Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. mưa

không ngờ là mình ốm thật.

thứ năm, mười bảy tháng bảy mười tám. có lẽ mình đã hơi chủ quan khi quyết định mặc cái áo mưa rách nốt đoạn từ tôn đức thắng về nguyễn thái học. mình chả nhớ bọn mình đã nói gì dọc đường, chỉ nhớ trời mưa tầm tã, tóc mình rối tung lên, ướt nhẹp, có một tai nạn nhỏ xảy ra trên đường và bọn mình đã cãi nhau về vụ rẽ chỗ nào là ra trần phú, và đã có một cái trò đùa nhạt toẹt nào đó về hà giang.

nhưng mình không nghĩ là do trời mưa. hai hôm liên tiếp mình mất ngủ và phải dậy sớm cộng với một tâm trạng nặng nề và bực dọc sau những ngày đã qua đủ làm mình phát ốm.

mình đã nghĩ tình bạn và tình cảm của mình gửi gắm đi khắp nơi đã bị ai đấy đánh rơi trên đường và nó đã bị bỏ rơi mãi mãi. đầu mình đau phát điên nhưng nó vẫn không đủ để mình quên đi những điều khiến mình cảm thấy thật tệ hại.

mọi thứ dần trở nên quá đỗi nhạt nhẽo và puns không còn làm mình cảm thấy buồn cười nữa. thi thoảng có những lời nhắn hết sức ngớ ngẩn như kiểu "pornography là đồ thị porn à" và chỉ thế thôi.

mấy hôm nay trời mưa tầm tã khiến mình phát thèm ánh nắng và mặt trời, dù có mấy khi mình ra ngoài đâu. giá như có những lúc như khi tạnh mưa, chúng mình phóng như điên xuống khâm thiên để chơi we escape, và mình thực sự đã rất vui. rất vui vì có những người bạn bên mình, vì có lẽ mình đã không vô dụng, và vui vì mình cũng có thể ở gần một ai đó đang vô cùng quan trọng với mình. quan trọng đến mức những lời như kiểu "thằng em tao lớp ba nặng hơn cả mày" khi mình than ăn càng lắm càng sụt cân nó quan trọng một cách kì cục ấy. và kiểu, đấy là người làm mình cười phá lên nhiều nhất cả hè cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: