Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Người thợ rèn

Robert học rèn kiếm từ một người đàn ông trong làng và ham thích bắt đầu từ đó. Từ nhỏ cậu bé Robert đã mong muốn làm được điều gì đó thật lớn lao, nhưng cậu đã bị thu hút bởi ánh lửa bếp lò và những tiếng đập chát chúa. Càng đi sâu và tìm hiểu thế giới của kiếm và lửa, cậu càng trở nên mê say. Chưa đầy 20 tuổi, cậu đã trở thành một thợ rèn có kinh nghiệm và kỹ năng bậc nhất.

Năm xx.

Kinh thành thủ đô vương quốc.

Chàng trai Robert vừa đặt chân qua cánh cổng thành, vội đi thẳng đến khu chợ buôn bán vũ khí nổi tiếng. Cậu lật từng thanh kiếm, xem xét từng lưỡi dao và .. lắc đầu.

- Này.

Một bàn tay đánh vào mặt bàn làm rung chuyển cả những thứ đặt trên đó, bàn tay to bản, cơ bắp và một gương mặt hằm hằm với cái đầu được cạo trọc có duy nhất một chỏm tóc dài được buộc cao ra đằng sau, gương mặt phì nộn với bộ ria mép khá đẹp và đôi mày rậm dữ tợn:

- Cậu muốn mua hay không? Lão ta hỏi.

- Tôi muốn xem thôi, những thứ này, kỹ thuật quá tồi, lưỡi đao khá dễ bị mòn và lửa còn non, như vậy mà cũng có thể bán được sao?

- Không mua thì xéo. Lão ta hằm hằm.

- Được rồi, được rồi, tôi đi. Robert nhún vai, cậu muốn tìm xem có ai có thể dạy thêm cho cậu những kỹ thuật tốt hơn thông qua thành phẩm của họ.

Cậu xem xét tỉ mỉ và đưa ra nhận xét đến nỗi những người bán hàng đều muốn đuổi cậu đi. Chán nản, cậu lơ ngơ đi qua những con phố lùm xụp, và đang tính kiếm thuê một chỗ trọ trước khi trời tối. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được một chỗ trọ khá tốt bên trên một quán ba ầm ĩ.

Thả mình xuống giường nhìn ra ngoài, trời đã về khuya, ở đây có phục vụ cả bữa tối nên cậu không lo đói. Nghĩ rằng mình sẽ ngủ được một chút thì cậu lại bị đánh thức bởi tiếng lộn xộn và đổ vỡ phía dưới nhà.

- Cô gái, đừng ... đừng.

- Đồ háo sắc, không cho chúng mày một bài học thì ta không phải là người. (giọng con gái)

(tiếng cốc chén vỡ và tiếng người la oai oái).

- Con nhóc đáng ghét. Bộc phá quyền.

- He he, đây mà gọi là bộc phá quyền hả?.

Rầm.

Trước khi Robert hiểu ra mọi chuyện thì giường của cậu đã bay lên không trung và cậu bị tung lên trần nhà. Giữa phòng cậu, một vết nứt toang hoác và ánh sáng hắt lên, những mảnh vỡ cùng chiếc giường rơi trở lả tả. Trên nóc nhà, một lỗ thủng nữa được tạo nên, mà theo cậu hiểu thì đã có ai đó vừa bị bay ra khỏi đó theo đúng nghĩa đen.

- Đấy mới là bộc phá quyền. Ha ha ha ha (giọng con gái).

Bên dưới hoàn toàn im lặng.

Robert vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thấy sợ người vừa đánh đòn đó. Cậu tò mò ngó xuống bên dưới qua lỗ thủng.

Một cô gái với đôi mắt xanh và mái tóc dài vàng óng, mặc bộ đồ kị sỹ với màu đen. "Xinh đẹp", đó là điều đầu tiên cậu đã nghĩ đến khi nhìn thấy cô ấy. Còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại ở dưới đất và bị cô ấy đặt một chân đè lên ngực, Robert đã nhận ra, cậu hoàn toàn bị khống chế. Quá choáng váng, vì cậu cũng là một thợ săn có tài và thể lực cường tráng, vậy mà trong nháy mắt, cậu bị lôi xuống nằm dưới nền nhà và bị khống chế hoàn toàn.

- Ấy ấy, cậu ấy là khách trọ, chủ nhà, đang núp sau quầy vội nói.

- Ầy, khách trọ, vậy là không phải đồng bọn của Khull, tốt. Xin lỗi, cậu đứng lên được chứ. Cô gái đưa tay trước mặt Robert.

- Hả, được. Robert cũng nắm lấy tay cô ấy và đứng dậy.

