Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngôi nhà nấm.

  (Có thể đây là đáp ứng mong chờ của một số fan Ran-Shin khi mà ở chương này chỉ nói đến hai nhân vật chủ chốt, lãng mạn và tình cảm. Tuy nhiên, cũng sẽ làm thất vọng một số bạn vì chuyện tình cảm trong câu chuyện của mình nó không giống như hoàng tử và công chúa cho lắm .... ;)))

  Tanktank vừa chạy vừa sủa rộn rã, tung tăng chạy trước như muốn chỉ đường cho cô gái đang đi phía sau.

  Trong bộ váy xinh xắn màu lá cao quá đầu gối, với một chiếc nơ to xinh xắn cột tóc gọn gàng phía sau, kèm theo đôi giày đính nơ rất duyên dáng và đôi bít tất màu hồng cao quá đầu gối, cô gái khiến cho những người trong thị trấn cảm thấy được một luồng gió tươi mát ở mỗi nơi cô bước đến. Trông Ran giờ đây như một thiếu nữ hiền lành nơi thôn quê bình yên, không ai nghĩ rằng đó là một kiếm pháp sư, truyền nhân của Titapha cả. Ngay cả Ran cũng ngạc nhiên khi mặc bộ đồ như thế này, vì thông thường cô vẫn gọn gàng hơn với quần bó sát, giáp chiến mặc bên trong và áo mặc ngoài với vạt dài trùm ngang đùi. Tuy nhiên, ngay cả lúc này thì cô cũng vẫn mặc áo giáp mỏng bên trong, cô thật sự biết ơn mẹ mình vì bộ giáp tiện dụng này. Shinichi và cô đã đến đây được hai ngày, cô không nghĩ rằng nơi mà Shinichi sống và lớn lên lại bình dị đến như vậy, nhưng có một điều mà cô đoán đúng, đây đúng là một vùng đất màu mỡ, thanh bình, xinh đẹp, nằm yên lặng bên một dòng sông phẳng lặng hiền hòa, các ngôi nhà thường cách nhau khá xa, và đi qua cây cầu là tới một thị trấn nhỏ, thị trấn Villking. Một cái tên thật lạ, ban đầu Ran đã nghĩ như vậy, nhưng quả thật, nó là cái tên được đặt bởi những người đầu tiên lập nghiệp tại đây, họ là hậu duệ của người Villking, yêu hòa bình ghét chiến tranh, nên đã tìm đến đây, và đặt tên thị trấn như vậy để nhắc cho đời sau biết về nguồn gốc của mình.

  Ngôi nhà của ngài Agasa, nơi mà Shinichi sinh sống, nhìn từ xa như một cây nấm vĩ đại và Ran thực sự choáng váng toàn tập khi đến gần nó. Nó thực sự là một cây nấm.

  Đây là loài nấm khổng lồ có tên Nấm địa vương, toàn thân của nó nhìn từ ngoài gồm những chấm tròn đỏ xen lẫn với màu trắng của cây nấm, tổng cộng có tới ba cây nấm mới tạo được thành ngôi nhà của Shinichi. Theo lời kể của cậu thì tổng chiều dài cây nấm có thể lên tới 35m chiều cao, thân nấm đạt kích thước bán kính 10m, vành nấm, tất nhiên còn có thể lớn hơn gấp nhiều lần. Ngài Agasa gặp khóm nấm này tại khu vực bắc bán cầu, trong trạng thái bị đông cứng, và ý tưởng cư trú trong một căn nhà nảy ra. Dù đã bị đông cứng hàng ngàn năm, nhưng có vẻ như cây nấm vẫn có một vẻ đẹp bất diệt, sự vô tình của tự nhiên đã tạo ra một lớp vỏ dày, đàn hồi, không bén lửa, không thấm nước, đông ấm, hè mát, ... tất cả tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ, một căn nhà có một không hai.

  Nhà chính được chia làm ba tầng, với các phòng khách, phòng nghiên cứu, phòng đọc sách, bếp, nhà tắm và một phòng ngủ. Hai cây nấm thấp hơn ở hai bên, nhưng chúng cũng đủ chia làm hai tầng, một bên toàn những thứ đồ nghiên cứu và phòng hóa chất, chế tạo, còn một bên lại ngăn nắp , sạch sẽ với hai phòng ngủ, và một phòng sách. Thường thì ngài Agasa đi suốt nên Shinichi được tự do với ba phòng ngủ, trong đó có một phòng khách. Nhưng căn phòng của cậu, phần lớn cũng chỉ dành cho Tanktank nằm chơi. Và Ran được Shinichi nhắc đi nhắc lại rằng đừng tùy tiện động vào bất cứ thứ gì trong phòng nghiên cứu hay phòng chế tạo, bởi rất có thể nó có độc hoặc gây nổ, hoặc gây ra hiệu ứng gì đó không biết trước được.

  Ran phì cười khi nghĩ đến vẻ mặt hốt hoảng của Shinichi khi cô cầm lên một thứ bột màu đỏ, rồi một cái rễ cây, và trong thoáng chốc cô muốn trêu cậu lâu thêm một chút để chứng kiến cái vẻ mặt vừa lo vừa hốt hoảng đó. Nhưng mà cô cũng không nỡ khi thấy ánh mắt cậu phải dò xét theo cô từng ly từng tý. Nhưng đó chỉ là những ấn tượng bình thường thôi, thứ tự hào nhất của căn nhà, đúng hơn là của Shinichi và cả ngài Agasa chính là những thứ được đặt trong nhà kho phía sau, được xây dựng như một cái gốc nấm, với muôn hình vạn trạng. Từ sừng của những con Bakira to lớn, đến những vỏ ốc bảy màu lấp lánh, cho đến cả những chiếc lá năm cánh đã úa vàng..... Tất cả đều là những kỷ vật của các chuyến đi, các cuộc hành trình mà ngài Agasa đã thu thập được. Bên cạnh đó là một gian phòng đã được dọn sạch sẽ để sắp xếp những đồ vật mới.

- Đây là những nhiệm vụ của cậu hả? Ran hỏi.

- Đúng vậy. Shinichi trả lời, có một chút tự mãn.

- Chữ ký này là gì?

- Của đại minh tinh Zelian, khi tớ giúp ông ấy một việc nhỏ.

- Đại minh tinh Zelian, ôi, không thể tin được, cậu còn được chụp ảnh với ông ta nữa. Cái này ...

- Nhũ băng ngũ sắc của thạch động vùng Mahatan.

- đẹp quá. Làm sao cậu lấy được nó?

- Nó vô tình rơi ra, tớ không cố ý.

- Tuyệt vời, tớ thật muốn được đi nhiều nơi như cậu, này, này, nói đi, đây là gì vậy.

- Chiếc vảy của Long hải sư, ấy, đừng động vào, nó là đá băng nham, cậu dùng tay chạm vào sẽ bị đóng băng đó, đấy là kỷ vật của tàu Phi Tuyết, bộ giáp đó được làm từ mai của quy đầu quan, ...

- Cậu luôn sưu tầm những thứ này mỗi khi đi làm một nhiệm vụ à?

- Nó nhắc mình nhớ tới những việc mình đã trải qua và những kinh nghiệm quý báu có được. Ngài Agasa nói như vậy, và mình thấy điều đó thật đúng. Đặc biệt nó nhắc chúng ta không quên những người bạn của mình.

- A, tớ biết cái này, Ran reo lên, chiếc kèn của ngư nhân.

- Đúng vậy, vì cậu không muốn giữ nó nên tớ đã gửi nó về đây.

- Thế, từ vùng đất tăm tối, cậu lấy thứ gì làm kỷ niệm vậy? Ran hỏi với đôi mắt mở to tò mò.

- Eh, ... cái đó, .. tốt nhất là cậu không nên biết. Shinichi cười tinh quái.

- Hả, gì chứ, cậu đã mang gì về vậy, nói mau cho tớ biết.

- Tớ sẽ không nói đâu, cười, Shinichi bèn vờ đi ra ngoài.

- không được, nhất định cậu phải nói. Ran đuổi theo.

- AAAAAA, tha cho tớ đi Ran, Shinichi vừa chạy, vừa la oai oái. Trong khi đó Ran quyết túm cho được anh chàng.

Ran vừa đi, vừa cười tủm tỉm khi nghĩ lại chuyện đó, nhưng giờ đang là buổi sáng, và cô đang ở trong thị trấn, bộ váy này vốn được mẹ cô gửi cho khi họ đi ngang qua hội quán. Cô cần mua một ít thức ăn, trong khi Shinichi nói sẽ ghé qua nhà bác thợ rèn cách đó không xa lắm.

