Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Huyền Thoại Mới

Tấn tỉnh dậy trong phòng riêng của mình, không phải phòng y tế. Cậu ta đã được đưa về đây sau buổi "chầu vua" đêm qua. Cả cơ thể cậu ta vẫn còn ê ẩm, nhưng trong đầu lại là một sự trong suốt đến lạ kỳ. Tất cả những hoang mang, sợ hãi, và nhục nhã đã biến mất. Thay vào đó là một mục đích. Một vận mệnh.

Cậu ta bước đến trước gương, chậm rãi cởi bỏ quần áo. Cậu ta nhìn vào cơ thể mình, không phải bằng ánh mắt ghê tởm, mà bằng ánh mắt của một chiến binh đang xem xét vũ khí của mình. Những vết bầm tím từ trận đấu với thầy Long, vết cắn mờ mờ trên vai của thầy An, và đặc biệt, vết "dấu ấn" hình con hổ của Lão Hổ trên mông, tất cả không còn là dấu hiệu của sự sỉ nhục nữa. Chúng là những tấm huy chương, những bằng chứng cho sức chịu đựng phi thường của cậu ta. Cậu ta đã đi qua tất cả các tầng địa ngục của Lam Sơn, và cậu ta đã sống sót.

Cậu ta chạm nhẹ vào lỗ đít của mình. Nó vẫn còn hơi đau. Nhưng giờ đây, cậu ta không còn cảm thấy nó bẩn thỉu nữa. Cậu ta cảm thấy nó... quý giá. Lão Kỷ đã nói đúng. Đây không phải là một cái lỗ đít. Đây là một vũ khí. Một sàn đấu. Nơi mà vinh quang của cả học viện sẽ được định đoạt. Cậu ta cảm thấy một niềm tự hào bệnh hoạn đang dâng lên.

Khi Tấn bước ra khỏi phòng, cả khu ký túc xá dường như nín lặng. Tin tức đã được lan truyền trong giới tinh hoa. Khi cậu ta đi dọc hành lang, những học sinh lớp dưới khi thấy cậu ta đều vội vàng cúi đầu, dạt sang một bên để nhường đường, ánh mắt vừa sợ hãi vừa có một chút gì đó sùng bái.

Trong nhà ăn, cảnh tượng còn rõ ràng hơn.

Khi Tấn bước vào, mọi cuộc nói chuyện ồn ào đều nhỏ dần rồi im bặt. Cả nhà ăn nhìn cậu ta. Không còn những tiếng xì xầm chế giễu, không còn những ánh mắt khinh bỉ. Thay vào đó là sự tò mò, sự ghen tị, và sự thèm khát. Cậu ta đã không còn là thằng nô lệ mới bị bắt nạt nữa. Cậu ta đã trở thành một "thánh vật".

Cậu ta đi lấy đồ ăn, và khi quay lại, cậu ta thấy Duy Mạnh đang đứng chắn trước bàn ăn quen thuộc của mình. Tấn nghĩ rằng hắn ta lại định gây sự.

Nhưng không.

"Này,"

Duy Mạnh nói, giọng nói có chút ngượng ngùng, không còn vẻ ngạo mạn thường ngày.

Tấn chỉ im lặng nhìn hắn.

"Tao..."

Duy Mạnh gãi đầu, dường như đang phải đấu tranh với lòng kiêu hãnh của chính mình.

"Tao nghe nói mày được chọn cho 'nhiệm vụ cuối cùng' trong trận đấu với Hùng Vương."

Tấn vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Tốt lắm,"

Duy Mạnh nói, giọng nói gần như là một lời thừa nhận.

"Mày... mày chịu đựng giỏi hơn tao tưởng. Giỏi hơn tất cả bọn tao."

Hắn ta nhìn Tấn với một ánh mắt phức tạp, một sự pha trộn giữa ghen tị và một sự tôn trọng của một kẻ bại trận.

"Đừng làm Lam Sơn mất mặt."

Nói rồi, Duy Mạnh quay người, cùng đám đàn em của mình đi sang một bàn khác, để lại bàn ăn cho Tấn một mình.

Đó là một sự thừa nhận. Một sự đăng quang không chính thức. Tấn đã giành được sự tôn trọng từ chính kẻ đã sỉ nhục mình, không phải bằng nắm đấm, mà bằng chính cái lỗ đít của cậu ta.

