Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Superbat 7

Superman bay qua từng làn mây hay khói từ những nhà máy công nghiệp Gotham, không khí bầu trời của thành phố này luôn luôn  tệ như vậy và cả thành phố này. Hôm nay do Cara quá rảnh rỗi và không có việc để làm nên cô gái siêu nhân xinh đẹp đã cướp công việc là bảo vệ Metropolis của anh ngày hôm nay vì thế mà giờ Clark mới có dư thời gian để dạo quanh vài thành phố của nước Mỹ

Bay được tầm 15p thì anh đáp xuống một tòa nhà cao tầng để nghỉ ngơi, anh đã bay qua năm cái thành phố rồi mà vẫn không có việc gì xảy ra hay chỉ là một vụ cướp vặt, nếu anh muốn tìm tội phạm để giết thời gian thì thành phố này là nơi hoàn hảo nhất  , bông hoa của tội phạm

Đang đung đưa đôi chân trên không trung thì bỗng anh nghe thấy tiếng la hét cách anh vài con đường

-"Cứu!!! Làm ơn cứu tôi với"

Anh liền bay đến nơi kêu cứu, anh đáp xuống một con hẻm nhỏ và tối tăm bên trong anh thấy có hai gã đàn ông cùng một người phụ nữ đang bị ép vào tường, mặt cô trắng bệt và đầy sợ hãi khi cô nhìn thấy anh đôi đồng tử màu xanh nhạt kêu lên một lời cầu cứu

Anh liền hiểu ra vấn đề và đánh hai gã đàn ông... Nói chạm và quăng thì có vẻ hợp lý hơn vì anh không dùng lực tẹo nào, sau khi lôi hai tên đó đến đồn cảnh sát và đưa cô gái về nhà bình an vô sự

-"Đến nơi rồi"

Superman đáp xuống mặt đất và thả cô gái trên tay xuống, cô quay lại mỉm cười và nói

-"Cảm ơn anh nhiều lắm, người hùng , có thể cho tôi biết anh là ai không?"

-"Hmmm... Tôi là superman, giờ xin phép  tôi có việc cần đi gấp"

Anh bay lên và rời đi , trước khi bay xa khỏi chỗ đó anh có thể nghe tiếng cô gái kêu tên anh và vẫy tay chào

Tâm trạng anh vui vẻ trở lại tòa nhà mình vừa nghỉ chân lúc nãy, vừa mới đáp xuống đã có một giọng nói từ đâu đó cất lên

-"Rời khỏi đây"

Anh nghe thấy tiếng động liền giật mình, gì cơ? Có ai ở đây sao?! Sao anh không cảm nhận được , giọng nói vẫn trầm khàng ảm đạm và đầy đe dọa

-"Ra khỏi thành phố của tôi"

-"Thành phố của anh! Này anh bạn đây là đất nước tự do đấy và anh đang ở đâu"

Từ trong bóng tối một người mặc bộ đồ bó trên ngực có hình một con dơi màu đen cùng cái mũ trùm và áo choàng. Người đó nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn , vẫn là giọng nói đe dọa như khi bạn đi làm muộn và sếp nói sẽ sa thải bạn bất cứ lúc nào, chà đó là ác mộng của tất cả mọi người

-"Ra khỏi thành phố của tôi ! "

-"Này tôi chỉ vô tình ghé qua và không có ý định hại ai đâu"

Clark đưa hai tay lên làm hạnh động hòa bình, người kia vẫn rất đề phòng anh và chạm tay vào cái thắc lưng của hắn ta

-"Tôi nói lại lần nữa. Ra khỏi thành phố của tôi ALIEN"

-"S... Sao cơ??? Này tôi đúng là khỏe mạnh và sức hơn người chứ tôi không phải người ngoài hành tinh"

Nghe được câu nói của anh hắn cười đểu cợt, trên đời này có tên nào ngốc vậy sao

-"Đến bản thân còn không biết anh là cái thứ gì, nói lại lần cuối đừng đụng vào thành phố của tôi nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận"

Clark nghe có chút buồn cười, anh cố gắng không phát ra tiếng khúc khích

-"Này anh không thể đánh tôi... A đau quá!!! Cái quái?!"

Hắn lấy ra một cái ống màu đen và thổi một làn buội màu xanh lục vào anh , khi vừa hít phải đám buội đó lồng ngực anh liền đau đớn như có ai đang xé toạt nó ra, cơ thể nặng như quả tạ và sức mạnh anh gần như bị rút cạn, Clark nằm xuống nền đất lạnh với hơi thở đau đớn anh trừng mắt với tên áo choàng đen trước mặt , hắn đi lại mỉm cười đắc ý nói

-"Anh nên biết chỗ mình là ở đâu, đây chỉ là cảnh báo đừng để tôi nhìn thấy anh trong Gotham một lần nữa"

Sau khi hắn nhảy xuống tòa nhà và dùng cái gì đó móc mình bay qua các tòa nhà khác anh mới khó khăn ngồi dậy

-"Tên khốn đó là thứ gì vậy chứ, mình còn không thể nghe thấy nhịp tim của hắn"


-------------------------------------------------


-"Bru... Bruce..."

Anh đỏ mặt nhìn người đàn ông dưới chân mình, hắn đang dùng cái miệng hư hỏng đó mút trọn lấy cự vật thô to của anh và liếm mút, anh dùng tay ấn đầu hắn xuống khiến cự vật xuống đến tận cuống họng , hắn liếm rồi lại xoay tròn lâu lâu lại chạm vào đỉnh đầu khiến anh khoái cảm vô cùng, sau vài chục lần liếm mút thì anh cũng bắn hết ra bên trong miệng hắn

Hắn với cơ thể trần trụi , miệng dính tinh dịch của anh , đôi mắt xám có chút hơi nước đầy mê người, hắn nở nụ cười quyến rũ với anh

-"Anh nói xem, đống bánh của Alfred hay tôi ngon hơn"

Anh vật lại hắn xuống giường, anh nằm trên và khóa hắn dưới thân mình dùng đôi mắt đục ngầu của tình dục nhìn hắn

-"Đơn nhiên là em ngon hơn"

Anh nói rồi ngấu nghiến lấy đôi môi mỏng ngọt ngào kia, anh dùng lưỡi tách hai hàm răng hắn ra và tiếng vào trong hắn cũng chủ động mà quấn lấy anh, hai cái lưỡi quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt cho đến khi cả hai mất hết không khí anh mới luyến tiếc buông hắn ra, anh cúi xuống phả từng hơi nóng vào tai hắn dùng giọng nói mê mụi như mật ong rót vào tai hắn

-"Đêm nay em sẽ là của anh, bảo bối"

Anh lại hôn hắn một cách cuồng nhiệt, bàn tay rảnh rỗi chạm vào hạt đậu trước ngực khiến hắn khoái cảm mà ưỡng ngực ép vào tay anh, tay kia di chuyển xuống cái mông đầy căn tròn đàn hồi kia

-"A..."

Bruce cảm nhận được có thứ gì đó xâm nhập vào bên trong hắn, những ngón tay lần lượt đút vào và khuấy đảo hậu huyệt hắn khiến nó chảy nước ướt cả một mảng gar giường, ngón tay lướt ra tất cả nơi bên trong hắn và chạm vào một điểm đang nhô lên khiến hắn giật mình

-" Tìm thấy rồi ~~ "

Clark rút bốn ngón tay dính đầy dịch nhầy ra và thay vào đó là cự vật thô to của mình, bên trong bỗng bị lấp đầy bởi một thứ to lớn vô cùng khiến hắn đau đớn , hậu huyệt liền khít chặt lấy Clark

-"Chết tiệt... Làm bao nhiêu lần sao vẫn chặt vậy chứ"

Anh cố gắng đợi cho đến khi Bruce thích nghi được vì anh không muốn làm hắn đau, sau vài phút anh bắt đầu chuyển động đánh những cú thúc mạnh mẽ vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt, từng cú thúc đều đâm  đến nơi sâu nhất của Bruce khiến đầu hắn chẳng còn gì ngoài khoái cảm

-"A... Ưm... Ha"

Bruce rên to không biết xấu hổ, điều đó như liều thuốc kích dục khiến anh càng chơi hắn mạnh bạo hơn, anh cầm lấy éo hắn mà ra sức đưa đẩy

-"A... Ha... S... Sướng quá"

-"Gọi tên anh đi"

-"C... Clark"

-"Em có yêu anh không"

-"E... Em... Có...Ahhhhh"

Cả đêm hôm đó dinh thự Wayne phát ra những âm thanh mà bất kỳ tên tội phạm nào cũng phải bỏ chạy ( or lắng tai nghe )


CHẮC CHẮN YÊU LÀ ĐÂY

End.












Mùa dịch sắp trở lại rồi mọi người nhớ cẩn thận nha 😷

Ngày up 27/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com