- Ồ, chào cháu, cháu chắc là cháu gái của ngài Agasa hả? Một cụ già đang ngồi trên một chiếc ghế bay là là mặt đất, vừa sát lại hỏi làm Ran giật mình. Cô nhìn cái ghế kỳ lạ đó vẻ lạ lẫm.

- Vâng, cháu ...

- Cái này hả? Hà hà, của ngài Agasa làm cho ta đấy, trong cái thị trấn này không ai là không biết ngài ấy, ngài Agasa thường tạo ra những thứ giúp cho cuộc sống của mấy người chúng ta. À, mà nhà ta trên ngọn đồi đó, khi nào cháu rảnh, cháu hãy đến chơi nhé.

- Vâng ạ, cảm ơn cụ nhiều.

Cụ già cười hiền từ rồi đi nhanh nhanh lại chỗ mấy người bạn đang ngồi gần đó.

- Này này, tôi đã nói chuyện với cháu gái của ngài Agasa này....

...

Những người dân ở đây có vẻ không hề thắc mắc về chuyện ngài Agasa xuất hiện một người cháu gái, Ran cũng hết thắc mắc vì sao nơi này lại cách xa thành phố đến như vậy. Hầu hết máy móc ở đây đều do ông Agasa tạo ra, nó thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với các loại công cụ ở các thành phố lớn mà Ran từng biết đến.

Một vài người nông dân đang đi làm trên những chiếc máy cày có bốn chân thay vì bốn bánh xe, hay ở dưới một vài gốc cây, một con chim máy đang thoăn thoắt nhảy đi nhảy lại để hái quả,... một vài người nhìn Ran với vẻ tò mò, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quên đi vì để ý một người mới đến không phải là thói quen của họ.

Trong khi đó, Shinichi đến thăm người bạn già của ngài Agasa, ông ta cũng là người duy nhất trong làng biết sự thật về cậu. Thợ rèn Adam là một người vui tính và thẳng thắn, so với vóc dáng béo lùn của ngài Agasa thì ngài Adam quả thật là một ngọn núi vĩ đại. Shinichi không biết tuổi thật của ông ta là bao nhiêu, cậu chỉ biết rằng, bắt đầu từ khi cậu nhớ được mặt ông ấy thì thân hình, khuôn mặt và dáng vẻ của ông ấy vẫn thế. Bộ râu quai nón rậm, trắng phau, gương mặt cương nghị, lông mày dài nhưng gọn ghẽ cùng mái tóc hói một chút ở đỉnh đầu cũng có màu trắng toát. Tuy nhiên, thân hình ông cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, thật là một biểu tượng chung cho nghề thợ rèn. Mọi người thường nhờ ông rèn dao bếp, que cời cùi, hay đơn giản là một vài thứ đồ dụng, nhưng Shinichi biết rất rõ, có những người từ rất xa đến đây chỉ để nhờ ông rèn đồ cho họ. Và sau này cậu cũng được biết, ngài Adam là một thợ rèn nổi tiếng của vương quốc, một tay kiếm và cũng là một pháp sư chuyên rèn kiếm, một thợ săn quái vật nổi tiếng hơn là một nhà thám hiểm, và tên của ông đã từng được ghi trong thập đại pháp sư.

- Ồ, anh chàng chuột nhắt bé nhỏ, cháu đã trở về khi nào vậy?.

Ngài Adam cất tiếng chào ngay khi Shinichi vừa mon men ngó vào cửa sổ, nơi cái lò rèn đỏ rực đang cháy sáng, với những tiếng thổi vù vù của bễ lò, và tiếng búa chan chát, mặc dù ông không cả quay lại nhìn cậu.

- Chào ông, làm sao ông biết đó là cháu. Shinichi hỏi xong cảm thấy hơi bị thừa, cậu nhớ đã có lần cậu hỏi ông câu y như vậy.

- Hô, hô, ta có con mắt sau gáy, nhớ không. Ông cười lớn và ngừng tay, đẩy lại cánh cửa lò, ông bước ra ngoài, ngồi trên gốc cây đã được tỉa khéo léo thành chiếc ghế đẩu, cùng với chiếc bàn đá, nói là bàn nhưng thực chất là một tảng đá được đẽo nhẵn và phẳng lì một mặt, mặt còn lại được tỉa làm ba chân, đặt trên nền đất. Đối với cậu nhóc Shinichi bé ngày xưa, mọi thứ trong nhà ngài Adam đều vô cùng lý thú và kỳ lạ.

