Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng bàn

Trong suốt những năm đi học ai cũng phải ngồi chung với một người nào đấy. Người ấy có thể là bạn thân, đứa bạn ghét, hay một người xa lạ nào đấy, có thể là nam và cũng có thể là nữ. Ai biết được🤷🏼‍♀️

Bạn cùng bạn của tôi là nam và là tổ trường. Nếu bạn hỏi nó đẹp trai không? Thì cũng được. Hỏi nó có gắt không? Thì cái này là phải tùi thuộc vào tâm trạng của nó. Và điều đặc biệt ấy là nó không phải một tổ trưởng gương mẫu, nó có thể phao bài mà không cho mình phao, nó có thể báo bản thân đầy đủ trong khi bài tập về nhà thiếu. Bởi vì sao nó có thể được như vậy? Vì nó là tổ trương, tương lai của bạn có bị bame chửi hay không là nhờ vào quyết định của nó. Rõ khổ chưa :v

Lúc đầu tôi cũng ghét nó lắm nhưng sau khi tiếp xúc và ngồi chung gì tôi thấy nó cực kì hâm gái •_• , nhưng tôi cũng bị quá khứ và hiện tại của nó làm cho cảm thấy nó thật đáng thương. Mặc dù nó là con một, được bố mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy. Là con một thì tại sao đáng thương? Tại vì nó còn có một người anh sinh đôi nữa. Anh em sinh đôi thì phải yêu thương nhau đúng không? Nhưng mà nó thì ngược lại, bị anh nó đánh, ăn hiến mà bame lại không giúp được gì. Bởi vì người anh nó đã chết ngay khi chào đời, anh nó oán hận nó vừa đánh đập nó vừa nói "Tại sao mày sống mà tao lại chết?".

Đáng sợ quá đứng không, nhưng chưa dừng lại kẻ đánh anh nó còn lấy kiếm chém nó. Nghe phi thực tế nhưng đấy là sự thật, ngày mà nó kể cho tôi nghe thì nó cũng cho tôi xem vết bị chém ấy. Nó bầm tím và là cho da nó nhún lại, nhìn rất là ghê ghợn. Khi đi khám bác sĩ thì lại không có gì. Nó cứ bị như vậy khi bame nó đưa nó đi kiếm thầy và thầy làm cho nó một sợi dây chuyền bằng chỉ với mặt dây bằng gỗ bè trên ấy khắc những thứ gì đấy, tôi cũng không quá để ta khi nhìn thấy nó. Nhưng tôi chắc chắn một điều là khi đeo sợi dây chuyền ấy thì nó đỡ bị anh nó đánh hơn, và cũng không hay bị lạnh sống lưng như những đứa ngồi bàn cuối như chúng tôi. Lạnh sống lưng đối với nơi các bạn đang kẻ thì nó không là gì bởi vì nó là thành phố, còn chúng tôi kẻ miền quê. Miền quê nơi chính tôi sinh sống đã có rất nhiều người hi sinh.

Mẹ tôi đã kể "khi bà còn 17-18 tuổi thì khi đi đường vào buổi tối rất là đáng sợ, bởi vì khi đi đâu đâu cũng có thể thấy những người đã hì sinh ấy. Khi chủ thì phải nhắm thật chặt mắt và kéo chăn che mặt lại để không phải nhìn thấy những gì ơn người cửa. Vậy ở người cửa là gì? Là những người đã hì sinh ấy, những người ấy đứng kẻ ngoài nhìn vô. Mà sao lại nó thể nhìn được, đóng cửa rồi mà? Cửa gổ có kính có thể nhìn được ra bên ngoài ấy". khi nghe kể tôi lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi sinh ra vào lúc đất nước hoà bình.

Sẽ rất nhảm nếu như bạn đọc phần trên ấy bởi vì tôi đã lạc đề :v. Nhưng mà tôi khống nói điêu về người bạn ngồi cùng bàn ấy đâu, sự thất đấy. Ai đã từng học chung với cậu ấy đều biết cả.

Mà các bạn nếu mà muốn nghe về những chuyện LI KÌ mà tôi đã thấy và trải nghiệm ở nơi này thì hãy nhắn cho tôi nhé ;)

LƯU Ý: tôi sẽ không phi phạm phương châm về chất đâu nên cứ yên tâm nhé *~*. Bạn sẽ biết được nơi tôi đã ở Thông qua bức ảnh trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com