Cô gái quay lại chỗ vợ chồng chủ quán đặt lên một túi tiền.

- Chỗ này chắc đủ đền bù cho những chuyện này. Hy vọng là ông bà sẽ không tính toán.

- Không dám, không dám. Hai người nhũn nhặn.

Cô gái cầm lấy thanh kiếm đặt trên bàn và định đi ra cửa.

Robert bây giờ mới nhìn xung quanh, toàn bộ bàn ghế vợ vụn, một vài chỗ trên bức tường đã rạn nứt, hơn chục người đàn ông nằm ngổn ngang với khuôn mặt bầm tím. "Cô ấy đã gây ra tất cả chuyện này sao", bất giác cậu cảm thấy người phụ nữ này thật tuyệt. "Gì vậy, tuyệt sao, cô ấy mém cho mày ăn đòn đấy", không hiểu sao khi thấy cô ấy đi ra, cậu lại gọi với theo:

- Này, khoan đã.

- Chuyện gì? Cô gái quay lại.

- À, ừm, cô thấy đấy, .... cô đã làm bay chiếc giường của tôi....

- Ý anh là không có chỗ ngủ hả? Ê, chủ quán, ông vẫn có phòng khác chứ?

- Vẫn còn, vẫn còn. Chủ quán trả lời.

- Vậy anh chuyển qua phòng đó mà ngủ. Cô gái nhìn Robert. Hay là anh muốn tôi phải đền anh một cái giường mới, hay chỗ ngủ mới, hay muốn đi theo tôi? Cô gái túm cổ áo cậu và hỏi với giọng lả lơi.

- Không, không ... tôi ... Robert nóng bừng mặt. Bất ngờ cô gái cười lớn, đưa tay xoa xoa mặt cậu một cách vô tư.

- Trai làng quê à, thật thú vị, tôi tên là Titapha, đội trưởng đội An ninh ở đây, nếu muốn hãy đến tìm tôi ở doanh trại quân đội trong thành phố.

Titapha vỗ vỗ nhẹ vào mặt anh chàng nở một điệu cười làm say mê lòng người. Cảm tưởng rất lâu rồi, Robert vẫn đứng đó với trạng thái lơ mơ. Mãi về sau này anh mới biết đó là cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm cho tên tuổi của anh được sánh ngang hàng với những kỵ sỹ giỏi nhất.

..................

-----------------------------------------------------

- Vậy là sau đó ngài đã đến gặp sư phụ phải không ạ? Ran hỏi, cô thật muốn nghe tiếp câu chuyện về họ. Robert ngày đó chính là ngài Adam bây giờ, đang ngồi trước mặt cô, nhưng việc này làm cho Shinichi tự hỏi làm sao ông ấy có thể sống lâu như vậy.

- Đúng vậy. Robert chậm rãi trả lời, điếu thuốc trên tay đã tàn, vẻ mặt tư lự như đang nhớ lại khoảng thời gian đã qua.

"Sáng hôm sau ta đã đi tìm cô ấy, và trở thành một thuộc hạ của cô ấy ngay trong ngày hôm đó. Cũng nhờ đó mà ta đã trở thành một thợ săn quái vật, cho đến cách đây hơn một trăm năm, sau khi chuyện đó xảy ra, ta ẩn cư ở nhiều nơi và cuối cùng là ở đây".

- Cuối cùng? Ran và Shinichi đồng thanh.

- Không phải cả hai đứa đều thắc mắc làm sao ta sống lâu như vậy sao? Robert cười, gõ gõ tàn thuốc vào mép bàn. Cả ta và Titapha đều là người cuối cùng của quãng thời gian đó cho đến nay và cho đến hôm mà cháu đến đây, ta đã cảm nhận được, công việc cuối cùng, lý do để ta tồn tại đang đến.

- Công ... công việc? Không phải ngài là một thợ rèn sao? Ran hỏi.

- Công việc đó có liên quan đến Ran phải không ạ? Shinichi hỏi.

- Liên quan đến tớ? Ran nhìn sang chỗ Shinichi, rồi như chợt hiểu ra, cô hỏi lại, vậy ...

- Vì ta, vì ta mà Titapha đã mất đi đôi chân, và Titamot đã khiến cho cô ấy không thể thoát khỏi giao ước. Nhưng cô ấy đã để lại cho ta một nhiệm vụ cuối cùng, và vì nó mà ta có thể tồn tại đến nay. Robert nói với một điệu trầm buồn.

Tất nhiên, Shinichi và Ran không thể ngờ được, một trong bốn kỵ sỹ hoàn mỹ lại chính là ngài Robert, họ được đánh giá là những kỵ sỹ giỏi nhất, mạnh nhất và có nhiều công lao nhất. Nhưng công việc cuối cùng mà ngài Robert nói là gì?

- Đó là việc hàn lại thanh kiếm Lôi trấn quang tiên. Hay Titapha thường gọi nó là Tinycat.

- Eh, TinyCat, nhưng thanh kiếm này, đâu cần phải ... Ran lôi ra chiếc vòng đeo cổ và biến nó trở lại hình dạng kiếm như cũ.

- Nó và con dao găm mà cháu đang đeo trên người kia, thực chất là một.

Robert lại chìm vào một hoài niệm xa xôi:

"Titapha có một cô em gái cùng cha khác mẹ tên là Titamot, không giống như cô chị, Titamot lại nghiên cứu về ma thuật cấm. Trong khi Titapha luôn tôn trọng người khác, kể cả là thường dân, nô lệ hay binh lính, thì Titamot coi những người kém hơn địa vị mình chỉ là con tốt thí trong trò chơi của bà ta. Trong những nỗ lực ngăn cản Goman và Titamot, Titapha đã sử dụng một phép thuật liên kết và tách thần kiếm của mình làm hai phần. Chính ta là người đã tạo ra con dao đó từ phần được tách ra. Đáng ra phép thuật đó đã có thể thành công nếu ...", Robert thở dài. Hắc pháp sư Titamot đã gần như giết chết ông trước khi phép thuật có hiệu lực. Titapha, bằng sức mạnh cuối cùng đã đỡ cho ông nhát chém cuối cùng và trước khi cả hai người đó bị cuốn vào phép thuật, Titapha đã giao cho ông nhiệm vụ phải sống, để hồi sinh lại linh kiếm. Ông biết rõ Titapha có khả năng tiên tri, nhưng ông đã trải qua những năm tháng đầy chán nản và hy vọng, cho đến hôm nay, có thể nói, ông đã hiểu hết được câu chuyện năm xưa.

- Sư phụ bị thương là do bà ta sao? Ran đứng bật dậy giận dữ. Sư phụ chưa bao giờ nói về chuyện đó, ngay cả khi cháu có hỏi.

- Phép thuật đó yêu cầu sự hy sinh, có lẽ một phần sức mạnh của thanh kiếm đã bảo vệ cô ấy khỏi cái chết, và sự liên kết đó cũng cho ta tồn tại đến bây giờ. Nhưng nếu cô ấy đã chết và Titamot chưa chết. Gương mặt ông chợt trở nên kinh hãi. Mụ ta ... không thể thế được.

- Sự phụ nói rằng phép thuật đó đã bị hóa giải khi lũ tay sai của Titamot và Drakdark tìm ra nơi di chuyển của phép thuật. Titamot đã sửa dụng 13 người đại diện cho 13 gia tộc và khóa được phép thuật đó, nhưng trong một giới hạn nhất định, Titapha và bà ta vẫn bị liên kết với nhau. Nhưng sau này, sư phụ đã chọn cái chết yên bình. Ran cúi gằm mặt nhìn hai món vũ khí cô đặt trên bàn.

- Giây phút cuối cùng của cô ấy ... Robert trầm ngâm.

- Sư phụ dần tan biến trong tay ... cháu. Người không nói gì chỉ mỉm cười rất ... rất ấm áp.

..... (im lặng).

Quay trở lại sa mạc, nơi nhóm bạn của Ran và Shinichi đang ở. Tính vào thời điểm này là khoảng một tháng sau khi Ran và Shinichi biết về câu chuyện trên.

Lửa và nắng nóng làm cho toàn bộ khu vực trở nên nóng bỏng, nhưng cũng nhờ có Kazuha mà Hakuba và Hatori đã khống chế được con đầu đàn, bọn Zelan gầm gừ quay về tổ của mình. Nhưng điều mà Hakuba và Hatori thắc mắc chính là việc bọn chúng đã đi ra khỏi lãnh địa của mình. Theo những dấu hiệu cho thấy, bọn chúng mới di chuyển đến đây, và điều kỳ lạ là có cả con non trong trận chiến. Với linh cảm của các nhà thám hiểm nhà nghề, họ cảm thấy có gì đó không đúng. Có điều, cho đến tận lúc này, khi đêm đã xuống, Hatori vẫn chưa nói được câu xin lỗi với cô bạn mình.

Sáng hôm sau, họ tiếp tục tiến sâu vào vùng đất bên trong mà không biết rằng sẽ có một cuộc hội ngộ thú vị đang chờ họ phía trước.

/cacermX�=a�a


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: