kỷ niệm ngày mưa
Mưa rồi
Tôi thích lội mưa, từng con hẻm dài và nhỏ, luồn lách qua nhau, dẫn đến từng con đường lớn ở thành phố này. Vào một buổi chiều nọ, con bé đến tìm tôi.
"Chị Anh ơi, đi chổ này với em một lát nhe.."
Tôi nhìn con bé, mái tóc bệt đi vì cơn mưa mới tạnh, trong lòng tôi bất đắc dĩ. Tôi đang xem một bộ phim truyền hình dài tập, thật ra là tôi đang xem đĩa, nhưng cũng gần hết phim rồi, cớ gì phải nghe lời một cô bé như em, chạy ra ngoài, chưa chắc trời sẽ không đổ xuống một cơn mưa nào nữa, tôi chỉ nhìn thấy một màu xám xanh u ám, với những cục mây to xụ cứ như hăm he, lại còn ban cho vài tiếng gầm, thật đáng sợ. Tôi quay sang hỏi.
"Có chuyện gì vậy em?" con bé ngập ngừng, không trả lời câu hỏi của tôi, nó còn hỏi tôi rằng có phải ngoài đầu một con hẹm từ nhà tôi nhìn ra, có một tiệm thuốc phải không. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, trên tay nó đang ôm một chiếc hộp, nhìn giống như một hộp quà vậy, mà nó đi tiệm thuốc làm gì, nhìn chả liên quan.
"Phải, ngoài đầu hẻm có một tiệm thuốc." nói xong, tôi cứ nghĩ con bé sẽ đứng lên chào tạm biệt tôi rồi đi, ai ngờ nó quay sang.
"Dì ơi" dì ơi..nó đang gọi mẹ tôi.
"Cho chị Anh đi với con một chút nhe dì" nhìn gương mặt của mẹ tôi lúc ấy rất chi là bất ngờ, chắc vì nảy giờ tôi và nó nói chuyện với nhau, ngoài câu chào mẹ tôi khi nó mới đến, tôi nghĩ toàn bộ những gì đang xãy ra thì mẹ tôi không để ý, cho nên khi con bé gọi bà thì liền giật cả mình. Mẹ tôi nói, trời mưa rồi, đi mau rồi về. Có phải không, có phải con bé nhìn ra được hiện tại tôi không muốn rời khỏi nhà để đi cùng nó, nó làm vậy là sao?
Sau khi biết được là mình sẽ phải hết lòng, tươi cười mà rời khỏi nhà cùng nó, tôi vào trong thay quần áo, rồi cùng con bé đi ra ngoài, trước khi đi, con bé còn chào mẹ tôi. Tôi thật không biết nên cười hay nên khóc nữa, sao hã chọc quê chị mày sao, mẹ chị rộng lượng nên mới để con mình dầm mưa đi cùng một con bé chả biết là đi đâu và làm gì.
"Thật ra là đi đâu vậy??"
"Tặng quà sinh nhật"
Nó trả lời tôi, trong khi tay đang mở một cây kẹo vừa mới mua, thì ra khi nãy nó hỏi tôi chổ có tiệm thuốc là để đến đây mua kẹo Sugus, thần linh ơi!!
"Chị Anh, mở tiếp em với"
Tôi với nó, mở hết cây này tới cây khác. Tôi hỏi nó tại sao lại mở kẹo rồi bỏ vào hộp quà như vậy, con bé nói vì nó biết người nó muốn tặng quà rất thích ngôi sao, tôi thấy nó trả lời trớt quớt. Ừa thì là ngôi sao, chiếc hộp trên tay nó cầm nãy giờ toàn là ngôi sao, con bé nói nếu tặng ngôi sao không thì không được, phải bỏ kẹo vào cho nó ngọt ngào. Ngọt ngào từ sáu cây kẹo Suguss, cuối cũng được mở ra xong, bỏ vào hộp, con bé sốc lên cho mấy chục viên kẹo kia cùng hai ngàn ngôi sao trộn lẫn vào nhau.
"Giờ thì, đi đâu?" con bé nhìn tôi, đôi mắt tươi cười mà nói
"Đi tặng quà" nó nói nhà bạn nó ở cách nhà tôi một khoảng, cũng trong một con hẻm nhưng là ngay đèn xanh đèn đỏ ở đầu ngã ba kia, còn hẻm nhà tôi thì nằm khoảng gần cuối con đường này. Thiệt ra con hẻm đó tôi cũng biết, chỉ là chưa bao giờ đi vào thôi.