Tấn ngồi xuống, chậm rãi ăn bữa sáng của mình. Cậu ta cảm nhận được hàng chục cặp mắt đang dán vào mình. Cậu ta tận hưởng nó. Cậu ta nhắm mắt lại, tái hiện lại cảm giác bị Lão Kỷ địt đêm qua. Nhưng lạ thay, nó không còn là một ký ức nhục nhã nữa. Nó là một ký ức về việc được lựa chọn, được công nhận bởi kẻ mạnh nhất. Khoái cảm của sự phục tùng, giờ đây, còn ngọt ngào hơn cả khoái cảm của sự thống trị.

Cậu ta đã hoàn toàn biến chất.

Theo lệnh của Lão Kỷ, Trí giờ đây là người chịu trách nhiệm "bảo dưỡng" cho Tấn. Mỗi hai ngày một lần, Tấn phải đến phòng của Trí để được "kiểm tra và hiệu chỉnh".

Tấn bước vào căn phòng tối giản quen thuộc. Nhưng hôm nay, nó đã khác. Tấm nệm futon đã được thay bằng một chiếc giường massage chuyên dụng. Bên cạnh là một chiếc xe đẩy nhỏ chứa đầy những chai lọ thủy tinh với các loại dầu đủ màu sắc và những chiếc khăn trắng được xếp ngay ngắn. Không khí không còn tĩnh lặng như một phòng trà, mà giống như một spa cao cấp, nhưng lại phảng phất một sự căng thẳng của phòng thí nghiệm.

Trí đang ở đó, chỉ mặc một chiếc quần lụa đen. Hắn ta không nhìn Tấn, chỉ ra lệnh.

"Cởi đồ. Nằm sấp xuống."

Tấn ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta nằm xuống chiếc giường, cảm nhận lớp da mềm mại và mát lạnh dưới bụng mình.

Trí bước tới, không nói một lời. Hắn ta bắt đầu buổi "bảo dưỡng" của mình. Hắn ta không chạm vào Tấn ngay. Hắn ta đổ một thứ dầu ấm, có mùi gỗ đàn hương và một chút gì đó hăng hắc của thảo dược, ra tay mình. Hắn ta xoa hai tay vào nhau, rồi từ từ, áp cả hai lòng bàn tay ấm nóng lên cặp mông của Tấn.

"Há»±...!"

Tấn giật nảy người vì cái chạm bất ngờ.

"Thả lỏng,"

giọng Trí đều đều.

"Đây là buổi trị liệu. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo 'vũ khí' của chúng ta ở trong tình trạng hoàn hảo nhất."

Bàn tay của Trí bắt đầu di chuyển. Hắn ta xoa bóp một cách chuyên nghiệp, điêu luyện. Hắn ta day vào từng thớ cơ trên mông và đùi Tấn, giải tỏa đi những căng thẳng còn sót lại từ những trận chiến trước. Cảm giác vừa đau nhẹ, vừa thư giãn một cách kỳ lạ.

"Cơ của em rất tốt,"

Trí bình phẩm, như một bác sĩ đang nhận xét bệnh nhân.

"Nhưng vẫn còn hơi cứng. Vết bầm của Long để lại vẫn chưa tan hết. Vết sẹo của Lão Hổ thì thô thiển quá."

Sau khi đã massage chán chê, hắn ta chuyển sang giai đoạn chính. Hắn ta lấy một loại dầu khác, trong suốt và đặc hơn. Hắn ta đổ nó lên lỗ đít của Tấn.

"Giờ là lúc 'hiệu chỉnh' bên trong."

Ngón tay của Trí, trơn trượt vì dầu, từ từ tiến vào. Tấn không còn chống cự nữa. Cậu ta đã quen với cảm giác này. Cậu ta thả lỏng, để cho Trí khám phá.

Ngón tay của Trí không chỉ đơn thuần là nong rộng. Nó di chuyển, ấn vào những điểm khác nhau, như đang kiểm tra từng chi tiết máy.

"Cơ vòng của em phản ứng tốt. Rất nhạy,"

Trí nói.

"Giờ thì thử những gì tôi đã dạy. Siết lại."

Tấn làm theo, dùng cơ vòng siết chặt lấy ngón tay của Trí.