- Nào, cậu trẻ, đã lâu lắm rồi mới gặp cháu, cháu thế nào rồi, có chuyện gì hay kể cho ta nghe đi nào.

Adam vít cây tẩu và nhồi vào một ít thuốc, ông cất tiếng hỏi, và nhìn Shinichi đầy thân thiện, giống y như trước đây, Shinichi hóng những câu chuyện của ông.

- Cũng không có nhiều đâu ạ. Shinichi nhảy lên chiếc bàn.

- Thật vậy hả? Vậy cô bạn gái đang ở cùng cháu là thế nào? Adam nheo nheo đôi mày, đôi mắt ông ánh lên vẻ tinh quái.

- Cô ấy, .. cô ấy là một người bạn thôi ạ. Shinichi phân bua.

- Haha, ta đã bảo cháu nói dối rất tệ bao giờ chưa nhỉ, nhất là trong hình dạng này. Ngài Adam nhả một làn khói, rồi cười thành tiếng.

- Thật sự cháu làm ta nhớ đến lần đầu tiên khi ta theo đuổi một cô gái. Ha ha ha. Ông cười lớn đầy sảng khoái.

- Cháu .. không có. Shinichi phụng phịu như trẻ con bị đọa. Lần nào ông Agasa về đến nhà, người thợ rèn này cũng sang hỏi thăm, không thì sáng hôm sau ông Agasa lại sang hỏi thăm ông ấy. Và điều đó trở nên quen thuộc đến nỗi, mỗi lần về mà không kịp khoe thành tích với ngài Agasa là Shinichi phải mò sang đây ngay để kịp khoe những tin tức nóng hổi.

- Vậy, thế nào chú nhóc, khi nào ta sẽ được bế lũ nhóc của cháu đây. Ta đang nghĩ đến khi chúng còn bé như mi hồi đó, nhỏ xíu và la hét suốt ngày, thật là ồn ào nhưng đúng là rất vui vẻ. Nói rồi ông lại cười hơn hở, mặc kệ hai cái râu trên đầu Shinichi đang xụ xuống ỉu xìu vì lời trêu chọc của ông.

Hai người hỏi han một hồi, rồi Shinichi bắt đầu kể cho ông nghe về những công việc của mình, và ông nghe rất chăm chú. Đặc biệt khi ông biết được Ran là truyền nhân của Titapha, gương mặt của ông biểu lộ một nét biểu cảm lớn đến nỗi Shinichi chưa từng được chứng kiến trước đó, và ông hỏi về hai người đó nhiều đến nỗi cậu không trả lời kịp. Rồi cuối cùng ông đuổi cậu về trước khi cậu kịp thắc mắc vì sao.

Vài ngày sau, căn nhà trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn khi có bàn tay người phụ nữ, Ran trở nên quen thuộc với mọi người và cả lũ quái thú trong ngôi rừng gần đó, bởi cô sáng nào cũng chạy một vòng lên núi với Tanktank và luyện tập ở đó. Về phần Shinichi, cậu cố gắng nghiên cứu về vùng Hyderia, tuy nhiên, theo tất cả những tư liệu thì sau sự kiện các đứa trẻ mất tích 18 năm về trước thì khu vực đó bây giờ chỉ là một bãi hoang tàn. Các gia đình đã di cư và vùng đất trở thành vùng đất bị nguyền rủa.

Haiz.. Shinichi khẽ buông tiếng thở dài khe khẽ, cậu thực sự không có nhiều thông tin trong những thứ này, nên thầm mong ngài Agasa sẽ sớm trở về để cậu có thể hỏi rõ hơn, "biết đâu đấy", Shinichi nghĩ thầm. Rồi cậu tự tưởng tượng không biết cha mẹ mình trông như thế nào và làm gì, sự tưởng tượng khéo léo làm sao lại liên tưởng đến khuôn mặt của ngài Kudo, một người bạn lâu năm của ông Agasa. Bất chợt ngó qua ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng le lói bên nhà của người thợ rèn, cậu tự hỏi sao ông lại nổi bếp lò trong đêm khuya như vậy.

- Shinichi.

Ran khẽ đẩy cửa bước vào.

