nhất và năm hai. Kaede vừa vào lớp đã thấy một màn tỏ tình đầy sến rện của cặp đôi nọ trong lớp, anh nhăn mặt lại, cất cặp đi và nhanh chóng lấy đồ nghề đi ra khu sân sau của trường như mọi khi. Anh ngồi xuống ghế và bắt đầu lấy giấy bút ra
Anh thường vẽ tranh phong cảnh là chủ yếu, đây vốn là thói quen từ nhỏ đến giờ của Kaede nhưng bắt đầu từ khoảng một năm trở về đây anh đã thay đổi cách vẽ của mình
"Kia là... Saiyou-senpai!"
Saiyou Kayoto, tiền bối của anh - đồng thời cũng là tình đơn phương của Kaede suốt một năm nay nhưng anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Trong trí nhớ của anh, lúc nào mái tóc dài của gã cũng xuất hiện ở một khoảnh khắc nào đấy trong đời sống thường ngày. Lúc thì hai người vô tình đi qua nhau, lúc thì tên gã xuất hiện trên bảng điểm của trường mà anh "vô ý" liếc thấy, và sau giờ học buổi chiều, lúc mà các câu lạc bộ bắt đầu sinh hoạt, chỗ ngồi của Kaede lại vô tình chỉ chéo với chỗ đứng của gã một chút, cho anh cơ hội được ngắm gương mặt nghiêm túc lúc vẽ tranh của gã đến mức tai thì đỏ và nóng như lửa nhưng mắt vẫn lén nhìn từng đường nét trên gương mặt điển trai ấy, tay vẫn đi từng nét bút chì trên vở vẽ, khắc họa lại mọi hình ảnh của Kayoto
Hôm nay Kaede thấy gã đi cùng em trai mình - Saiyou Sakii và cả Sam, vị senpai nổi tiếng của trường. Cả 3 người lúc nào cũng nổi bật trong trường, làm gì cũng đồng hành cùng nhau, thậm chí cả ba đều đứng top của khối, Kaede đôi khi lại thấy bản thân thật nực cười khi ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ được đứng cạnh gã, hay thậm chí là được Kayoto nhớ tên... Nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ? Sẽ không có vấn đề gì lớn vì đây chỉ là mấy ảo tưởng của anh, sẽ không ai biết và không ai quan tâm...
Kaede lại suy nghĩ về việc tặng quà valentine, anh không biết liệu mình có nên tiếp tục hay không nữa. Lần trước, anh đã để quà của mình trong tủ của Kayoto trong phòng thay đồ dành cho nam giới. Biết sao được, nếu Kaede để ở những nơi mà các cô nàng có thể để thì đảm bảo túi quà sẽ bị nát bét cho mà coi, mà mấy chỗ đó cũng dễ bị để ý nữa, anh thật sự không muốn bị đem bế lên confession của trường vì là gương mặt nam duy nhất mến mộ gã theo tình cảm nam nữ đâu. Mà một khi Kaede để quà của mình ở đó thì chắc chắn gã cũng hoài nghi một chút về người tặng quà rồi, thật khó xử mà... Lỡ may năm nay bị bắt tại trận thì sao? Sẽ nhục chết mất...
"A... Đúng là khó thiệt mà"
Đúng lúc chuông reo vào học, Kaede nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi đi vào lớp. Trên đường đi, anh đã suy nghĩ lại kĩ càng hơn. Năm nay là năm cuối của Kayoto ở ngôi trường này, hết năm học, anh sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa, vậy thì làm nốt năm nay rồi thôi, dù sao cũng sẽ là lần cuối
"Không để lại ấn tượng cũng được... Coi như mình dứt khoái lần này luôn"
______________________
Hôm nay Kaede không ngồi ở vị trí thường ngày, nơi mà anh thường lén nhìn ngắm Kayoto qua khung cửa sổ của câu lạc bộ mĩ thuật. Chiều nay anh cố tình về sớm để chọn quà cho valentine, nếu như để sát ngày quá thì sẽ không kịp mất
Sau khoảng một tiếng mua đồ thì cuối cùng anh cũng về đến nhà. Vừa mở cửa ra thì điện thoại liền kêu "ting ting" một lúc, Kaede mở điện thoại ra thì thấy toàn là tin nhắn của Hasu, đa số là cậu spam icon giận dỗi vì anh quên không xem tin nhắn của cậu. Kaede cười khúc khích trước mấy cái hình dán dễ thương mà cậu gửi, đúng lúc đó Hasu gửi tin nhắn tới
-Senpai về nhà chưa mà sao không rep em? *gửi kèm icon buồn bã*
-Anh vừa về thôi Hasu-kun, đừng giận mà
Hasu ở phía bên kia vừa tắm xong thì nhận được câu trả lời từ anh
-Sao anh về muộn vậy? Em nhớ anh đi về trước từ lâu mà
-Anh đi mua chút đồ nên bây giờ mới về. Cũng sắp đến valentine rồi nên phải mua sớm chứ không thì sát ngày sẽ đông lắm
Thấy anh nhắn vậy, Hasu có cảm giác vừa hồi hộp, vừa tò mò, không biết đàn anh yêu dấu của cậu sẽ tặng quà cho ai nhỉ?
-Anh làm tặng ai vậy?
-Ưm... Em không cần biết đâu. Nhưng đừng lo, anh sẽ để phần cho Hasu-kun
Đọc đến đó, trái tim cậu như bị phản bội mà bóp nghẹt lại, chỉ thiếu điều muốn tức mà hộc máu. Để phần cho cậu thì chắc chắn quà chính không đến tay Hasu. Trong thâm can, cậu thực sự đang gào thét: "Là Aiii??!!"
Có vẻ tối nay chắc ai đó sẽ cay đến đỏ mắt và không ngủ được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com