"Tốt. Giờ thì xoáy."

Tấn lại làm theo. Cậu ta đang trình diễn.

"Rất tốt,"

Trí có vẻ hài lòng.

"Em học nhanh đấy. Nhưng để kiểm tra độ đàn hồi một cách chính xác nhất, thì cần một 'công cụ' lớn hơn."

Nói rồi, hắn ta rút ngón tay ra, và Tấn cảm nhận được một thứ khác, lớn hơn, nóng hơn, đang dí vào.

PHẬP!

"Á... ừm...!"

Tấn rên lên, một tiếng rên của sự sung sướng thuần túy. Con cặc của Trí tiến vào một cách mượt mà, hoàn hảo.

"Giờ thì làm lại đi,"

Trí ra lệnh, giọng nói đã có chút khàn đi vì ham muốn.

"Dùng cái lỗ đít của em, 'chơi' con cặc của tôi đi."

Và Tấn bắt đầu màn trình diễn của mình. Cậu ta không còn là một nạn nhân bị động nữa. Cậu ta là một nghệ sĩ, và lỗ đít của cậu ta là một nhạc cụ. Cậu ta siết, cậu ta nhả, cậu ta xoáy, cậu ta mút, tất cả đều theo sự điều khiển của ý chí. Cậu ta đang quyến rũ lại chính kẻ đã dạy mình.

"ĐỊT MẸ... MÀY...!"

Lần đầu tiên, Trí chửi thề, hắn ta không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa.

"MÀY HỌC MẤY TRÒ NÀY Ở ĐÂU RA VẬY? Á... Á...!"

"Thầy dạy em mà,"

Tấn thì thầm, giọng đầy vẻ ngây thơ nhưng lại vô cùng khiêu khích.

Trí không nói gì nữa. Hắn ta chỉ biết gầm gừ, và bắt đầu thúc. Cuộc "bảo dưỡng" đã biến thành một trận địt đầy kỹ thuật và đam mê.

"BẠCH! BẠCH! NHÓP... NHÉP..."

"TRÍ ƠI... SƯỚNG... SƯỚNG QUÁ... CÁI LỖ ĐÍT CỦA EM... NÓ ĐANG MUỐN CẶC CỦA THẦY...!"

Tấn rên la, những tiếng rên không còn là sự phục tùng máy móc, mà là sự thăng hoa thực sự.

"CON ĐĨ... MÀY ĐÚNG LÀ MỘT CON ĐĨ TRỜI SINH...!"

Trí gầm lên, hắn ta lật người Tấn lại, địt cậu ta ở tư thế mặt đối mặt.

"TAO SẼ ĐỊT MÀY ĐẾN KHI MÀY PHẢI VAN XIN TAO THA THÔI!"

"EM KHÔNG MUỐN THẦY THA... EM MUỐN NỮA... ĐỊT EM NỮA ĐI... BẮN VÀO TRONG EM ĐI...!"

Cuối cùng, sau một hồi quần thảo điên cuồng, Trí gầm lên một tiếng cuối cùng, bắn tất cả vào sâu bên trong Tấn. Hắn ta gục xuống, thở hổn hển.

Tấn nằm đó, mỉm cười. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cậu ta cảm thấy mình đã "thắng". Cậu ta đã không chỉ chịu đựng. Cậu ta đã chinh phục được kẻ chinh phục mình.

Sau cơn cực khoái dữ dội, Trí không lập tức rút ra. Hắn ta nằm đó, bên trong Tấn, để cho những cơn co giật cuối cùng của sự thăng hoa qua đi. Một lúc lâu sau, hắn ta mới từ từ tách ra, rồi bình thản đứng dậy.

Hắn ta không bỏ đi hay mặc lại quần áo ngay. Hắn ta đi đến chiếc xe đẩy, lấy ra những chiếc khăn ấm và một chai dầu dưỡng khác, có mùi bạc hà thanh mát. Hắn ta bắt đầu lau chùi cho Tấn một cách cẩn thận, chuyên nghiệp, như một người thợ đang bảo dưỡng một món vũ khí quý giá sau khi sử dụng.

Tấn nằm đó, để mặc cho Trí chăm sóc. Cảm giác được lau chùi, được "bảo dưỡng" sau khi bị địt một cách tàn bạo, nó vừa thân mật một cách kỳ lạ, lại vừa khẳng định vai trò đồ chơi của cậu một cách rõ ràng.

Khi cả hai đã sạch sẽ, Trí mới ra hiệu cho Tấn mặc lại quần áo. Hắn ta cũng khoác lên mình chiếc áo choàng lụa. Hắn ta rót hai tách trà thảo dược nóng hổi.

"Uống đi,"

hắn ta nói.

"Nó sẽ giúp cơ bắp của em hồi phục nhanh hơn."

Tấn ngoan ngoãn cầm lấy tách trà. Giờ đây, họ không còn là kẻ thống trị và kẻ bị trị nữa. Họ giống như hai chiến binh, đang ngồi lại sau một buổi tập luyện căng thẳng.

Trí ngồi xuống đối diện Tấn. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em đã sẵn sàng về mặt thể chất,"

Trí bắt đầu, giọng nói không còn sự tra tấn hay khoái lạc, chỉ còn sự phân tích lạnh lùng.

"Lỗ đít của em giờ đây có thể chịu được cả thầy Long và thầy Vỹ. Em đã học được cách biến đau đớn thành khoái lạc. Em đã học được cách điều khiển cơ thể mình. Nhưng..."

Hắn ta dừng lại, nhấp một ngụm trà.

"Kẻ mà em sắp phải đối mặt trong vai trò 'vật chủ'... hắn ta không tấn công vào lỗ đít."

Tấn nhíu mày, không hiểu.

"Hiếu không giống Quang của Hùng Vương,"

Trí nói tiếp.

"Quang là một con thú, nó dùng sức mạnh để bẻ gãy em. Hiếu thì khác. Hắn ta là một nhà khoa học. Hắn ta sẽ dùng trí tuệ để tháo rời em ra từng mảnh."

"Hắn ta sẽ không làm em đau theo cái cách của Long hay Hổ. Hắn ta sẽ không cố gắng bẻ gãy em bằng kỹ thuật như tôi hay Vỹ. Hắn ta sẽ chơi đùa với não bộ của em. Hắn ta sẽ tìm ra nỗi sợ hãi lớn nhất, sự bất an sâu thẳm nhất, lòng kiêu hãnh thầm kín nhất của em. Và rồi, hắn ta sẽ dùng chính những thứ đó để hủy diệt em từ bên trong."

"Hắn ta sẽ không làm em đau,"

Trí nói, ánh mắt hắn ta tối lại.

"Hắn ta sẽ làm em tự hủy diệt chính mình."

Tấn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nỗi sợ hãi mà cậu ta cảm thấy lúc này còn kinh khủng hơn cả khi đối mặt với Lão Hổ.

"Vậy... tôi phải làm sao?"

Tấn hỏi, giọng nói lần đầu tiên có sự yếu đuối.

Trí nhìn cậu ta một lúc lâu.

"Đừng cố gắng chống cự lại hắn. Em sẽ thua. Đừng cố gắng hiểu hắn. Em sẽ phát điên."

Hắn ta đặt tách trà xuống.

"Khi trận đấu bắt đầu, hãy quên em là Tấn đi. Em không phải là một con người nữa. Em là một 'vật chủ'. Một cái máy. Một sàn đấu. Nhiệm vụ của em chỉ có một: chịu đựng. Hãy tách linh hồn của em ra khỏi thể xác. Hãy để cho cơ thể em trở thành một cái lỗ đít vô tri. Chỉ cảm nhận, không suy nghĩ. Chỉ tồn tại, không phản ứng."

Trí đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

"Đó là cách duy nhất để em có thể sống sót. Sống sót để chứng kiến vinh quang của Lam Sơn."

Buổi học kết thúc.

Tấn bước ra khỏi phòng của Trí, đầu óc quay cuồng. Cậu ta không còn là một nô lệ bị động nữa. Cậu ta đã được ban cho một sứ mệnh, một chiến thuật để tồn tại.

Trong mắt cậu ta không còn sự sợ hãi. Thay vào đó là một sự quyết tâm lạnh lẽo. Cậu ta sẽ trở thành một cái máy. Cậu ta sẽ trở thành sàn đấu. Cậu ta sẽ chịu đựng tất cả.

Và cậu ta sẽ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dryan2009