Chương 14: Trận chiến trong sa mạc
"Người ta nói rằng có những con quái vật to lớn với cặp sừng dài, sần sùi và nhọn hoắt, đôi mắt mang ngọn lửa xanh của quỷ dữ, hàng đêm vẫn lang thang trong những khu rừng tìm kiếm những nạn nhân của chúng. Với sức mạnh khủng khiếp và sự độc ác, nó nghiền nát con mồi của mình để thỏa mãn thèm muốn máu tươi ..."
......
Hakuba, mặc một chiếc áo dài tay có mũ choàng kín đầu, cậu cũng thay đổi cặp mắt kính thành màu kính râm mát thời thượng. Với sự quan tâm đặc biệt đến một vẻ ngoài chau chuốt và lãng tử của mình, tất nhiên, cậu không cho phép nắng và cát của hoang mạc có cơ hội hủy hoại nó. Cậu thở dài nhìn hai cái người vừa đi vừa chí chóe đằng sau, rõ ràng là cho dù họ có chùm kín đầu đi chăng nữa thì họ luôn thừa năng lượng khi đi cùng nhau. Mở một điệu cười nhạt, cậu đeo tai nghe và bật chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu luôn mang theo, thứ giúp cậu có thể học thuộc được rất nhiều bản ghita cổ điển.
Hai hôm trước, cậu đã dò hỏi Makoto về bản nhạc "thánh nhân âm hưởng", một giai điệu huyền thoại vùng sa mạc được đồn đại, nó có thể trợ giúp hay thuần phục những con quái thú mạnh nhất. Mục đích của cậu là trở thành nhạc khí sư giỏi nhất, nên cậu nhất định phải tìm ra và chinh phục được nó. Sở dĩ, các nhà buôn thường đi con đường vòng qua các cồn cát phía đông thay vì đi thẳng vào con đường theo lối phía tây là bởi vì con đường đó đi qua một khu vực thuộc lãnh địa của lũ quái thú Zelan. Chúng canh giữ thánh địa âm nhạc Buffter, bản thánh nhân âm hưởng được cho là nằm ở vùng đó. Tuy nhiên, Makoto có nói với cậu, không phải đi qua được lũ quái vật là trở ngại mà chính là việc nó nằm ở đâu trong thánh địa mới là điều cần biết.
Họ quyết định thuê ba con Lạc đà nhỏ dùng để di chuyển một đoạn đường, nhưng chủ của chúng chỉ dẫn họ đến khu vực giáp ranh rồi phi thẳng về với thái độ nhận tiền gấp gáp, ông ta không nghĩ rằng họ có thể quay trở lại trên con đường đó. Bây giờ thì họ đang ở một vách núi phía tây. Đặc điểm của vùng đất phía tây này là những núi đá đỏ sậm và trần trụi. Thưa thớt một vài ngọn cỏ mọc, còn lại đều là những nền đá vôi cứng ngắc.
- Tớ khát.
Kazuha lấy bình nước mang theo và mang ra tu ừng ực. Cô nàng không để ý cái nhìn tròn mắt của hai người bạn. Hatori vội giằng lấy chiếc bình da.
- Cậu đừng có phí phạm như vậy, nhìn lại bình nước của cậu đi. Như thế này cậu sẽ không đủ nước uống cho đến chiều tối đâu.
- Nhưng tớ không chịu được.
- Ai bảo đi theo làm gì, đã bảo ở nhà còn gì. Đây là sa mạc chứ không phải nhà ở của cô đâu mà uống nước như vậy.
- Vậy cậu bảo tớ phải làm gì?
- Đừng có di chuyển một cách mất sức như vậy, tớ đã bảo cậu từ đầu rồi, và cậu thử xem tớ và Hakuba đã mất một ngụm nước nào chưa?
- Nhưng tớ là con gái? Kazuha cãi lại.
- Con gái thì không tiết kiệm nước được à. Cho cậu chứ có phải cho tớ đâu?
- Vậy cậu bảo tớ không được uống thêm nước nữa sao?
- Đừng có cố chấp nữa, cậu bớt chạy linh tinh đi, cậu sẽ đỡ toát mồ hôi và đỡ mất nước hơn đó.
- Cậu ...
- Tớ đã nói là hai người không cần phải đi theo mà.
Hakuaba nói, cậu đang xem lại địa hình xung quanh, ba người đang đi dọc theo một con đường trên vách núi, nhìn xuống phía dưới toàn cát, bụi, không có một bóng sinh vật. Men theo con đường này dẫn sang phía đỉnh núi phía sau, toàn bộ khu vực bên dưới tạo thành một thung lũng cát nhỏ và hẹp.
- Nhưng tớ không thể bỏ mặc bạn bè. Kazuha hét lên. Cô nàng đang cảm thấy ấm ức.
- Chứ không phải cậu định sẽ kiếm một số báu vật được đồn đại có trong thánh địa âm nhạc hay sao?
- Cái này ... không phải, "Sao hắn biết nhỉ?". Kazuha nghĩ.
- Xin hai người, thấy hai người cãi nhau tốn nhiều thời gian của tôi rồi đấy.
- Bọn này cũng chỉ vì LO CHO CẬU đấy Hakuba. Hatori gằn giọng, tỏ rõ sự "quan tâm" trong câu nói.
- Yo, một "người bình thường" mà lo cho tôi sao? Hakuba châm chọc.
- Nói lại câu vừa rồi coi. Hatori khoác một tay qua cổ Hakuba kẹp chặt. Đừng tưởng cậu giỏi hơn tôi nhé, ít nhất tôi còn có khả năng tấn công cao hơn kẻ nào đó chỉ biết đứng một chỗ.
- (!)... Hakuba nhìn Hatori với một cái nhìn vô cùng "cảm thông". Sở dĩ Hatori nói như vậy vì cậu chưa có một con quái vật, mà theo cậu là "đủ tầm cỡ", để làm thuộc hạ cho cậu trong việc đối mặt với nguy hiểm.
Đưa cái bộ mặt không thèm nói chuyện với cậu ra với Hatori, Hakuba đi thẳng lên đỉnh núi, ánh mặt trời gay gắt in bóng của ba người ngắn ngủn phía dưới. Giờ tay quyệt mồ hôi trên trán, chỉnh lại chiếc mũ "thời thượng" mà cậu đã kịp cua được trong thị trấn, Hatori nói khi thấy Kazuha đang đưa tay lau mồ hôi trên gương mặt.
- chúng ta cần kiếm chỗ nghĩ đã Hakuba, đã quá trưa rồi, tớ không muốn bị phơi khô trong cái nắng cực như thế này.
- Cũng phải, ta nên xuống dưới đó đã.
Hakuba chỉ tay xuống một vòm đá khá rộng được che mát bởi những mỏm đá lởm chởm bên dưới con đường mà họ đang đi xuống. Hatori quay lại nói với Kazuha.
- Nhanh lên đi Kazuha, chúng ta sẽ nghỉ phía dưới.
Kazuha một lần nữa lại cầm chiếc khăn tay lên lau mồ hôi trên gương mặt. Giờ cô mới thấy thấm thía lời của cậu bạn "cột nhà cháy". Mặc dù đã trang bị chiếc áo vải khá dày và mũ trùm rộng, cô vẫn thấy mồ hôi túa ra như tắm, làm nhòe cả đôi mắt khi nó liên tục rơi từ trên trán xuống. Cái nắng nực khủng khiếp của sa mạc khiến cô xót xa cho làn da trắng trẻo của mình. Trong khi đó, Hakuba và Hatori lại gần như không, hoặc rất ít "giải phóng hơi nước trong cơ thể" (ý em là toát mồ hôi ạ). Với dáng vẻ gần như lết vào cái hốc đá râm mát và yên vị trong một chỗ mà theo cô là mát mẻ nhất, cô lật chiếc mũ chùm và đưa tay phe phẩy hết công suất để kiếm chút gió mát.
Trong khi đó, Hakuba và Hatori đã nhanh nhẹn bày ra một chút thức ăn khô và bánh mỳ. Cô phì cười khi nhìn hai anh chàng này, dù bình thường hay tỏ vẻ với nhau nhưng làm việc thì rất ăn ý, chưa kể đến, Hatori cũng đã lây cái bệnh, "dù trong hoàn cảnh nào thì ăn uống cũng phải lịch sự" của Hakuba. Cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy sinh trưởng trong một gia đình quý tộc kiểu mẫu nên đương nhiên mọi hành động đều phải mang dáng dấp thanh cao. Sau khi ăn xong, Hakuba và Hatori chia ra mỗi người một đường để thăm dò địa hình, trong khi đó, Kazuha lại ngồi thảnh thơi, cô cũng không muốn rời khỏi cái nơi mát mẻ này chút nào. Gọi lên bong bóng ma, cô vui vẻ ngồi ôm nó và liu diu chìm vào giấc ngủ đang chợt đến.
- Có vẻ như lũ Zelan đang ngủ hay sao nhỉ? Hatori phàn nàn nhìn xuống con đường bên dưới, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng ở đây.
- Không lẽ chúng đã rời khỏi đây. Hakuba trầm ngâm.
Trong mọi hoàn cảnh thì Hatori lúc nào cũng thấy vẻ mặt này là hợp với hắn nhất, ít ra thì cũng chưa từng thấy hắn thay đổi vẻ mặt lần nào, cậu tự hỏi nếu hắn làm mặt cười thì trông sẽ thế nào.
- Cậu đang cười cái gì và nghệt mặt ra thế? Hakuba hỏi, nhìn Hatori một cách dè chừng. Quả thật môi cậu đang nhếch lên và khuôn mặt để lộ hết cả ý định trong đầu. Cậu vội hắng giọng.
- chả gì cả.
Bỗng cả hai cảm thấy một luồng điện chạy giọng sống lưng, ngay lập tức cảnh giới lên cao, cảm nhận xung quanh. Bây giờ họ mới nhận ra, họ đã quá mất cảnh giác với lũ Zelan. Ngay phía sau lưng hai người không xa, một chiếc sừng của con Zelan đang để lộ sau vách đá.
Zelan: Quái thú sừng tê giác, vẩy của chúng dày và cứng, sừng và răng của chúng rất được ưa chuộng trong rèn vũ khí hay áo giáp, quái vật cấp A, thân cao ba mét, với hai chân sau to và khỏe, hai chân trước được trang bị vuốt sắc nhọn, di chuyển chủ yếu bằng hai chân sau, nhưng khi cần di chuyển nhanh hơn chúng có thể chạy bằng cả bốn chân. Hai con mắt xanh như mắt mèo, có thể nhìn rất tốt trong bóng đêm, sừng thường có từ hai đến 4 chiếc mọc dàn đều trên đầu, dài khoảng 30 đến 50cm, cộng thêm cái đuôi với những vảy cứng sắc tua tủa tạo thành những gai nhọn có thể phóng ra với vận tốc cực nhanh, tuy nhiên, đánh giá cao nhất cho việc liệt chúng vào danh sách cấp A chính là sự thông minh của chúng. Một điều nữa là chúng săn mồi theo bầy, phối hợp khá nhuần nhuyễn với sự chỉ huy của con đầu đàn. Đó chính là lý do chúng rất khó săn.
Một tiếng gầm dữ tợn vang lên, cùng lúc đó hai anh chàng bắt đầu lao như tên bay về chỗ Kazuha. Phía sau họ, hai con Zelan đang đuổi theo sát nút. Ngay phía dưới, dọc theo hẻm núi, một con khác đang chạy song hành cùng họ. Bật người nhảy lộn nhào về phía trước, trong khi còn ở trên không cậu đã xoay cây đàn từ sau ra trước và bắt đầu điệu nhạc thuần hóa. Hai con zelan đang chạy bỗng ngừng lại đứng ngơ ngẩn.
- Tớ sẽ cầm chân chúng, mau về xem Kazuha thế nào. Hakuba nói to.
Nếu chỉ có một hai con, thì có thể tiếng đàn của Hakuba có thể làm chúng dịu lại, nhưng với một bầy zelan thì không. Bởi pháp lực cần tập chung vào đối tượng có thể được định hình. Ngay khi Hatori vừa đi khỏi, một con trong bầy ở vị trí khác đã đuổi theo cậu ngay tức khắc.
Trong khi đó, Kazuha đang mơ màng thì bỗng con bong bóng của cô kêu ré lên kinh hoàng. Giật mình tỉnh giấc, cô kịp nhận ra một mùi hôi kinh hoàng đến từ sau và một cú đập chát chúa. Mỏm đá trên đầu cô vỡ vụn, để lộ đầu con zelan với chiếc lưỡi dài đang phỉ ra mùi hôi nồng nặc.
- Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .. Hatori, Hakuba cứu tớ. ...
Kazuha nhào ra khỏi chỗ nằm trước khi chân trước con quái quờ đến, tim đập thình thịch và hai chân run rẩy, cô vẫn chưa tin được là mình vừa thoát khỏi vuốt nó trong gang tấc. Trước khi kịp định thần lại thì hai chân cô đã tự động đứng lên và chạy thục mạng. Nhưng tốc độ của cô chỉ là trò chơi với lũ quái vật này. Bằng một bước chân, nó đã đứng chắn trước mặt cô, nhưng có vẻ con đường mòn không đủ cho cái bàn chân to bè bè của nó nên con quái chới với rơi xuống con đường bên dưới. Nhưng nó không chết, trong đám bụi cát, đôi mắt nó nheo nheo nhìn con mồi đang khiếp vía bám chặt vào vách đá để không rớt xuống. Phía bên trên, một con khác đang tìm cách mò xuống.
(Èo chỗ này tự nhiên lại đến hai con thằn lằn săn con muỗi, kỳ ghê )
Tim đập thình thịch, Kazuha nép sát vào một bên vách đá, cố gắng tránh cái nhìn của hai con Zelan. Nhưng thứ mà cô không ngờ tới chính là sức bật của chúng. Con quái vật bên dưới bắt đầu nhún mình xuống.
- Á AAAAAAAAAAAAAa
Kazuha hét lên kinh hãi một lần nữa khi cái miệng nhọn hoắt nhào tới, nhưng nó bỗng khựng lại trước không trung là rơi ngược trở lại xuống dưới, nghe đến ruỳnh một tiếng, cát bay mù mịt, nhưng lần này có vẻ con quái vật nằm yên không động đậy. Phía bên trên Hatori, tay cầm cây kiếm Giả sát đang đứng trên mình nó.
- Hatori.
Kazuha vui mừng gọi tên cậu bạn.
- Nhảy xuống đây, Hatori hét to.
- Hả?
- NHẢY XUỐNG.
Trước giọng điệu của cậu bạn, Kazuha vội vàng làm theo. Trong chớp mắt khi cô vừa nhảy khỏi chỗ nấp, thì tại chỗ cô vừa đứng, một vệt cào dài sượt qua, đó là một con Zelan còn khá nhỏ, nhưng chính nhờ thế mà nó có thể mò vào tận đó. Có điều, Kazuha vẫn chưa nhận ra vì cô còn đang chưa hết choáng váng khi được Hatori đỡ trên tay. Cậu nhanh chóng đưa cô di chuyển đến một góc khuất bên dưới, nơi có thể quan sát phái bên ngoài.
- Cậu định đến bao giờ mới xuống? Hatori bất ngờ hỏi.
- Hả .. gì ... à .. Thả tớ xuống.
Kazuha đang nằm gọn trên tay anh chàng mà cô vẫn gọi là bộp chộp và hay làm những việc đáng ghét, một cảm nhận về đôi tay chắc khỏe dưới lớp áo choàng làm cô bối rối.
- Cậu ... hơi nặng đấy?
Hatori xăm soi nhìn Kazuha kiểu như đang nhìn một người kỳ lạ.
- cảm .. Gì, cậu dám nói thế à. Nhìn gì?
Một cú đấm trúng mặt làm Hatori phải kêu trời, cậu quay đi lẩm bẩm:
- Người ta đã cứu mà không được một lời cảm ơn, con gái kiểu gì vậy?
- CON GÁI KIỂU GÌ KỆ TỚ. Ai khiến cậu cứu?
- Cậu ... Hatori á khẩu. Thế ai đang hét ầm ĩ đến điếc tai lúc đó.
- Tớ .. tớ chỉ là bị bất ngờ thôi, tớ không cần cậu cứu.
- Hình như lúc đó tớ còn nghe có ai gọi tên tớ thì phải.
Kazuha bất giác đỏ mặt.
- Điên à, cậu đừng có mà mơ. Tránh ra, tớ sẽ giết chết bọn nó.
- Đừng, khoan đã ... cần phải tìm ra con chỉ huy, có như vậy mới khống chế được bọn này ...
- Tiếng đàn ngưng rồi. Kazuha chợt nói. Không lẽ Hakuba ...
- Mau tới đó. Hatori nói.
Rồi hai người chạy qua những khe đá và bắt gặp một cảnh mà có lẽ cả đời Hatori cũng không thể nào quên, cậu dám chắc đây là thời điểm đáng nhớ nhất trong cuộc dời khi mà Hakuba chạy trước, kéo theo phía sau là ... một bầy Zelan phải đến cả chục con đang rượt theo. Trông Hakuba lúc đó thật thảm hại, ít nhất là cậu nghĩ thế, và mặc dù cậu rất muốn cười nhưng lại không thể cười được, khi mà tính mạng của cả ba đang trong hoàn cảnh giống nhau.
Nhưng khi quay đầu lại, cả ba nhận ra họ đã bị bao vây, xung quanh họ, trên dưới đều có những con Zelan, chúng gầm gừ chuẩn bị tấn công. Hakuba dựng màn bảo vệ.
- Cậu có nhận ra rằng chúng hoàn toàn khác biệt với những gì ta biết không? Hatori hỏi Hakuba.
- Cậu cũng cảm nhận được sức mạnh và độ cuồng dã của chúng à? Điều kỳ lạ là tiếng đàn của tớ không làm chúng bị khuất phục, chị tạm dừng lại thôi. Cậu tìm được con chỉ huy chưa?
- Rất tiếc là chưa.
- Tớ ước có Ran ở đây. Kazuha nói nhỏ, cô ấy chỉ cần vung tay thế là chúng ta có thịt cho bữa tối ngon tuyệt.
- Cậu nghĩ tớ không bằng cô ta sao? Hatori cau mày.
- Xì, cậu làm sao có thể tuyệt bằng cô ấy chứ. Kazuha xua tay, cô cố tình trêu chọc anh chàng một chút.
Hatori lầm bẩm gì đó, cậu cảm thấy ấm ức khi bị so sánh với một cô gái, nhưng nói đúng thì cô ấy là một kiếm pháp sư rất giỏi.
- Kazuha, cậu có thể gọi lên con gì đó giúp chúng ta trong trường hợp này không? Hakuba chuyển đề tài.
- Mình không biết nữa, mình không biết gọi con nào thì được.
- cứ gọi con nào cũng được cả. Hakuba nóng. Lũ Zelan bắt đầu tấn công và chúng đang bị vòng bảo vệ ngăn cản, nhưng có lẽ không được lâu.
Trong khi đó mấy bộ xương khô mà Kazuha gọi ra đã bị một nhát quật đuôi rụng tơi tả.
- Cậu không gọi được con nào cỡ con cá voi ở biển được à? Hatori hỏi.
- Tớ không biết, lúc đó tự nhiên tớ làm được thôi.
- ! ... Cố nghĩ đến con gì khác đi, bà chằn. Hatori nói, thanh kiếm trên tay cậu vốn không được dùng để sát sinh. Mà đúng ra thì nó không thể chém được ai, nên được gọi là giả sát, nó chỉ có tác dụng gia tăng lực tác động của người sử dụng, là một công cụ phép thuật khá hiếm. Tuy cậu có thể tả xung hữu đột, nhưng với một đống này thì ...
- Cậu nói gì? Kazuha nổi cáu.
- Cậu, đồ nặng như heo, đồ ngốc, đồ không biết dùng phép thuật, lêu lêu ...
- HATORI.
Năng lượng trong người kazuha bùng lên giận dữ. Trong lúc vô tình nổi nóng, cô nàng đã triệu tập hỏa sát long. Cô nàng nhìn Hatori đầy "sát khí".
- Có con Zelan phía sau kìa. Hatori chỉ.
Kazuha vung một tay lên, cô không nói gì, một cái đuôi lửa đập ngang người con Zelan, cháy xém, nó kêu ắc ắc vào cái trước khi bị nướng chín trong ngọn lửa. Bọn zelan lùi lùi lại nhìn con khủng long lửa gườm gườm. Hai hố mắt sâu hoắm lập lòe ánh lửa, nó phì ra hai luồng lửa ở mũi.
- Rốt cuộc thì giờ cậu có thể hạ chúng rồi đấy. Hatori quay đi. Cậu đã cố tình làm cô nàng tức giận để cô nàng có thể phát huy được hết khả năng của mình.
Khi hiểu ra vấn đề và nhìn lũ Zelan với sát khí đằng đằng, Kazuha chuyển chúng thành đối tượng chịu đòn thay cho "đồ đáng ghét" vừa chọc tức cô. Con khủng long lửa nhảy bổ vào đám Zelan và bắt đầu thể hiện quyền năng lửa có thể thiêu trụi tất cả của mình. Nó gào thét, gầm rú điên cuồng và nướng chín bất kỳ con Zellan nào đang ở gần đó. (Sao đoạn này mình thấy tội cho lũ quái vật thế nhỉ, hik, dù sao cũng là sinh tồn, nhưng mà ... chắc mình không có khả năng viết những kiểu hành hạ động vật ;))).
Đương nhiên, lúc này hai nhân vật còn lại chỉ biết đứng im "thương thay" cho lũ zelan, bởi "quái vật" duy nhất lúc này đang tồn tại là ... (ai cũng rõ rồi đấy).
"Cậu có làm hơi quá không?" Hakuba hỏi nhỏ.
"Tớ không ngờ là cô ấy giận đến thế".
"Liệu mà xin lỗi người ta sau vụ này đi".
"..."
}],"net�'��p<�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com