"Em biết nhà không ?" hehe, hỏi cho có, tôi nghĩ nó không biết nên mới rủ tôi theo, nó trả lời."Em biết" . Biết rồi rủ tôi theo làm gì!
"Em biết nhà, nhưng không nhớ đường tới nhà, chổ này hẻm nhiều như vậy, em không dám đi một mình"
Lớn chừng này rồi, không biết sợ là gì sao mà dám đi một mình, rủ một đứa đi chung, có gì chết chùm phải không?!
"Chị Anh à"
"Chuyện gì?" tôi băn quơ mà trả lời. Thiệt là, trời vừa mới mưa nên trên đường còn động nước, mỗi bước chân là từng giọt nước tung tóe văn lên làm dơ hết cả chiếc quần. Lúc này, hai đứa chúng tôi cũng vừa đi vào con hẻm.
"Người bạn em tặng, là bạn trai cũ của em" con bé lên tiếng, vừa khi chúng tôi nép vào một bên cho một chiếc xe chạy qua.
Bạn trai cũ sao, phải là tôi nhiều chuyện mà biết tự nó nói tôi biết mà thôi.
Ngày trước chúng tôi có đi tập nhảy, chổ đó là chổ tập võ của người ta, nhưng ai lại trước thì giành chổ thôi. Hôm đó tôi thấy con bé sao lạ quá, không ra nhảy cùng mọi người mà cứng đứng qua một bên, như tránh đụng mặt ai đó vậy, nên tôi mới hỏi.
"Em sao vậy, gặp người quen à?"
"Bạn trai em"
"Hả??"
"Cái bạn đang tập võ bên kia là bạn trai em"
"Rồi sao?"
"Chia tay rồi" dù nói chuyện với tôi, nhưng nó chẳng thèm nhìn mặt tôi. Con bé nói, có một lần nó đi bơi cùng tụi bạn, khi đang bơi thì bị chuột rút, lúc đó con bé không làm gì khác ngoài việc chỉ uống nước hồ bơi thôi, trí tưởng tượng của mình quá phong phú mà.
"Lúc đó em sợ lắm"
"Rồi sao..ai cứu em?" con bé ngước nhìn tôi, rồi nhìn cái người đang vật lộn bên kia nói.
"Là bạn ấy cứu em, lần đầu tiên trong cuộc đời, em nghĩ nó giống như là một bộ phim vậy. Bạn ấy lặng xuống ôm lấy em, em có mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn kỹ một người con trai, còn là người đã cứu mình, em xúc động lắm"
"Sau đó thì sao?" tới lúc nhiều chuyện rồi ><
"Sau đó em mới biết, tụi em học cùng trường với nhau, có điều"
"Điều gì"
"Em học trên bạn ấy một lớp" akkk, nữ chính lớn hơn nam chính, tào lao dễ sợ hihi
"Tụi em, có quen nhau, bạn ấy có đưa em qua nhà chơi vài lần"
"Chơi vài lần sao giờ không nhớ đường"
"Em không nhớ thiệt mà"
"Tới đây rồi, quẹo đâu??" tôi quay sang hỏi con bé, hiện tại trước mặt có hai con đường, đi bên nào đây
"Em nhớ là bên phải"
"Hay quá hen..em nhớ"
"Đi thử đi, em nhớ trước nhà bạn ấy có cái tủ, mẹ bạn ấy bán hàng"
Vừa đi tìm, hai đứa vừa nói chuyện với nhau.
"Tụi em quen nhau cũng vui lắm, nhưng dù em lớn hơn bạn ấy một tuổi cũng không là vấn đề gì"
"Vậy, sao hai đứa chia tay"
Ngày đó em ấy nói lí do tại sao thì tôi quên rồi, cũng đã là chuyện của nhiều năm về trước, nhưng tôi chưa bao giờ muốn quên. Hai đứa cùng nhau đội mưa, cơn mưa phùn kéo đến, bay lất phất. Bổng nhiên con bé dừng lại.
"Sao vậy?" tôi hỏi, rồi nhìn theo tay nó đang chỉ về phía trước.
"Nhà..bạn ấy, đằng kia"
"Vậy lại đó đi"
"Không được.." tôi dừng bước khi con bé đang cố niếu cánh tay tôi, kéo vào cái hẻm gần đó.
"Sao vậy??"
"Bạn ấy không biết em đến"
"Là sao..!!??"
"Giờ, chị cằm chiếc hộp này, đi qua đó" nó nói gì, sao nghe không thông vậy.
"Chị thấy trước nhà bạn ấy có một cái tủ kiếng..đó đó, chị thấy không??" tôi ngước nhìn theo cánh tay của con bé. Phía đằng kia, cách chổ chúng tôi đứng hơn sáu bảy căn nhà. Đúng là trước một căn nhà nữa, phía trước nhà có để một cái bàn mủ màu đỏ, trên cái bàn là một cái tủ kiếng vuông dùng để bán gì đó thì phải.
"Chị chạy qua đó, để cái hộp này lên trên cái tủ kia là được"
"Không, chị không đi"
Sao vậy, kéo mình đi từ nãy giờ, trời thì đang mưa. Tôi thấy mình từ khi bước chân ra khỏi nhà, đã là con nhỏ ngốc bị nó dụ.
"Em xin chị, giúp em đi"
"Em biết có ai trong nhà không mà làm vậy, còn nữa nếu có người trong nhà, người ta nghĩ chị sao đây..ăn trộm đó, lén la lén lút. Chị về"
"Thôi mà, vậy giờ em với chị đi ngang qua coi có ai trong nhà không"
"Rồi em tự mình để chiếc hợp lên" tôi vội lên tiếng.
"Chị để dùm em"
"Giờ sao??"
"Năn nỉ chị Anh, giúp em đi mà" tôi không nhớ tại sao mình bị dụ ngọt như vậy. Sau đó hai đứa đi gần tới thì con bé bảo chạy, nó nắm lấy tay tôi chạy nhanh qua căn nhà đó tới cuối đường. Hai đứa đứng đó thở hổn hểnh.
"Thấy ai không?"
"Thấy..bạn ấy hôm nay không đi học thêm, đang ở nhà"
"Mau đưa đi rồi về, trời sắp tối rồi, ở đây một hồi không biết đường ra"
"Chị đưa dùm em đi, giờ em chạy qua cái chổ khi nãy mình đứng, chờ chị. Em mà qua đó, bạn ấy sẽ phát hiện"
Khổ quá đi, con bé này chia tay rồi mà còn làm ra những chuyện lãng mạn thế này. Thiệt là không chịu nỗi.
"Đi lẹ đi, chị còn phải về"
"Vậy em chạy qua kia đợi chị. Chị Anh em cảm ơn chị"
Làm người tốt, được nghe người khác nói cảm ơn, sao khó quá vậy, không vui chút nào. Nghe theo lời con bé, chạy qua đó, tôi chạy thật nhanh rồi để chiếc hộp kia lên cái tủ, liếc nhìn vào trong. Chưa bao giờ tôi có cảm giảc này, lén lút như kẻ trộm, trời thì cứ mưa đường rất trơn tôi cứ sợ mình vừa chạy đi vài bước sẽ té, chắc người ta sẽ tóm lấy tôi, rồi hỏi tôi làm gì, ăn trộm phải không. Nhưng mai là tôi không bị những vũng nước lớn kia làm té, tôi chạy nhanh về đứng cạnh bên con bé, hai đứa đứng từ xa quan sát. Con bé nói, sắp tới ngày sinh nhật của cậu con trai đó rồi, nên làm vậy vừa muốn tạo sự bất ngờ. Nhưng nó nói, thế nào cậu ta cũng biết là nó làm dở hơi nữa rồi. Đứng một hồi thì thấy có một người con gái đi ra lấy chiếc hộp.
"Là ai vậy?" tôi hỏi nó.
"Em gái của bạn ấy"
"Người ta lấy rồi, đi thôi"
Chiều hôm đó, do trời mưa nên buổi chiều đã mau được phủ một màu đem, hai đứa tôi không đi về mà cùng nhau đi hết con hẻm này, tới con hẻm khác, có mấy người nhìn hai chúng tôi, có người nghĩ chúng tôi đi tìm nhà, có người nghĩ sao vậy..trời mưa mà.. sao hai đứa này đi dưới trời mưa mà như đi dạo vậy. Thật ra người khác nghĩ sao không quan trọng, hai đứa tôi vẫn cứ đi, những con hẻm xa lạ dần quen, đi qua ít nhất ba bốn lần, không hiểu sao tôi từ buồn chán rồi trở nên thích thú. Tôi sẽ quay lại đây, niềm đam mê là có thể đem theo máy ảnh, rồi chụp từng ngóc ngách ở đây, tôi muốn mang theo những gì đẹp nhất khi rời đi..và sẽ sớm trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com