- Ran.

- Mình nghĩ cậu sẽ lạnh nên mang cho cậu chiếc áo, cậu đang làm gì vậy?

- Cảm ơn cậu. Shinichi cầm lấy chiếc áo. Mình đang tìm hiểu một chút về Hyderia và sự kiện 18 năm trước.

- Vậy cậu tìm được gì chưa?

- Tiếc là chưa, không có gì liên quan đến lời tiên tri cả.

- Rồi cậu sẽ tìm được họ thôi. Ran nói nhỏ, mắt cô nhìn qua cửa sổ. Đó là nhà ngài Adam phải vậy không? Ngài ấy làm việc khuya vậy sao?

- Chuyện đó, tớ nghĩ là không thường xuyên. Shinichi nhìn qua.

- Vậy hãy đi xem sao? Ran đề nghị, không phải đó là điều kỳ lạ sao? Chẳng lẽ cậu không muốn biết lý do.

- Đương nhiên là tớ cũng đang muốn như vậy. Shinichi với tay đóng cửa sổ.

Ran với tay lấy thêm chiếc áo khoác, không hiểu sao, cô lại muốn đem theo cả cây kiếm và con dao găm. Nhanh chóng lấy cả hai thứ, hai người đi xuyên qua con đường mòn dẫn sang khu đồi bên cạnh. Tanktank cũng đi theo sau.

Sương đêm ẩm ướt và lạnh, những ngọn cỏ đẫm nước dưới chân hai người khiến cho đôi giày của họ trở nên sậm màu vì nước. Trước mặt họ giờ đây là xưởng lò của ngài Adam, ánh lửa sáng rực và xua tan cái không khí lạnh lẽo xung quanh họ, chẳng mấy chốc họ cảm thấy nóng nực. Trong khi đó, tấm lưng trần cơ bắp của ngài Adam vẫn đang cặm cụi bên bễ lò, dường như lửa chưa đủ nóng với vật đang đặt trong đó. Ran đã có dịp làm quen với ông già này, nhưng cô chưa bao giờ đặt chân vào xưởng rèn của ông cả. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những chiếc đai, búa, đinh to như vậy.

- Ngài Adam. Shinichi lên tiếng chào.

- Ờ, hai đứa bây sao giữa đêm đến đây.

Adam nói rồi quay lại, bất chợt nhìn Shinichi ông tiến lại vỗ vỗ vai cậu.

- Ha, rất là có dáng dấp rồi nhóc. Vậy cháu thấy cậu bé này của ta thế nào? Ông nhìn Ran và hỏi.

So với cơ thể vạm vỡ của ông Adam, Shinchi chỉ là một chú bé, cậu chỉ đứng đến ngực của ông.

- Thấy thế nào là sao ạ? Ran hỏi.

- Mấy hôm nay ta bận nên không qua chỗ các cháu được. Adam bắt đầu quay lại với công việc, ông vớ lấy chiếc búa và dùng chiếc giẻ lau lau mấy cái đe.

- Để cháu giúp. Ran nhanh nhảu.

- Không, không cần đâu cô bé, hai đứa lại kia ngồi, ta không thích các cháu động vào mấy thứ đồ của ta. Adam chỉ vào chỗ chiếc ghế dài trong góc tường.

Hai người ngồi vào ghế và lặng lẽ quan sát ông già thợ rèn làm việc, mồ hồi đổ trên tấm tạp dề đầy bụi và bồ hóng, cùng hơi nóng hầm hập của bếp lửa mỗi lúc một nhiều. Không chịu được cảnh im lặng, Shinichi lên tiếng hỏi:

- Sao ông lại làm vào đêm khuya như vậy ạ?

Đáp lại cậu là tiếng búa chan chát và tiếng nước sủi bọt ục ục. Sau khi đặt lại thanh sắt (theo như mọi người hiểu) vào trong bếp lò, ông lau chiếc trán bê bết mồ hồi lại ngồi kế bên Shinichi.

- Ta không thể chờ được. Adam trả lời.

- Không thể chờ điều gì ạ? Ran hỏi. Nãy giờ cô mới dám lên tiếng.

- .. Trẻ con không nên thứa khuya, biết chưa. Hai cháu rồi sẽ biết thôi, giờ hãy về nhà đi.

- Nhưng mà .. Shinichi định nói gì đó thì ông đã đẩy cả hai cô cậu tò mò ra cửa rồi xua tay bắt về.

- Ta nhớ là cháu cũng sắp hết thời gian trong hình dạng thật rồi nên hãy cứ về nhà đi, rồi mai ta sẽ nói cho cháu biết.

Trước sự quả quyết và ương ngạnh của người già, hai người đành đi về. Thoát khỏi sức nóng hầm hập của cái lò là một không khí se se lạnh đang chờ hai người. Theo con đường mòn, hai người đi chậm chậm về ngôi nhà nấm, tuy nhiên, đúng vào lúc Ran định mở cửa đi vào thì Shinichi kéo tay cô.

- Ran, cậu có biết điều đặc biệt nhất ở vùng này không?

- Điều đặc biệt nhất? Không có, cậu chưa từng kể cho tớ, đó là điều gì vậy?

Ánh sáng từ trong nhà hắt ra soi rõ gương mặt hồng hào và đôi mắt đang mở to đón chờ một điều ngạc nhiên.

- Theo tớ.

Shinichi nói rồi nhảy lên gốc cây gần căn nhà bên phải, từ đó cậu nhảy qua bên trái và leo lên đỉnh của nhà nấm.

- Lên đây, cậu nhảy được đúng không.

- Chờ chút.

Ran nhún chân nhảy hai bước thì lên được đỉnh nhà chỗ Shinichi đang đứng, mái nhà phẳng lì và êm ái khiến cô có cảm giác đang đứng trên một chiếc đệm. Shinichi huýt sáo một cái, Tanktank, đã chui vào trong nhà từ nãy bỗng chạy ra ngoài, gần chỗ cây đèn treo trước cổng, kéo sập các ô cửa của nó, làm cho toàn bộ bên ngoài trở nên tối hơn, chỉ con ánh sáng từ trong nhà hắt ra, nhưng đứng ở trên cao cũng không thể nhìn rõ.

- Chuyện gì vậy? Cậu định làm gì? Ran hỏi dè chừng.

- Nhìn kìa. Shinichi chỉ tay lên trời.

Ran nhìn theo hướng tay của cậu, cả một vùng trời lấp lánh dưới đêm không trăng huyền bí và đẹp vô cùng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy những ngôi sao lại có vẻ lấp lánh kỳ lạ như vậy. Chúng không chỉ sáng một cách bình thường mà nhấp nháy nhè nhẹ tựa như ánh sáng của ngàn con đom đóm.

- Đẹp quá. Lần đầu tiên mình thấy những ngôi sao như vậy.

- Ở đó không phải sao đâu. Shinichi cười.

- Hả?

- Ở đây cậu chỉ thấy được một chòm sao duy nhất thôi, chòm sao sư tử, kia kìa, còn cái thứ mà cậu đang nhìn đây là đom đom lân tinh.

- Đom đóm lân tinh.

- Đúng vậy, đây là loài đom đóm chỉ có ở vùng này, vào mùa này hàng năm chúng thường tụ tập kết đôi, và tạo nên một bầu trời đầy ánh sáng lấp lánh đẹp như vậy. Lát nữa thôi, khi chúng bắt đầu tản theo bầy, cậu sẽ thấy nó còn đẹp hơn nữa.

- Nhưng, chúng bay cao như vậy à? Mình nghĩ là đom đóm chỉ bay gần mặt nước thôi chứ.

- Bình thường thì vậy, nhưng lúc này thì không. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất khi chúng hạ gần xuống con sông và tỏa vào trong rừng.

Ran ngỡ ngàng nhìn khung cảnh với các ánh sáng nhấp nháy đủ sắc màu hòa quện vào nhau và bắt đầu di chuyển. Làn ánh sáng nhè nhẹ hạ xuống mặt sông và lan tỏa trên mặt sông giống như những ngọn pháo bông tủa ra những tàn lửa nhỏ. Nhưng những tàn lửa này không tàn đi mà chúng tràn vào hai bên bờ sông, mặt nước phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp của chúng và thiên nhiên như đang ca hát. Hai người lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt với của tạo hóa ban tặng, những hình ảnh mà một năm chỉ có một lần trong vùng này, thậm chí có những năm không xảy ra do lũ đom đóm không nhận thấy thời tiết thuận lợi cho mùa sinh sản. Bình thường loài này trốn rất kỹ, nhưng có vẻ trong ngày trọng đại này thì bọn chúng không còn sự cảnh giác vốn có nữa, mà tràn nhau ra thi đua khoe vẻ đẹp để trọn bạn tình.

Sáng.

Shinichi mở mắt và khó chịu với thứ ánh sáng đang chiếu vào mặt mình, cậu bèn rúc đầu vào chăn tìm kiếm bóng tối, nhưng có vẻ Tanktank đã nằm đè lên cái chăn một cách vô cùng "bình thường" khiến cậu không làm sao thành công. Nằm dài một lúc cậu thấy tò mò khi nghe có tiếng cười và tiếng người nói lớn. "Ngài Adam", Shinichi chợt nhớ đến chuyện tối qua, cậu bèn mò ra khỏi phòng mình.

Dưới nhà, Ran đang cười nghiêng ngả trước câu chuyện của ngài Adam, và không ngại ngần khi xúc cho ông một ổ lớn bánh mì và súp.

- Chào buổi sáng, Ngài Adam. Shinichi lên tiếng chào.

- Hey, cậu nhóc, lại đây nào. Ho ho, cháu thấy không, với cái thân dạng bé tý thế này nó thậm chí ăn không hết một mẩu bánh mì, và thật dễ dàng cho ngài Agasa khi mà nó quen với sự tự lập từ khi mới biết đi cơ đấy.

- Vâng, Ran cười. –

- Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy ạ? Shinichi hỏi trong khi cậu nhảy lên chỗ ngồi quen thuộc.

- À, ông Adam đang kể cho tớ nghe lần đầu tiên cậu đi săn và bị con lợn rừng rượt như thế nào. Ran bụm miệng để khỏi cười.

Shinichi suýt té ngửa, nếu mà ở hình dáng con người chắc chắn mặt cậu sẽ trở nên bí xị, đó là một kỷ niệm nhớ đời của cậu.

- Vậy, sao ông lại qua đây sớm như vậy ạ? Shinichi quay sang hỏi Adam.

Giờ cậu mới để ý cái gói vải lớn được để trên bàn, dường như bên trong bọc một thứ gì đó rất lớn.

- Ta sang để nói với cô bé này một chuyện.

- Với Ran?

- Với cháu sao ạ? Ran bất ngờ hỏi lại.

- Đúng vậy. Này đừng có động vào nó Shinichi, nó là vũ khí của ta đấy.

- Ông định đi săn à, mà cháu chưa thấy nó bao giờ.

- Tất nhiên, ta đã không dùng nó đến hơn 50 năm rồi ấy chứ.

- 50 năm, thế rốt cuộc ông bao nhiêu tuổi?

- Ha ha, ta sống cùng thời với Titapha, và cùng ở trong một nhóm với bà ấy trong một thời gian dài đấy.

- Hả? Ran và Shinichi cùng tròn mắt.

- Ngài biết sư phụ cháu? Ran hỏi.

- Đúng như vậy, không chỉ biết mà còn rất thân thiết nữa.

Ran yên lặng, cô đã nghe nhiều chuyện kể về sư phụ cũng như nhiều người kể, nhưng cô chưa từng nghe đến chuyện này, co bối rối, không biết phải làm sao.

- Vậy cháu có giữ thanh kiếm Lôi trấn quang tiên của Titapha phải không?

- Lôi trấn quang tiên? Cháu không biết ...

- Thanh kiếm linh hồn, đó là tên thật của nó. Ta đã thấy, cháu cũng có một con dao găm rất đẹp, đó có phải là của Leon đã đưa cho cháu.

- .. Làm sao ngài biết được.

- Bởi vì con dao đó chính là một phần của thanh kiếm đã được tách ra.

Ran choáng váng, cô hoàn toàn bất ngờ về những điều mà ông Adam đang nói, trong khi đó, Shinichi lại đang cố nhớ lại về những kiến thức mà ông ta đã chỉ cho cậu. Mọi thứ đều cho thấy có thể ông ấy nói thật.

- Ta đã nghe Shinichi nói về chuyện Titapha ở vùng đất tăm tối phía bắc, cháu có thể không tin ta, nhưng nếu cháu muốn kiểm chứng thì ta có thể nói, tên của ta có trong cuốn sách mà Titapha để lại cho truyền nhân, trang thứ hai mươi ba.

- Không lẽ, ngài là .. Ran mở to đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: